Đế Quốc Thiên Phong

Chương 279: Chương 279


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 6: Tung Hoành Ba Ngàn Dặm
Chương 7: Bọc vòng (Phần 1-2)

Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn

Ngày Mười Sáu tháng Mười.

Ở Hàn Phong quan.

Cô Viễn Ảnh vội vàng đi vào trong phòng họp tác chiến.

- Phụ thân, thành Hỏa Vân truyền thư tới báo tin, nói rằng Thiển Thủy Thanh đã bắt đầu chuyển hướng, đang theo hướng Đông Nam chạy thẳng về phía này, có lẽ là muốn chạy tới chỗ chúng ta. Xem ra bọn Khương Trác đã làm rất khá, đã hoàn toàn ngăn chặn và cắt đứt con đường tiến quân của Thiết Phong Kỳ, lúc này thành Bá Nghiệp không còn nguy hiểm nữa.

Cô Chính Phàm không ngẩng đầu lên nói:

- Nếu như chuyện này còn làm không được, vậy Khương Trác và Lâu Thiên Đức đã uổng công cầm quân nhiều năm như vậy. Nhưng theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ Thiển Thủy Thanh định tới Hàn Phong quan thử vận may hay sao?

Cô Viễn Ảnh nói:

- Sợ rằng Thiết Phong Kỳ còn chưa chạy tới Hàn Phong quan, hai vị Tướng quân Khương Trác và Lâu Thiên Đức đã bày xong thiên la địa võng ở vùng Đông Nam, lúc ấy cho dù Thiết Phong Kỳ có chạy nhanh tới mức nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay chúng ta.

- Đem bản đồ phân bố điều động binh lực mới nhất cho ta xem thử.

Cô Chính Phàm vừa xem bản đồ vừa cau mày, Cô Viễn Ảnh thấy vậy bèn hỏi:

- Phụ thân, có vấn đề gì sao?

- Hai mươi vạn đại quân chia làm mười hai lộ, chia đều ra, mỗi lộ có trên một vạn quân, nếu như phối hợp tác chiến với nhau, một khi gặp được đối thủ, có thể chiến đấu kịch liệt một ngày. Trong vòng một ngày, có thể đợi được khoảng hai đến ba đợt viện quân, bảo đảm tối thiểu cũng có binh lực gấp ba, có thể đánh tan đối thủ, nếu nói về chiến pháp thì không có vấn đề gì. Nhưng vì bày ra trên phạm vi quá rộng, rải quân quá mỏng, vòng vây thưa mà không dày đặc, nếu như tốc độ chiến đấu của Thiết Phong Kỳ nhanh một chút, vẫn có thể chạy đi trước khi viện quân tới kịp.

- Phụ thân, con cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, căn cứ vào tư liệu mà chúng ta thu thập được, trước mắt Thiết Phong Kỳ đang bố trí theo tiêu chuẩn một kỵ sĩ mang theo hai chiến mã, nhờ vậy nên tốc độ của bọn chúng mới có thể nhanh hơn chúng ta, nếu như vòng vây quá nhỏ, e rằng không thể giữ được con lươn trơn tuột này. Thế nhưng bọn chúng không có tốc độ, bởi vì thực chất của chúng vẫn là lính bộ binh, cho nên không giỏi về chuyện giao chiến trên lưng ngựa. Mấy lần trước Thiết Phong Kỳ chỉ là công thành, nhờ vào bộ binh nên chỉ cần xuống ngựa là có thể công thành, nhìn qua thì thấy tiện lợi cả hai đường kỵ binh và bộ binh, vô cùng sắc bén. Thật ra nếu tiến hành giao phong giữa kỵ binh với nhau, lập tức bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở. Khương Tướng quân thấy được điểm này cho nên mới quyết định mở rộng vòng vây, không sợ đối chiến cùng bọn chúng trên vùng bình nguyên rộng rãi, lấy công đối công. Về điểm này, nếu như xem tình huống mà ngày trước quân của Lữ Tướng quân giao thủ, quả thật là như vậy. Lúc ấy Lữ Tướng quân dẫn dắt sáu ngàn quân đối chiến với Thiết Phong Kỳ, kết quả mặc dù tổn thất hai ngàn, nhưng cũng tiêu diệt được gần ngàn quân địch. Nếu đánh giá theo chiến lực của Thiết Phong Kỳ, vốn không phù hợp với thương vong lớn như vậy, quá nửa chính là Thiết Phong Kỳ không hề luyện tập chiến đấu trên lưng ngựa, chỉ nhờ vào trọng giáp thiết kỵ của Thiết Sư Doanh phát huy ra uy lực mới có thể đánh lui quân ta, nếu không ai thắng ai thua khó mà nói được. Phải biết rằng lần này quân ta truy kích đều là quân thủ thành, nói về lực chiến đấu thì kém hơn quân thủ biên cương rất nhiều, cho nên sách lược của Khương Tướng quân thừa sức ứng phó mà không có vấn đề gì.

- Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ Thiển Thủy Thanh!

Càng ngày đôi mày của Cô Chính Phàm càng cau chặt:

- Nếu đã là bộ binh cỡi ngựa, vậy thì phải tránh chiến đấu trên lưng ngựa, vì sao còn sử dụng đấu pháp như vậy? Theo như những trận chiến điển hình trong quá khứ của hắn, tên Thiển Thủy Thanh này có năng lực dùng binh trên chiến trường cục bộ vô cùng xuất sắc, năng lực của hắn biến hóa khôn lường, ngay cả ta cũng không dám nói, nếu quyết đấu với hắn dưới tình huống binh lực ngang nhau nhất định sẽ thắng được hắn, vậy vì sao hắn lại tiến hành một trận chiến tổn thất như vậy? Chuyện này không phù hợp với năng lực thật sự của hắn.

- Ý của phụ thân là…

- Ta hơi lo lắng…

Cô Chính Phàm chắp tay sau lưng rảo bước quanh phòng:

- Ta lo rằng Thiển Thủy Thanh có âm mưu, con nhìn xem, sự bố trí của Khương Trác trước mắt chính là vì mục đích bao vây tiêu diệt Thiết Phong Kỳ. Sau khi vòng vây ấy thành công, bởi vì khoảng cách giữa các cánh quân lúc ấy quá xa, hết sức rời rạc, cho nên khó lòng bảo đảm viện quân sẽ đuổi tới nơi trong vòng nửa ngày. Dưới tình huống như vậy, nêu như có một cánh quân bất ngờ xuất hiện, coi như sự tính toán của Khương Trác sẽ đảo lộn hoàn toàn, không chỉ Thiết Phong Kỳ sẽ phá vây thành công, chỉ sợ lúc ấy đối thủ sẽ phản kích ngược lại, tổn thất của chúng ta nhất định hết sức nặng nề.

- Nếu là như vậy, Thiển Thủy Thanh cũng phải có phục binh mới có thể làm được, nhưng hôm nay đã qua mười tám ngày, ngoại trừ Thiết Phong Kỳ đang kiêu ngạo trong lãnh thổ của chúng ta, chúng ta không tìm được manh mối tồn tại của bất kỳ cánh quân nào khác.

Cô Chính Phàm khẽ lim dim:

- Nếu Thiển Thủy Thanh muốn giấu binh, các ngươi sẽ không tìm được, trừ phi là lời đồn không đúng sự thật, tên này hữu danh vô thực.

- Thiển Thủy Thanh đang dẫn dắt Thiết Phong Kỳ, có người còn trông thấy hắn mang mặt nạ quỷ, cỡi Phi Tuyết, chỉ huy chiến đấu, đao pháp tung hoành vô ngại, rất giống Thiên Nhân Trảm trong truyền thuyết, trên ngực còn đeo chiếc huân chương Huyết Sắc Ưng Dực.

Vừa nghe tới huân chương Huyết Sắc Ưng Dực, mắt Cô Chính Phàm chớp sáng:

- Con nói là huân chương Huyết Sắc Ưng Dực sao? Nói như vậy, Liệt Cuồng Diễm đã đem vật kỷ niệm đắc ý nhất của cả đời ông ta cho Thiển Thủy Thanh sao?

- Đúng vậy!

