Đế Quốc Thiên Phong

Chương 381: Chương 381


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONGTác giả: Duyên Phận

Quyển 6: Tung Hoành Ba Ngàn Dặm
Chương 109: Quyết chiến trung thu (Phần 3-4)
Người dịch: Hạo Thiên
Nguồn: Sưu Tầm

Phòng ngự nhất định phải thuận lợi hơn tấn công, có rất nhiều thủ đoạn công kích khác nhau khiến cho quân tiến công chết liên tục. Mưa máu bay tung tóe khắp chiến trường, từng tiếng kêu thê thảm cứ như vậy vang lên liên tiếp.

Sau khi vượt qua khu vực tử vong đẫm máu kia, đánh giáp lá cà rốt cục khôi phục vai trò chủ đạo trong chiến tranh, nó chính là phương thức tranh hùng không thể nào tránh khỏi trong thời kỳ này. Mà ở chiến trận hai bên, Thiển Thủy Thanh và Lỗ Thanh đều ngồi trên lưng ngựa, phóng mắt nhìn về chiến trường khói bụi mịt mù, bình tĩnh quan sát tình thế, âm thầm đánh giá thành bại được mất, cân nhắc xem bước tiếp theo nên hành động như thế nào.

- Lương Khâu Húc không ra tiền tuyến xem cuộc chiến, xem ra Lỗ Thanh không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào để bắt Quốc chủ của lão.

Bích Không Tình nói nhỏ bên tai Thiển Thủy Thanh.

- Nhưng như vậy có nghĩa là trong lòng lão thật ra không cảm thấy tự tin.

- Vậy chờ xem Thiển Trấn Đốc ngươi muốn địch nhân to gan hơn một chút, hay muốn địch nhân nhát gan hơn một chút.

- Ta thích địch nhân thất bại thôi…

Bích Không Tình mỉm cười.

Chiến sự phía trước vẫn đang bừng bừng khí thế. Quân Đế quốc Kinh Hồng chiếm ưu thế ở chỗ binh lực hùng hậu, Thiết Huyết Trấn mạnh ở chỗ tổ chức nghiêm mật, hai bên đều có chỗ mạnh ỷ vào, chém giết nhau túi bụi. Ánh mắt Thiển Thủy Thanh cũng không dừng một chỗ mà quét khắp nơi, dường như đang chờ đợi cái gì.

Khi quân Đế quốc Kinh Hồng và Thiết Huyết Trấn còn đang quần thảo hăng say với nhau, rốt cục Lỗ Thanh cũng đã có hành động mới.

Lại một cánh quân sáu vạn người, chia làm hai bên trái phải đánh tới. Lúc này đây, đã có bốn vạn quân mình quần nhau với địch ở phía trước, sáu vạn binh sĩ này xung phong lên thoải mái hơn nhiều. Cùng lúc đó, đại quân ở trung lộ cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, xem ra Lỗ Thanh muốn lợi dụng ưu thế về binh lực khổng lồ của mình thừa thắng xông lên, tiêu diệt Thiết Huyết Trấn.

Chuyện này cũng không trách được, cho dù là đại quân trung lộ này lên hết, Lỗ Thanh vẫn còn trong tay mười lăm vạn nhân mã làm đội dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên trợ giúp. So với Thiển Thủy Thanh, lão có rất nhiều ưu thế hơn.

Nhưng nhìn thấy cục diện như vậy, Thiển Thủy Thanh lại khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng:

- Trận này, trước hết hãy tiêu diệt ít nhất một phần mười binh lực của Lỗ Thanh cái đã!

Lúc này, cánh quân bên cánh trái của Lỗ Thanh đang dồn ép lực lượng yếu ớt của quân Sơn Tự Doanh Linh Phong Kỳ, khiến cho đối thủ bắt đầu không chống đỡ nổi thế công hùng mạnh như nước thủy triều, dưới sự dẫn dắt của Thường Nhạc dần dần lui về phía sau. Nếu so với trạng thái giằng co của quân trung lộ và cánh phải, quân cánh trái của Đế quốc Kinh Hồng đang cao giọng hát vang tiến lên phía trước.

