Đế Quốc Thiên Phong

Chương 214: Chương 214


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 10: Ba lần bắt, ba lần tha 

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn

Cho dù Hoàng đế anh minh đến mức nào đi nữa, bình thường có thể không để ý đến những lời thỏ thẻ bên tai của các nàng, nhưng ấn tượng sẽ dần dần thay đổi, giống như nước chảy đá mòn. Chuyện Thiển Thủy Thanh phân phát cung nữ sau khi đánh hạ thành Đại Lương lại làm cho tất cả các nữ nhân trong cung vô cùng thích thú. Nữ nhân trong cung vốn đã quá nhiều, phải tranh chấp với nhau vô cùng mệt mỏi, nếu đem về số cung nữ của Chỉ Thủy kia, không phải là muốn lấy mạng các nàng sao?

Bọn quan văn chỉ trích hành vi ấy của Thiển Thủy Thanh, nhưng các phi tử nương nương lại ước gì Thiển Thủy Thanh gom hết mỹ nữ trong thiên hạ vào tay hắn, không chừa lại bất cứ người nào cho Hoàng đế.

Vô cùng hiếm thấy các nữ nhân trong cung lại cùng nhau thích và coi trọng một nam nhân không phải là Hoàng đế, còn nguyện nói tốt cho hắn như vậy nữa…

Các phi tần nương nương này cũng không hy vọng rằng mình có thể thay đổi được thế cục của Đế quốc, các nàng chỉ muốn Hoàng đế cùng vui cùng ghét với các nàng. Nếu như Hoàng đế không hề thích người mà các nàng ghét, như vậy các nàng cũng cảm thấy vui sướng trong lòng.

Đương nhiên các nàng không thể nào hiểu được, ý nghĩ đơn giản kia của các nàng lại có thể tạo nên hậu quả vô cùng đáng sợ.

o0o

Sự xuất hiện của Công Tôn Thạch đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo thật to với Nam gia.

Từ lúc này trở đi, không thể xem Thiển Thủy Thanh là một đối thủ bình thường được nữa!

Nam Vô Thương giận dữ nói:

- Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào bắt Thiển Thủy Thanh hay sao?

Lúc ấy, Nam Sơn Nhạc chậm rãi nói:

- Sở dĩ Thiển Thủy Thanh có thể lấy thân phận một tên mạt tướng mà tranh đấu với Nam gia chúng ta, chỉ vì hắn dựa vào chiến công hiển hách và huân chương Tử Tâm có thể bảo vệ cho hắn không chết mà thôi. Nhưng nếu hắn chỉ dựa vào hai chuyện đó mà muốn đánh gục Nam gia ta, như vậy không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Tuy rằng đám nữ nhân ở hậu cung có thể nói giúp cho hắn, nhưng chúng chỉ là một đám nữ nhân không có kiến thức, hôm nay có thể giúp đỡ người này, ngày mai cũng có thể giúp đỡ cho người khác. Ai đem ích lợi đến cho bọn chúng nhiều thì bọn chúng sẽ giúp người đó, giống như ngọn cỏ đầu tường, không có lập trường vững chắc của riêng mình. Nếu như Thiển Thủy Thanh đặt toàn bộ hy vọng của hắn vào trong hậu cung, ta bảo đảm rằng lần này hắn sẽ thất bại vô cùng thê thảm!

Nam Vô Kỵ cũng trầm giọng nói:

- Tuy rằng Công Tôn Thạch đã nhậm chức trở lại, nhưng dù sao lão cũng đã quá già, e rằng không còn can đảm như ngày trước, mặc dù vẫn còn môn sinh đệ tử trong triều, nhưng căn cơ vẫn quá nhỏ bé. Hậu cung không phải là nơi Thiển Thủy Thanh có thể dựa vào, hắn có thể lợi dụng, chúng ta cũng có thể. Chuyện thật sự làm cho chúng ta phải đau đầu chính là chiếc huân chương Tử Tâm kia.

