Lúc Tiểu Yến Tử mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã lên tận nóc nhà. Trong đầu còn tính toán phải tranh thủ ăn sáng lấy sức ra xưởng rèn kiếm, mới tháng rồi chỉ hoàn thành được có hơn ngàn bảo kiếm, chậm quá so với dự kiến. Nếu không đẩy nhanh tiến độ lại thiệt đủ đường. Thế nhưng Yến Tử vừa động đậy, liền một cảm giác đau rát dưới thân truyền đến khiến cả người nàng rùng mình cứng ngắc.
Trong đầu nàng là một mớ cảnh tượng đêm qua tràn ngập, hai mắt nàng mở lớn trợn trừng mường tượng cơn bão đêm qua. Tiểu Yến Tử giật mình đỏ mặt nhìn quanh.
Lúc này nàng đang yên vị một mình nằm trên giường lớn. Đệm lông trắng đêm qua đã được thay từ khi nào, nàng hiện tại bị một tấm chăn dày quấn chặt như kén tằm, còn người suốt đêm qua đem nàng ôm ngủ đã biến mất, chỉ còn quanh quẩn mùi cổ hương đâu đây.
Tiểu Yến Tử rúc mình trong chăn, thẹn đến đỏ mặt.
Đêm qua, nàng cùng Lưu Dĩ đã gạo nấu thành cơm rồi a a a!
Tiểu Phi đứng bên ngoài rèm trướng, thấy người trong giường có động tĩnh liền nói với vào:
"Vương phi! Người đã tỉnh chưa ạ!"
Tiểu Yến Tử nghe Tiểu Phi gọi một tiếng liền giật mình ngồi dậy, nhanh chóng khoác tiết y vương vãi trên giường vào rồi đoan trang bước xuống giường tính toán mặc giày.
Chỉ là chân Yến Tử vừa chạm đất thì không tài nào đứng dậy nổi. Hai chân run rẩy không có nổi sức lực, cảm giác đau rát từ thân dưới vẫn không ngừng dày vò nàng.
Tiểu Yến Tử đấm giường, oán giận cái vị Quốc Công mình mẩy to lớn hệt như xe lu kia lăn cho nàng kiệt sức. Nàng đã cật lực van xin, năn nỉ ỉ ôi, vậy mà cái tên bất nhân đó vẫn không chịu hạ thủ lưu tình, nhất quyết trừng trị nàng cho ra ngô ra khoai. Đây không phải là dùng quyền lực của mình khống chế nàng sao? Đả đảo, đả đảo chính quyền đán áp nhân dân vô tội a a a.
"Vương Phi, người có chỗ nào không khoẻ sao?"
Tiểu Phi thấy Yến Tử mặt mày nhăn nhó chịu đựng, hai chân liên tục run rẩy thì khẩn trương không hết, cũng doạ cho đám cung nữ xung quanh đang chờ hầu hạ nàng xanh mặt.
Yến Tử cắn môi kìm nén, không lẽ nàng nói là đêm qua vì bị Lưu Dĩ trừng phạt đến nổi đi không nổi, thật là không có tiền đồ a. Yến Tử chỉ đành thu liễm lại bộ mặt đưa đám, bình tĩnh hỏi:
"Quốc Công đâu?"
"Bẩm Quốc Công sớm nay đã thượng triều!" Tiểu Phi vừa chuẩn bị nước rửa mặt cho Yến Tử vừa đáp.
Tiểu Yến Tử lại ngộ ra.
Phải rồi, phu quân nàng là quốc công đương triều, mặc kệ đêm qua là đêm tân hôn, sáng sớm vẫn phải thượng triều, vẫn phải là chu toàn lo việc thiên hạ trước.
Tiểu Yến Tử lúc này liền nhớ đến. Nàng gả cho hoàng thất, vậy sáng sớm đầu tiên là phải thỉnh an mẫu thân phu quân tức Thái Hậu bên cung Thừa Càng kia.
Nghe đâu Thái Hậu là một người rất khó tính nhưng cực kì yêu thương Lưu Dĩ còn hơn cả Thái Tử. Vì quá coi trọng đứa con này mới sinh ra quan tâm nhất mực đến thê tử của hắn. Vì vậy mà mọi thông tin của nàng sớm đã về đến tai Thái Hậu.