- Lỗ soái, phía Phùng Hạ đã sắp sửa đột phá được phòng tuyến của địch, xem ra không bao lâu nữa có thể tiêu diệt được cánh phải của địch, sau đó xông thẳng vào bản trận trung ương!

- Ừm!

Lỗ Thanh đang dùng Thiên Lý Nhãn quan sát chiến trường, đối với thế cục trước mắt, lão cũng không biết lòng mình đang vui hay đang buồn.

Năm vạn binh sĩ tấn công mãnh liệt như cơn lũ, Thiết Huyết Trấn ngăn không nổi cũng là chuyện thường, nhưng không biết vì sao lão vẫn thấy có chút gì đó không hợp lý.

Cánh trái của địch chính là cánh phải của mình, Lỗ Thanh hiểu rất rõ ràng năng lực của cánh quân bên phải của mình. Trong đó tân binh chiếm đa số, lão binh rất ít, bản thân Phùng Hạ cũng không phải là một nhân vật tài hoa hơn người gì cả, lẽ nào chỉ mất vài trăm người đã có thể phá được phòng tuyến của quân địch sao? Cũng phải nói rằng nếu như đối thủ là người khác, lão còn có thể tin được, nhưng đối thủ lại là Thiển Thủy Thanh, cho nên lão khó có thể tin được…

Tuy nhiên rất nhanh, lão đã biết sự lo lắng của mình không còn là lo lắng nữa…

Thấy quân bên cánh phải của địch không ngừng ép tới, lòng Thiển Thủy Thanh vẫn bình tĩnh như nước trong giếng lặng, chỉ thản nhiên nói:

- Cũng đã đến lúc rồi đó, bảo bọn Khai Sơn ra tay đi!

Theo mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh, Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh của Thiết Phong Kỳ vốn bất động ở phía sau bên phải lúc này bất ngờ hành động. Phòng tuyến cánh phải phía trước, các chiến sĩ đang dùng trọng thuẫn che chắn như một vách tường đột ngột lui nhanh về phía sau, nhường ra một con đường có chiều rộng chừng mười thước. Quân Đế quốc Kinh Hồng đang say mê tấn công, thấy vậy nghĩ rằng mình đã công phá được phòng tuyến của đối phương, vừa mới phấn khởi cất tiếng hoan hô, chỉ thấy một đội thiết kỵ hung hăng từ hậu trận của địch xông ra nhanh như chớp.

Cánh thiết kỵ này vô cùng dũng mãnh, khí thế hùng hồn không gì ngăn nổi, từ bên cánh nhanh chóng thọc sâu vào trong trận địa của quân Đế quốc Kinh Hồng còn đang bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức mưa máu tung bay, kinh thiên động địa, vô số linh hồn lặng lẽ chết đi trong khói lửa ngập trời…

o0o

Lúc Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh vừa xuất hiện, Lỗ Thanh đã biết không đúng ở chỗ nào.

Giờ phút mà kỵ binh của đối phương xuất kích đúng vào lúc hai cánh quân của mình đã hoàn toàn tiến vào khu vực chiến trường, đang tiến hành quần thảo với địch. Mà lúc này, cánh quân trung lộ có nhiệm vụ tiếp ứng vì hành động chậm chạp mà chưa đuổi tới kịp, không thể kịp thời bảo vệ cho bên cánh. Thời cơ mà Thiển Thủy Thanh ra lệnh cho kỵ binh của mình xuất chiến chính xác đến từng giây!

Mà hiện tại, cánh kỵ binh có năng lực tấn công hùng mạnh kia vừa lên chiến trường, quân Đế quốc Kinh Hồng lập tức bị giết cho tơi bời hoa lá, lực xuyên phá hùng mạnh của kỵ binh lúc này được hiển lộ hoàn toàn không sót chút gì. Bọn Phương Hổ, Thác Bạt Khai Sơn, Tô Vân dẫn sáu ngàn chiến sĩ kỵ binh của hai Doanh, trực tiếp xuyên phá trận địa của địch, giống như sáu cây trường mâu khổng lồ đâm thẳng vào lòng đối thủ, xem qua nếu không phá nát trận hình đối thủ là không cam lòng.

