Đế Quốc Thiên Phong

Chương 181: Chương 181


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 67: Chia để trị (Thượng)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn

Ráng chiều đỏ chói, Thiển Thủy Thanh một mình khoanh tay đứng trên một mảnh đất trống, phía sau hắn bất chợt một làn hương thơm phảng phất đưa tới.

Không cần quay đầu lại, Thiển Thủy Thanh cũng biết là ai đang tới.

- Ta biết rằng nàng sẽ là người đầu tiên tới tìm ta.

Cơ Nhược Tử bất mãn bĩu môi, từ phía sau ôm lưng Thiển Thủy Thanh thật chặt, tựa mặt vào lưng hắn, khẽ cắn môi nói:

- Chàng còn không biết xấu hổ, nhốt nữ nhân của mình chung một chỗ với một đám nam nhân, chính mình lại trốn mất!

- Tuy nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng nam nhân nào muốn bắt được nàng hoàn toàn không dễ! Không phải nàng là người đầu tiên ra khỏi nghị sự đường sao?

Cơ Nhược Tử lại thở dài:

- Thiển Thủy Thanh, ta thật sự phục chàng rồi, ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, cuộc nổi loạn ở trấn Xích Thủy chính là do một tay chàng bày ra. Cũng chính vì vậy, ta mới không nghĩ ra được toàn bộ ý nghĩa tồn tại của Hộ dân quân. Nếu hiện tại ta đoán không sai, mục đích cuối cùng của việc Dịch Tinh Hàn chiếm thành Đại Lương là vì muốn giết chàng, có phải vậy không?

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả.

Hắn quay người lại, ôm choàng lấy Cơ Nhược Tử:

- Nàng quả thật là một nữ nhân thông minh, vấn đề lớn nhất của Dịch Tinh Hàn và Hộ dân quân của hắn không phải là bản thân cánh quân của hắn, mà là căn bản bọn chúng không xác định mục tiêu và phương hướng chính trị. Bọn chúng căn bản không biết tương lai của bọn chúng sẽ ra sao, cũng không biết vì sao mà chiến!

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, thiên hạ không hề có một cánh quân nào tồn tại mà không có mục đích ý nghĩa của nó.

Quân đội dưới đế chế phong kiến, ý nghĩa tồn tại của nó là bảo vệ quốc gia, bảo vệ Hoàng đế.

Có được mục tiêu cụ thể, có được phương hướng tấn công, có thể bảo vệ quốc gia, có thể bảo vệ dân chúng, đó chính là ý nghĩa tồn tại của quân đội. Nếu không có mục đích này, sự tồn tại của quân đội sẽ trở nên vô nghĩa.

Dịch Tinh Hàn tự cho là hắn hiểu rõ Thiển Thủy Thanh, nhưng hắn lại không hiểu rõ chính mình.

Rốt cục hắn vẫn xuất thân từ quân ngũ, chưa bao giờ trải qua cuộc sống của tầng lớp cao cấp trong xã hội. Trong hoàn cảnh sống của hắn, sinh tồn chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Nhưng khi hắn trở thành thủ lãnh của một cánh quân, không đơn giản đem hai chữ ‘sinh tồn’ trở thành tư tưởng linh hồn của cả cánh quân được.

Xuất phát từ lòng oán hận Quốc chủ kém cỏi bất tài, Dịch Tinh Hàn dựng lên khẩu hiệu ‘Hộ dân’, hắn chỉ hộ dân mà không hộ quốc. Nhưng trong một quốc gia, có bao giờ sinh ra hình thức hộ dân?

Khi hắn giơ cao ngọn cờ hộ dân, lôi kéo mọi người bảo vệ đập Lý Quan đồng thời chống lại người Đế quốc Thiên Phong, hắn là thế lực thứ ba, nhưng lại thiếu một tôn chỉ để có thể vì nó mà phục vụ.

Nếu dùng cách so sánh đơn giản nhất chính là: giống hệt như tư tưởng của Mao Trạch Đông đi theo con đường của Đảng Cộng Sản, nhưng không có được một chủ nghĩa Mác-Lê Nin.