Cô Chính Phàm gật gật đầu:

- Thì ra là như vậy, chẳng trách Thiển Thủy Thanh dám điên cuồng, liều lĩnh tấn công Kinh Hồng. Hai tháng trước Thương Dã Vọng đột nhiên công bố Thiển Thủy Thanh ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh bất tuân, không nghe lệnh trên, cho nên rút từ Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn xuống trở lại làm Chưởng Kỳ Thiết Phong Kỳ. Ta vẫn lấy làm ngạc nhiên, không hiểu Thiển Thủy Thanh đã làm chuyện gì khiến cho Hoàng đế mất hứng tới mức như vậy. Hiện tại xem ra, tám phần là hắn muốn báo thù cho nghĩa phụ, cho nên sau khi phát hiện ra bí đạo, muốn kéo cả Quân đoàn Bạo Phong sang nước ta cũng không chừng. Nhất định là Thương Dã Vọng đã từ chối đề nghị điên cuồng của hắn, cho nên mới dẫn đến kết quả như hôm nay. Thù hận… Thù hận làm cho người ta trở nên điên cuồng… Đáng tiếc cho một người có thể viết ra Thiển thị binh pháp, không ngờ rốt cục lại rơi vào con đường như vậy! Nếu như có thể, sau này ta sẽ thêm một câu vào quyển binh thư của hắn: “Kẻ không có lối suy nghĩ bình tĩnh và năng lực chịu đựng bền bỉ, cho dù là có tài năng thiên phú, rốt cục cũng không thể nào trở thành tướng tài trong chiến tranh!”

Ngẫm nghĩ một chút, Cô Chính Phàm lại nói:

- Lần này Khương Trác làm rất tốt, công lao bắt Thiển Thủy Thanh cứ giao cho hắn đi thôi. Tuy nhiên con hãy dùng giọng điệu của ta truyền tin cho hắn, bảo rằng nếu như có thể, cố gắng bắt sống Thiển Thủy Thanh. Người này cũng có thể coi như tướng tài, có can đảm có hiểu biết, có tình có nghĩa, ta rất muốn gặp hắn. Nếu như có thể, ta muốn chiêu dụ hắn.

- Nếu như có thể làm như vậy, ngày mạt vận của Đế quốc Thiên Phong đã tới,

- Hy vọng là như vậy.

Cô Chính Phàm thở dài. Một quốc gia hùng mạnh đương nhiên không phải thành lập nhờ vào một Tướng quân vô địch, tuy nhiên nếu như Thiển Thủy Thanh chịu đầu hàng, đó là một đòn đả kích nặng nề giáng vào lòng quân và sĩ khí của người Đế quốc Thiên Phong.

- Như vậy chúng ta còn cần thiết phải giữ tình trạng phòng ngự phía sau hay không? Trước mắt Hàn Phong quan không có chiến sự, binh sĩ phía sau lại bị đặt vào tình trạng chiến đấu ở mức cao nhất, không được nghỉ ngơi đầy đủ, oán thán rất nhiều. Vả lại bọn thương nhân không thể vào quan, một ít mặt hàng sinh hoạt không được bổ sung, cuộc sống của dân chúng trong quan cũng vô cùng bất tiện, giá hàng hóa đã bắt đầu tăng lên, có một ít thương nhân đang bắt đầu đầu cơ tích trữ.

- Cứ tiếp tục giữ nguyên trạng thái phòng ngự như trước trong ba ngày nữa, nếu như không có chuyện gì xảy ra, lúc ấy hãy mở cửa quan.

Đối với Thiển Thủy Thanh, suy nghĩ của Cô Chính Phàm vô cùng mâu thuẫn. Ông ta hy vọng Thiển Thủy Thanh không bất tài đến mức như vậy, chỉ một trận chiến đã thất bại, hy vọng hắn có thể xuất ra chút bản lãnh gì đó làm cho ông ta vui mừng kinh ngạc, như vậy chiêu hàng hắn mới có ý nghĩa. Nhưng mặt khác ông ta lại không hy vọng Thiển Thủy Thanh sẽ tạo ra cho Đế quốc Kinh Hồng thương tổn quá lớn trước khi bị bao vây bắt sống...

Cô Chính Phàm tin tưởng vào phỏng đoán hiện tại của mình, nhưng vẫn còn một chút hoài nghi, tóm lại vẫn cảm thấy mình được hay mất một cái gì…

Đêm nay, tâm trạng của Cô Chính Phàm mâu thuẫn như vậy đó…

o0o

Ngày Mười Bảy tháng Mười.

Ở miền Nam của Đế quốc Kinh Hồng, cánh quân của Phương Hổ chạy tới một thôn nhỏ, xuống ngựa nghỉ ngơi.

Bởi vì từ sau khi Thiết Phong Kỳ tiến vào Đế quốc Kinh Hồng, chưa hề có thái độ tàn sát giết chóc khát máu hung tàn với dân chúng địa phương, cho nên dân chúng địa phương cũng yên lòng rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người nhìn các chiến sĩ tới từ quốc gia của địch này bằng ánh mắt hoài nghi và hoảng sợ.

