Tôi nheo mắt nhìn kĩ cái bóng kia, nhận ra nó có vẻ đang cúi đầu. Đợi cho nó ngẩng lên mới thấy đầu nó cực lớn, dường như còn rộng hơn cả chiều dài vai mình. Cảm giác sợ hãi này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi, không kiềm chế được hét lên một tiếng: “Có quỷ!”
Mọi người quay đầu nhìn tôi, mà tôi không sao ngăn mình la hét, vừa chỉ vào cái bóng kia, vừa quay đầu, liền thấy chủ nhân cái bóng. Đó là một con quái vật có cái đầu cực kì bự! Còn cầm trong tay một thứ binh khí kì quái, trong bóng tối mập mờ, cái đầu to đến dị dạng kia còn đáng sợ hơn bất cứ loại quái vật nào bạn có thể tưởng tượng ra. Tên Muộn Du Bình kia cầm đèn mỏ chiếu một cái, chúng tôi liền thấy rõ bộ mặt thật của con quái vật này. Nó giống như… giống như một người lấy một cái chum sành cỡ bự đội lên đầu… Mẹ, mụ nội nó.
Nỗi khiếp hãi tột cùng trong tôi nhanh chóng biến thành giận dữ cực độ. Không sai, là một người trên đầu đội một cái chum sành, trong tay cầm một chiếc đèn pin, còn bày ra bộ dáng như người Ai Cập, trên chum còn có hai lỗ thủng, lộ ra một đôi mắt gian tà đang nhìn ra bên ngoài, trông rất ghê tởm.
Nhất thời tình hình trở nên vô cùng khó xử, chúng tôi cũng không rõ người này là địch hay là bạn, thêm vào đó còn bị người này dọa ngơ ngẩn, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là Phan Tử lên tiếng mắng một câu: “Con mẹ nó, bắn chết ngươi luôn!” Nói xong liền lôi súng ra. Tên kia thấy đã lỡ chọc giận bọn tôi, liền kêu một tiếng “Má ơi!” rồi chạy biến cực nhanh, vụt qua hành lang nhỏ chúng tôi vừa đi qua. Phan Tử cũng không thèm khách khí, giơ súng lạch cạch lên cò, sau đó bắn một phát.
Một phát bắn vỡ chum sành trên đầu hắn, chỉ còn lại một cái tròng trên cổ. Người nọ vừa chạy vừa mắng to: “Con mẹ nó ngươi muốn chết à, chờ xem tí nữa ông nội ngươi trừng trị ngươi thế nào.” Vừa nói, chân cứ như được bôi mỡ trơn tuột, thoáng cái dã không thấy tăm hơi.
Muộn Du Bình thấy thế liền than một câu không ổn, “Không thể để hắn tới chỗ đạo động chúng ta vừa qua, lỡ hắn đụng vào quan tài kia thì đi đời!” Nói xong, hắn “xoạt” một tiếng rút Hắc Kim Cổ Đao trong bao ra , cũng không cầm theo cây đèn mỏ nào, cứ thế đuổi theo gã kia trong bóng tối.
Phan Tử muốn đi theo giúp, lại bị chú Ba cản lại, nói: “Cậu qua thì giúp được cái khỉ gì, mau qua nhìn phòng con hai bên xem hắn chui ra từ đâu.”
Tôi vội vàng đi tới căn phòng bên phải, liền thấy một đạo động đào thẳng vào vách tường, trên góc còn có một ngọn nến. Ngọn nến kia lập lòe ở đó, phát ra ánh sáng xanh u ám. Tôi à một tiếng, thì ra tên kia là dân mò vàng(*). Chợt thấy trên mặt đất còn có một cái túi, có vẻ như bị gã vứt lại, tôi liền mở ra xem, bên trong trừ một ít dụng cụ, mấy cục pin, còn có một bản phác thảo sơ đồ cổ mộ này. Tuy rằng viết rất ngoáy, nhưng tôi liếc mắt là có thể nhận ra, mấy khối vuông bên trong tượng trưng cho bảy quan tài. Bên cạnh sơ đồ này còn viết rất nhiều chữ, nét chữ không đều, xem chừng là do vài người bàn luận rồi tiện tay ghi lại. Bên cạnh sơ đồ còn có một dấu hỏi rất lớn, sau đó là mấy chữ – Thất tinh nghi quan.
Tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Thất tinh nghi quan này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi, vừa ngẫm đã nhớ ra, trong bản bút ký của ông nội có nhắc tới. Thất tinh nghi quan này trừ một quan tài là thật, mấy cái còn lại không có cơ quan thì cũng là một cái bẫy thiết kế cực kì quỷ quái. Nói chung chỉ cần mở nhầm quan tài, cơ quan hoặc ma pháp trong quan tài giả sẽ khởi động, tất nhiên là vô cùng hung hiểm. Cái tên nước ngoài kia, hẳn là không hiểu rõ, cho rằng trong quan tài nào cũng có bảo bối, kết quả đụng vào mới nhận ra thì đã muộn, chắc là bị vật gì kéo vào trong quan tài rồi. Còn đồng bọn của gã, có lẽ thấy bạn bị hại thành ra hoảng loạn, trốn vào trong căn phòng bé tí này, sau đó đào một đạo động ở ngay đường này ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Phân tích đến đây, tôi đã cảm thấy rất có lý, liền cầm tấm bản đồ này định ra ngoài nói chuyện với chú Ba. Đến khi ra tới nơi mới phát hiện bên ngoài chỉ còn một cái đèn mỏ. Cái đèn này lúc qua động xác bị nhúng nước, giờ lúc sáng lúc tối, dùng rất khó chịu. Còn bọn chú Ba và Đại Khuê đã biến mất rồi! Tôi vòng qua căn phòng bên kia nhìn thử, cũng không thấy bóng dáng họ đâu, đành nhặt cái đèn mỏ kia lên, kêu to một tiếng: “Chú Ba!!”
Theo lý mà nói họ không thể bỏ lại một mình tôi cứ thế mà đi trước. Đầu tiên tôi nghi ngờ họ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng vừa rồi rõ ràng không có tiếng đánh nhau gì cả. Với bản lĩnh của bọn Phan Tử, cho dù gặp phải con quái vật kiểu gì vẫn phải còn sức mà kêu la chứ!
Nhưng trừ tiếng vọng lại, hoàn toàn không có ai trả lời. Mộ thất âm u này, thêm bảy cỗ quan tài lạnh lẽo, còn cả một thi thể xa lạ, lập tức dẫn tôi trở về với thực tại. Tôi đột nhiên nhớ ra mình thực sự không phải một thổ phu tử chuyên nghiệp, căn bản không thể nán lại một mình trong mộ. Cho dù không có yêu ma quỷ quái gì, nhưng trí tưởng tượng của tôi thôi cũng đủ bức chết tôi rồi!
Tôi lại gọi thêm tiếng nữa, lòng tràn trề hi vọng sẽ có người đáp lại, nhưng bốn bề vẫn yên ắng rợn người. Đúng lúc này, đèn mỏ trong tay tôi đột nhiên nhấp nháy vài cái, cứ như thể sắp phụt tắt. Tôi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
Nếu vẫn yên tĩnh như vậy tôi còn có thể dần dần tỉnh táo lại, nhưng không may lúc này tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng nắp quan tài mở đánh cạch một tiếng, không biết vọng lại từ cái nào trong bảy cỗ này. Tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng. Tôi lùi vào bờ tường bên cạnh, đột nhiên, lại có vật gì lóe lên, quay đầu nhìn lại thì ra là ngọn nến trong phòng con sát vách phụt tắt.
Tôi thở dài một tiếng, lầm bầm chửi ta cũng chưa thó thứ gì của mày nha, sao tự dưng lại thổi tắt nến giùm chứ. Lại quay đầu nhìn mấy quan tài đá kia. Xác ướp cổ nằm trong cỗ quan tài bị cạy nắp kia không biết đã ngồi dậy từ bao giờ. Thi thể tên ngoại quốc kia cũng bị nó dựng lên, cứ như thể hai thi thể đó cùng ngồi dậy, may mà không phải quay qua nhìn tôi.
Tôi không dám nhìn nữa, nhắm hai mắt lại run run đưa chân, cẩn thận đi sát mép tường, sau đó lùi về căn phòng con kia.
Ông nội tôi có viết một câu tâm quyết ông từng dùng để luyện can đảm: không thấy coi như chưa từng xảy ra. Tôi nghĩ mãi cũng thấy phải, nếu cứ nhìn xác ướp cổ nghìn năm ngồi dựng lên kia, ngay cả biện pháp suy nghĩ tôi cũng chẳng có. Tôi đặt đèn mỏ vào góc phòng, cố gắng không để ánh sáng chiếu ra ngoài, sau đó ra sức lục lọi cái balô tên mập kia để lại xem bên trong còn có cái gì không. Mò mẫm mồi hồi mới lấy ra vài cái bánh quy bị nát, còn có một ít giấy tờ viết rất nhiều thứ và tranh. Xem ra mấy thứ quan trọng gã đều mang theo bên người. Vì bên ngoài kia giờ tối đen không một tia sáng nên tôi cũng không biết cái thi thể đó đang làm gì. Nếu nó chỉ ngồi lên nằm xuống rèn cơ bụng, tôi cũng chẳng việc gì phải sợ. Chỉ sợ nó bất tri bất giác tiến vào đây mà thôi.