Yến Tử đoán tám phần Lưu Dĩ một tay che dấu chuyện nàng cải trang nam cũng không thể không đến được tai Thái Hậu quyền uy, nắm rõ thế sự thiên hạ kia. Yến Tử thật không biết Thái Hậu đối với nữ tử như nàng sẽ bày ra thái độ như thế nào. Liệu có chuyện chán ghét mà thành sự tình mẹ chồng nàng dâu lâm ly bi đát như trong phim không.
Tiểu Yến Tử tự doạ mình một trận liền nhanh nhanh chóng chóng bỏ qua đau đớn dưới thân mà tính toán trang điểm ăn uống để đến thỉnh an Thái Hậu.
Nhưng nói thì nói vậy ngay cả đứng còn không đứng vững, tựa như vừa bị chiếc xe trọng tải ủi qua, căn bản là không đủ sức làm việc gì.
Tiểu Phi thấy Yến Tử níu thành giường nhăn nhó nửa ngày vẫn không bước nổi thì không thể mường tượng ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì khiến vương phi phải đau đớn độ này. Chỉ biết dậm chân dậm cẳng đứng bên cạnh Yến Tử mặt mày hùng hồn bi tráng khích lệ:
“Vương Phi cố lên! Vương Phi cố lên!”
Đám cung nhân xung quanh nhìn chủ tớ bên kia mới sáng sớm đã như đi đẻ, nhiệt thành cổ vũ thì đen mặt cười khan.
Lúc này bên ngoài, bóng bạch kim khoác long bào uy nghiêm bước vào phòng mang theo gió lạnh cùng vài bông tuyết.
Tiểu Yến Tử chẳng mảy may biết gì vẫn đang đấu tranh với đôi chân không còn tí sức lực của nàng. Bất quá mà chân trái vừa nhấc lên đã bước hụt liền theo quán tính ngã nhào ra phía trước.
Bàn tay to lớn quen thuộc liền đỡ lấy, chôn nàng vào lòng ngực rồi từ tốn để nàng ngồi lên giường.
Tiểu Yến Tử níu vạt áo người đó ngước mắt lên. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh của Lưu Dĩ, vẻ mặt hắn sau một đêm dày vò nàng thực là phấn chấn sảng khoái, hoàn toàn trái ngược với sắc mặt u ám của Yến Tử khiến nàng đau đáu không thôi.
Cùng nhau lăn trên giường nhưng sao nam nhân kia lại trông có vẻ như vừa được uống tăng lực hoàn, khuôn trang hồng hào, sáng lạng, tinh thần lại quật khởi sảng khoái như vừa chén mười con bò đến thế.
"Quốc Công, chàng về rồi!" Tiểu Yến tử nhu thuận ngồi tựa thành giường nói.
"Ừm!" Lưu Dĩ đỡ lưng nàng rồi ngồi xuống bên cạnh phất tay cho đám cung nhân lùi ra ngoài. Hắn với tay lấy áo choàng trên giá khoác lên vai nàng, tránh cho nàng bị hơi lạnh từ trên người hắn mang bên ngoài vào làm cho run rẩy. Lưu Dĩ dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Yến Tử hỏi:
"Nàng muốn đi đâu?"
"Thần thiếp đi thỉnh an Thái Hậu!" Tiểu Yến Tử cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh đáp.
"Không cần! Sáng nay bổn vương đã đi thỉnh an người, cũng sớm báo nàng mệt cần nghỉ ngơi. Người sẽ không chấp nàng!" Lưu Dĩ vẻ mặt bất cần quăng một câu.
Tiểu Yến Tử hai mắt trợn ngược.
Mới buổi đầu tiên về làm dâu đã được chồng bênh cho nghỉ ngơi, mẹ chồng nào chấp nhận được thể loại như nàng chứ. Tám phần...Không! Mười phần là nàng đã bị Thái Hậu nhắm trúng rồi a a a.
Lưu Dĩ không biết được nàng rối rắm, chỉ nhìn nàng khổ sở không đứng dậy được, lại sực nhớ đêm qua hắn dày vò nàng như thế nào, đôi tai hắn thấp thoáng một tầng ửng đỏ ho khụ một cái nói:
"Tối qua...Nàng có mệt lắm không?"
