ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 77: Phong hỏa tình cừu (Phần 5)
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn
Trên Loạn Thạch lĩnh, trăng đã treo cao, hai ngàn năm trăm quân du kích đã tập trung thành đội hình tề chỉnh. Bọn họ là quân nằm trong kế hoạch bí mật của Thiển Thủy Thanh, là một quân bài bất ngờ tấn công Thạch Dung Hải trong thời khắc mấu chốt, là cánh quân duy nhất có thể trợ giúp cánh quân yếu ớt của Mộc Huyết thắng được quân của Thạch Dung Hải, nhưng bây giờ, bọn họ phải làm sao?
Thác Bạt Khai Sơn đứng trên Loạn Thạch lĩnh, ngắm cảnh vật xanh um tươi tốt trước mắt mà lòng dạ rối bời:
- Nói như vậy, tiểu thư Dạ Oanh rất có khả năng đã bị địch bắt làm tù binh, hơn nữa kẻ bắt nàng làm tù binh không phải là quân của Thạch Dung Hải, mà là quân truy kích trong thành Đại Lương khi trước. Nói cách khác, trước mắt người bắt nàng làm tù binh chưa chắc đã biết được kế hoạch và mục tiêu hành động của chúng ta, bọn chúng vẫn có thể cho rằng chúng ta vì chạy trốn giữ mạng mà chạy vào trong vùng núi. Bọn chúng có thể lui trở về thành Đại Lương, cũng có thể chọn tìm cánh quân của Thạch Dung Hải hội hợp.
Cẩu Tử gật gật đầu:
- Ta cũng nghĩ như vậy, Tướng quân, chúng ta phải lập tức tìm cứu tiểu thư Dạ Oanh ra!
Thác Bạt Khai Sơn thở dài:
- Vùng núi này lớn như vậy, nếu muốn tìm một cánh quân nho nhỏ thật là muôn vàn khó khăn…
- Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu!
Cẩu Tử vội kêu lên:
- Thác Bạt Tướng quân, trước mắt đã hoàn thành việc tập trung quân, nhiệm vụ tiếp theo ngài cứ dẫn mọi người tiến hành, cho ta mang theo vài huynh đệ đi tìm cứu tiểu thư, bất kể thế nào cũng nhất định phải cứu được tiểu thư!
Thác Bạt Khai Sơn hỏi lại:
- Tìm được Dạ Oanh thì sao? Dịch Tinh Hàn phái quân truy kích các toán quân của ta đều nhiều hơn gấp bốn lần, nói cách khác, cánh quân tiêu diệt toán của tiểu thư Dạ Oanh có ít nhất hai ngàn tên. Dù cho ngươi tìm được tiểu thư, làm sao có thể cứu được nàng?
- Vậy…
Cẩu Tử nhất thời cảm thấy chán nản.
- Trước mắt việc cấp bách là bảo đảm cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi, chúng ta phải lập tức xuất phát, rời khỏi nơi này!
- Tướng quân!
Cẩu Tử kêu to:
- Còn tiểu thư Dạ Oanh thì sao, chẳng lẽ ngài thấy chết mà không cứu sao?
Thác Bạt Khai Sơn bất đắc dĩ lắc đầu:
- E rằng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, mặc dù kế hoạch có biến, nhưng trước khi chứng minh rằng nó không thể tiến hành, chúng ta không thể từ chối chấp hành! Thạch Dung Hải bố trí người bao vây khắp nơi, Mộc Tướng quân ở đó càng ngày càng khổ sở hơn, bọn họ nhân số thì đông, lương thực lại có hạn, chỉ dựa vào săn bắn không thể duy trì được lâu!
Cẩu Tử cảm thấy trong lòng phát lạnh, làm sao hắn không biết Thác Bạt Khai Sơn là nghĩ cho đại cục, nhưng Dạ Oanh là nữ nhân của Thiển Thủy Thanh, cũng là cô nương được cả Thiết Phong Kỳ yêu mến. Tuy nàng là một nữ nhân, nhưng cũng là bậc cân quắc anh thư, các chiến sĩ ai nấy đều mến nàng, nàng giống như một đóa hoa sắc nước hương trời giữa rừng gươm của Thiết Phong Kỳ, cho dù là trong những tháng ngày gian khổ nhất, có một nữ nhân như vậy trong quân, vẫn có thể mang đến hy vọng cho tất cả mọi người.
