ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 5: Quyết Chiến Đỉnh Phong Tuyết
Chương 68: Xuất chinh
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi dg1500 - 4vn
Lúc này, sau khi Thiển Thủy Thanh đã giải thích đầy đủ toàn bộ kế hoạch, hắn nhìn Phương Hổ chăm chú.
Trong kế hoạch này, kẻ gặp nguy hiểm lớn nhất chính là Phương Hổ. Nếu như sơ ý một chút, chắc chắn hắn sẽ lọt vào tay địch, toàn bộ Thiết Phong Kỳ không ai sống sót.
Thiển Thủy Thanh nói với Phương Hổ, giọng trầm trầm:
- Nếu muốn làm cho người Đế quốc Kinh Hồng tin rằng Thiết Phong Kỳ sẽ đi đánh đế đô, ngươi nhất định phải giương cờ hiệu của ta, tuyên bố là đích thân Thiển Thủy Thanh dẫn dắt. Nhưng đáng tiếc là… thật sự ta không thể tham gia!
Đương nhiên Phương Hổ hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh không thể tham gia vào hành động dẫn dụ địch nhân của Thiết Phong Kỳ. Bởi vì chiến dịch tấn công Hàn Phong quan cần phải có hắn chỉ huy, hắn phải nắm chắc hết mức chiếm được quan này, cho dù toàn bộ Thiết Phong Kỳ tử trận cũng sẽ không tiếc.
- Ta nghĩ… sẽ có rất nhiều Tướng quân rất muốn giết ngươi!
Phương Hổ cười nói.
Thiển Thủy Thanh gật gật đầu, hiện giờ Thiển Thủy Thanh đúng là người có tên, cây có bóng, thật sự là một chiếc bánh thơm phức, ai có thể giết hắn, chắc chắn người đó sẽ dương danh lập vạn. Cũng chỉ có duy nhất Thiển Thủy Thanh mới dám làm chuyện dẫn một vạn quân Đế quốc Thiên Phong đi tấn công Đế quốc Kinh Hồng, bởi vì trước đó, tiết mục này đã được hắn trình diễn một lần ở Chỉ Thủy. Chuyện đó chỉ mới xảy ra vào năm ngoái, rất nhiều người sẽ không thể nào quên.
Chỉ cần đưa ra danh hiệu Thiển Thủy Thanh, mọi người sẽ tin rằng Thiển Thủy Thanh muốn làm lại chiến tích huy hoàng ở Chỉ Thủy, nếu ai giết được hắn, hào quang danh vọng sẽ phủ lên người đó. Thương Dã Vọng tuyên bố với bên ngoài rằng Thiển Thủy Thanh ỷ công kiêu ngạo, giáng chức hắn đi, Thiển Thủy Thanh nổi giận bất mãn, dẫn dắt Thiết Phong Kỳ kéo qua Đế quốc Kinh Hồng muốn tái lập chiến tích huy hoàng khi trước, để cho Hoàng đế không còn xem thường hắn. Lý do như vậy kể ra nghe cũng xuôi tai, vả lại cũng hoàn toàn phù hợp với tính tình và tác phong trước sau như một của Thiển Thủy Thanh.
- Cho nên lần này ngươi sẽ hết sức gian nan, mà nhiệm vụ của ngươi là phải chạy trối chết, thoát khỏi truy binh càng nhanh càng tốt.
Phương Hổ bật cười ha hả:
- Thiển thiếu, ngươi đừng nói lời ngốc nghếch như vậy, ai chẳng biết Thiển Thủy Thanh không phải là kẻ sợ chiến đấu? Nếu ta dẫn dắt chỉ cắm đầu bỏ chạy mà không đánh giết, chỉ sợ không ai tin ta là Thiển Thủy Thanh! Lúc này chẳng những ta phải xâm nhập vào hang hổ, hơn nữa ta còn phải đánh, tối thiểu cũng phải đại thắng được một trận, lúc ấy mới có thể thật sự khiến cho người Đế quốc Kinh Hồng tin tưởng Phương Hổ ta là Thiển Thủy Thanh.
Thiển Thủy Thanh ngơ ngác nhìn Phương Hổ, đặt tay lên vai hắn khẽ nói:
- Huynh đệ, ngươi biết không, ta đang vi phạm lời thề của chính mình… Ta đưa toàn bộ Thiết Phong Kỳ đi chịu chết!
