Quà 20/10 muộn cho độc giả nữ đây ạ. Chương này nhẹ nhàng thôi ạ. Nhân đây Thế Ninh xin chúc các chị, các bạn, các em ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc. Nữ nhân chúng ta luôn đáng được hưởng những điều tuyệt vời của thế giới. Hy vọng các độc giả nữ sẽ có được Dĩ ca tài mạo song toàn yêu thương, được ngắm Sinh ca nào đó mỗi ngày. Cuối ngày rồi. Gửi lời chào của Thế Ninh đến toàn thể đồng bào nha. Good night!
----
"Vương Phi làm sao?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo uy nghiêm, nghe có vẻ điềm tĩnh lại có chút bất an của Lưu Dĩ vang lên, xung quanh hắn khí thế cường đại vây lấy cả cung Kiến Giáp rộng lớn, mày lưỡi mác đan chặt, ánh mắt u hồn phóng ra tinh quang xa vạn trượng khiến cho trên dưới hơn trăm cung nhân nghe thấy run rẩy không thôi.
Đồng ngự y là ngự y tổng quản của hoàng cung trực tiếp bị khí thế của hắn áp chế khiến cho cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Vừa rồi đang mải mê ngâm cứu thuốc thì đột nhiên bị một đám thị vệ từ trên trời rớt xuống lôi đi, còn tưởng thích khách tính toán hét hò một trận. Nào ngờ chớp mắt lão đã bị quăng vào cung Kiến Giáp, sau đó vị Quốc Công thiên tuế lạnh lùng điềm tĩnh khẩn trương ép lão chẩn mạch cho vương phi.
Lão đã từng nghe qua đám cung nhân trong cung Kiến giáp truyền ra chuyện khó tin. Đó là Quốc Công thiên tuế cực kỳ sủng phi. Ngày ngày bận rộn không sao, chỉ cần một giây ngơi nghỉ liền tìm nàng hầu hạ. Quả là khó tin a, lúc này là lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của ngài, quả thực cũng đã ngờ ngợ.
"Bẩm Quốc Công! Vương phi đây là bị dị ứng với bánh hoa quế. Dựa vào lời của thị nữ bên kia, tuy rằng vương phi chỉ ăn một lượng nhỏ không đáng kể, nhưng chứng dị ứng này kết hợp với mùi trầm hương Vân Điệp liền trở thành độc, xâm nhập vào huyết tuỷ đẩy nhanh công lực độc tố, khiến cho nương nương mất đi ngũ giác, rơi vào tình thế hôn mê sâu!"
Khuôn mặt Lưu Dĩ càng tăng thêm lạnh lẽo, hàn khí xung quanh hắn so với gió đông bắc ngoài kia có thể là chấp ngang.
Đôi tay Lưu Dĩ siết chặt đến bật từng đốt xương trắng đăm đăm nhìn Yến Tử nằm im lìm trên giường:
"Bây giờ thì sao!"
Đồng ngự y thấy sắc mặt trầm lạnh kia, thoáng biết được lời đồn chắc cũng có vài phần là thật. Người ta nói Quốc Công ưu nhã ung dung. Dù Thái Sơn có đổ sập ngay trước mắt cũng chẳng mảy may biến sắc. Vậy mà chỉ vì tiểu thê tử đã lo lắng đến vàng mặt như vậy, chứng tỏ thâm tình đã sớm đậm sâu không lối thoát.
"Bẩm thật may vương phi cát nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn. Người trước đây có lẽ đã từng trúng cổ độc, được dùng cổ trùng hiếm đặc chế thành giải dược trừ độc. Cổ trùng có thể khiến cho thân thể vương phi bất độc bất xâm trong vòng sáu tháng. Cũng vừa hay khiến cho nương nương khắc chế được chứng dị ứng với hoa quế, chỉ cần nhanh chóng uống thuốc. Vài canh giờ nữa sẽ sớm hồi phục!"
Lời vừa kết thúc, trong căn phòng tráng lệ khí lạnh đã lui đi vài phần, thậm chí đám cung nhân còn thoảng qua tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Dĩ không nói, vẫn giữ bộ mặt cương nghị phân phó cho Đồng ngự y nhanh chóng sắc thuốc cho Yến Tử rồi cho Lam Thất đi điều tra vụ bánh quế.
Riêng hắn tĩnh lặng ngồi bên thành giường. Đôi mắt thanh u vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt an giấc bợt bạt của Yến Tử lấy nửa khắc.
Sa Hoả cùng Sa Thuỷ đứng bên ngoài canh giữ cả buổi. Thỉnh thoảng len lén nhìn vào trong, thấy bóng dáng Lưu Dĩ hệt như tượng đá vô hồn. Thậm chí thở cũng không thành tiếng, thân thể bất động đắm đuối nhìn người trên giường không chút động tĩnh khoảng vài canh giờ. Sa Hỏa, Sa Thủy còn cảm tưởng người đó đã biến thành tảng đá vô hồn từ khi nào.