Nhưng hiện tại, bọn họ lại phải bỏ mặc không được quan tâm đến nàng.
- Tướng quân!
Cẩu Tử quỳ trên đất khóc rống lên:
- Để cho ta mang theo vài huynh đệ đi tìm tiểu thư đi, nếu nàng không bị địch nhân bắt làm tù binh thì sao? Nếu nàng đang bị lạc trong rừng, chờ chúng ta đến cứu thì sao?
Thác Bạt Khai Sơn sững người ra.
Ngay lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang lên phía sau bọn họ:
- Chuyện đi cứu Dạ Oanh, cứ giao cho ta!
Thác Bạt Khai Sơn ngạc nhiên quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên:
- Vô Song, vì sao lại là ngươi?
Một bóng đen gầy gò trong rừng hiện ra, trên gương mặt anh tuấn hiện ra vẻ bất đắc dĩ:
- Ta muốn mang tới cho mọi người một tin tức xấu, không ngờ khi đến đây lại nghe được một tin còn xấu hơn… Xem ra trận này muốn giải quyết Thạch Dung Hải đã không dễ dàng chút nào rồi!
o0o
Trên Loạn Thạch lĩnh vì chuyện của Dạ Oanh xảy ra ngoài ý muốn mà đưa toàn bộ kế hoạch tới sát bên bờ vực phá sản, mà Thạch Dung Hải ở cách bọn họ mười mấy dặm hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Trên Tê Phượng cương cỏ dại mọc thành bụi rậm rạp, cây cối um tùm, cánh quân của Thạch Dung Hải đang đóng tại nơi này. Nơi đây cách ao Đại Oản chỉ có không tới hai mươi dặm, lộ trình rất ngắn, nhưng nếu muốn vượt qua những khu rừng rậm rạp thì vô cùng chông gai hiểm trở.
Một bên trên cao nhìn xuống, dương đôi mắt hổ dò xét khắp nơi, một bên phải che giấu hành tung trong rừng sâu núi thẳm, khí thế của cánh quân Thạch Dung Hải quả thật hơn xa Mộc Huyết.
Lúc này dưới ánh đèn mờ mờ, ‘Tướng quân thất bại’ đang chăm chú quan sát tình hình vùng này trên bản đồ, càng quan sát cẩn thận, đôi mày của hắn càng cau chặt lại.
Công bằng mà nói, Thạch Dung Hải cảm thấy trận chiến với Mộc Huyết này quả thật vô cùng khó hiểu.
Cánh quân của Mộc Huyết lúc xảy ra cuộc chiến thám báo thì như điên như cuồng, sát khí tràn ngập cả núi rừng, lúc này lại liều mạng chạy trốn, chờ ra mặt quyết đấu thật lâu cũng không thấy động tĩnh. So với trận chiến thám báo linh hoạt sắc bén mà tàn khốc khi trước, lúc này lại không thấy quân của Mộc Huyết có động tĩnh gì, bọn họ chỉ liều mạng chạy trốn giữa vùng rừng núi hoang vu này, nhưng lại thủy chung không muốn hoàn toàn thoát khỏi địch nhân, chỉ dụ cho địch đuổi theo mà vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.
- Báo, phía Đông phát hiện ra một toán thám báo của địch, quân tiền tiêu của ta giao chiến với chúng, quân ta tử trận hai người, một người trọng thương, còn lại bị thương nhẹ, quân địch tử thủ chết bốn người, còn bao nhiêu mang thương mà chạy.
- Biết rồi!
Thạch Dung Hải không ngẩng đầu lên hỏi:
- Hà Văn, theo ngươi lần này Thiển Thủy Thanh lại muốn giở trò quỷ gì đây?
