Đế Quốc Thiên Phong

Chương 193: Chương 193


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 79: Phong hỏa tình cừu (Phần 7)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn

Đêm đã khuya, các chiến sĩ Hộ dân quân đã đắm chìm vào trong mộng đẹp, chỉ có một số ít chia ra cảnh giới tuần tra ban đêm còn canh gác chung quanh.

Hành quân hạ trại, canh gác tuần tra chỉ là một thủ đoạn cơ bản để kiểm tra tố chất một cánh quân.

Một cánh quân được huấn luyện tốt, các chiến sĩ có chức trách rõ ràng, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Hạ trại trong rừng núi, bởi vì bốn bề đều là cây cối, dễ dàng ẩn nấp, mỗi khi có địch nhân tập kích, dễ gặp nhất là dùng hỏa công. Bởi vậy muốn lập doanh hạ trại, chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra nguồn nước thiên nhiên, địa thế phải cao hơn nơi khác. Ngoài ra phải bố trí trạm gác, tốt nhất lấy ba người làm một tổ dùng còi để cảnh giới cho nhau, tiếp ứng lẫn nhau chặt chẽ, nếu một hướng bị tập kích, các hướng khác sẽ lập tức phát hiện ra.

Từng gốc cây ngọn cỏ, chỗ nào cũng có thể lập trạm gác ngầm từ một tới hai người, mỗi khoảng thời gian nhất định thay đổi một lần. Nếu như có ngựa, còn có thể lợi dụng tính cảnh giác trời sinh của động vật, dùng ngựa để cảnh báo.

Giả như đại chiến xảy ra, như vậy trạm canh gác xa nhất có thể xa tới hơn mười dặm, mỗi một đoạn sẽ bố trí trạm gác, canh phòng nghiêm ngặt dày đặc, đề phòng có địch bí mật tập kích doanh.

Vị trí của các trạm gác phải thiết lập sao cho hiệu suất của nó tăng tới mức tối đa, một mặt yêu cầu số người tuần tra giảm tới mức thấp nhất, để tiết kiệm thể lực cho chiến sĩ, mặt khác phải có tầm quan sát rộng nhất, hoàn cảnh xung quanh trạm gác an toàn nhất.

Mặc dù trong lịch sử chiến trường, những hành động bí mật tập kích doanh trại địch là nhiều không kể xiết, nhưng hành động tập kích thật sự thành công lại vô cùng ít. Nguyên nhân của chuyện này là một cánh quân hùng mạnh thật sự, vậy sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào tập kích mình.

Điểm này không chỉ là trách nhiệm của tướng lĩnh, đồng thời cũng là trách nhiệm của binh sĩ.

Nhưng những nội dung vừa kể trên, Hộ dân quân gần như không làm được chút nào.

Cũng vì như vậy, bọn chúng vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, chỉ có mười mấy tên địch tập kích doanh trại của mình sẽ gây ra thương tổn lớn đến mức nào

Lúc này mười mấy bóng người đang lặng lẽ triển khai hành động, dưới ánh trăng mờ nhạt, sát khí đã bao trùm khắp chung quanh.

Thấy đã bố trí chiến sĩ của mình đâu vào đó, Vô Song nhẹ nhàng gật gật đầu, các chiến sĩ bên cạnh hắn lập tức tản ra.

Giương cung.

Lắp tên.

Những tiếng rít gió thê lương mang theo hơi thở chết chóc nổi lên như cơn lốc.

- A!!!

Một tiếng thét dài vang lên, một tên chiến sĩ tuần tra ôm cổ ngã xuống.

Lập tức lửa đồng thời nổi lên bốn phía, nhanh chóng lan ra khắp chung quanh, tất cả các lều trại trong khoảnh khắc đều có lửa, khắp nơi bên ngoài vang lên những tiếng la kinh hoảng:

- Quân Đế quốc Thiên Phong đột kích!

Tiếng còi cảnh báo có cường địch đột kích trong nháy mắt vang lên khắp nơi, các chiến sĩ Hộ dân quân vẫn còn đang trong giấc mộng, thậm chí còn chưa kịp rời giường, bên ngoài đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Lửa luôn luôn là trợ thủ đắc lực nhất cho kẻ đánh lén, ánh lửa thình lình nổi lên, thế lửa lan tràn mạnh mẽ, quan trọng nhất là lửa cháy sinh ra khói đặc cuồn cuộn, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ có bao nhiêu địch nhân đánh lén. Tất cả những yếu tố ấy tập hợp lại trở thành vũ khí tốt nhất gây ra sợ hãi và hỗn loạn cho quân địch.

Nếu như phe ít người muốn đánh lén doanh trại của phe nhiều người, hư trương thanh thế là yếu tố luôn luôn không thể thiếu.

Hỗn loạn là pháp bảo để chiến thắng, thông qua một loạt các thủ pháp như tung tin đồn nhảm, giết chết quân canh của địch thật nhanh, châm lửa ở nhiều nơi để đạt tới mục đích gây hỗn loạn, từ đó mới đạt tới mục đích cuối cùng của kẻ đánh lén là không đánh mà thắng.