Đến khi người trên giường nhíu mày một cái, thân thể cứng ngắc của Lưu Dĩ liền động, tựa như tượng đá vừa rạn nứt, trở về hình dáng của một con người.
---
Năm Tiểu Yến Tử chín tuổi đã đủ nhận thức hết mọi việc. Lúc đó nàng vẫn chưa gặp cô bạn Tử Du. Lớn lên nhờ lòng thương cảm của người đời, không có lấy một người bạn, là nữ tử tài năng bẩm sinh, khiến cho viện trưởng cô nhi viện tự hào không thôi.
Năm đó nàng được viện trưởng chọn làm gương mặt đại diện đi thi học sinh giỏi quốc gia. Được ngay ngắn vào một trường hàng đầu quốc gia ôn thi.
Nàng lần đầu bước ra khỏi cô nhi viện, xâm nhập xã hội rộng lớn, bước chân vào ngôi trường khang trang ở thủ đô hoa lệ vẫn là đứa trẻ tài giỏi cô độc, những đứa trẻ xung quanh nàng khâm phục có, ganh ghét có. Chúng thường lấy chuyện nàng là cô nhi mà ghét bỏ. Đối với đứa trẻ chín tuổi lúc đó, cảm giác không cha không mẹ, lại bị đám nhóc xung quanh khi dễ như bị cả thế giới bỏ rơi cô độc đến nhường nào.
Lúc này nàng liền trở về lúc đó. Có một lần lúc nàng đang chăm chỉ chơi đùa một mình với cát, bị đám nhóc ném đất cát vào người, khắp thân thể không chỗ nào không dính cát.
Không sao, nàng đã quen rồi.
Vẻ mặt vô ưu lãnh đạm của nàng khi đó đã thu hút ánh mắt của một cô giáo trong trường. Cô giáo dùng đôi mắt yêu thương nhìn nàng, ân cần hỏi han, lau đi đám cát bụi trên người. Một đứa trẻ lớn lên với yêu thương chắp vá nhận được tình cảm sâu rộng đó liền ngây ngô đón nhận.
Cô giáo tặng nàng một hộp bánh quế xinh xắn, nàng liền không ngại ngần mà ăn hết một lượt, từ từ cảm nhận miếng bánh giòn tan trong miệng cùng ánh mắt yêu thương của cô giáo.
Chỉ là khuôn mặt thánh thiện của cô trong mắt nàng lúc đó dần dần mờ đi rồi chìm dần trong bóng tối.
Nàng chỉ biết được rằng nàng ngã ngửa ra trên nền cát, tiếng huyên báo xung quanh dần dần nhỏ đi rồi kết thúc bằng một tiếng ì dài. Trước mặt nàng là một mảng đen đặc, không có chút ánh sáng, không có chút sức sống. Ngũ giác dường như đã hoàn toàn tê liệt, nàng không thể cảm nhận bất cứ thứ gì xung quanh được nữa.
Cô độc. Tang thương.
Nàng ước được ai đó yêu thương, được như những đứa trẻ khác, chỉ cần mở mắt liền nhìn thấy cha mẹ tươi cười, được mẹ nấu cho món ngon trước khi đến trường, được cha xoa đầu tán dương khi dành được giải.
Lòng nàng vô định lạnh băng.
Cha, mẹ! Hai người là ai?
Tại sao lại sinh ra nàng rồi vứt bỏ như vậy? Là nàng đã làm gì sai? Hay nàng đáng lí không nên được sinh ra?
Tiểu Yến Tử biết được lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống, dư vị mặn chát đó khiến nàng cảm tưởng như cả cơ thể lạnh lẽo đã gần như sắp đóng băng.
Nàng không có mục tiêu, không có người thân. Không có người quan trọng cần bảo vẹ, cần yêu thương.
Nàng chỉ là kẻ thừa trong xã hội này.
"Tiểu Yến Tử!"
Tiểu Yến Tử cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng đang được một bàn tay ấm nóng nào đó giữ lấy. Hơi ấm từ bàn tay đó khiến cho nàng từ từ cảm nhận được tiếng nhịp đập của tim, bên tai, thính giác từ từ trở lại rồi sống động hơn. Nàng nghe rõ ràng giọng nam nhân trầm thấp, bi phẫn nào đó gọi tên nàng:
"Bổn vương ra lệnh cho nàng, mau tỉnh lại!"