Hà Văn năm nay mới hơn ba mươi tuổi, coi như là một trong những tướng lĩnh trẻ nhất của Chỉ Thủy, từ sau khi đi theo Thạch Dung Hải, hắn đã trở thành tướng lĩnh đắc lực nhất dưới tay Thạch Dung Hải:
- Một tên Tướng quân điên khùng, một đám binh sĩ mọi rợ cùng một trận chiến vô cùng khó hiểu. Ngoài những điều này ra, ta không còn đánh giá gì khác!
- Nói cũng phải, Thiển Thủy Thanh quả thật là một tên điên, thật sự ta nghĩ không ra rốt cục hắn bằng vào cái gì mà dám cho rằng với chút binh lực ít ỏi của Thiết Phong Kỳ có thể tiêu diệt được Hộ dân quân ta, cũng dám khiêu chiến một cách đường hoàng như vậy? Hiện tại Mộc Huyết đã chạy vào trong khu núi hoang này, xem ra đã không còn đường trốn, không ngờ còn dám thường xuyên xuất kích, tập kích quấy rối chung quanh, đấu pháp như vậy, ta chưa từng nghe qua bao giờ!
Thạch Dung Hải thở dài.
Trong trận chiến truy kích Mộc Huyết này, coi như Thạch Dung Hải đã giở ra hết tất cả bản lãnh của mình. Mặc dù để đề phòng quân địch gian trá, tốc độ truy kích của hắn không quá nhanh, nhưng dù là chậm cũng chưa chắc không đuổi kịp.
Trên thực tế vị Tướng quân vốn nhờ vào phòng thủ mà nổi danh này đang sử dụng đấu pháp lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế mau, hoàn toàn phù hợp với binh pháp chính đạo, đang ép tới từng bước về phía Mộc Huyết.
Mặc dù rừng núi ở vùng này dày đặc, nhưng vùng này quá lớn, lại gần sát biên giới, đường núi vô cùng khó đi, cho nên cũng có lộ tuyến cố định, không ai có thể mang theo cả vạn người chạy tán loạn được.
Vì muốn đuổi bắt quân Mộc Huyết, Thạch Dung Hải giăng lưới khắp nơi nhưng không mạo hiểm truy đuổi quá gần. Hắn phái quân ra canh giữ các nơi yếu đạo, chọn chiến thuật siết chặt tấm lưới dần dần. Nếu nói Mộc Huyết là một chú cá linh hoạt, vậy Thạch Dung Hải chính là một tấm lưới dày đặc khổng lồ, tuy rằng hành động thong thả nhưng cũng không để không gian cho kẻ địch chạy thoát.
Tấm lưới khổng lồ này chậm rãi di chuyển trong vùng rừng núi, tuy rộng mà không sót, tổ chức hợp lý thứ tự, tuy tiến độ chậm rãi, lại giống như một chiếc lược chải qua toàn bộ vùng rừng núi một lần không bỏ sót. Nếu Mộc Huyết không muốn bị đối thủ bắt được, cũng chỉ có thể lui từng bước một về phía sau, cho đến khi rốt cục không còn đường lui nữa, lúc ấy sẽ là lúc mà Thạch Dung Hải thu lưới lại.
Đến lúc đó Mộc Huyết sẽ như cá nằm trong lưới, bất kể giãy dụa như thế nào đều không thể tránh được bàn tay của Thạch Dung Hải, Thạch Dung Hải nắm chắc có thể kéo một mẻ lưới này mà tiêu diệt hoàn toàn cánh quân của Mộc Huyết.
Cũng bởi vì trong tình hình trước mắt như vậy, chuyện Mộc Huyết vẫn hung hăng cho thám báo xuất kích, không tiếc tổn thương binh lực để thực hiện trận chiến thám báo với mình làm cho Thạch Dung Hải cảm thấy không hiểu vì sao. Theo như tình huống bình thường, vốn Mộc Huyết hắn nên co cụm binh lực lại, sau đó tìm thời cơ thích hợp đột phá vòng vây mới đúng. Vì muốn ứng phó với hành động điên cuồng này của Mộc Huyết, Thạch Dung Hải cũng không thể liên tục điều động binh sĩ trong quân bổ sung cho lực lượng thám báo.
