ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 17: Tranh luận trong triều (Phần 1-2)
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn
Thiển Thủy Thanh cười:
- Trong khoảng thời gian này ta có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im. Có một ít sự bố trí, trước mắt chưa tới lúc phát động, cần phải có thời gian chuẩn bị, tiến hành, cho nên tạm thời giao lại quyền chủ động cho lão ta. Từ xưa tới nay chiến trường luôn luôn chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ, sắp tới cứ mặc cho bọn Nam Thừa tướng ra tay đối phó ta. Đối với bệ hạ mà nói, đương nhiên thần tử phải hữu dụng, cũng phải biết vâng lời. Trước kia ta ở bên ngoài, vì không có ý chỉ của bệ hạ cho nên có thể tự tiện làm loạn, hiện tại bệ hạ đã có ý chỉ rõ ràng, cho nên phải làm một đứa trẻ ngoan ngoãn. Bệ hạ càng anh minh, ta càng khó có thể lừa gạt, Nam Sơn Nhạc tấn công ta càng ác độc, hình ảnh của lão trong mắt bệ hạ càng trở nên xấu đi. Đợi đến ngày mai ta ra tay lần nữa, sau đó một thời gian ta sẽ chịu đòn mà không hề đánh trả, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ tuyệt đối không ra tay. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, lúc ấy mới ra tay một lần tiêu diệt gọn, hoàn toàn diệt trừ mầm họa của chúng ta.
- Thiếp sợ Nam Thừa tướng ra tay, chàng chống đỡ không nổi!
- Ta cũng không dám bảo đảm chuyện này, cho nên vẫn chưa tới lúc mà hai ta có thể yên tâm. Tuy nhiên chỉ cần lão ta đánh rắn không chết, chắc chắn ta sẽ ra tay phản kích diệt gọn một phen. Nàng cứ yên tâm, trong buổi lâm triều ngày mai, ta đã chuẩn bị cho lão một phần đại lễ, đến lúc đó Nam Sơn Nhạc lão mới hiểu rõ Thiển Thủy Thanh ta rốt cục có vốn liếng như thế nào mà dám đối chọi trực diện với đường đường một Thừa tướng của Đế quốc như lão. Có lẽ lão ta có nằm mơ cũng không ngờ, lão đã đắc tội với một người không nên đắc tội!
Nói tới đây, trong mắt Thiển Thủy Thanh đã toát ra lửa giận ngút trời.
Đối với hết thảy hành vi của Nam gia, không phải chỉ vì thành lập trên cơ sở tình yêu của Thiển Thủy Thanh với Vân Nghê, mà còn có lòng căm thù chôn sâu tận đáy lòng của hắn, không lúc nào quên.
Nếu chỉ vì cưới Vân Nghê, vốn hắn có thể áp dụng thủ đoạn ôn hòa hơn để đối phó Nam gia, nhưng vì lời thề mà hắn đã từng lập, cùng với linh hồn của những chiến hữu đã mất đi vì hắn, cuối cùng hắn không có khả năng hòa hảo với Nam gia.
“Thích đại ca, huynh ở trên trời có linh thiêng, hãy nhìn xem đệ báo thù cho huynh, đệ sẽ ép bọn chúng đến bước đường cùng, cuối cùng chúng sẽ lâm vào hoàn cảnh vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên!” Thiển Thủy Thanh thầm hò hét trong lòng như vậy.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói với Vân Nghê:
- Nàng cứ yên tâm, từ lúc này trở đi, trừ phi Nam Sơn Nhạc lập tức buông bỏ không đối phó ta để báo thù nữa, bằng không mỗi lần lão tấn công ta chính là một lần lão tự siết sợi dây thòng lọng trên cổ mình chặt thêm một chút, cho đến khi nào hoàn toàn tắt thở mới thôi!
Trong lòng Vân Nghê lúc này đã hoàn toàn yên ổn, rốt cục nàng lại rúc vào lòng Thiển Thủy Thanh, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nằm nghe Thiển Thủy Thanh kể ra từng bước trong kế hoạch của hắn.