- Không phải ngươi đưa chúng ta đi chịu chết, chỉ là tin tưởng chúng ta… Tin tưởng chính là cơ sở của tình huynh đệ, dù sao thì ngoài chúng ta ra, không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ như vậy!
- Nói thối lắm!
Thuỷ Trung Đường hét to:
- Để Linh Phong Kỳ ta làm chuyện này cho, ngươi cùng Thiển thiếu đi ẩn nấp là được!
- Không được!
Thiển Thủy Thanh gạt phắt đi:
- Linh Phong Kỳ các ngươi là Kỳ duy nhất trong ba Kỳ đã từng giao thủ với Cô Chính Phàm, tình hình của Hàn Phong quan ngươi đã quen thuộc, tấn công Hàn Phong quan không thể không có ngươi!
Bích Không Tình lập tức hỏi:
- Vậy Huyết Phong Kỳ của ta thì sao?
- Cũng không được, Lý Quy vừa chết chưa lâu, trong Huyết Phong Kỳ vẫn còn không ít binh sĩ bất mãn về ta. Nếu bảo bọn họ đi chiến đấu còn có thể, bảo bọn họ đi làm nhiệm vụ gần như chịu chết này, sợ rằng bọn họ sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta, vậy thì hỏng chuyện. Ngược lại Thiết Phong Kỳ… toàn bộ chiến sĩ trong đó đều đã từng cùng ta đánh thành Đại Lương, ai ai cũng là binh sĩ trung thành, ai ai cũng đã được ta ban thưởng. Nói về lòng trung thành của bọn họ, ta tin tưởng được, nói về lực chiến đấu cũng hơn hai Kỳ còn lại. Nhưng quan trọng hơn nữa chính là, nếu không mang theo tướng sĩ của bốn Doanh của Thiết Phong Kỳ, e rằng người Đế quốc Kinh Hồng sẽ không mắc mưu. Đâu có đạo lý nào mà Thiển Thủy Thanh dẫn Kỳ khác đi tấn công địch? Đổi cờ hiệu cũng không được, địch nhân không phải dễ dàng mắc mưu như vậy, làm là phải làm thật, ngoài Thiển Thủy Thanh ta không có mặt, tất cả những người khác đều phải có!
Lúc này Phương Hổ hỏi:
- Nhưng bề ngoài ta khác ngươi rất xa, nếu bị người khác nhận ra thì sao? Ta đoán rằng người Đế quốc Kinh Hồng nhất định sẽ có bức họa của ngươi.
Thiển Thủy Thanh tiện tay lấy ra một cái mặt nạ quỷ:
- Dùng cái này, là do Vô Song mang về trên chiến trường Tây Nam. Thiển Thủy Thanh báo thù cho nghĩa phụ, tập kích Đế quốc Kinh Hồng, mang mặt nạ quỷ, tức giận mà đánh, đó chính là một lý do rất tốt. Ta sẽ giao cho ngươi vài chiêu Thiên Nhân Trảm, đây chính là võ công bí mật bất truyền của Liệt Tổng Suất.
Phương Hổ ngắm nghía mặt nạ quỷ một lúc, sau đó đeo lên thử:
- Món đồ chơi này được lắm, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ phát cho mỗi binh sĩ của Thiết Huyết Trấn một cái.
Thiển Thủy Thanh nói tiếp:
- Ta cũng sẽ giao Phi Tuyết cho ngươi, như vậy người Đế quốc Kinh Hồng càng thêm tin tưởng, bởi vì tất cả mọi người đều biết Phi Tuyết không cho người nào khác cỡi, ngoại trừ ta. Nhưng thật ra nó vẫn hiểu được, ít nhất Thác Bạt Khai Sơn và Dạ Oanh cũng đã từng cỡi nó.
Phương Hổ gật gật đầu:
- Còn vấn đề gì nữa không?
Thiển Thủy Thanh cười gian xảo:
- Ngươi đi vuốt mông Phi Tuyết một chút để tạo tình cảm với nó, tối nay ngươi ôm nó ngủ trong chuồng ngựa cho được việc!
- Con bà ngươi!
Phương Hổ mắng ầm lên.
Tất cả mọi người bật cười ha hả.