Nam Vô Thương lập tức hiểu ra:

- Nhưng dù huân chương Tử Tâm có lớn cách mấy, cũng không thể lớn hơn Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ thưởng cho hắn huân chương Tử Tâm thật, nhưng cần phải có sự đồng ý của bệ hạ, nó mới có uy lực tha cho khỏi chết!

Nam Sơn Nhạc hài lòng gật gật đầu:

- Đúng vậy, cho nên nếu muốn đánh gục Thiển Thủy Thanh, tội danh bình thường đối với hắn là vô dụng. Duy chỉ có các loại tội như phản quốc, thông đồng với địch, phản nghịch mới thật sự có hiệu quả. Chỉ cần bệ hạ cho rằng năng lực của Thiển Thủy Thanh càng cao thì càng đe dọa đến sự an toàn của Đế quốc, vậy cho dù Thiển Thủy Thanh hắn có bản lãnh lớn bằng trời cũng khó mà xoay sở!

- Thế nhưng lúc trước Thiển Thủy Thanh tàn sát Chỉ Thủy, giết địch vô kể, nếu gán cho hắn tội danh thông đồng với địch sợ rằng không dễ!

Nam Sơn Nhạc cười lạnh:

- Đã muốn gán tội thì thiếu gì cớ, hôm nay hắn có thể không thông đồng với địch, ai dám bảo đảm ngày mai hắn sẽ không thông đồng với địch? Các ngươi đã quên sư phụ của các ngươi là ai hay sao?

Ánh mắt Nam Vô Thương và Nam Vô Kỵ cùng lúc sáng ngời.

Thiển Thủy Thanh, nếu Nam gia dễ đối phó như vậy, làm sao có thể đứng sừng sững trong triều hàng chục năm nay?!

o0o

Cùng lúc đó, tại thành Thanh Dã.

Thiển Thủy Thanh chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi:

- Căn cơ của Nam gia trong triều vô cùng bền vững chắc chắn, vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Dù chúng ta đả kích hắn lớn đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng lập tức đánh bật gốc đại thụ này, mà chỉ cần để cho bọn chúng có cơ hội phản kích, vậy chúng ta sẽ lập tức gặp phiền phức. Nếu muốn một phen tiêu diệt Nam gia, biện pháp duy nhất chính là làm cho bọn chúng mắc phải tội danh phản quốc, thông đồng với địch, âm mưu soán nghịch. Với tội danh như vậy, không ai có thể bảo vệ nổi cho bản thân mình!

Phía sau hắn, Sở Hâm Lâm cung kính hỏi:

- Nam gia đứng vững trong triều đã hàng chục năm nay, nếu gán cho tội danh như vậy, e rằng không dễ!

Thiển Thủy Thanh thản nhiên trả lời:

- Đã muốn gán tội thì thiếu gì cớ, chúng ta… cứ chờ xem!

Hai người khác nhau ở hai địa điểm khác nhau, cùng một lúc vạch ra chiến lược cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng thật ra tới lúc thực hành, lại khác xa nhau như trời với vực.

o0o

Tranh phong trên chốn quan trường cũng giống như hai con hổ đánh nhau trên thảo nguyên, tạo ra những cơn sóng lớn khắp cả dân gian, giống như ném một tảng đá khổng lồ xuống nước, làm dậy lên cơn sóng ngập trời.

Cuộc chiến đấu giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc vừa mới bắt đầu đã tạo nên ở hạ tầng xã hội một cục diện rung động bất an.

Mấy ngày nay thành Thương Thiên trở nên vô cùng hỗn loạn.

Sau khi một loạt sự kiện như Hồng Nhạn mất tích, thảm án Nam An xuất hiện, tất cả những người giỏi nghiền ngẫm thế cục, giỏi về quan sát động tĩnh từ quan tới dân đều ý thức được rằng một trận phong ba sắp sửa xảy ra. Không ai biết trận phong ba này rộng lớn đến mức nào, tạo nên thương tổn nặng nề đến mức nào, nhưng có thể khẳng định rằng có một số người sẽ gặp chuyện không may, trở nên sa cơ thất thế.

