Đế Quốc Thiên Phong

Chương 230: Chương 230


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 27: Chờ đến lúc hoa trên núi nở... (Thượng)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi VACM - 4vn

Ngày Mười Lăm tháng Năm, Thiển Thủy Thanh bao vây phủ Thừa tướng đã được bốn ngày.

Cái tên “Tướng quân Hổ Uy Thiển phủ” đã được thay bằng “Tướng quân Phục Ba Thiển phủ”.

Cơ Nhược Tử đi qua hẻm Hồ Đồng để vào phủ của Thiển Thủy Thanh dưới những ánh mắt tham lam khao khát của các binh sĩ Thiết Phong Kỳ đang bao vây phủ Thừa tướng. Chỉ có thấy tận mắt mới có thể tự mình cảm nhận được cảm giác bị một đám đông binh sĩ lăm lăm vũ khí trong tay bao vây phủ đệ của mình là như thế nào, Cơ Nhược Tử cũng không khỏi kinh hãi cho sự to gan lớn mật của Thiển Thủy Thanh.

Sau khi gặp được Thiển Thủy Thanh, nàng nói:

- Chuyện mà chàng giao phó ta đã hoàn thành xong xuôi, sau đó phải xem thủ hạ của chàng biểu hiện ra sao.

Thiển Thủy Thanh ôm chầm lấy mỹ nhân tuyệt thế này cười nói:

- Mấy ngày nay thật vất vả cho nàng.

Nằm trong lòng Thiển Thủy Thanh, Cơ Nhược Tử chậm rãi nói:

- Ta cũng không có gì, chỉ là đem một ít điều tâm đắc của mình truyền thụ cho tiểu cô nương kia mà thôi, về sau có được việc hay không còn phải trông vào sự sắp xếp của thủ hạ chàng. Tuy nhiên tiểu muội muội Nhạc Thanh Âm của chàng đang rất nhớ nhung chàng, ngày ngày mất ngủ quên ăn. Chàng tới thành Thương Thiên đã một thời gian mà không nhìn tới nàng ta lấy một lần, không khỏi làm cho nàng ta cảm thấy chạnh lòng.

Thiển Thủy Thanh đành phải nói:

- Mấy ngày nay nàng thay ta bồi tiếp Nhạc Thanh Âm trước đã, ta đang có chuyện vội vàng, đến lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đi thăm nàng ấy!

- Vội vàng đem quân vây khốn phủ Thừa tướng chứ gì? Thiển Thủy Thanh, thật sự càng ngày ta càng bội phục chàng, chàng có biết hiện giờ bên ngoài đang đồn đãi, nói rằng nhất định Nam Sơn Nhạc sẽ rơi đài.

Thiển Thủy Thanh cười:

- Đây chính là chuyện mà ta mong muốn!

Bởi vì hiện giờ Thiển Thủy Thanh đem quân bao vây hẻm Hồ Đồng, tuy rằng không cấm những người sinh sống trong hẻm ra vào, nhưng đã nắm giữ tất cả hành động trong hẻm tận chân tơ kẽ tóc. Những người trước kia thường hay bí mật lui tới phủ Thừa tướng, hiện tại dưới tình huống binh sĩ Thiết Phong Kỳ có thể nhìn thấy từng con muỗi bay vào trong phủ, đã không còn dám tùy tiện tiến vào.

Quan viên các cấp có những ai tiến vào phủ Thừa tướng, vì chuyện gì, tất cả đều lọt vào tai Thiển Thủy Thanh, thậm chí lọt vào tai Hoàng đế.

Nam gia trong phủ Thừa tướng giờ đây đã không còn nơi nào đàm luận bí mật hay xử lý việc quân trọng đại nữa, ngược lại trở thành một lá cờ phơi ra lồ lộ dưới ánh mặt trời, ai ai cũng có thể nhìn thấy, đương nhiên là không dám chạm vào.

Những người có quan hệ với Nam gia trong chốn quan trường, giờ đây dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của Thiết Phong Kỳ, dù có muốn giúp đỡ gì cho Nam gia cũng là chuyện khó hơn lên trời.