Tiểu Yến Tử siết chặt tay, mím môi khóc không ra nước mắt.
Này này vị đại ca kia, huynh cả đêm dày vò ta như vậy, không mệt thì ta là thánh nhân rồi.
Chỉ là nam tử này là vua một nước, khắp thiên hạ đều e sợ quyền uy của hắn, không ai dám bày sắc mặt ra cho hắn xem, Yến Tử tuy đã là vương phi của hắn, nhưng lá gan vuốt râu hùm nàng vẫn chưa có, chỉ sợ biểu hiện ra mặt sự khó chịu của nàng, nàng lại như những nữ nhân khác, bị hắn chán ghét mà đá đi.
Tiểu Yến Tử ngoài mặt thực nhu thuận, dịu dàng cười đáp:
"Thần thiếp không sao!"
Lưu Dĩ bình tĩnh liếc sang Yến Tử đang giả vờ ổn bên kia, nàng lại không thành thật, lúc nào cũng muốn trưng ra bộ mặt tốt đẹp trước mặt hắn, đến lúc này cũng chẳng chịu tỏ rõ con người nàng cho hắn thấy. Lưu Dĩ không vui buông một câu.
"Sau này ta sẽ kiềm chế!"
Lời nói kia thực sự khiến cho Yến Tử cảm động đến gần rớt nước mắt, nàng dương đôi mắt tròn như mèo con lấp lánh nhìn Lưu Dĩ:
"Người nói thật chứ?"
"Vua không nói chơi!" Lưu Dĩ nghiêm túc quăng một câu.
Tiểu Yến Tử đột ngột nắm lấy tay Lưu Dĩ, siết chặt đôi bàn tay nhỏ vào bàn tay hắn. Hành vi chủ động này của Yến Tử là lần đầu tiên Lưu Dĩ tiếp nhận khiến hắn một phen lúng túng, hai tai lúc này đã đỏ rực đến trong suốt.
Tiểu Yến Tử thu lấy hơi ấm từ bàn tay của Lưu Dĩ nói:
"Thiếp tin người!"
Lưu Dĩ nhìn Yến Tử một mực kiên trung tin tưởng hắn như vậy cũng chỉ biết gật đầu cho nàng vui vẻ. Hắn lấy tay còn lại gõ nhẹ lên đầu nàng, nghiêm túc hỏi:
“Tại sao tay nàng lúc nào cũng lạnh như vậy?”
Tiểu Yến Tử sực nhớ rút tay ra áp lên mặt mình, quả thực tay nàng rất lạnh, tại sao nàng không để ý đến nhỉ, trước nay cũng không ai thắc mắc điều này.
Lưu Dĩ tự động nắm lấy tay nàng, nâng mặt nàng lên, âu yếm chìm sâu trong đôi mắt đen to tròn kia rồi bất động. Tựa như đang muốn nói đôi lời mật ngọt với nàng. Chỉ là nam nhân này không giỏi bày tỏ, yêu thương như thế nào đều tùy ý bày ra hành động cho nàng thấy. Nói ít làm nhiều, đó mới là hắn.
Tiểu Yến Tử bị Lưu Dĩ nắm cằm, ép nàng chìm vào đôi mắt trầm luân của hắn, nhưng vô luận nàng có làm thế nào cũng không thể chạy cùng tần số với hắn, không thể đoán được hắn đang muốn nói gì. Nàng chỉ run rẩy, thầm biết tình hình này nguy rồi, có phải đểm qua hắn chưa thỏa mãn, sáng nay vẫn muốn tiếp tục không???
“Quốc...Quốc Công, thần thiếp còn chưa ăn sáng...”
Lưu Dĩ nhìn Yến Tử rối rắm như vậy, khóe môi liền cong lên một nụ cười, áp tay lên đầu nàng xoa nhẹ:
“Bổn vương nói rồi, sẽ hết sức kiềm chế trước nàng!”
Tiểu Yến Tử hai mắt lấp lánh, kiên trung nhìn hắn.
Quốc Công! Ta tin chàng nói một không hai nha.
Chỉ là đến đêm lại thì...
