Đế Quốc Thiên Phong

Chương 161: Chương 161


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 47: Văn Phi (3)

Người dịch: Hạo Thiên
Nguồn: sưu tầm
Lúc Cơ Nhược Tử nói những lời này, nàng đưa mắt nhìn Mộc Huyết đầy ẩn ý, Mộc Huyết liền cảm thấy trong lòng lạnh toát.

Ngay sau đó, chuyện lạ xảy ra, không ngờ Cơ Nhược Tử lấy trong người ra một chiếc kéo nhỏ hung hăng đâm mạnh vào cổ họng Vũ Văn Liễu.

Phập!

Hoa máu nở rộ.

Cùng lúc tiếng rống giận kinh thiên động địa của vị cựu Quốc chủ kia vang lên, đám binh sĩ Đế quốc Thiên Phong như sài lang hổ báo xông tới vật Cơ Nhược Tử ngã lăn ra đất, nàng cười ha hả như điên như cuồng:

- Bệ hạ không biết rằng, là một nữ nhân, người mà ta và Trân Phi muốn giết nhất, thật ra chính là ngươi! Là ngươi, ngươi đã bức nữ nhân chúng ta đến nông nỗi này!

Thiển Thủy Thanh và Mộc Huyết nhìn Vũ Văn Liễu ôm cổ mình ngã xuống trong vũng máu, cả hai thừ người ra tại chỗ.

Đường đường Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ và Doanh Chủ Hữu Tự Doanh, mang hung danh trong thiên hạ, làm chuyện gì cũng thuận lợi, không ngờ bị một nàng phi tử của một hàng quốc chơi khăm một vố thật đau!

Cái chết của Vũ Văn Liễu là một đòn nặng nề giáng xuống đầu quân chiếm lĩnh.

Mỗi người đều biết rõ, sớm muộn gì Vũ Văn Liễu cũng phải chết, hắn và Vương thất của hắn không ai có thể trốn thoát vận mệnh bị Dã Vương giết chết.

Nhưng vấn đề là hắn không thể chết vào lúc này được!

Chỉ Thủy vẫn chưa tiến vào quá trình chiếm lĩnh hoàn toàn, muốn thay đổi lòng người cũng cần phải có thời gian, quân Đế quốc Thiên Phong vẫn cần đến bộ mặt của Vũ Văn Liễu để duy trì thống trị. Cái chết của Vũ Văn Liễu gây cho mọi người biết bao nhiêu là phiền phức, mà quan trọng nhất là nó có thể kích thích rất mạnh khiến cho những phần tử trung thành một lần nữa giơ cao ngọn cờ phản kháng.

Từ trước tới nay Thiết Phong Kỳ thẳng tiến một đường vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức bọn họ không ngờ rằng vào thời điểm cuối cùng, bọn họ lại vấp ngã vì một nữ nhân như vậy.

Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh nỗi giận đến mức muốn đem Cơ Nhược Tử ra lăng trì, nhưng cuối cùng lý trí của hắn vẫn chiến thắng, chỉ có nước bảo người áp giải nàng ta đi cho khuất mắt.

Không cần biết như thế nào, chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải lập tức phong tỏa tin tức Vũ Văn Liễu đã chết. Đồng thời, Thiển Thủy Thanh triệu tập khẩn cấp tất cả các tướng dưới quyền, bao gồm cả Sở Hâm Lâm, nói ra việc này để trưng cầu ý kiến của mọi người.

Trong điện Vân Hòa, Sở Hâm Lâm than thở:

- Tin tức Vũ Văn Liễu chết đi tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được, nếu không nhất định sẽ có nổi loạn. Ôi, các ngươi quá coi thường Văn Phi nương nương, nữ nhân này… không đơn giản chút nào!

Lôi Hoả trầm giọng hỏi:

- Rốt cục nữ nhân này là ai?

Sở Hâm Lâm lắc đầu:

- Chỉ là một nữ nhân xuất thân con nhà bình thường mà thôi, nhưng người như vậy mới là đáng sợ!

Lôi Hoả không hiểu, Thiển Thủy Thanh lại gật gật đầu:

- Đúng vậy, chúng ta đã coi thường nàng. Sau khi ta nghe nàng nói chuyện xong mới hiểu được, thì ra nơi tàn khốc trên đời này cũng không phải chỉ có chiến trường và quan trường mà thôi…

Sở Hâm Lâm vui vẻ nói:

- Đúng vậy, thật ra sự tranh chấp ở hậu cung còn tàn khốc hơn hai nơi kia. Mặc dù chiến trường tanh máu, nhưng kẻ thất bại chưa chắc có thời cơ quật khởi, thua, cũng không có nghĩa là chết. Mặc dù quan trường tàn khốc, nhưng vẫn có khả năng cùng chung hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu không phải đến lúc cần thiết, sẽ không thấy có đổ máu. Nhưng tranh chấp ở hậu cung lại khác xa, tranh chấp ở hậu cung không phải là tranh chấp thiên hạ, không phải là tranh chấp một thành một trấn, mà là tranh chấp niềm vui của Quốc chủ bệ hạ. Bên trong hậu cung có ba ngàn mỹ nữ xinh đẹp, nhưng bệ hạ chỉ có một người, có thể nói là ba ngàn người cùng nhau tranh giành một chén cơm, cho nên sự cạnh tranh này càng tàn khốc, càng mạnh mẽ hơn nữa. Kẻ thắng đương nhiên từ đó về sau được hưởng vinh hoa phú quý, kẻ thua đương nhiên khó mà giữ mạng, cho dù ngẫu nhiên còn sống, cũng là sống không bằng chết. Người được sủng ái lại muốn được sủng ái hơn, kẻ chưa được sủng ái thì muốn tranh thủ tình cảm, mọi người đều tranh, đều đoạt, tất cả lòng dạ đều chăm chú vào việc làm thế nào để có thể hấp dẫn nam nhân, làm thế nào để thăm dò ý tứ bệ hạ, làm thế nào để có thể gia hại đối thủ của mình. Kẻ thắng rồi, bởi vì ngày càng già mà dần dần không còn được sủng ái, cho nên lúc đang thắng sẽ đòi lấy gấp nhiều lần. Người thua sẽ không cam lòng chịu cảnh tịch mịch trong lãnh cung, cũng muốn cố gắng gấp nhiều lần để có cơ hội lật ngược tình thế, các loại thủ đoạn vu cáo gia hại lẫn nhau, giá họa cho đối thủ nhiều không đếm xuể. Bởi vậy trong hậu cung, có thể nói là không có được một ngày sóng yên gió lặng.

Thiển Thủy Thanh trầm giọng nói:

- Bởi vậy xưa nay những nữ nhân trong cung được Hoàng đế sủng ái đều là những nữ nhân tâm cơ thâm trầm, lòng dạ tàn nhẫn ác độc. Các nàng luôn luôn có bề ngoài vô hại, trong lòng lại độc như rắn rít, nếu ai dám tin tưởng các nàng, sẽ có ngày chết mà không biết mình chết như thế nào. Nàng Cơ Nhược Tử này, sau lưng không có chỗ nào dựa dẫm, lại có thể trổ hết tài năng trở thành Văn Phi nương nương trong số mấy ngàn nữ nhân, nếu nói như nàng kém cỏi, vậy quả thật thiên hạ không có người tài!

Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh cười khổ:

- Chẳng trách gì nàng dám tự sát, quan sát thăm dò ý tứ vốn là năng lực mạnh nhất của nữ nhân, chắc chắn là nàng đã nhìn ra ta không muốn để cho Mộc thiếu đau lòng…

Mộc Huyết đang ngây dại, sự tình trở nên rối bời đến nước này, có thể nói là do hắn mà ra, mà hiện tại hắn vẫn còn chưa được biết rốt cục nàng Tô Đình kia đã xảy ra chuyện gì.

Thiển Thủy Thanh vỗ vỗ vào vai Mộc Huyết:

- Ngươi cũng không cần quá tự trách mình, chuyện này quả thật là do ta sơ xuất.

Đến phiên Dạ Oanh cười rộ:

- Đây chính là một bài học cho tất cả mọi người, vĩnh viễn không được coi thường nữ nhân trong thiên hạ. Ta lại thấy thích nàng Cơ Nhược Tử kia, nàng ta có thể tự tay giết chết vị cựu Quốc chủ của mình ngay dưới mắt hai vị Tướng quân, quả thật lòng dạ tàn nhẫn ác độc, can đảm hơn người. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên ‘Thiển Tướng quân của chúng ta’ nếm mùi thất bại!

Nàng nói xong những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười, nhìn Thiển Thủy Thanh. Mặt Thiển Thủy Thanh đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Oanh:

- Lúc này đừng nói những lời vô dụng nữa, hãy nghĩ xem kế tiếp phải làm sao, cái chết của Vũ Văn Liễu không giấu được lâu, ta lo rằng vạn nhất đại quân chưa đến, tin Vũ Văn Liễu chết đã truyền ra, e rằng sẽ xảy ra biến cố!

Dạ Oanh cười nói:

- Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, khả năng lớn nhất chính là những người trong Vương thất Vũ gia. Vũ Văn Liễu bị chúng ta giải đi, nhưng quá lâu lại không thấy trở về, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ sinh nghi. Tuy rằng hiện tại bọn chúng đã lâm vào cảnh nước mất nhà tan, nhưng trong triều vẫn còn có rất nhiều người trung thành đến chết với Vũ gia, nếu như có người phát hiện ra, nói không chừng sẽ dấy lên một cuộc khởi nghĩa!

Mộc Huyết trừng mắt:

- Bọn chúng có gan làm vậy sao?

Sở Hâm Lâm lắc lắc đầu:

- Bình thường đương nhiên là bọn chúng sợ hãi, nhưng lúc này, cái chết của Vũ Văn Liễu sẽ mang lại cho bọn chúng cảm giác không an toàn, chúng sẽ cho rằng quân Đế quốc Thiên Phong ta tráo trở, nói không giữ lời, dùng thủ đoạn ác độc giết người. Một khi bọn chúng nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, e rằng sẽ có nhiều người liều mạng một phen. Trước mắt mười vạn quân trấn thủ của thành Đại Lương còn chưa giải tán biên chế, nếu muốn khống chế hoàn toàn bọn họ, ít nhất phải cần có thời gian ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày để lộ ra chút phong thanh gì, ắt mọi người sẽ gặp họa lớn. Văn Phi nương nương này quả thật đã mang đến cho chúng ta một sự phiền phức rất lớn!