Tất cả những sự kiện như Thiển Thủy Thanh được Hoàng đế dễ dàng tha thứ, Thiển Thủy Thanh tỏ ra kiêu ngạo ép người, được Liệt Cuồng Diễm ủng hộ đều nói lên một chuyện rất rõ ràng: Thiển Thủy Thanh có quyền đối chọi ngang hàng với Nam Sơn Nhạc.

Tuy thế lực của Nam gia chưa sụp đổ, nhưng cũng đã có dấu hiệu không người lui tới.

Thế lực của Nam gia cũng không chỉ quyết định bởi một vị trí Thừa tướng của Nam Sơn Nhạc, tuy địa vị Thừa tướng là đứng đầu bá quan, nhưng ngoài sự tán thành của Hoàng đế, còn cần phải có sự ủng hộ của bá quan. Hiện giờ Thiển Thủy Thanh được Hoàng đế coi trọng, lại được Liệt Cuồng Diễm nhận làm nghĩa tử, Vân Lam cũng đã đại diện Vân gia chính thức tỏ ý bằng lòng gả muội muội cho Thiển Thủy Thanh, địa vị của Thiển Thủy Thanh lập tức lên cao như diều gặp gió.

Một người là lão thần của triều đình, nguyên lão qua hai đời vua, một người là Tướng quân trẻ tuổi, chiến công cái thế. Khi tất cả các quan không thể xác định được ai sẽ là người thắng, tự nhiên bọn họ sẽ chọn cách đứng ở phe trung lập.

Hành vi bao vây phủ Thừa tướng của Thiển Thủy Thanh không chỉ uy hiếp Nam Sơn Nhạc, đồng thời cũng làm kinh sợ tất cả quan viên trong triều. Tác phong cũng giống như hành động huyết hương tế đại kỳ của hắn, thế nhưng thủ đoạn thì đã cao minh hơn rất nhiều.

Cho nên đối với hiểm chiêu đi từng bước một của Thiển Thủy Thanh, Cơ Nhược Tử cảm thấy vô cùng bội phục.

Tuy nhiên, sau đó Cơ Nhược Tử thuận miệng hỏi:

- Như vậy Triệu Cuồng Ngôn có phải bị chàng giết chết hay không?

Thiển Thủy Thanh cười gật đầu.

- Quả nhiên là chàng!

Cơ Nhược Tử kêu lên:

- Chàng quả thật to gan, ngay cả Quốc sư của Đế quốc Thiên Phong mà cũng dám giết!

Từng là ái phi trong cung, không ai hiểu rõ ý nghĩa của Triệu Cuồng Ngôn đối với Đế quốc Thiên Phong bằng Cơ Nhược Tử.

Nếu như có thể, Thương Dã Vọng thà hy sinh một Nam Sơn Nhạc, chứ không bằng lòng buông bỏ Triệu Cuồng Ngôn.

Dù sau người thay thế Thừa tướng vẫn có, một Đế quốc phong kiến khổng lồ cũng không thiếu nhân tài về mặt hành chính, nhưng người có phong cách thần tiên như Triệu Cuồng Ngôn thì thế gian khó kiếm, tác dụng lại càng khó mà đánh giá hết được.

- Vì sao lại không thể giết?

Thiển Thủy Thanh hỏi lại Cơ Nhược Tử, trước mặt nữ nhân này, hắn không cần phải phủ nhận tất cả những chuyện hắn đã làm.

- Không nói đến việc bại lộ cơ mật, chàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ lo lắng về góc độ quốc gia, sự tồn tại của Triệu Cuồng Ngôn là cực kỳ quan trọng. Lòng dân, lòng quân, thậm chí lòng của Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong cần phải có người dẫn đường mới có thể làm nên chuyện. Mượn danh nghĩa thần quyền để thống trị thiên hạ là một trong những tôn chỉ nhất quán của Đế quốc Thiên Phong, lại có thể khiến cho binh sĩ phục vụ quên mình. Hiện giờ chàng giết lão, e rằng đối với chuyện chiến đấu sau này sẽ vô cùng bất lợi!