Hộ dân quân thiếu đi đường lối tư tưởng để phát triển, căn bản không biết con đường phía trước ở nơi nào. Sở dĩ bọn chúng có thể tập trung lại với nhau, hoàn toàn chỉ là vì một người, một chuyện.

Thiển Thủy Thanh và hành động huyết hương tế đại kỳ của hắn.

Nếu không phải hung danh của Thiển Thủy Thanh vang khắp thiên hạ, với uy vọng của Dịch Tinh Hàn căn bản không thể nào tập hợp được một cánh quân khổng lồ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.

Có thể nói tất cả những gì Dịch Tinh Hàn có được hôm nay, hoàn toàn là do một tay Thiển Thủy Thanh bồi dưỡng mà ra.

Cho nên chính Thiển Thủy Thanh hiện giờ là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của Hộ dân quân.

Nói theo một cách khác, nếu như Thiển Thủy Thanh chết đi, có lẽ không được bao lâu, Hộ dân quân sẽ không đánh mà tự tan rã!

Bởi vậy Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Muốn đánh hạ thành Đại Lương, trước hết phải đánh bại Hộ dân quân, muốn đánh bại Hộ dân quân, trước hết phải đánh bại Dịch Tinh Hàn, nắm chắc suy nghĩ về hướng đi của hắn, ắt nhất cử nhất động của hắn không thể nào ra ngoài dự liệu của chúng ta. Một khi hai bên đối chọi với nhau, ắt Dịch Tinh Hàn sẽ bị chúng ta nắm mũi dắt đi.

Phía sau bỗng vang lên giọng của một người:

- Đây chỉ là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai chính là, Dịch Tinh Hàn vốn xuất thân thấp hèn, chỉ với thân phận một tên tiểu tốt nho nhỏ mà đứng đầu hàng chục vạn đại quân, từ trước tới giờ lại chưa từng chỉ huy hàng chục vạn người tham gia đại chiến. Lấy thân phận thấp hèn mà đứng đầu hàng chục vạn quân như vây, quá khứ lại chưa từng trải, hết thảy đều vượt qua thuận lợi, giống hệt như biểu hiện của Thiết Phong Kỳ ta lúc mới vừa tiến vào Chỉ Thủy. Lúc khởi đầu thường thì thuận buồm xuôi gió, nhưng về sau thì lực bất tòng tâm!

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Bích Không Tình là người thứ hai đi ra. Thiển Thủy Thanh cười nói tiếp:

- Cho nên muốn đánh thắng Dịch Tinh Hàn, làm cho âm mưu quỷ kế của hắn trở thành vô dụng, biện pháp đơn giản nhất là đánh bại hắn trong cuộc chiến đối đầu trực tiếp trên chiến trường, giống như khảo nghiệm mà ngươi đề ra cho Mộc thiếu ở trận chiến điếm Trú Mã ngày trước.

Bích Không Tình ngửa mặt lên trời cười nói:

- Binh pháp lấy chính đạo làm chủ, hiện giờ Dịch Tinh Hàn ngang trời xuất thế, chính là ngược dòng mà lên, quân ta lấy chính đạo đón đánh chính là phù hợp với ý trời, là thuận thế mà xuống. Tuy địch có hàng chục vạn đại quân, nhưng khuyết điểm nhiều vô kể, chỉ cần lợi dụng khéo léo, ắt quân ta thắng chắc!

Phía sau lại vang lên một giọng nói khác:

- Vấn đề thứ ba chính là, mặc dù quân của Dịch Tinh Hàn đông, nhưng sĩ quan chỉ huy trung cấp trở xuống quá ít, số Tướng quân có thể một mình đảm đương một mặt lại càng ít hơn. Tuy có quân sĩ hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại thiếu người phân ra chỉ huy điều động.

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chính là Sở Hâm Lâm.

Nếu nói về năng lực chỉ huy tác chiến, rốt cục mấy người này rõ ràng nổi trội hơn số còn lại.

Sau Sở Hâm Lâm một chút, rốt cục đám Mộc Huyết cũng xuất hiện, hiển nhiên cuối cùng cũng đã hiểu ra ý nghĩa trong câu hỏi của Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Cho nên lần này muốn đánh Dịch Tinh Hàn, tôn chỉ của chúng ta chính là…

Mọi người đồng thời kêu lên:

- Xuất quân nhiều đường, chia ra dụ địch, một đường chủ động, đánh từng phần một, ắt dù cho quân địch đông hàng chục vạn, cũng chỉ cần một trận chiến là xong!