Sở Hâm Lâm nói đến điểm quan trọng này, nhất thời mọi người đều trầm ngâm không nói. Dưới tình huống lấy binh lực yếu thế khống chế kinh đô có binh lực nhiều hơn, hai bên chênh lệch với nhau như trứng chọi đá, sợ nhất là sẽ xuất hiện nổi loạn, một khi có nổi loạn, ắt thần tiên cũng khó cứu.

Lúc ấy, không ai ngờ rằng Lôi Hoả ngày thường ngây ngô chất phác, trong giờ phút này lại nói một câu vô cùng hữu dụng:

- Mẫu thân của mỗ thường nói, nữ nhân thông minh là đáng sợ nhất, nhưng nữ nhân thông minh cũng ích kỷ nhất, nữ nhân càng thông minh cũng càng sợ chết. Nàng Cơ Nhược Tử kia thông minh như vậy, nhất định là rất sợ chết, vậy vì sao nàng ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ nàng ta đã có cách giải quyết vấn đề này?

Mọi người nghe vậy ngẩn ra, trước mắt sáng bừng, Sở Hâm Lâm vỗ trán kêu to:

- Đúng vậy, cởi chuông phải do người buộc chuông, mưu kế của Văn Phi xưa nay ta biết, nếu nàng đã dám làm như vậy, trừ phi quả thật nàng muốn chết, nếu không ắt có chuẩn bị về sau!

Sát khí dữ dội hiện ra trong mắt Thiển Thủy Thanh:

- Xem ra phải gặp mặt vị nương nương triều trước này nói chuyện một phen…
o0o

Trong cung Vinh Huyên, Cơ Nhược Tử đang ngây ngẩn ngắm mình trong gương.

Vào cung đã mười năm, lúc còn trẻ, ngây thơ chưa biết chuyện, sau một thời gian bày mưu tính kế lừa gạt lẫn nhau, Cơ Nhược Tử đã trở nên âm trầm lạnh lùng. Mười bốn tuổi nàng vào cung, hiện tại mới có hai mươi bốn tuổi, hơn ba ngàn ngày đêm sống ở trong cung, đã có hơn phân nửa nàng phải vò võ trong cảnh phòng không.

Đầu tiên làm cung nữ, sau là Lương Nhân, Thục Nghi, từng bước thăng lên, cho đến cuối cùng trở thành Văn Phi, đó là chuyện ba năm về trước.

Trong mấy năm nay, nàng không nhớ nỗi mình đã bị ám toán bao nhiêu lần, người bị nàng ám toán cũng không ít.

Cho đến bốn tháng trước đây, sau khi người Đế quốc Thiên Phong đánh chiếm Tam Trùng Thiên, nàng biết rằng quốc gia này đã sắp sửa đến lúc bị diệt vong.

Lúc ấy, trong cung cũng đã bớt đi tranh chấp, mọi người ngày càng hoảng sợ hơn, mà nàng cũng bắt đầu tính đến đường lui cho mình.

Nàng đi theo Vũ Văn Liễu ba năm, mặc dù không hiểu gì về chính trị, nhưng nhờ vào tâm tư tỉ mỉ của nữ nhân mà học hỏi được rất nhiều thứ. Thí dụ như nếu Chỉ Thủy thất bại, cả Vương thất Vũ gia ắt sẽ bị giết hết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, vị Vương phi cao quý như mình, kết quả tốt nhất chính là bị chôn chung với Vũ Văn Liễu mà thôi.

Chuyện buồn cười trong thiên hạ quá lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi, nàng hao tổn tâm cơ, không tiếc hết thảy, cuối cùng lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, lại gặp phải vận mệnh tử vong.

Ngược lại đám cung nữ bạc đầu, bởi vì cả đời chưa từng thân cận với bệ hạ lại có thể thoát chết. Nếu như may mắn một chút thậm chí còn có thể được xuất cung, trở về làm một người dân bình thường, quãng đời còn lại không cần phải lo lắng nữa.

Nàng không phục cho nên rốt cục buông bỏ hết thảy, chủ động đưa ra các loại kế sách cứu nước với Vũ Văn Liễu, nhưng Vũ Văn Liễu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là không để ý tới nàng, ngược lại còn lạnh nhạt với nàng.

Trong lòng nàng tuyệt vọng, nhưng tính nàng trời sinh vốn không bao giờ xuôi tay bỏ cuộc, đến khi chuyện của Thiển Thủy Thanh lọt vào tai nàng hết lần này tới lần khác, dần dần nàng phát hiện ra, người này có thể chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cuộc đời mình.

Người này có tài, không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm mà không hề sợ sệt.

Hắn chính là nam nhân duy nhất có thể cứu được mình!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!