- Nàng sai rồi, Nhược Tử, hiện giờ thế cục trên đại lục Quan Lan cài răng lược, rắc rối phức tạp, quốc gia không thống nhất, thần quyền cũng không thống nhất. Tuy Triệu Cuồng Ngôn ở trong nước là một vị Quốc sư, nhưng ở nước ngoài thì không là gì cả. Trên đại lục này, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có tín ngưỡng riêng của họ, bọn họ sẽ không tin tưởng lời nói của Triệu Cuồng Ngôn vốn chỉ đại diện cho một quốc gia, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của lão. Tác dụng của Triệu Cuồng Ngôn thật ra vô cùng hữu hạn, nhiều nhất chỉ là một liều thuốc để kích thích tinh thần, có thể làm cho lòng dân phấn chấn, nhưng không thể làm cho đối thủ suy yếu được!

- Vậy chàng giết lão rồi phải làm sao?

Thiển Thủy Thanh cười đáp:

- Thay thế lão!

Cơ Nhược Tử nghe vậy chấn động kinh hoàng:

- Chàng muốn làm Quốc sư của Đế quốc Thiên Phong sao?

- Vậy thì không cần, tác dụng của Triệu Cuồng Ngôn, chưa chắc cần có địa vị Quốc sư mới có thể phát huy ra được, trụ cột của tinh thần lại càng không cần thiết phải mượn danh nghĩa thần linh. Sở dĩ những năm gần đây Triệu Cuồng Ngôn có thể thuận buồm xuôi gió, chính là vì người trên thế giới này thiếu vài thứ…

- Cái gì vậy?

Thiển Thủy Thanh cười thần bí:

- Nàng hãy chờ xem trò hay đi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tu tâm dưỡng tính. Đợi đến lúc ta rời núi, ắt đó là ngày chấn động cả thiên hạ.

- Rốt cục chàng muốn làm gì?

Thiển Thủy Thanh vừa muốn trả lời, đột nhiên bên ngoài có tiếng động ồn ào vang lên, có tiếng binh sĩ bên ngoài kêu to:

- Tướng quân, có người trình ra lệnh tiễn của ngài, nói là có việc khẩn cấp muốn gặp ngài!

- Người nào vậy?

- Hắn tự xưng họ Lâm.

Thiển Thủy Thanh khẽ giật mình.

Là Lâm Dược sao? Giờ phút này chưa có lệnh triệu tập, nhưng Lâm Dược đã chạy tới tìm hắn, Thiển Thủy Thanh biết nhất định đã xảy ra chuyện!

o0o

Cùng với tin tức kinh người rằng Triệu Cuồng Ngôn mọc cánh thành tiên truyền đi khắp thành Thương Thiên là tin hôn ước giữa Thiển Thủy Thanh và Vân Nghê.

Tin tức từng là lời đồn đãi trên phố, nay đột nhiên trở thành chuyện thật đã vô cùng kích động dân chúng. So ra, nó dễ dàng trở thành đề tài để dân chúng bàn luận râm ran hơn là tin Triệu Cuồng Ngôn thành tiên hay tin Thiển Thủy Thanh bao vây phủ Thừa tướng, lại không mang đến phiền phức cho người bàn luận.

Trong một gian phòng nhỏ yên tĩnh trên lầu Bách Hoa, Vân Nghê đang sóng vai ngồi cùng Hồng Nhạn.

Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai nữ nhân từng là con dâu của Nam gia ngày càng trở nên thân mật.

Trong kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, phá hư mối quan hệ thông gia của Nam gia và Hồng gia không những khiến cho Nam gia mất đi một cây cột vững vàng trong quân, đồng thời cũng khiến cho Vân Nghê không còn là mục tiêu cho thiên hạ chĩa vào soi mói. Phàm đã có tiền lệ, chuyện xảy ra sau đó ắt có danh phận của nó. Nếu như tiến hành khéo léo, thậm chí có thể khiến cho Hồng Bắc Minh cho rằng trong lúc con gái ông ta ở giờ phút nguy nan nhất, chẳng những vị hôn phu Nam Vô Kỵ không dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện, mà còn không thèm quan tâm đến sống chết của nàng, vì vậy mà trở mặt thành thù với Nam gia cũng không chừng.