Cùng lúc đó…

- Xung phong!

Hàng trăm quan quân trên dưới của Thiết Huyết Trấn đồng thời gào to. Phòng tuyến như tường đồng vách sắt ở giữa và cánh phải, vốn lúc đầu dùng trọng thuẫn và trường mâu tạo thành thế trận mai rùa phòng ngự, lúc này lập tức dỡ bỏ mai rùa ra, lộ ra vô số mũi nhọn hung tợn.

Phản xung phong!

Đối mặt với mười vạn quân của địch tấn công mạnh mẽ, Thiển Thủy Thanh không thèm để ý tới cánh trái của mình đã bị địch nhân đột phá, dứt khoát ra lệnh cho quân mình phát động phản xung phong với địch.

Không, không chỉ có là phản xung phong, Hổ Báo Doanh trước hết xông ra khỏi trận bên mình, đột nhiên làm một sự thay đổi hướng của đội hình kỵ binh xung phong hết sức đột ngột đòi hỏi độ khó rất cao. Vốn đội ngũ đang xông thẳng về phía trước, không ngờ lại buông tha không xuyên phá cánh quân bên trái của địch, mà rẽ vào giữa, vẽ ra sáu đường cong quỷ dị giữa lòng quân địch, tiến hành chia cắt hoàn toàn, xông sang cánh quân bên phải của địch, từ đó lại quay trở về cánh quân bên trái.

Tất cả quân của Thiết Huyết Trấn trong giờ phút này ầm ầm hoạt động, giống như một cỗ máy chiến tranh đã lên căng dây cót. Quân trận khổng lồ của họ bắt đầu hoạt động, bắt đầu triển khai chiến thuật biến trận toàn kích mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

- Không xong!

Lỗ Thanh quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

o0o

Biến trận toàn kích, nghĩa cũng như tên, chính là một thủ đoạn chuyển mục tiêu công kích, đánh vào nơi yếu nhất bên cánh của đối thủ.

Trọng tâm của chiến thuật biến trận toàn kích chính là thông qua ưu thế cơ động của quân mình tập trung vào một bên của địch, sau khi nhanh chóng đập tan lực lượng tấn công ở một bên của địch, đột ngột chuyển hướng, đột phá vào bản trận trung ương của địch, hợp kích với quân mình cùng tấn công mạnh mẽ vào bản trận trung ương, một đòn mà phá tan quân địch, gặt hái thắng lợi. Chiến pháp này có yêu cầu rất cao đối với kỵ binh, cũng chỉ có thể nhờ kỵ binh phụ trách thực hiện.

May mắn là mặc dù về binh lực, Thiết Huyết Trấn yếu hơn đối thủ, nhưng kỵ binh lại không thua kém gì đối thủ. Trong ba vạn đại quân có chừng hai vạn kỵ binh tinh nhuệ, chỉ dựa vào hai vạn kỵ binh này, Thiển Thủy Thanh đã đủ để ngạo thị Đế quốc Kinh Hồng. Trước kia hắn không dám đánh những trận đối đầu trực diện với người Đế quốc Kinh Hồng, đó là vì những đối thủ lúc ấy đều là những lão tướng sa trường, không dễ gì tạo cơ hội cho hắn cơ hội để mạo hiểm và phát huy, lại thêm lúc ấy hắn cũng thật sự sức cùng lực kiệt. Nhưng lần này đây, hắn không cần lo lắng về những vấn đề này nữa.

Nội bộ Đế quốc Kinh Hồng giờ đây tướng tài gục ngã rất nhiều, đã không còn bao nhiêu người có thể nhìn thấu được chiến thuật của hắn, làm ra đối sách kịp thời. Còn lão già Lỗ Thanh kia… lão thật sự không đủ tư cách khám phá ra biến hóa của chiến thuật biến trận toàn kích của Thiển Thủy Thanh.

Phương thức biểu hiện của biến trận toàn kích có rất nhiều, nhưng bất kể biến như thế nào, xoay như thế nào, thủ đoạn và mục đích trọng tâm của nó cũng nằm ở chỗ: thông qua việc tạo ra ưu thế áp đảo cục bộ trên chiến trường để giành thắng lợi. Mà biến trận toàn kích của Thiển Thủy Thanh lần này lại có chỗ khác với người thường.