- Đúng vậy!

Ngay sau đó, mắt Thiển Thủy Thanh chợt lóe lên vẻ hung dữ:

- Tuy nhiên trước đó, có một người chúng ta cần phải thu thập, có một cánh quân chúng ta cần nắm được!

o0o

Ngày Ba Mươi tháng Giêng, thư Thiển Thủy Thanh đáp lại thư cầu viện của Chu Chi Cẩm hôm trước đã nhanh chóng đến tay Chu Chi Cẩm.

Trong thư Thiển Thủy Thanh ngỏ lời cảm tạ Chu Chi Cẩm đã cứu mạng Đông Quang Chiếu và hơn ba trăm tử sĩ Thiết Sư Doanh. Hắn tỏ ra hết sức chú ý tới tình huống của đám hơn ba trăm người Đông Quang Chiếu, đồng thời tỏ ra xúc động, tỏ vẻ bằng lòng hợp quân cùng với Chu Chi Cẩm, cùng nhau phát binh dạy dỗ tên tiểu tử Dịch Tinh Hàn không biết trời cao đất rộng kia một phen.

Để thương thảo việc hợp quân, Thiển Thủy Thanh dẫn theo ba trăm cận vệ đi gặp Chu Chi Cẩm để thảo luận chi tiết. Địa điểm gặp nhau cách cả hai quân không xa, chính là ở thôn Lý Gia.

Thôn Lý Gia chỉ là một thôn trang nho nhỏ tầm thường ở Chỉ Thủy, nhưng lưng nó dựa vào núi Ngưu Giác, rất dễ che dấu phục binh ở đó.

Chu Chi Cẩm vốn bản tính cẩn thận hơn người, lời lẽ trong thư của Thiển Thủy Thanh càng tỏ ra khách sáo, hắn càng tỏ ra hoài nghi đây là kế nghi binh của Thiển Thủy Thanh. Trong trận chiến phá vây thành Đại Lương khi trước, chính là vì hắn khoanh tay đứng bàng quan làm cho Thiển Thủy Thanh thất bại. Lỗi lầm lớn như vậy nếu đem so với công lao nghĩ cách cứu viện đám Đông Quang Chiếu, căn bản không thể lấy công bù tội. Nếu lúc đầu Chu Chi Cẩm hắn thắng được Dịch Tinh Hàn, tọa trấn thành Đại Lương, như vậy hắn sẽ có thực lực hùng hậu, không hề sợ hãi Thiển Thủy Thanh, nhưng bây giờ sau khi thực lực của hắn đã bị tổn thất nặng nề, Chu Chi Cẩm không còn đủ can đảm tranh phong với Thiển Thủy Thanh nữa.

Suy đi nghĩ lại, Chu Chi Cẩm quyết định vẫn đi thôn Lý Gia để đàm phán cùng Thiển Thủy Thanh, nhưng khi đi hắn mang theo chừng năm ngàn cận vệ, để bảo đảm an toàn.

Ngày Một tháng Hai, Chu Chi Cẩm đến thôn Lý Gia, nhưng phát hiện ra nơi này không có một bóng người, hiển nhiên Thiển Thủy Thanh vẫn chưa tới, Chu Chi Cẩm càng cảm thấy lo lắng không yên.

Sau khi chờ đợi hết một ngày, rốt cục Chu Chi Cẩm nhận được tin tức, kết quả là sau khi hắn tới thôn Lý Gia không lâu, đặc sứ bí mật từ cảng Vọng Thiên tới đại doanh của Chu Chi Cẩm, phụ trách tiếp kiến chính là Phùng Nhiên, Hàn Thành và Chương Tú Dịch.

Hai canh giờ sau, Phùng Nhiên chính thức tuyên bố kéo quân đầu nhập Thiết Phong Kỳ, tất cả hai vạn tám ngàn tướng sĩ không còn thuộc quyền chỉ huy của Chu Chi Cẩm nữa.

