ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 4: Huyết Hương Tế Đại Kỳ
Chương 87: Sự điên cuồng sau cuối (Phần 2)
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn
Mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh đưa ra vô cùng chính xác mà đúng lúc.
Đối mặt với phương thức công kích tự sát do Thiệu Hoa Phi đích thân chỉ huy, Thiết Sư Doanh bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
Toàn bộ quân Đế quốc Thiên Phong kết thành một viên trận lớn, giờ phút này rút lui có trật tự về phía sau, chậm rãi thụt lại một khoảng, tạo thành một bề mặt lõm nửa vòng tròn.
Đội cảm tử ép sát từng bước, muốn mở ra một lỗ hổng trên bức tường phòng ngự, dần dần không để ý đến hai bên.
Một toán bộ binh từ bên cánh phát động tấn công đối thủ, như một thanh kiếm sắc cắt ngang đội hình của đội cảm tử, chia đội cảm tử làm hai, đó là toán quân của Phùng Nhiên. Cùng lúc đó, quân của Chương Tú Dịch từ cánh bên kia bắt đầu lấp vào chỗ trống, thay thế Thiết Sư Doanh triển khai phòng ngự ở tuyến đầu.
Chỉ trong chớp mắt, đội cảm tử dũng mãnh gan dạ đã bị Thiển Thủy Thanh biến trận nhốt lại, hai toán quân tiến hành tiêu diệt, chỉ trong chốc lát đội cảm tử đã không còn một mống.
Rút lui dẫn dụ quân địch vào trận mình rồi tiêu diệt, sau đợt tấn công này, Hộ dân quân lại mất đi mấy ngàn chiến sĩ ưu tú.
Dịch Tinh Hàn ở xa xa quan sát, sắc mặt của hắn âm trầm lạnh lẽo, lại thêm một phần lo lắng.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
- Nếu nói về năng lực chỉ huy chiến thuật, e rằng trong thiên hạ không có ai có thể so sánh được với Thiển Thủy Thanh. Nhưng đại cục đã định, chỉ là một chút thắng lợi cục bộ nho nhỏ sao thể xoay chuyển được cả trận chiến?! Hộ dân quân ta đương nhiên không còn lực có thể xoay chuyển đất trời, nhưng Thiển Thủy Thanh hắn cũng không thể nào đánh thắng được trận chiến này. Trận chiến này, cuối cùng Thiển Thủy Thanh nhất định thất bại!
o0o
“Dưới ánh dương quang không chỉ có những bông hoa đẹp đẽ, còn có những vũng bùn dơ bẩn, những con rắn độc âm hiểm, cùng những mãnh thú tham lam.” Nhà thơ Ái Đắc Lan Tư Tạp của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.
Trong một quốc gia có hàng trăm loại người khác nhau, trong quá trình Đế quốc Thiên Phong tấn công Chỉ Thủy, người ta đã thấy rất nhiều dạng anh hùng được sản sinh ra, như các nghĩa sĩ Bão Phi Tuyết, Thương Hữu Long, Trâu Bạch Vĩnh và Dịch Tinh Hàn. Nhưng cũng không thiếu các gian thần bán nước vì ích lợi của bản thân như Sở Hâm Lâm, Bích Không Tình, Phùng Nhiên.
Là dân chúng của một quốc gia nghèo nàn, lại có một Quốc chủ kém cỏi bất tài, sự thất vọng của bọn họ đã lên tới đỉnh điểm, ý chí lòng dân tan rã, số người thật sự có thể đứng ra giúp nước đã ít lại càng ít.
Mặc dù Dịch Tinh Hàn tụ tập hàng chục vạn đại quân, nhưng dọc theo đường đi từ Bắc tới Nam của hắn thu thập được một chút binh lực ấy, nếu đem so với phạm vi cả nước vẫn là ít ỏi tới mức đáng thương.
Dưới tình huống như vậy, có bao nhiêu người thật sự phản kháng, có bao nhiêu người đầu hàng?