Bởi vì hắn không lệnh cho quân mình cường công bản trận trung ương của địch, mà là tiếp tục khởi xướng tấn công vào bên cánh, mục đích của hắn là chia cắt.

Thiển Thủy Thanh chính là muốn nhờ vào ưu thế về tốc độ cao và tấn công mạnh mẽ của kỵ binh mình, xé rách một con đường thật lớn trong trận địa của địch, sau đó từ phía sau hoặc cánh trái của trận địa quân địch đánh vòng trở lại, hoàn thành chiến thuật bao vây ngược.

Mà lúc này các chiến sĩ của Ưng Dương Kỳ đã nhanh chóng lấp vào khoảng trống sau lưng kỵ binh để lại, một lần nữa thành lập phòng tuyến.

Hổ Báo Doanh và Vân Tự Doanh giống như một thanh khoái đao trong tay Thiển Thủy Thanh, trực tiếp cắt một miếng thịt trên tay đối phương, sau đó bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Lần này cũng hơi giống với trận đại chiến An Phủ xuyên của Bích Không Tình, chẳng qua lúc trước, Bích Không Tình chỉ dùng nhân mạng để thành lập phòng tuyến lửa ngăn cản đối phương cứu viện. Còn Thiển Thủy Thanh không biến thái tới mức như hắn, vẫn dùng chiến pháp theo đúng quy củ đàng hoàng, tức là nhờ Ưng Dương Kỳ tử thủ nơi trung lộ, ngăn cản tiến công của đại quân địch, còn chủ lực của Thiết Huyết Trấn dốc hết toàn lực tiêu diệt cánh quân bên cánh trái của địch, cho đến khi nào diệt xong thì thôi.

Tác chiến trên chiến trường, mặc dù chiến thuật có thể thiên biến vạn hóa, nhưng những lý thuyết cơ bản nhất trong chiến trận vẫn không thay đổi. Chính là thông qua đủ các thủ đoạn để tạo ra ưu thế cục bộ cho quân mình trên chiến trường, hình thành trạng thái tấn công lấy nhiều đánh ít, nhờ vào chiến thuật tằm ăn rỗi mà lần lần mở rộng chiến quả, cho đến sau cùng hoàn thành thắng lợi cả chiến dịch.

Lần này Thiển Thủy Thanh sử dụng chiến thuật tằm ăn rỗi nhưng không mở rộng chiến quả. Đối với đại quân của địch có binh lực khổng lồ, hắn vốn không định tiêu diệt một lần.

Lỗ Thanh có nằm mơ cũng không ngờ Thiển Thủy Thanh lại dùng đấu pháp như vậy.

Bởi vì tư tưởng trọng tâm của biến trận toàn kích cho tới bây giờ đều là công kích trực tiếp vào bản trận trung tâm, sau đó bất kể xoay về bên trái hay phải, cũng không thoát khỏi mục đích chiến thuật này. Lúc này Lỗ Thanh mới hiểu được một chuyện, chính là Thiển Thủy Thanh vì muốn giới hạn ưu thế về nhân số của quân lão xuống tới mức thấp nhất, cho nên mới đặc biệt lựa chọn một khu vực có chiều ngang hẹp như vậy để tiến hành quyết chiến. Dưới tình huống như vậy, ba mươi vạn đại quân Đế quốc Kinh Hồng không đủ chiều rộng để dàn ngang, độ dày tới hàng trăm tầng. Nếu như vậy mà cường công vào bản trận chẳng khác nào lấy nắm tay cho vào miệng cá mập, chắc chắn là sẽ bị đối phương nuốt gọn. Nếu như sau khi Thiển Thủy Thanh giở chiến thuật biến trận toàn kích, trực tiếp công vào bản trận, như vậy Lỗ Thanh sẽ hết sức mừng rỡ, lúc ấy lão sẽ trực tiếp hạ lệnh cho quân hai bên cánh khép vào giữa, lợi dụng ưu thế về nhân số rất lớn để bao vây chặt chẽ, tiến hành tiêu diệt đối thủ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!