Tiếu Yến Tử bị bàn tay ấm áp đó siết chặt, cơ hồ giọng nói mang theo khí thế cường đại doạ cho khiếp đản vội vàng mở trừng mắt.
Đập vào mắt nàng khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, đôi mắt thanh u lạnh lẽo sẹt qua tia vui vẻ. Khuôn mặt nghiêm túc thấy nàng mở tròn mắt nhìn ngời sáng. Bàn tay to lớn áp vào má nàng, trán người đó áp vào trán nàng, hơi thở nóng hổi phả trên gương mặt nàng.
"Muốn doạ chết bổn vương sao!"
Tiểu Yến Tử như mèo con lơ đễnh, vẫn ngây ngô nhìn gương mặt siêu cấp điển trai kia đang đắm đuối ôm lấy mặt nàng.
Người này là ai, sao nàng vừa thấy quen lại vừa thấy lạ.
"Sao lại nhìn ta như vậy?"
Người đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Yến Tử. Bàn tay đang đan vào tay nàng từ từ gỡ ra, dường như tính toán đi lấy nước cho nàng.
Tiểu Yến Tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng lại không che dấu sủng nịnh kia dành cho nàng. Ánh mắt quen thuộc đó khiến đầu não nàng nổ ong một tiếng.
Tay nàng lập tức siết chặt lấy tay người đó không cho rời đi. Khoé miệng khô khốc bật ra hai tiếng:
"Quốc Công!" Rồi lại lịm đi.
Trong tiềm thức nàng nhận ra. Đó chính là người mà nàng hết lòng ái mộ. Người đã khiến nàng đi bất cứ đâu cũng muốn tìm về. Là ý nghĩa của cuộc đời này. Là nam nhân của cuộc đời nàng Giám Quốc Công Lưu Dĩ.
Tiểu Yến Tử cảm nhận được nhịp tum đã đập troqr lại. Tựa như vừa được kéo ra khỏi tầng băng để đón nhận tia nắng ấm.
Trong hư ảo, bóng dáng Lưu Dĩ cao lớn vây lấy nàng. Đôi mắt đó, khí thế đó khắp thiên hạ này. Qua hai kiếp người này cũng chỉ có một.
Lưu Dĩ. Ta muốn ích kỉ một lần, khiến chàng thật tâm yêu thương ta có được không!
Lần thứ hai Yến Tử tỉnh dậy là lúc mà nàng bị thuốc đắng làm cho tỉnh giấc.
Khi nàng kịp nhận thức được vấn đề thì lưỡi của Lưu Dĩ vẫn đang níu chặt lưỡi nàng, ép nàng nuốt xuống lượng thuốc đắng nghét từ miệng hắn. Lưu Dĩ cẩn thận cho nàng uống từng ngụm, không để bất cứ một giọt nào rơi ra ngoài. Đến khi thuốc hết, cũng nhận rõ nàng đã tỉnh. Lưu Dĩ vẫn không buông nàng, trực tiếp càn quấy khoang miệng, giúp nàng liếm đi vị đắng, tranh thủ đẩy sâu nụ hôn khiến nàng ngạt thở.
Lưu Dĩ thấy nàng khó khăn thở dốc liền buông nàng ra, cho nàng ngã vào lòng ngực hắn thở đều.
Tiểu Yến Tử hai má ửng đỏ, níu lấy vạt áo trước ngực Lưu Dĩ, vẻ mặt uỷ khuất đầy oán giận. Người này có phải là muốn nàng ngạt chết hay không.
Lưu Dĩ không nói nửa lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng dễ thở rồi từ tốn cho người mang thức ăn vào.
Lúc này Yến Tử mới biết, nàng vì dị ứng mà bất tỉnh đã được một ngày. Tiểu Phi sau đó khóc cạn nước mắt bù lu bù loa lúc đi tìm giải dược cho nàng bị người ta đánh ngất. Những chuyện sau đó đều hoàn toàn không biết.
Nghe đâu đám người âm mưu dâng bánh quế lên cho nàng đã đột ngột biến mất, người của Lưu Dĩ vừa tìm ra manh mối liền chết không đối chứng. Lưu Dĩ vẫn không hoàn toàn tin rằng chuyện ngày hôm đó là do bàn tay của Thái Hậu, chỉ là vẫn chưa tìm ra chứng cứ thì Thái Hậu vẫn là mối nguy hiểm đối với Yến Tử. Có lẽ Lưu Dĩ cũng đã nghĩ đến có kẻ mượn dao giết người. Dùng Thái Hậu làm đỡ lưng.
Kẻ đó là ai, Lưu Dĩ chắc chắn đã đoán ra. Phía Lưu Dĩ đã có sắp xếp. Hắn làm gì Yến Tử đều không quản được. Hắn nghĩ là ai làm liền là người đó. Nàng chỉ cần an phận tĩnh dưỡng là được.