Nhưng chuyện Vân Nghê và Hồng Nhạn vì vậy mà trở nên yêu mến thương tiếc lẫn nhau lại là chuyện ra ngoài dự liệu của Thiển Thủy Thanh.

Lúc này Hồng Nhạn đang ôm choàng lấy Vân Nghê mà lắc:

- Muội đã thật sự được làm nữ nhân của Thiển Tướng quân rồi, thật là tốt quá, chúc mừng muội!

Vân Nghê cười ngượng nghịu, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như ngày ấy Hồng Nhạn biết được người bắt cóc nàng, hủy đi cuộc hôn nhân tốt đẹp của nàng chính là Thiển Thủy Thanh, e rằng giờ đây không thể nào cao hứng như vậy được.

Tuy nhiên cách làm của Thiển Thủy Thanh, Vân Nghê cũng ủng hộ.

Cho đến giờ phút này, hành động của Thiển Thủy Thanh đối phó với Nam gia đã là bất chấp thủ đoạn. Nếu như Nam gia thất bại, ắt sẽ gặp phải kết cục cả nhà bị diệt vong, nếu lúc đó Hồng Nhạn tiến vào Nam gia, nhất định cũng sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù Thiển Thủy Thanh làm khổ cô nương này, nhưng cũng cứu nàng một lần.

Lúc này Hồng Nhạn cất tiếng nói:

- Như vậy rất hay, nhất định lời đồn bên ngoài sẽ lại nổi lên, nói rằng Vân Đại tiểu thư ở thảo nguyên đính ước chung thân cùng Thiển Tướng quân là chuyện thật, về sau muội ra ngoài nhớ cẩn thận một chút.

Vân Nghê nhìn Hồng Nhạn, kẻ đồng mệnh tương liên với mình, cười nói:

- Cần gì phải để ý nhiều như vậy, hiện tại chẳng phải tỷ cũng đang bị người ta đồn đãi những lời không tốt hay sao?

Hồng Nhạn cười:

- Lời đồn của ta rất nhanh sẽ chấm dứt.

- Vì sao vậy?

Vân Nghê biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi.

Hồng Nhạn cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Ngày mai ta sẽ đi tìm người nghiệm thân. Vân Nghê, Nam Vô Kỵ không tin rằng ta chưa đánh mất sự trong sạch của mình, nhưng lúc ấy ta vừa mới thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, có chuyện không thể nói ra. Hiện giờ, chuyện khó nói của ta đã mất đi, chính là lúc chứng minh sự trong sạch cho mình.

Vân Nghê khẽ thở dài.

Làm sao nàng không biết nguyên nhân khi trước Hồng Nhạn thà chết cũng không chịu chứng minh sự trong sạch của mình…

Lâm Dược đã sai người động tay động chân trên người Hồng Nhạn, bọn họ dùng một loại mực đặc chế vẽ lên người Hồng Nhạn một bức Xuân Cung đồ*. (tranh khiêu dâm)

Nếu như ở thời hiện đại, chuyện này còn có thể coi là nghệ thuật xăm mình, rất bình thường. Nhưng ở thời đại này, chuyện ấy so ra còn nhục nhã hơn là chết.

Đường đường Đại tiểu thư của Hồng gia bị người vẽ Xuân Cung đồ lên người, chuyện như vậy bất kể thế nào cũng không để lan truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả nha hoàn thân tín cũng không dám cho thấy. Trong thời gian qua, khổ cho Đại tiểu thư của Hồng gia, chuyện tắm rửa, thay quần áo đều phải tự tay làm lấy, không cho bất cứ kẻ nào tới gần mình.

Cũng may là thời gian tồn tại của loại mực vẽ ấy trên da thịt chỉ có nhiều nhất là một tháng mà thôi, sau khi nó biến mất, Hồng Nhạn có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Cũng vì như vậy, Hồng Nhạn mới quyết định chịu đựng nỗi nhục này trong một tháng, chờ đến ngày có thể rửa sạch oan ức cho mình.

Tuy nhiên sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!