- Ngươi phải chăm sóc nó cẩn thận thay ta…
Cuối cùng Thiển Thủy Thanh còn nói một câu, giọng hắn đầy tiếc nuối.
o0o
Trong hội nghị quân sự, tất cả mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi về chuyện làm thế nào để lợi dụng bí đạo phát động tấn công Đế quốc Kinh Hồng.
Mỗi lần trước khi ra trận, bắt buộc phải có một quá trình như vậy.
Chuyện này không chỉ vì hoàn thành một phần kế hoạch tác chiến, quan trọng hơn là có thể thông qua thảo luận để đề cao hiểu biết về tinh túy của kế hoạch tác chiến. Trên chiến trường biến hóa chỉ xảy ra trong chớp mắt, không ai biết được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ hiểu được sơ lược kế hoạch tác chiến mà không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhất định sẽ làm cho tác chiến cứng nhắc, không biến chuyển kịp thời tùy theo tình thế. Cho mọi người thảo luận về kế hoạch tác chiến trước khi ra trận chính là vì mục đích này.
Lúc này đây, nhờ vào người Đế quốc Kinh Hồng có suy nghĩ sai lầm, để phòng ngừa lộ bí mật, Thiển Thủy Thanh không thể không đợi tới giờ phút cuối cùng mới mang kế hoạch tác chiến ra phổ biến cho mọi người. Chính vì như vậy, rất cần mọi người đưa ra cách nhìn của mình.
Phương Hổ liền đưa ra một vấn đề:
- Nếu bí đạo hẹp như vậy, người Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là kẻ ngốc, vậy bọn chúng có thể nào lập tức phong tỏa bí đạo lại sau khi kỵ binh của chúng ra đi, khi nào cần dùng tới mới mở ra, để không cho bất cứ kẻ nào lợi dụng hay không?
Vô Song lập tức nói:
- Chuyện này không có khả năng, bởi vì sau khi đi qua con sông nhỏ kia sẽ có một con đường nhỏ được làm bằng sức người. Một khi người Đế quốc Thiên Phong ta xuôi dòng mà lên, theo con đường kia đi vào, đi không bao xa nữa là có thể phát hiện. Trước kia bí đạo ở trong rừng, rất khó bị người phát hiện, nhưng hiện tại người Đế quốc Kinh Hồng đã mở con đường kia, muốn cho người khác không phát hiện được là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên người Đế quốc Kinh Hồng mới bố trí sáu mươi tên binh sĩ ở nơi đó, chính là để canh giữ bí đạo và giết chết tất cả những người nào phát hiện ra sự tồn tại của bí đạo này. Thời gian trước, chúng ta sưu tầm tư liệu về dân chúng mất tích trong vùng, phát hiện ra có tới hàng chục người. Đại đa số đều cho rằng những người này sau khi vào rừng đã bị mãnh thú độc xà giết chết, nhưng cũng rất có khả năng một số trong đó vì phát hiện ra con đường này mà bị người Đế quốc Kinh Hồng giết chết, phụ thân của Bát Xích cũng là một trong số đó. Cho nên nếu người Đế quốc Kinh Hồng đã canh giữ ở đó, vậy bọn chúng không có khả năng phong tỏa thông đạo.
- Nếu như thám báo không tìm được đường nhỏ dẫn tới Hàn Phong quan trước thời gian quy định thì sao?
Mộc Huyết hỏi.
Thiển Thủy Thanh trả lời:
- Căn cứ theo Tứ Cực du ký, vùng rừng núi Tiếp Thiên bên phía Đế quốc Thiên Phong có nhiều cây cối um tùm rậm rạp, đại quân không thể đi qua, nhưng bên phía Đế quốc Kinh Hồng địa thế tương đối bằng phẳng, giống như vùng rừng núi biên giới Chỉ Thủy vậy, mặc dù cũng là vùng rừng núi, nhưng hành quân trong đó thì không có trở ngại gì nhiều. Chuyện duy nhất mà chúng ta cần lo lắng chính là, chúng ta có tìm được địa điểm ẩn nấp thích hợp đúng lúc hay không, bao gồm địa điểm ẩn nấp ở vùng cốc Tàng Mã và Hàn Phong quan. Cho đến trước khi bắt đầu phát động tấn công, chúng ta không thể để cho bại lộ, đây là điều quan trọng nhất. Về phương diện này, một nửa nhờ vào nỗ lực bản thân, nửa còn lại phải nhờ vào vận may, nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể hủy bỏ kế hoạch lần này.