Chu Chi Cẩm giống như bị nện một gậy vào đầu, lúc này mới biết được quỷ kế của Thiển Thủy Thanh không phải là muốn bắt hắn, mà là muốn đến bản doanh chỉ huy của hắn.

Do tâm tính quá mức tham lam, tính cách hay dao động, thiếu quyết đoán đã làm cho nội bộ Chu Chi Cẩm lục đục. Sau khi bọn Hà Văn phản bội, bọn Phùng Nhiên cũng lần lượt phản bội, dưới tay Chu Chi Cẩm không còn thực lực gì đáng kể.

Đêm hôm ấy, Chu Chi Cẩm dẫn số quân ít ỏi còn lại lẩn trốn như chuột, sau khi hắn chạy tới cướp bóc ở thôn Tiểu Lâm, bị tướng sĩ của Thiết Phong Kỳ mai phục chờ sẵn bất ngờ đánh úp. Dùng hơn một vạn tinh binh đánh với năm ngàn tàn binh, Thiết Phong Kỳ thắng trận nhẹ nhàng như đi dạo.

Ngày Hai tháng Hai, sau khi trận chiến ở thôn Tiểu Lâm chấm dứt, thế lực của Chu Chi Cẩm bị diệt vong hoàn toàn trên lãnh thổ Chỉ Thủy. Đến lúc này, chung quanh thành Đại Lương lại khôi phục cục diện hai phe Thiển Thủy Thanh và Dịch Tinh Hàn giằng co với nhau.

Lúc này, Quân đoàn Trung Ương ở bình nguyên Tam Sơn vừa mới hoàn thành một công tác có khối lượng khổng lồ là chỉnh đốn hàng binh, đang chuẩn bị lên đường kéo tới thành Đại Lương. Vì muốn tránh vết xe đổ lúc trước của Thiển Thủy Thanh, Quý Cuồng Long quyết tâm đi bước nào vững bước đó. Sau khi Thiển Thủy Thanh và Dịch Tinh Hàn chia cắt xong thực lực của Chu Chi Cẩm, binh lực của mỗi bên đều thay đổi rất nhiều.

Sau khi Dịch Tinh Hàn vào thành Đại Lương, hắn vẫn ra sức chỉnh đốn quân đội và việc trị an bên trong thành Đại Lương. Mặc dù trong quãng thời gian ngắn chưa thể có hiệu quả ngay được, nhưng vẫn thu được một số thành quả nhất định. Hiện giờ Hộ dân quân sau khi được Dịch Tinh Hàn cải tổ từng bước một, binh lực đã không dưới năm mươi vạn, gạt bỏ hết phần lớn binh sĩ yếu ớt ô hợp, lực lượng có thể dùng chiến đấu thật sự có khoảng chừng hai mươi vạn. Trong đó bao gồm đội thân binh của Hà Văn và Thạch Dung Hải mỗi người có năm ngàn, bọn Hà Văn mang tới ba vạn quân Chỉ Thủy, bốn vạn người này trở thành chủ lực của Hộ dân quân, còn lại khoảng mười sáu vạn người chính là những binh sĩ từ khắp nơi tập trung lại lúc trước.

Còn Thiển Thủy Thanh sau khi đánh bại Chu Chi Cẩm, hợp nhất thêm binh lực ba vạn hai ngàn, rốt cục tổng binh lực của Thiết Phong Kỳ cũng lên tới quy mô hơn bốn vạn.

Ngày Bốn tháng Hai lịch Thiên Phong, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Thiết Phong Kỳ chính thức xuất binh. Lần này bọn họ triển khai một trận quyết chiến khổng lồ với Dịch Tinh Hàn, trước khi Quân đoàn Trung Ương kéo tới, quyết tranh trước một bước quyết định quyền sở hữu tòa thành này, thậm chí là quyền sở hữu của cả Chỉ Thủy.

Sáng ngày Năm tháng Hai, Thiết Phong Kỳ tiến vào phạm vi vòng ngoài của thành Đại Lương, lọt vào trong tầm nhìn của quân thủ thành Đại Lương.

Một trận đại chiến tranh chấp đế đô của Chỉ Thủy đã không thể nào tránh khỏi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!