Có một nhà hiền triết đã nói: Trong một trận chiến tranh xâm lược, thông thường sẽ có mười phần trăm người phản kháng, có mười phần trăm đầu hàng, còn lại rất nhiền người ngoảnh mặt làm ngơ, tự giữ thân mình.
Mặc dù chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, nhưng đều là truyền thuyết về anh hùng, còn sự thật thì vô cùng lạnh lùng đẫm máu, có cả sự phản bội, tàn nhẫn.
Một tên đạo tặc cầm một con dao cắt hoa quả trong tay có thể uy hiếp làm cho hơn mười đại hán bó tay chịu trói, cũng có thể giết chết từng người bọn họ. Ba quân nhân cầm thương trong tay, có thể giết chết dân chúng của một thôn, không ai sống sót. Trước khi một quốc gia bị diệt vong, cho tới bây giờ không thiếu hàng binh trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu trong một cuộc chiến tranh xâm lược.
Đương nhiên, nếu như phe xâm lược thắng lợi, như vậy hàng binh trở thành nghĩa quân, quan phản chiến.
Nếu như phe xâm lược thất bại, như vậy hàng binh trở thành quân phản bội, chó săn, là gian tặc bán nước điển hình.
Người Đế quốc Thiên Phong tấn công Chỉ Thủy, ít nhất cũng có một phần ý nghĩa: đây là cuộc chiến thống nhất.
Bởi vì ít nhất hai quốc gia này khi xưa là cùng một dân tộc, từng thành lập từ cùng một quốc gia, không có sự đối xử như là một quốc gia chinh phạt một quốc gia ngoại tộc khác, bởi vậy chỉ cần xử sự bình hòa, vậy rất có thể dễ dàng được dân bản xứ thông cảm và ủng hộ. Bởi vậy cuộc chiến tranh người Đế quốc Thiên Phong đánh Chỉ Thủy, có thể ví như cuộc chiến của Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, mặc dù cũng tràn ngập bạo lực và máu tanh, nhưng không có mâu thuẫn nào quá lớn đến nỗi không thể điều đình.
Nếu so ra, cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, vì là ngoại tộc cho nên sẽ dẫn tới độ phản kháng lớn hơn. Nhưng dù là như vậy, cũng vẫn không thể che giấu được sự thật hai trăm vạn quân Nhật áp chế bốn trăm triệu dân ta và hàng trăm vạn hàng binh.
Tìm hiểu nguyên nhân, cho dù là phe có nhân số đông hơn, nhưng phần lớn vẫn giữ thái độ nhắm mắt làm ngơ, chỉ biết giữ lấy thân mình. Mặc dù chúng ta nhìn thấy vô số anh hùng liệt sĩ khẳng khái hy sinh, chỉ là giống như lời Hemingway đã nói: Núi băng đồ sộ, nhưng thật ra chỉ có một phần tám của nó là nổi trên mặt nước mà thôi.
Cho nên dưới tình huống như vậy, Thiển Thủy Thanh sử dụng hàng binh Chỉ Thủy cũng không có gì là kỳ lạ.
(Lời tác giả:
Từ khi Thiển Thủy Thanh sử dụng hàng binh Lam Thành chiến đấu, có vài độc giả cảm thấy bất mãn với chuyện Thiển Thủy Thanh thu phục hàng binh một cách vương giả, mặc dù tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ mới giải thích một cách đầy đủ.)
Cho nên mặc dù nghe qua có vẻ khó tin, nhưng trong lịch sử không ít trường hợp sử dụng hàng binh và lính đánh thuê làm chủ lực mà đạt được đại thắng.
Nhìn trong nước, xa thì có Vũ Vương phạt Trụ, gần thì có khởi nghĩa Thái Bình, đều lấy hàng binh làm chủ, cuối cùng trở thành lực lượng chủ chiến thật sự.
Nhìn ra ngoài nước, Hannibal Barca* thảo phạt Đế quốc La Mã, ông ta đều dùng đa số là lính đánh thuê, lại sáng tạo vô số chiến công gần như là kỳ tích.