Cho đến giờ phút này, rốt cục bọn họ mới đi vào chuyện chính. Những lời yêu đương dịu ngọt đã xong, thay vào đó là những âm mưu thủ đoạn, bất cứ gì cũng không từ.
Không thể không thừa nhận đây là một cặp hết sức xứng đôi vừa lứa, bọn họ hợp lại với nhau, tiến hành bàn bạc kế hoạch cho hành động chuồn chuồn lay cột đá này một cách hoàn hảo không tỳ vết.
Sau khi thân thể cả hai kết nối với nhau, giờ đây đến lúc tâm kế cả hai kết nối với nhau, rà soát thật kỹ tất cả những chi tiết, hành động, cho đến khi cảm thấy không còn gì trở ngại hay sơ suất, sau đó mới lưu luyến chia tay.
Lần chia tay này, không bao lâu sau đã có thể đoàn tụ, đến lúc đó, thế giới đã hoàn toàn đổi mới.
o0o
Trời vừa tảng sáng, trước điện Long Phong, bá quan văn võ đã tề tựu đủ mặt.
Đây là lần đầu tiên Thiển Thủy Thanh chính thức vào triều, trước khi Hoàng đế có quyết định mới, hắn vẫn chỉ là một Tướng quân Hổ Uy nho nhỏ mang hàm ngũ phẩm. Nếu không phải hắn lập được công lớn tại Chỉ Thủy, e rằng ngay cả tư cách tham gia hội triều cũng không có. Hiện giờ đi vào điện Long Phong này, mắt thấy quan viên thấp nhất cũng đã mang hàm tứ phẩm, xem ra hắn chỉ có thể đứng ở hàng cuối mà thôi.
Tuy nhiên, ánh mắt các quan nhìn hắn vừa kinh ngạc lại vừa kính sợ.
Trong thiên hạ có được bao nhiêu tên Tướng quân hàm ngũ phẩm dám giết phụ thân của Thừa tướng, nhưng cho tới bây giờ vẫn bình yên vô sự? E rằng không tìm được lấy một người!
Một người không có ô dù chống đỡ, chỉ dựa vào chiến công hiển hách, gan to mật lớn mà dám làm ra sự tình như vậy, cho dù là tên ăn xin ở ngoài đường, cũng có thể làm cho ánh mắt người khác nhìn vào có vài phần nể trọng.
Luôn luôn lúc nào các quan cũng phải chờ đợi Hoàng đế, cho nên dù thời gian chưa tới, đủ các loại quan viên đã tụ tập chờ trước đại điện. Trong lúc này, đại khái cũng chỉ có Thân Kỳ là dám nói chuyện cùng Thiển Thủy Thanh.
- Rốt cục đã gặp lại Tướng quân rồi!
Trong giọng của hắn rõ ràng lộ vẻ vô cùng vui mừng.
- Gần đây ngươi thế nào?
Thiển Thủy Thanh hỏi hắn.
- Nhờ Tướng quân ra tay giúp đỡ, Thân Kỳ mới có thể có ngày hôm nay, bây giờ thật sự rất tốt!
Thân Kỳ cung kính đáp. Hiện giờ hắn đã nhậm chức Trung Thị lang trong triều, quan hàm tứ phẩm, cùng cấp với phụ thân của hắn, so ra vẫn cao hơn Thiển Thủy Thanh một cấp.
Con đường học thuật luôn luôn là con đường tắt để đến chốn quan trường, chuyện này một chút cũng không giả.
- Cũng nhờ vào nỗ lực của bản thân ngươi mà thôi!
- Nhưng không thể quên ơn tái tạo của Tướng quân.
- Sẽ có lúc ta cần ngươi báo đáp!
Thân Kỳ cười nói:
- Để ta giới thiệu với Tướng quân một số người ở đây, kẻo lát nữa lâm triều, Tướng quân có kiếm lại không biết phải đâm ai!
Thiển Thủy Thanh mỉm cười.