Bát Xích đột nhiên hỏi:
- Bí đạo quá hẹp, nếu như quân địch chặn đầu kia, không phải là chúng ta bên này qua một người là chết một người sao?
Thiển Thủy Thanh vuốt vuốt đầu hắn, cười nói:
- Đúng, cho nên chúng ta phải đi qua bí đạo vào ban đêm, lợi dụng trời tối, tầm nhìn có hạn, thêm vào lúc đó đại đa số binh sĩ đối phương đều đã ngủ say. Đồng thời, chúng ta phải phái những chiến sĩ mạnh nhất đi phía trước, điểm này, Vô Song, Thác Bạt Khai Sơn, Phương Hổ, ta, các tướng lĩnh chúng ta, đều sẽ đi ở nhóm đầu, không ai trốn tránh được, Thác Bạt Khai Sơn, ngươi sẽ đi đầu, thế nào?
Vô Song lập tức nói:
- Hay là để cho ta và Ly Sở đi đầu, chúng ta là thợ săn, giỏi về chuyện ẩn giấu hành tung, phát hiện địch nhân, chỉ cần quân canh gác ban đêm không nhìn chằm chằm vào bí đạo không rời mắt, chúng ta nhất định có thể ra ngoài.
Thiển Thủy Thanh cười nói:
- Tin ta đi, thiên hạ vĩnh viễn không có người tự giác cao đến mức như vậy, bởi vì đó là một chuyện vô cùng mệt mỏi.
Thác Bạt Khai Sơn trầm giọng hỏi:
- Địch nhân giấu khoảng chừng bao nhiêu tên bên phía cốc Tàng Mã?
Vô Song đáp:
- Khoảng sáu mươi tên.
Thiển Thủy Thanh nói:
- Ta tính toán như vầy, nếu là ta bố trí binh sĩ canh gác bí đạo, sẽ không quá một trăm tên, chúng ta cứ cho là hai trăm tên đi, cho nên chỉ cần chúng ta qua được khoảng hai mươi người, bảo vệ cửa ra bí đạo, viện quân sẽ xông ra cuồn cuộn không ngừng.
- Ít như vậy sao?
Thiển Thủy Thanh cười:
- Ai lại bố trí hàng ngàn người đi canh giữ một hang chuột mấy trăm năm cũng không có ai phát hiện?
Tất cả mọi người cười ha hả:
- Nhưng lần này, chúng ta sẽ làm chuột trong hang bò ra.
- Đúng vậy!
Thiển Thủy Thanh nói đầy ý nghĩa:
- Hai vạn bảy ngàn con chuột, đủ làm cho người Đế quốc Kinh Hồng phải đau đầu nhức óc.
- Có thể nào bọn chúng dùng cách truyền tin bằng cách đốt lửa hay không?
Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:
- Ta lo lắng nhất chính là chuyện này, bởi vì nếu làm như vậy, e rằng đại quân ta vừa ra khỏi bí đạo, viện quân của địch cũng đã kéo tới nơi. Nhưng tính đến chuyện bên kia cũng là núi rừng, truyền tin bằng cách đốt lửa rất dễ dẫn tới hỏa hoạn, cho nên chúng ta không cần lo lắng về phương thức này. Cách truyền thư bằng bồ câu thì không thể tồn tại trong vùng rừng núi, dù sao trước đó cũng không có người nào thuần dưỡng bồ câu đưa thư phục vụ cho quân sự tại nơi đó. Bởi vậy khả năng lớn nhất là bọn chúng sẽ sử dụng phương thức dùng các trạm canh gác và khoái mã để truyền tin. Nếu chỉ dùng trạm canh gác truyền tin không thôi thì sẽ phải bố trí một lượng trạm canh gác rất lớn trên một quãng đường dài, cũng rất dễ bị dân chúng bên trong Đế quốc Kinh Hồng phát hiện. Người Đế quốc Kinh Hồng canh giữ nghiêm ngặt bí đạo, cho nên cũng sẽ khó có khả năng này. Cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ sử dụng phương thức khoái mã truyền tin để cảnh báo, nếu đúng là như vậy, chỉ cần chúng ta xử lý kịp thời quân canh nơi đó, ắt sẽ không có chuyện gì lớn!