Trước kia cánh quân của Thạch Dung Hải vốn ở chốn thiên quân vạn mã, xung phong trước trận tiền giết tướng đoạt cờ, hiện tại lại biến thành một đám thám báo tiểu tốt lén lén lút lút qua lại khắp nơi như kẻ trộm. Vì vậy cho nên rất nhiều binh sĩ của Thạch Dung Hải không muốn làm công tác mệt nhọc vất vả này, kêu trời liên tục, Thạch Dung Hải lại không có một chút biện pháp nào để đánh một trận đường đường chính chính với quân của Mộc Huyết, cho nên cũng chỉ có thể gặp chiêu đỡ chiêu, tạm thời ứng phó mà thôi.
Trong trò chơi chiến trận, đùa giỡn chính là một chuyện phá vỡ quy tắc, hiện tại Thiển Thủy Thanh và Mộc Huyết vì Thạch Dung Hải hắn mà định ra một quy tắc tác chiến hoàn toàn khác với bình thường, Thạch Dung Hải hắn cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc trước đã, sau đó mới có thể nghĩ cách phá vỡ quy tắc. Cho dù là lấy tĩnh chế động đi chăng nữa, trận đại chiến thám báo này hắn cũng không thể nào trốn tránh.
Nghĩ vậy, Thạch Dung Hải bèn nói:
- Hiện giờ đường lui của quân ta thông thoáng, vận chuyển lương thảo không có vấn đề gì, bọn chúng lại gặp khó khăn, vùng này không có dân cư sinh sống, chỉ dựa vào săn bắn khó có thể duy trì được lâu. Nếu như ta đoán không sai, lương thực của bọn chúng không còn chịu đựng được mấy ngày, cho nên tạm thời cứ để cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa. Lưới của chúng ta đã giăng rộng, trừ phi xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không hiện tại Mộc Huyết như cá nằm trong chậu, không nhảy nhót được bao lâu!
Phương Huy lập tức hỏi:
- Thạch Tướng quân cho rằng Thiển Thủy Thanh sẽ có bất ngờ dành cho chúng ta hay sao?
Thạch Dung Hải thở ra thật dài:
- Trên chiến trường không lúc nào không xuất hiện việc ngoài ý muốn, chỉ là nếu như có việc ngoài ý muốn xảy ra, ta rất lo cho hai chiến trường phía Tây và phía Bắc.
Hiển nhiên Thạch Dung Hải cũng nhìn ra chủ ý chia ra tiêu diệt từng phần của Thiển Thủy Thanh.
Chỉ là chiến thuật chia ra tiêu diệt từng phần cũng chưa chắc đã là một nước cờ hay, các lộ đại quân của Hộ dân quân có thực lực mạnh mẽ, binh sĩ của Thiết Phong Kỳ lại quá ít, chia ra xuất kích có thể là nước cờ hay, nhưng nếu đi không khéo có thể biến thành thua cả bàn. Quan trọng nhất là… nếu như mình đánh tan cánh quân của Mộc Huyết thì sẽ ra sao?
Trên đời chưa từng có một kế sách nào có thể gọi là kế vạn toàn, khi chiến trận tiến triển tới một mức độ nhất định nào đó, lúc ấy không còn bày mưu tính kế đấu với nhau được nữa, mà phải đấu bằng lòng dũng cảm và tính mạng của binh sĩ cả hai bên, đấu bằng sự quyết đoán của các Tướng quân, còn phải xem ông trời có bằng lòng cho một chút may mắn hay không…
Cùng lúc đó, Vô Song cất bước lên đường, rời khỏi Loạn Thạch lĩnh ra đi tìm kiếm Dạ Oanh hiện giờ không biết sống chết ra sao.
Lúc này Thác Bạt Khai Sơn và Thạch Dung Hải không hẹn mà đồng thời cầu nguyện ông trời, xin ông trời cho bọn họ một cơ hội.