Theo sự ngấm ngầm chỉ điểm của Thân Kỳ, Thiển Thủy Thanh nhận ra lão nhân có chòm râu dê đứng bên trái cách hắn không xa, chính là Thái phó Công Tôn Thạch. Lúc này ông ta không thèm liếc Thiển Thủy Thanh lấy một lần nào, dường như chuyện ông ta được trở lại triều không mảy may có quan hệ gì với hắn.
Rốt cục nhân vật lăn lộn hàng chục năm trên chốn quan trường có khác, không phải như tên tiểu tử chưa ráo máu đầu Thân Kỳ, vội vàng hấp tấp tới giao hảo với Thiển Thủy Thanh như vậy. Thiển Thủy Thanh giúp đỡ ông ta, nhưng không có ý dựa dẫm vào ông ta, cả hai không ai nợ ai, chỉ cần hợp tác ăn ý một chút. Cho dù giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc có thù không đội trời chung, nhưng hắn cũng không cần lo lắng Công Tôn Thạch có thể lén lút tiếp xúc hay giao dịch với Nam Sơn Nhạc.
Thù hận giữa bọn họ cũng lớn đến mức không thể nào hóa giải.
Lão nhân đứng ở giữa đám người là Lịch Minh Pháp, địa vị trong triều ngang ngửa với Nam Sơn Nhạc và Liệt Cuồng Diễm. Kế đó là các quan viên của Thượng Thư tỉnh như Ty Đề Học Trần Tiến Trung, Ty Lễ Nghi Trầm Dục, Ty Hình Danh Chu Lương, Ty Tư Phong Tưởng Nguyên. Các quan của viện Ngự Càn như Diêm Thiết quan Lữ Trường Tân, Chuyển Vận quan Sư Thượng, các quan của phủ Quân Vụ như Ty Võ Tuyển Chu Đan Tâm, Ty Địa Đồ Tần Hạo Nhiên, Ty Giáp Giới Lữ Trường Cung…
Trong đó, quan viên thuộc Thượng Thư tỉnh là trung thành đến chết với Nam Sơn Nhạc, tuy hiện tại Nam Sơn Nhạc không thể vào triều, nhưng vẫn có thể biểu hiện ý tứ của lão thông qua bọn họ. Mà trong viện Ngự Càn cũng có không ít người e sợ Nam Sơn Nhạc, dù sao thế lực của Nam Sơn Nhạc, Thiển Thủy Thanh cũng không thể sánh bằng.
Ngượi lại người của phủ Quân Vụ bởi vì trời sinh văn võ đối lập, chỉ có một số rất ít nể mặt Nam Sơn Nhạc mà thôi, nếu so ra, bọn họ cảm thấy hài lòng về Thiển Thủy Thanh hơn.
Trong số đám quan viên của phủ Quân Vụ, có một viên tướng trẻ nhìn như hạc giữa đàn gà, trông có vẻ vô cùng nổi bật, thu hút ánh mắt mọi người. Trên thân hắn khoác một chiếc áo choàng màu tím, toát ra khí khái oai hùng bất phàm.
Chỉ liếc qua một cái, Thiển Thủy Thanh cũng đã biết đó chính là Vân Lam, huynh muội bọn họ rất giống nhau.
- Vân Lam trở về từ bảy ngày trước, sau khi trở về có tiếp xúc qua với bọn Nam Thừa tướng.
Thân Kỳ nhỏ giọng nói.
- Vân Nghê đã nói với ta, ta cũng đã biết hắn muốn cái gì.
Thiển Thủy Thanh đáp.
Sau đó hai người không nói chuyện với nhau nữa, mỗi người đi qua một chỗ khác.
Ánh mắt Thiển Thủy Thanh dừng lại trên người Vân Lam, mãi đến khi Vân Lam xoay người nhìn về phía hắn, giữa lúc ánh mắt hai người gặp nhau, đột nhiên Vân Lam nở một nụ cười bí ẩn.
Nụ cười ấy làm cho Thiển Thủy Thanh có phần xúc động.