Vị Quốc Công nào đó mang thê tử lên giường quả thật hết sức kiềm chế, chỉ để bản thân dày vò ai đó gần một canh giờ mới luyến tiếc vì lúc sáng lỡ hứa mà buông nàng ra.
Tiểu Yến Tử đã không còn thấy đau như lần đầu, chỉ tiếc là sáng sớm thức dậy vẫn tiếp tục bị run chân không thể đi đến cung Thừa Càng xa xôi thỉnh an Thái Hậu, chỉ biết ngậm đắng để mẹ chồng hờn nàng thêm một đoạn.
Đến đêm thứ ba, vị Quốc Công lời vua không nói chơi kia đã hoàn toàn bỏ quên lời hứa kia ra sau đầu.
Chỉ cần nhìn thấy mặt tiểu thê tử nằm trên giường liền đem nàng gặm một lượt rồi không trụ được mà tấn công vào tử cấm thành bắt đầu luật động.
"Quốc Công...Lời hứa...lời hứa!" Tiểu Yến Tử bị người kia dày vò đã lần thứ ba trong đêm mếu máo.
"Còn gọi ta là Quốc Công!!" Lưu Dĩ kiếm cớ đánh trống lảng tiếp tục thúc ngựa.
"Tướng...tướng công!" Tiểu Yến Tử vừa thở gấp vừa khó khăn kêu lên.
Lực đạo phía dưới thoáng chậm lại nói:
"Gọi tên ta!"
Tiểu Yến Tử cắn môi không nói liền bị Lưu Dĩ hung hăng tăng mạnh luật động ra vào.
"Lưu Dĩ! Lưu Dĩ! Lữu Dĩ! Chàng từ từ thôi!"
Mỗi tiếng gọi của Yến Tử càng về sau càng lớn bởi người nào đó vì nghe người trong lòng gọi tên tục mà phấn khích tăng mạnh lực đẩy đâm sâu vào huyệt nhạy cảm khiến Yến Tử nhanh chóng trào dâng trên đỉnh điểm.
Lưu Dĩ cảm nhận được thân thể rung lên của nàng chỉ từ tốn ngậm lấy môi sen của nàng nói:
"Tiểu Yến Tử, kiên nhẫn chút, hai lần nữa thôi!"
Tiểu Yến Tử ôm lấy cổ hắn cào cấu trên tấm lưng rộng lớn mếu máo nói:
"Chàng đã nói hai lần như vậy lần thứ ba rồi!"
Lưu Dĩ trước nay chưa từng trả treo, vậy mà trước mặt thê tử nhỏ bé, không trụ được mị lực của nàng thở hồng hộc buông một câu.
"Một lần, một lần là đủ!"
Tiểu Yến Tử khóc ròng. Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra bốn con ngựa đuổi không kịp chứ. Ta tin người thì ta không còn là Tiêtu Yến Tử nữa!!
Quả nhiên chỉ vừa thành thân mấy ngày, Yến Tử đã đi guốc trong bụng Lưu Dĩ. Đêm đó nàng đã bị người nào đó dày vò đến tận sáng. Liền sau đó đuối sức ngủ suốt một ngày dài. Khiến cho đến ngày thứ năm sau lễ thành thân mới chính thức bước ra khỏi phòng tân hôn để đi thỉnh an mẹ chồng.
Sáng sớm nay Lưu Dĩ không đợi nàng thức dậy đã y phục tươm tất thượng triều.
Nếu không phải đêm qua bà gì ghé thăm, khiến Lưu Dĩ đành an phận ngoan ngoãn ôm nàng ngủ chắc sáng nay nàng vẫn không dậy nổi.
Yến Tử vẫn là nên tranh thủ những ngày đèn đỏ này mà tránh xa vị Quốc Công kia, chỉ mới vài ngày mà thân thể nữ tử tuổi mười tám vừa trổ mã đã bị hắn tàn phá đến xanh mặt.
Hắn vô luận làm gì đều định lực rất tốt, nhưng cứ nhìn thấy nàng liền định lực kia trở nên vô dụng, bất kể lúc đó hắn đang làm gì, nhìn thấy nàng trong tầm mắt đều không kìm được trực tiếp nuốt lưỡi nàng cắn vài cái mới chịu đi làm việc khác. Yến Tử lúc đó chỉ biết thầm trách vị Quốc Công cầm tinh con chó thích cắn người này, sao lại cứ nhìn thấy nàng lại lao vào cắn như vậy chứ. Ghét nàng nói một tiếng là được rồi.
