Bạn có câu chuyện hấp dẫn trong đầu? Hãy biến đam mê viết lách thành thu nhập! Tham gia tieuthuyet.vn – nền tảng dành riêng cho tác giả Việt. Viết truyện, chia sẻ đến hàng ngàn độc giả và bắt đầu hành trình kiếm tiền từ sáng tác ngay hôm nay. Đăng ký dễ dàng – Xuất bản nhanh chóng – Thu nhập minh bạch. 👉 Trở thành tác giả và bắt đầu kiếm tiền từ truyện của bạn!
“Tôi muốn trồng hai cây hoa nhài, một cây cho chính mình đã chết đi, một cây cho Giang Hoài Thư – người vẫn đang đợi tôi.”
Tới trường đón em gái về nhà lại chạm mặt người yêu cũ, vận may này đúng là không ai sánh bằng. Mấu chốt là—người yêu cũ ấy giờ lại là giáo viên chủ nhiệm của em gái.
Đàm Du xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách cho xong, thề rằng sau này có đánh chết cũng không tới trường đón em nữa. Khổ nỗi, con nhóc chết tiệt kia vừa mới khai giảng đã yêu sớm, kết quả là bị mời phụ huynh. Đàm Du hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì, bình thản bước vào văn phòng chủ nhiệm ngồi xuống uống trà.
Từ lúc cậu bước vào, Giang Hoài Thư đã nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, ánh mắt ấy như thể giữa hai người có mối thâm thù đại hận nào đó. Khóe miệng Đàm Du khẽ giật—cũng đúng, đang yêu mà tự dưng bị chia tay thì ai mà vui nổi?
Giây phút này, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Giang Hoài Thư công khai trả thù riêng, châm chọc, mỉa mai, thậm chí ăn một trận đòn cũng không ngoài dự tính.
Thế nhưng Giang Hoài Thư lại không hề tỏ ra cảm xúc gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Đàm Du một lúc, rồi khẽ cất tiếng bằng giọng trầm thấp:
“Đàm Du, chậu hoa nhài năm xưa cậu tặng tôi… chết rồi.”