Đúng lúc đó, bỗng có một trận gió thổi vào qua đạo động. Tôi đột nhiên nghĩ ra, đúng rồi, cái động này nhất định có thông ra ngoài, không thì cũng thông đến nơi khác. Mặc kệ là đâu cũng tốt hơn ở đây. Tôi khắc lại một kí hiệu bên cạnh động để nếu chú Ba quay lại thấy có thể biết là tôi đã vào đó rồi, sau đó liền cầm thấy đèn mỏ, loay hoay đeo cái túi của tên mập kia lên người rồi chui vào.
Tôi vừa bò đi, vừa nhớ lại mấy tri thức phổ thông ông nói hồi còn bé. Cái gì mà cổ viên cận phương, Tần lĩnh Hán pha, cửu thiển nhất thâm(*), a, nhầm rồi, con mẹ nó. Tôi lắc đầu, phát hiện ra những thứ liên quan đến chuyện này trong đầu mình thực sự quá ít. Tôi lại nhìn đạo động một chút, nói tròn không phải, mà vuông cũng không đúng, không biết được đào từ bao giờ. Lại nghĩ nếu thằng cha đội cái chum trên đầu kia tự mình đào cái động này mà vào, như vậy lúc gã đào tới gạch xây mộ sẽ làm khởi động cơ quan, dù cao tay hơn một chút nữa thì ít nhất cũng phải phát ra vài tiếng động, nhưng lúc gã tiến vào chúng tôi hoàn toàn không nhận ra, vậy cái động này nhất định đã có từ trước rồi. Suy ra động này chắc chắn là do một nhóm khác đào, hoặc là do gã đào sẵn từ đầu. Tôi kết luận, có lẽ thằng cha này xuống từ đạo động của người khác, nếu không thì đạo động gã đào đụng phải cái động này ở đâu đó.
Bò một hồi, quả nhiên xuất hiện một nhánh mở rộng ra. Thủ pháp của hai động khác hẳn nhau, nhất định là do hai nhóm đào. Mà cái động nào cũng thông ra ngoài, cứ chọn bừa một đường là được. Để chú Ba dễ tìm được, tôi lại vẽ một kí hiệu trên cái động mình chọn, sau đó bò vào.
Lúc này tôi đã mơ đến một luồng không khí tươi mát, vầng trăng khuyết sáng rực, tốt nhất là khi tôi bò ra khỏi động có thể thấy một đống lửa đang bốc cháy, đội chi viện ở trên thấy tôi liền kéo tôi lên, đưa tôi vào lều, sau đó ăn một ít lương khô, ngủ một giấc ngon lành. Rồi bọn chú Ba tìm được tôi, cùng nhau về nhà. Đổ đấu cái con khỉ, tôi chịu hết nổi rồi. Người ta đổ đấu cả đời chỉ gặp có vài tên tép riu linh tinh, tôi đổ đấu lần đầu tiên, đi tới đâu gặp bánh tông tới đó. Thở một cái cũng không cho thở, chịu sao nổi. Mà nói lại, tốt nhất đội cứu viện ở trên đó là con gái đi, may ra còn có thể xoa bóp vai vân vân cho tôi.
Càng nghĩ càng hăng, động tác cũng nhanh hơn, không lâu sau đã thấy ánh lửa ở phía trước. Tôi mừng như điên, đây đúng là ánh sáng lóe lên sau bóng tối, liền dùng cả tứ chi ra sức bò về phía đó. Tôi thở hắt ra, thật muốn hít đầy một hơi khí trời, nhưng vừa nhìn một cái đã ngây người!
Đúng là hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trước lại xuất hiện một mộ đạo, rất giống mộ đạo mà tôi đi vào lúc trước. Xem ra ngôi mộ này cực kỳ phức tạp đây!
Tôi không khỏi buột miệng mắng một tiếng, rồi dùng đèn mỏ chiếu khắp bốn phương, vừa nhìn kĩ đã choáng váng. Đây không phải là mộ đạo tôi từng qua lúc vào sao? Tại sao… Thì ra đạo động này thông với bên kia, lúc đó tôi còn tưởng có người đào động này muốn chạy chứ.
Tôi thực sự không hiểu, cũng không nghĩ ra, người đào cái động này rốt cuộc có mục đích gì.