Trận chiến Thiển - Nam lúc này đã không còn là hành động tranh giành nữ nhân giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Vô Thương nữa, mà đã liên lụy đến hai thế lực trong triều, liên lụy đến cả hai hệ thống quan văn quan võ, liên lụy tới sự giằng co giữa công thần và quyền thần.

Hai nhân vật chính nổi danh cùng lúc đánh một canh bạc lớn, canh bạc này không tàn khốc như trên sa trường, nhưng lại vô tình và hung hiểm hơn cả sa trường. Thế lực khắp nơi bắt đầu chú ý, có người muốn mạo hiểm kiếm lợi, có người muốn thừa nước đục thả câu, có người bắt đầu hết sức chú tâm, đem tính mạng toàn bộ người thân của mình đặt vào một phe trong canh bạc ấy.

Trong canh bạc này, có một người hết sức đặc thù.

Đó chính là Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong Thương Dã Vọng.

Mặc cho canh bạc này tranh chấp quyền thế hay địa vị, tất cả những thứ đó đều chỉ có Hoàng đế mới có thể ban cho.

Trong canh bạc lớn này, bất cứ ai giành được thắng lợi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều, người thua đương nhiên phải táng gia bại sản. Nhưng vĩnh viễn không có người nào có thể thắng được chủ sòng!

Vì vậy, thái độ của Hoàng đế trong canh bạc này càng trở nên mập mờ và thần bí đến tột cùng.

Dưới thái độ trung dung ấy, an ninh trong thành Thương Thiên càng hỗn loạn hơn.

Lời đồn đãi đầy khắp nơi, đầu tiên là Hồng phủ truyền ra một lời đồn mới, rằng đại tiểu thư của Hồng gia và tiểu thư của Vân gia cùng chung số mệnh nên thương mến lẫn nhau, kết thành bạn thân chốn khuê phòng. Hiện giờ chỉ thiếu một tình lang gặp gỡ cùng Hồng tiểu thư nữa, lúc ấy sẽ trở thành phiên bản của câu chuyện Vân Nghê lưu lạc trên thảo nguyên ngày trước. Sau đó là chuyện Công Tôn Thạch nhậm chức trở lại, điều này có nghĩa rằng lực khống chế của Nam gia tại triều đình đã trở nên suy yếu.

Ngay sau đó là chuyện sắp sửa có kết quả khoa thi mùa Xuân, rồi lại có thêm nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trong thành Thương Thiên.

Một đứa cháu họ xa của Nam Thừa tướng tên là Nam Thụy, trong một lần uống rượu đã đánh nhau với người ta, kết quả bị người ta ngộ sát, kẻ giết người sau đó đã bỏ trốn mất dạng. Sau đó là con trai của Ngự Sử đương triều Khương Thừa tên là Khương Bình, nghe nói vì thua bạc một món tiền lớn mà bị người đòi đến mức phải bỏ ra đi, sau khi vơ vét một số tài sản thật lớn trong nhà để trả nợ mà không đủ. Kết quả chờ khi hắn vất vả lắm mới về nhà được, lúc ấy đã bỏ lỡ khoa thi, rớt khỏi vị trí Tam Giáp. Sau đó lại có mấy tên con cháu của thế gia quý tộc đều có nguyên nhân gì đó mà mất cơ hội bước vào Tam Giáp. Cuối cùng Thân Kỳ con của Thành chủ thành Thanh Dã Thân Sở Tài dùng tài văn chương phi phàm cùng với kiến thức về chính trị và quân sự của mình, dễ dàng được Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong khen ngợi, chiếm được ngôi đầu bảng Trạng nguyên, được cho cỡi ngựa dạo phố ba ngày để tỏ rõ hoàng ân.