Bề ngoài của bọn họ thật là mạnh mẽ, thật là cường tráng, toát ra khí thế không gì ngăn nổi.

Các chiến sĩ của Thiết Phong Kỳ cũng không cần biết đến phản ứng của dân chúng địa phương, bọn họ vừa tới nơi này lập tức phái ra thám báo, bố trí trạm canh gác, lập doanh hạ trại, bố trí hệ thống phòng ngự tạm thời. Sau đó mới mang nồi ra nấu cơm, động tác của ai nấy cũng nhanh chóng gọn gàng, mặc dù nhân số rất đông nhưng vẫn không hề rối loạn.

Về phần Phương Hổ và các tướng lĩnh thì lập tức vây quanh bản đồ nghiên cứu và thảo luận kế hoạch tác chiến cho bước tiếp theo, nên đi theo lộ trình như thế nào, nên đối phó với đối thủ như thế nào, chạy trốn, tấn công, hay là ẩn nấp.

Hiện giờ dưới tình huống không có Thiển Thủy Thanh, các tướng Thiết Phong Kỳ đã bắt đầu quen dần với chuyện phải tự mình động não để giải quyết vấn đề. Bọn họ biết mình đối mặt với địch nhân có binh lực cao gấp mười mấy lần, chính mình lại đang ở trên lãnh thổ của địch, mỗi một người dân của địch đều có thể là thám tử, mỗi một tấc đất đều có thể ẩn giấu bẫy rập của địch nhân.

Sau khi trải qua bối rối lúc ban đầu, người Đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn phản kích. Loại phản kích này Thiết Phong Kỳ không thể nào ngăn nổi, sẽ tiếp tục cho đến khi nào tiêu diệt được họ mới thôi.

Dưới tình huống như vậy, không chỉ có các tướng lĩnh của Thiết Phong Kỳ bắt đầu quá trình tự mình học tập, tiến bộ hơn, thậm chí ngay cả mỗi một tên binh sĩ Thiết Phong Kỳ cũng bắt đầu quá trình như vậy.

Trận chiến hôm qua làm cho rất nhiều chiến sĩ Thiết Phong Kỳ khó quên. Phong cách chỉ huy, năng lực ứng biến của Phương Hổ đã dần dần mang phong cách của Thiển Thủy Thanh, mà kỹ xảo chiến đấu trên lưng ngựa của các chiến sĩ cũng đã dần dần vượt trội so với năng lực chiến đấu dưới đất của bọn họ.

Trong số các chiến sĩ, trọng giáp thiết kỵ của Thiết Sư Doanh vốn nổi danh là lực lượng phòng ngự chắc chắn nhất, lúc này cảm nhận được sâu nhất, có tiến bộ lớn nhất, nhưng thương vong cũng nặng nề nhất. Phương thức chiến đấu mà bọn họ đã quen thuộc từ trước so với phương thức chiến đấu hiện giờ khác xa nhau một trời một vực.

Nếu không phải lúc ấy còn có kỵ binh của Hổ Báo Doanh và Hữu Tự Doanh mà Thiển Thủy Thanh đã huấn luyện bằng phương pháp của giặc cướp chống đỡ đại cục, trận đại chiến hôm qua có lẽ Thiết Phong Kỳ đã thất bại hoàn toàn.

Nhưng mỗi một tướng lĩnh, chiến sĩ đều đang dần dần trưởng thành trong chiến đấu.

Trải qua hai tháng huấn luyện gian khổ chẳng qua chỉ giúp cho các chiến sĩ học được cách cỡi ngựa mà thôi, nhưng sau khi trải qua những trận đại chiến gian khổ, bọn họ đã dần dần hiểu được cách chiến đấu trên lưng ngựa như thế nào, làm cách nào chuyển đổi cách chiến đấu giữa kỵ binh và bộ binh trong thời gian ngắn nhất, lại hiểu được vào thời điểm nào, nên áp dụng phương thức chiến đấu như thế nào cho thich hợp.

Học tập trên chốn sa trường luôn luôn có hiệu quả cao gấp trăm lần trên thao trường, thường là một trận chiến có thể so sánh với một năm huấn luyện. Đương nhiên, cái giá phải trả không còn là mồ hôi, mà là máu và sinh mạng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!