(*Hannibal Barca: con trai của Hamilcar Barca (sinh năm 247 trước Công nguyên - mất 183 trước Công nguyên), là một tướng lĩnh và nhà chiến thuật quân sự người Carthage. Chữ “Hannibal” nghĩa là “niềm vui của thần Baal” (vị thần chủ của người Carthage), còn dòng họ “Barca” của ông có nghĩa là “tia chớp”. Chữ Barca có thể được viết là “Barak” hay “Barcas”. Cha ông là Hamilcar Barca chỉ huy quân Carthage trong chiến tranh Punic lần I, hai em trai của ông là Mago và Hasdrubal và anh rể của ông là Hasdrubal the Fair đều là danh tướng lúc ấy.)
Bởi vậy chúng ta không thể không thừa nhận một chuyện, tính phức tạp của con người vượt xa tất cả mọi sự tưởng tượng, có rất nhiều anh hùng hào kiệt, cũng có không ít gian hùng phản tặc.
Nhưng nếu ai nghĩ rằng, anh hùng hào kiệt nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, vậy người đó đã hoàn toàn sai lầm.
Sở dĩ ta thấy một bài ca hào hùng tráng lệ, nguyên nhân đầu tiên bởi vì nó là một khúc bi ca.
Cho nên bất kể chuyện sử dụng hàng binh nhìn qua thì rất khó tin, nhưng trong thời kỳ hoang sơ khốn khổ này, thật ra không có gì đáng ngạc nhiên.
Mọi người đều xem dân tộc, gia tộc quan trọng hơn quốc gia, bởi vì quốc gia thường xuyên thay đổi, ngược lại, dân tộc, gia tộc tồn tại lâu hơn. Văn hóa tôn giáo và huyết thống dân tộc cùng một nguồn gốc, lại thêm vụ án Lương Sử khiến cho dân chúng trong nước bất hòa với nội bộ Vương thất, cũng khiến cho sự phản kháng của dân chúng trong cuộc chiến tranh diệt quốc này giảm đi rất nhiều, sử dụng hàng binh nhanh chóng thuận lợi hơn là người ta tưởng tượng.
Nếu Thiển Thủy Thanh muốn cho thủ hạ của hắn là đám hàng binh chiến đấu anh dũng như binh sĩ Thiết Phong Kỳ, dĩ nhiên làm không được, nhưng muốn khống chế bọn họ cũng không quá khó khăn.
Đương nhiên, chuyện này cần một ít thay đổi nhỏ về hình tượng của hắn.
o0o
Đêm đã khuya, lại một hồi đại chiến đã trôi qua, hai bên vẫn chưa phân thắng bại.
Những chiến sĩ đã hy sinh đương nhiên đã nhắm mắt vĩnh viễn, những chiến sĩ còn sống vẫn phải thủ vững trận địa.
Sau một ngày chiến đấu vất vả, Thiển Thủy Thanh bắt đầu ân cần thăm hỏi binh sĩ, thương binh như thường lệ.
Cơ Nhược Tử, nữ nhân thay thế Dạ Oanh trong quân trong giờ phút này không ngờ có biểu hiện hoàn toàn khác với tính tình của nàng từ trước tới nay.
Nàng từng là một phi tử được Quốc chủ sủng ái, ngay cả uống nước cũng có người dâng lên tới miệng, lúc này đã thay đổi hoàn toàn.
Nàng thay áo vải bình thường, bắt đầu bôi thuốc trị thương, chăm sóc vết thương cho các binh sĩ, hết lòng thăm hỏi ân cần.
Một nữ nhân từng là quý phi trong Hoàng cung, giờ đây tự hạ thấp mình phục vụ cho binh sĩ, chuyện này phải nói là một sự động viên rất lớn đối với sĩ khí lòng quân.
Bản thân Thiển Thủy Thanh thì cùng bọn Phùng Nhiên, Hàn Vĩ, Chương Tú Dịch đi tới lui trong quân, cùng binh sĩ tâm tình bên đống lửa trại.