Kẻ có thể giữ được bình tĩnh trước sự hỗn loạn như vậy nhất định là bọn lão binh vốn dồi dào kinh nghiệm. Thậm chí bọn họ còn có thể từ phương hướng phát ra lửa cháy, khói bụi, cùng với những tiếng hò hét chung quanh mà phân tích, phán đoán ra được bên địch có nhân số nhiều hay ít.

Đáng tiếc là nhân tài như vậy, trong Hộ dân quân quá ít. Cho dù có được một, hai người đi nữa, cũng không thể nào xoay chuyển được thế cục ngay lập tức.

o0o

Lửa vừa nổi lên, doanh trại của Hộ dân quân không đánh mà tự loạn, khắp nơi đều có những mũi tên bắn lén bay ra, các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong giàu kinh nghiệm chuyên bắn chết những tên lão binh Hộ dân quân có ý định muốn dập lửa. Trong rừng nhiều cây cối, một khi lửa đã bốc lên rất khó mà dập tắt, nếu như để lửa cháy lan ra ngoài đồng cỏ, rất có thể làm cho toàn bộ rừng ở vùng biên hoang này vì vậy mà cháy lên. Nhưng vì muốn cứu Dạ Oanh, Vô Song đã không thể lo lắng nhiều như vậy.

Thế lửa lan tràn vừa nhanh vừa mạnh mẽ, ngăn cản hai bên giao chiến với nhau, làm cho cả hai bên không thể đánh giáp lá cà, cho nên sử dụng cung tên trở thành yếu tố quyết định thắng bại trong trận chiến này. Lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong không ngừng giương cung bắn tên, thả sức bắn giết các chiến sĩ Hộ dân quân đang hỗn loạn kinh hoàng như một đám ruồi nhặng.

Tuy lửa nổi lên bốn phía doanh trại, nhưng bên ngoài doanh vẫn là bóng tối mịt mùng, các chiến sĩ quân Đế quốc Thiên Phong nấp trong những góc tối như vậy, cứ một mũi tên hạ một người, nhờ vào ánh lửa mà không sai trật phát nào.

Một tên quan quân cao giọng hô to:

- Không cần hoảng, mọi người hãy nghe ta chỉ huy!

Phập!

Một mũi tên của chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong đã cắm vào ngực tên quan quân kia, thủ hạ của Vô Song có ánh mắt thật chuẩn độc, chuyên tìm đầu lĩnh của đối phương mà bắn.

Cảm giác bối rối hoảng loạn như nước thủy triều thoáng chốc ngập tràn trong lòng các chiến sĩ Hộ dân quân, thủ lĩnh đã bị thương làm cho bọn chúng không biết phải làm sao.

- Ly Sở!

Tên quan quân trúng tên ngã trên mặt đất phát ra một tiếng gào thê thảm không cam lòng, trong doanh lập tức xuất hiện một bóng đen.

Ánh mắt như mắt báo toát ra vẻ hung ác trong ánh lửa, thanh niên mặc trang phục đen kia vừa xuất hiện đã giương cung lên, một mũi tên bay vào bóng đêm vô tận ở xa xa.

Có tiếng vật nặng rơi phịch xuống đất, đó là tiếng kêu của một chiến sĩ quân Đế quốc Thiên Phong rơi từ trên cây xuống đất.

Không ngờ thanh niên này chỉ dựa vào những mũi tên bay tới mà phán đoán ra vị trí của đối phương.

Thanh niên tên gọi Ly Sở trầm giọng nói:

- Quản Thống lĩnh, theo như mật độ tên bắn tới, hẳn địch nhân không có quá nhiều người, nhưng không ít trong số đó đều là hảo thủ bắn tên, có thể là người của Trường Cung Doanh.

- Giết bọn chúng!

Tên quan quân kia hét lớn.

Ánh mắt Ly Sở lộ vẻ hung ác:

- Xin Thống lĩnh yên tâm!

Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài doanh, bóng đen chớp lên mấy lần trong ánh lửa, giống như ma quỷ trong đêm, thân hình nhanh nhẹn khác thường.

Không khí dưới sức nóng của ngọn lửa trong phút chốc trở nên vặn vẹo, tốc độ của thanh niên áo đen kia cực kỳ mau chóng, vẽ ra một đường cong lạ lẫm dưới ánh lửa. Hắn vừa chạy thật nhanh vừa không ngừng bắn vào trong bóng tối những mũi tên đòi mạng, tiễn pháp vô cùng chuẩn xác, tốc độ bắn cực nhanh.

Từng chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong thay nhau hét lên thê thảm rồi ngã xuống, có người hét lên thật to:

- Mau rút lui, đối phương có cao thủ!

Mười mấy bóng người đồng loạt rời vị trí ẩn nấp, tháo chạy vào rừng.