Yến Tử mệt mỏi ăn vài miếng liền muốn đi ngủ tiếp, thân thể nàng vừa lấy lại giác quan, chưa kịp lấy lại nguyên khí. Trời lúc này cũng đã khuya, nàng cũng không muốn phiền mấy người hạ nhân.
Chỉ có điều Lưu Dĩ nhìn cũng không nhìn nàng, nói cũng không nói chuyện với nàng. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cho nàng dựa vào, bồi nàng ăn. Ép nàng uống thuốc.
Đến giờ nàng kêu mệt liền bế nàng lên giường, để nàng nằm lên cánh tay rồi chôn nàng vào lòng ngực ôm ngủ.
Tiểu Yến tử đã quen hắn được một thời gian. Vẻ mặt kia tám phần, không mười phần là hắn đang giận.
Là giận nàng.
Nhưng tại sao???
Nàng vừa mới chết đi sống lại, còn chưa kịp làm gì hắn giận cái nỗi gì.
Tiểu Yến Tử mơ hồ nằm trong lòng ngực vạm vỡ, mùi cổ hương trên người Lưu Dĩ sớm đã khiến nàng quen thuộc đến say như say thuốc, dễ dàng ru ngủ nàng. Mũi nàng chun vào lòng ngực ấm áp, như một đứa trẻ tìm hơi mẹ, co người nép vào an tâm chìm vào giấc ngủ.
Lưu Dĩ cảm nhận người trong lòng đã chịu ngủ yên mới cẩn thận mở mắt trân trân nhìn khuôn mặt hiền lành của nàng lúc ngủ.
Trong mắt thoảng qua nét dịu dàng ái vị quyến luyến, lướt mắt đến cần cổ trắng ngần có vài nốt ban đỏ. Mặt Lưu Dĩ lập tức đanh lại, sát khí khi không lại nổi lên.
Bàn tay nhỏ bé của Yến Tử theo bản năng quơ lên gãi chổ ngứa liền bị Lưu Dĩ bắt lại vòng ra eo hắn giữ chặt, tránh cho nàng làm vết mẩn đỏ ứa ra. Lưu Dĩ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Trầm mặc một hồi mới chịu ngủ.
Sáng sớm mở mắt, Yến Tử thấy nàng đang được Lưu Dĩ quấn như kén tằm ôm trong lòng bế lên kiệu. Nàng cùng hắn cơ nhiên ngồi tự tại trong kiệu lớn rồi phất tay cho đám thị vệ bên ngoài khởi hành. Lưu Dĩ để nàng dựa vào ngực hắn, vỗ về lưng nàng cho nàng ngủ tiếp.
Tiểu Yến Tử lúc này mắt đã thao láo tỉnh táo. Nghỉ ngơi suốt hai ngày, đã khiến nàng không thể nào ngủ tiếp được nữa. Nàng vừa tính ngổi nhổm dậy đã bị Lưu Dĩ kéo lại vào lòng ngực quàng chăn vào cho nàng. Cẩn thận sờ trán kiểm tra thân nhiệt nàng mới an tâm tiếp tục vỗ lưng nàng.
Tiểu Yến Tử ngu mặt một lát, không nhịn được liền hỏi:
"Quốc Công, có thể cho thần thiếp biết chúng ta đi đâu không?"
Lưu Dĩ im lặng một hồi, tay ngừng vỗ lưng Yến Tử liền trượt xuống eo nàng, cằm hắn tựa lên đầu nàng bỏ lại một câu:
"Về phủ tướng!"
Phủ tướng.
Yến Tử liền nhớ ra. Phải rồi hôm nay là ngày chính thức phải rời hoàng cùng về phủ tướng quân. Lưu Dĩ chọn ngày này cũng vì quân kỵ binh đã định ngày tập huấn. Hắn hoàn toàn có thể để nàng nghỉ ngơi trong cung, một mình quay về tướng phủ tham gia tập huấn.
Nhưng sự vụ hôm trước, trong mắt hắn hoàng cung đã hoàn toàn trở thành nơi nguy hiểm. Có thể bất cứ lúc nào Yến Tử biến mất khỏi tầm mắt hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy bất chấp nàng còn mệt, vẫn ôm nàng cùng về tướng phủ. Ở đó có người thân của nàng, có trăm vạn tướng sĩ tinh nhuệ bảo vệ nàng. Cũng không có Thái Hậu uy hiếp nàng. Nơi đó bỗng trở thành nơi an toàn nhất mà hắn từng biết.
Tiểu Yến Tử không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Lưu Dĩ vì đám quân kỵ binh mới vác nàng trở về. Không bao giờ dám nghĩ đến điều gì cao hơn.