Thái độ của bọn họ rất ôn hòa, ung dung tự tại, không đánh mất phong độ của Tướng quân, trong lời nói cũng ngập tràn tin tưởng về thắng lợi trong tương lai. Mặc dù hiện tại xem ra tình thế vô cùng khó khăn, bọn họ vẫn nói chuyện vô cùng đắc ý, hoàn toàn không có vẻ gì là sắp sửa gặp đại nạn tới nơi.
Có vài người tỏ vẻ sợ hãi, như vài tên hàng tướng, nhưng Thiển Thủy Thanh không cho phép lộ ra ngoài mặt.
Hắn cười nói ung dung đi quanh một vòng, ân cần hỏi han binh sĩ:
- Hôm nay các ngươi ăn no hay không?
Binh sĩ trả lời:
- Không được no lắm.
Thiển Thủy Thanh cười:
- Đánh cả ngày trời, thể lực tiêu hao quá nhiều, đương nhiên sức ăn sẽ tăng lên.
Binh sĩ cười ha hả, Thiển Thủy Thanh lại nói:
- Trước mắt vấn đề lương thực có hơi thiếu một chút, chờ đánh xong trận này, ta mời mọi người ăn thịt.
Có tên binh sĩ hỏi:
- Nghe nói lúc Thiển Tướng quân làm Doanh Chủ Hữu Tự Doanh, binh sĩ của ngài mỗi ngày đều có rượu thịt phải không?
Thiển Thủy Thanh gật đầu:
- Là binh sĩ của ta, so với người khác vất vả hơn một chút, tự nhiên hưởng thụ cũng được nhiều hơn một chút.
- Quân lương cũng được cao hơn hay sao?
Lại một tên binh sĩ khác tò mò hỏi.
Thiển Thủy Thanh nói:
- Đánh thắng một trận, ta phát quân lương cao gấp mười lần!
Mọi người cất tiếng hoan hô.
Có người lấy can đảm nói:
- Thiển Tướng quân, nhìn qua ngài không có vẻ hung ác như trong lời đồn…
Thiển Thủy Thanh cười tươi như hoa nở:
- Người ta đồn đãi ra sao? Ta có ba đầu sáu tay chín con mắt à?
Có người đáp:
- Đồn rằng Tướng quân khỏe đến mức có thể dời non, cặp mắt lớn như chuông đồng, chỉ cần quát tháo vài lời có thể khiến cho trẻ con ban đêm không dám khóc!
Thiển Thủy Thanh nói với vẻ nghiêm nghị:
- Bọn họ đã lầm, đó là Thác Bạt Khai Sơn, không phải ta.
Mọi người cùng cười ha hả.
Có thể là do nguyên nhân biểu hiện của Thiển Thủy Thanh trong mấy ngày gần đây hết sức ôn hòa, rốt cục có người bạo gan đưa ra một câu hỏi quan trọng.
- Sau khi Thiển Tướng quân đánh hạ được thành Đại Lương, ngài có đồ thành nữa hay không?
Câu hỏi này vừa đặt ra, tất cả mọi người đều im lặng nhìn hắn.
Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thật sâu.
Hắn biết nói gì đây, giải thích vì sao mình phải lấy huyết hương tế đại kỳ sao? Nói rằng hành động đồ thành của mình không phải mục đích vì giết hại mà chỉ là thủ đoạn ư? Hay giải thích cho mọi người hiểu rằng, thật ra mỗi lần đồ thành như vậy, tuy mang tiếng là đồ thành, nhưng thật sự chỉ là đuổi đi mà thôi, số dân chúng vô tội chết đi thật ra rất ít? Hay nói rằng hành động của mình thật ra là để giảm số người chết trong cuộc chiến tranh tiêu diệt Chỉ Thủy xuống mức thấp nhất?
Không, tất cả những lý do này đều là dối trá, nói ra hoàn toàn không có nghĩa.
Tạo nên hình tượng một ác nhân dễ dàng hơn diệt trừ nó nhiều. Tay đã dính máu tươi, không dễ gì rửa cho sạch sẽ.
Thế nhưng… cũng chưa hẳn là không có cách.