Lưu Dĩ đã thành công khiến Yến Tử chỉ cần nhìn thấy hắn liền dựng hết tóc gáy.
Sớm nay nàng phải mang y phục kín cổ, che đi vết cắn còn ửng đỏ trên cổ nàng, nếu để ai thấy được nàng thật sự thẹn đến độn thổ mất.
Tiểu Yến Tử cùng Tiểu Phi và một đám cung nhân rồng rắn đi đến cung Thừa Càng, trên đường đi nàng suy tính không dưới tám mươi chiêu xu nịnh bà mẹ chồng quyền lực nhất thiên hạ này.
Tiểu Yến Tử mang theo tâm trạng hồi hộp lo lắng đến trước cửa cung, được Tô ma ma chờ từ ngoài bồi vào khách phòng.
Ngồi cao cao tại thượng trên ghế lớn là Thái Hậu đoan chính phẩm trà. Khuôn mặt quý tộc thập phần xuân sắc pha chút lãnh đạm khiến Yến Tử từ xa đã thấy điềm dữ, bên cạnh bà còn có một nữ tử đang cặm cụi bóp vai cho Thái Hậu nhìn không rõ mặt.
Nàng từ tốn bước đến trước mặt Thái Hậu quỳ xuống thi lễ:
"Thần thiếp Triệu Mẫn đến muộn, mong mẫu hậu lượng thứ!"
Thái Hậu đặt chén trà trong tay xuống, mắt lạnh khép hờ, cũng không miễn lễ cho nàng đứng dậy, chỉ hững hờ nói:
"Nghe nói ngươi bị thương?"
Bị thương?
Tiểu Yến Tử hơi mơ hồ một lát, lại nhớ trên vai nàng thực sự có một vết thương, chỉ là sau khi được Đình bà bà y thật cao siêu chữa trị, vết thương đã sớm kết vảy. Dựa vào câu hỏi kia, Yến Tử đoán tám phần là Lưu Dĩ mượn cớ đó nói với Thái Hậu thay vì nói huỵt toẹt nàng bị hắn dày vò không ra nổi khỏi giường. Lý do này chính đáng và hợp lý hơn nhiều.
"Nhọc Mẫu hậu lo lắng, thần thiếp đã khỏi rồi ạ!"
Thái Hậu đảo mắt nhìn Yến Tử một lượt, mặt không vui cũng chẳng buồn phất tay cho Tiểu Phi đỡ Yến Tử đứng dậy ngồi vào ghế đã sớm chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm.
Tiểu Yến Tử vừa ngồi vào ghế liền nhìn rõ nữ tử đứng bên cạnh Thái Hậu là ai. Nữ tử mày liễu mắt hạnh, khuôn trang nhỏ nhắn xinh đẹp khuynh thành, vóc dáng mảnh mai, yểu điệu quyễn rũ nhưng đôi mắt lại tăm tối sâu thẳm lạnh lẽo nhìn Yến Tử. Mắt Yến Tử mở lớn, khẽ gọi:
“Lệ Y!”
Tại sao Lệ Y lại ở đây, nàng không phải là nữ tử thanh lâu sao?
Thái Hậu không tỏ vẻ kinh ngạc, dường như đã dự liệu tình thế này, bà kéo tay Lệ Y đến trước mặt Yến Tử buông một câu:
“Nàng là công chúa Ngụy Quốc Lệ Y, ai gia thấy ngươi một mình cô đơn, tính toán để nàng cùng ngươi hầu hạ Quốc Công, làm trắc phi của nó!”
Tiểu Yến Tử nghe vậy liền thấy máu huyết trôi ngược.
Công chúa Ngụy Quốc? Vậy lần trước ở thanh lâu là nàng cố ý tiếp cận ta? Để làm gì?
Lại nhớ đến câu nói vừa rồi của Thái Hậu, lòng Yến Tử nhói lên một cái khẽ kinh hô:
“Trắc Phi?”