Cho dù Nam Sơn Nhạc đa mưu túc trí đến mức nào cũng không thể ngờ được, những chuyện xảy ra trong thành Thương Thiên nhìn qua tưởng như là những chuyện rời rạc, lại chính là xuất phát từ bàn tay khéo léo của Thiển Thủy Thanh. Nam Sơn Nhạc càng không ngờ rằng Thiển Thủy Thanh mượn cơ hội này đưa rất nhiều tâm phúc của hắn vào trong triều, trở thành một lực lượng không thể coi thường trong tương lai.

o0o

Ngày Hai Mươi Hai tháng Tư, ngày công bố kết quả thi.

Sau khi trải qua một thời gian kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục cũng tới ngày mà các sĩ tử trong thiên hạ nghênh đón kết quả bọn họ trông ngóng đã bao ngày.

Khoa thi luôn luôn là cơ hội để cho dân chúng thấp hèn một bước lên trời, thoát ly khổ ải. Vô số người tràn trề hy vọng, vô số người bỏ thời gian cần cù chăm chỉ học hành, chỉ để chờ một ngày này. Mặc dù khoa thi lần này tuyển chọn nhiều hơn những khoa thi lần trước, chủ yếu là vì Chỉ Thủy vừa bị diệt vong, cho nên kỳ này quốc gia tuyển chọn thêm nhân tài để đủ sử dụng. Nhưng tuyệt đại đa số sĩ tử sau khi nhìn qua bảng công bố những người trúng tuyển, vẫn chỉ có thể lắc đầu thở dài, sau đó gói ghém hành lý chuẩn bị về nhà.

Có những người sẽ xuôi tay bỏ cuộc, từ đây về sau trở về chuyên tâm cày cấy trồng trọt, có những người không cam thất bại, chuẩn bị năm sau thi lại, nhất định phải kiếm công danh.

Số ít có tên trên bảng thì reo mừng ầm ĩ, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ. Những ai nhà cửa sa sút, trong nháy mắt lều tranh tỏa sáng, khách tới như mây.

Đám con cháu quan lại quý tộc từng gia nhập binh đoàn Phú Quý tổng cộng có ba mươi sáu người lọt vào trong số tất cả năm trăm người có tên trên bảng, bắt đầu lộ ra bộ mặt hung hăng của mình trong trường tranh đấu ở triều đình.

Một chuỗi sự kiện xảy ra làm cho bề ngoài của thành Thương Thiên trông như một vở kịch vô cùng náo nhiệt. Kẻ diễn và người xem diễn đều bị Thiển Thủy Thanh khống chế trong tay, cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ này.

Thế nhưng sự phản kích của Nam gia giờ phút này đã lặng lẽ bắt đầu.

o0o

Trên đường lớn trong thành Thương Thiên.

Một đoàn xe ngựa đang tiến về phía thành Thương Thiên với tốc độ thong thả.

Rất đông kỵ binh theo sát hai bên đoàn xe vô cùng chặt chẽ, trong tay kỵ sĩ lăm lăm trường mâu, tư thế hào hùng, vẻ mặt nghiêm trang, động tác đều nhịp, nhìn qua là biết đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Bản thân xe ngựa cũng không quá xa hoa, thân xe có khắc hình Thái Cực đồ, toàn bộ thân xe chỉ có hai màu đen trắng, bề ngoài trông có vẻ kỳ dị.

Xa phu là một tên tiểu đồng, nhìn tư thế quất roi của hắn có vẻ khá thuần thục.

- Sư phụ, phía trước là thành Thương Thiên, có cần kêu Quân Chân Hiến ra tiếp đón chúng ta hay không?

Tiểu đồng đánh xe cất tiếng kêu to.

Trong xe vọng ra một giọng du dương mà mạnh mẽ:

- Không biết lớn nhỏ gì cả, tên của Quân đại nhân ngươi cũng dám tùy tiện kêu lên như vậy sao?

Tiểu đồng thè lưỡi thật dài, nhưng không lấy gì làm sợ hãi, có lẽ do ngày thường rất được sư phụ nuông chiều.

Trong xe ngựa là một trung niên bề ngoài vàng võ, mặt hẹp mà dài, ba chòm râu phân biệt chỉnh tề, trong tay cầm một ngọn phất trần, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!