Trước khi hội triều bắt đầu, bá quan văn võ trò chuyện sôi nổi râm ran, thế nhưng đến khi một tiếng mõ thật lớn vang lên, cửa lớn của điện Long Phong mở ra, một tên thái giám truyền lệnh cho phép các quan vào điện, tất cả các thanh âm liền ngưng bặt trong nháy mắt.
Hội triều hôm nay đã chính thức bắt đầu.
o0o
Hội nghị là một hình thức biểu hiện tư tưởng đặc thù từ lúc loài người có được lịch sử tới nay, nó phát huy hoàn toàn đặc điểm tiếp thu ý kiến của quần chúng, đem tất cả vấn đề ra đặt trên bàn, mọi người cùng nhau bàn luận, thương nghị, sau đó mới lựa chọn và quyết định. Nó là một chứng cứ hết sức rõ ràng cho thấy loài người là sinh vật cao cấp nhất, tối thiểu các loài động vật khác không có chuyện họp hành thảo luận bất cứ vấn đề gì.
Nhưng trí tuệ của con người phát triển trong trăm ngàn năm qua đã dần dần biến tất cả những điều tốt đẹp thành những điều vô cùng xấu xí và dơ bẩn. Khi hội nghị phát triển đến cực đoan, tự nhiên nó trở thành một buổi gặp mặt để cho mọi người tha hồ tranh chấp với nhau, lừa gạt lẫn nhau.
Hội triều là hình thức hội nghị tối cao trong thời đại mà đế chế phong kiến cầm quyền, đã đưa hình thức hội nghị lên tới đỉnh cao.
Ở thời đại này, hội triều giống như một nhà hát kịch thể hiện đầy đủ tính người, tất cả mối quan hệ quyền lực, của cải, quan trường chính là vốn liếng mà các diễn viên dùng để biểu diễn. Năng lực chỉ chó mắng mèo, vu oan hãm hại, thượng đội hạ đạp, trắng nói thành đen là những kiến thức cơ bản mà các diễn viên khổ luyện lâu ngày. Tất cả các tấn tuồng như công kích lẫn nhau, buộc tội, xin công, biện hộ, được biểu diễn hết lần này đến lần khác. Thậm chí khi cần còn có cả những tiết mục nặng về võ nghệ như đánh nhau, ẩu đả, nổi trận lôi đình. Vị Hoàng đế ngồi ở Long ỷ trên cao chính là vị khán giả duy nhất trong nhà hát, ông ta lẳng lặng xem xét, lẳng lặng đánh giá, cuối cùng xác định xem hôm nay diễn viên nào diễn thành công nhất. Thông thường ai có trò ảo thuật ngoạn mục nhất, người đó sẽ là diễn viên thành công nhất trong buổi diễn hôm đó.
Có những diễn viên nhờ biểu diễn xuất sắc mà ngoi lên, trở thành vai chính trong đoàn kịch, có những diễn viên lại thất bại, diễn vở cuối cùng trong đời mình. Còn có những diễn viên vì đuối sức mà thất bại, ngã gục trên sàn diễn, nhưng vì còn trên người chiếc áo tuồng, nên cũng có thể gây ra uy hiếp chí mạng cho kẻ khác. Cũng có người có tài nhưng không giở ra, cuối cùng lại bị nhân tài mới xuất hiện qua mặt, đành rời khỏi sân khấu của đời người trong tiếc nuối.
Hôm nay trong nhà hát kịch này, diễn viên biểu diễn là Thiển Thủy Thanh, vở diễn của hắn được xếp sau cùng.
Lúc hội triều vừa mới bắt đầu, Thiển Thủy Thanh giống như một bóng ma vô hình vậy, tuy hắn đứng trong triều nhưng không ai nêu tên hắn, giống như không ai thấy sự tồn tại của hắn. Lúc này các quan viên đều hồi báo công tác của họ, muốn giao phó rõ ràng chuyện tình quan trọng của mình với Hoàng đế trước đã.
Dù sao cũng phải xử lý sự tình cho ổn thỏa trước, sau đó mới có thể khai chiến. Nếu không, một khi khói thuốc súng ngập tràn, e rằng lúc đó sẽ có nhiều chuyện công quan trọng bị lãng quên.