Trận đánh này đến bất ngờ nhanh chóng, đi cũng quá nhanh. Thấy doanh trại của mình đã trở nên hỗn loạn, những kẻ đánh lén đang điên cuồng chạy trốn, thanh niên áo đen kia bèn bám sát theo sau như một con rắn độc, một khi đã cắn người rồi không bao giờ chịu nhả.

Bóng ma như ẩn như hiện, tên bay như rắn độc, bắt đầu một cuộc đuổi giết điên cuồng...

o0o

- Chiếu!

Mộc Huyết cười tủm tỉm, nhìn tên cận vệ đang đánh cờ với mình.

Tên cận vệ kia gãi đầu gãi tai nghĩ cách đối phó, sau lưng hắn là một đám chiến sĩ đang hỗ trợ cho hắn.

- Chịu thua đi cho xong, đánh ván khác!

Dường như không biết tình cảnh hiện tại của mình đang khó khăn đến mức nào, dường như không phải quân mình đang bị địch nhân đuổi giết, Mộc Huyết cười hì hì giục giã tên cận vệ của mình.

Cờ Tướng là môn giải trí mà Thiển Thủy Thanh đem tới từ thế giới trước kia, khi các binh sĩ rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn dùng dao đẽo gọt quân cờ, sau đó khắc các chữ Xe, Pháo Mã… lên trên, bàn cờ thì vẽ trên đá tảng. Cờ Tướng đơn giản dễ chơi, càng học càng thấy thích thú, bọn binh sĩ học xong rất nhanh, cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành phương thức giải trí trong quân.

Đương nhiên Mộc Huyết chơi cờ cùng binh sĩ không chỉ đơn thuần vì giải trí, trên thực tế, chơi đùa cùng binh sĩ chính là một cách để đem lại mối quan hệ tốt với binh sĩ của mình.

Rất nhiều phương thức tuy rằng đơn giản nhưng thực dụng, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, luôn luôn lúc nào cũng làm cho mối quan hệ giữa quan và binh sĩ trở nên gần gũi, làm tăng lên lực tương tác của Tướng quân, đó cũng là một cách biểu hiện.

Trong tình cảnh như hiện tại, biểu hiện của các Tướng quân càng nhàn nhã ung dung, bọn binh sĩ mới càng thêm tin tưởng, mới chấp nhận đi theo chiến đấu mà không hề e ngại.

Một Tướng quân mà ngày nào mặt mũi cũng u sầu lo sợ, cho dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể nhận được sự không tin tưởng từ binh sĩ của mình, cuối cùng vận mệnh của hắn cũng chỉ có thể là thất bại.

Tên cận vệ lúc nãy đã không chơi nữa, một tên khác vào thay, Mộc Huyết phấn chấn bừng bừng đánh cờ cùng binh sĩ của mình, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, không biết vì sao lúc này Vô Song vẫn chưa về…

Quân của Thạch Dung Hải đang ép sát tới từng bước một, nếu còn tiếp tục như vậy, cánh quân của Mộc Huyết sẽ không còn đường nào để đi.

Một tên binh sĩ chạy tới với dáng vẻ vội vàng, cúi đầu bẩm báo với Mộc Huyết:

- Phía trước khoảng mười lăm dặm phát hiện ra đội quân tiên phong của địch, xem ra đang đi về phía chúng ta, hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra được vị trí của chúng ta!

Mộc Huyết thở ra thật dài, ném quân cờ trong tay đi:

- Tướng quân thất bại đã phát hiện ra chúng ta, các huynh đệ chuẩn bị chuyển nhà thôi!

Tất cả cùng nhau thở dài.

Trận này đã đánh mười mấy ngày trời, chạy cũng đã mười mấy ngày, chuyển nhà đã thành thói quen, chỉ có tên binh sĩ đang chơi cờ tỏ ra hơi bất mãn:

- Lần này xem như ngài may mắn, bằng không ta nhất định thắng ván này!

Mộc Huyết cười ha hả vỗ vào vai hắn:

- Tiểu tử, ngươi có giỏi thì đánh cờ cùng Thiển thiếu kìa, hắn chơi cờ phải nói là tuyệt diệu, có thể chấp ngươi Xe Pháo Mã!

Tên cận vệ kia trợn trừng mắt:

- Thiển Tướng quân lợi hại vậy sao?

- Phàm là cái gì có thể tranh cao thấp cùng người khác, chắc chắn hắn sẽ không buông tha, trời sinh hắn có tính thích chà đạp giày vò người khác!

Mộc Huyết đánh giá hết sức chua ngoa.

- Mộc Tướng quân, khi nào thì chúng ta mới có thể cho tên Thạch Dung Hải kia nếm mùi lợi hại? Bị hắn đuổi giết lâu như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì…

Có tên binh sĩ tức tối hỏi.

- Ngươi không nghe câu ‘sông có khúc, người có lúc’ hay sao? Chờ đến khi hắn không đuổi theo chúng ta nữa, lúc ấy là lúc chúng ta đuổi hắn trở lại!

Mộc Huyết trả lời đầy thâm ý.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!