Đế Quốc Thiên Phong

Chương 391: Chương 391


trước sau

Quyển 6: Tung Hoành Ba Ngàn Dặm
Chương 119: Đập nồi dìm thuyền (Thượng)
Người dịch: Hạo Thiên
Nguồn: Sưu Tầm

Mịch Tử Âu tỏ ra vô cùng khổ sở:

- Tình huống vào lúc đó, ta không chỉ muốn lo lắng cho mỗi mình bệ hạ, mà còn toan tính cho hai mươi vạn đại quân Đế quốc Kinh Hồng ta, cho nên bắt buộc phải chia quân. Dù rằng ta không thể vãn hồi bại cục nhưng cũng đã làm hết sức mình, Mịch Tử Âu ta không thẹn với lương tâm, không cảm thấy rằng mình đã làm sai bất cứ chuyện gì!

- Ngươi không sai, kẻ sai là bọn khốn kia. Vấn đề ở chỗ là kẻ khốn lúc nào cũng nhiều hơn anh hùng.

Mịch Tử Âu căm giận nói:

- Đám khốn kia lúc chiến đấu thì bỏ chạy trối chết, hiện tại còn sống trở về, kẻ nào kẻ nấy đều nhắm vào ta, toan hãm hại trung lương, quả thật là vô sỉ!

- Bất cứ quốc gia nào cũng có không ít những kẻ vô sỉ như vậy, chẳng qua Thiển Thủy Thanh cố tình lợi dụng bọn chúng, sau đó còn tặng thêm cho bọn chúng một cái cớ rất tốt để hãm hại ngươi. Có rất nhiều lúc sự thành công của lời nói dối không phải ở thái độ ngây thơ, mà là ở chỗ nó có hữu dụng cho mọi người hay không. Cho nên mới nói, Tử Âu, chuyện này ngươi đã sai lầm ngay từ đầu!

Mịch Tử Âu thở ra một hơi thật dài:

- Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta phải để mặc cho Thiển Thủy Thanh bắt bệ hạ đi, sau đó mặc cho hắn nghênh ngang ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng ta, như vậy mới gọi là làm đúng ư?

- Có lẽ đối với một số người mà nói… đúng là như vậy.

Cam Khải lạnh lùng nói:

- Tử Âu, đừng nản lòng như vậy, sự khác nhau lớn nhất giữa ngươi và Thiển Thủy Thanh chính là, ngươi chỉ biết tác chiến mà không thông hiểu đạo quan trường. Trận chiến của ngươi nếu như có thể vãn hồi bại cục, vậy coi như đã lập kỳ công cái thế, sẽ không có người nào dám tỏ ra ganh ghét, làm khó dễ ngươi. Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là, công lao của ngươi lại được lập nên trên cơ sở thất bại của quân ta. Mỗi khi người đời sau nhắc tới công lao hiển hách của Mịch Tử Âu ngươi, ắt cũng sẽ nhớ tới mối nhục quyết chiến Trung thu của Đế quốc Kinh Hồng. Ngươi không giống Thiển Thủy Thanh, thành tựu của hắn hết sức lớn lao, cho nên có thể khiến cho người khác được thơm lây. Thành tựu của ngươi vừa nhỏ vừa yếu, lại còn làm nổi bật sự kém cỏi bất tài của người khác nữa. Ngươi phá vỡ quyết chiến công bằng, xuất binh cứu giá, chuyện này không sai, tập kích Thiển Thủy Thanh cũng không sai, thậm chí bỏ mặc bá quan văn võ trong triều không cứu cũng không sai, cái sai duy nhất chính là… Ngươi đã không thể cứu vãn cục diện bất lợi của cuộc chiến. Trận chiến Trung thu đã bại, tóm lại là phải trách phạt một số người, chứ không thể ban thưởng cho ai. Mà ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình, vậy ai sẽ làm con dê thế tội? Ngươi là hạc giữa bầy gà, không hợp với bọn chúng, chúng không hãm hại ngươi thì hãm hại ai đây? Nếu không vu oan cho công thần duy nhất trở thành tội thần, vậy chẳng khác nào bọn chúng tự nhận mình là rác rưởi? Ngươi rơi đài rồi, vậy bọn chúng sẽ không còn lo lắng.

Mịch Tử Âu nghe tới đây đã hoàn toàn ngây ngốc, Cam Khải vẫn còn nói tiếp:

- Trên chốn quan trường, không sợ ngươi nổi trội hơn người, mà sợ nhất chính là người khác thua kém ngươi quá xa, vậy có nghĩa là ngươi kết thù kết oán với tất cả mọi người. Lại thêm tên Thiển Thủy Thanh kia còn đổ dầu vào lửa: “... Từ đây về sau, phàm Mịch Tướng quân tới chỗ nào, ắt Thủy Thanh sẽ tránh xa nơi ấy, không dám coi là địch, để tỏ lòng tôn kính!” Hừ hừ, Thiển Thủy Thanh, ngươi quả nhiên hết sức tàn độc, ngươi chỉ sợ Tử Âu kết thù với người khác còn chưa đủ… Thấy Tướng quân Đế quốc Kinh Hồng ta thì tránh xa để tỏ lòng tôn kính, thấy Quốc chủ ta thì muốn bắt cho mau. Lời lẽ của hắn như vậy, chỉ sợ bệ hạ nghe xong cũng phải hộc ra ba đấu máu… Tử Âu, từ đây về sau hết sức gian nan, ngươi phải cố gắng bảo trọng thân mình…

o0o

Thành Mễ Đặc Liệt.

Vân Nghê và Nhạc Thanh Âm đang dạo bước trên đường phố, nơi đây buôn bán kinh doanh vô cùng náo nhiệt phồn hoa, có thể nói là đứng đầu trên đại lục. Thành Mễ Đặc Liệt có được tuyến giao thông tiện lợi nhất trên đại lục, gần như tất cả thương gia trên đại lục đều tụ tập về đây, các loại hàng hóa đến từ khắp nơi trên đại lục muôn màu muôn vẻ, cần thứ gì cũng có. Ở nơi đây, bạn có thể tìm thấy da dê, hổ cốt của Đại thảo nguyên Tây Phong, da gấu, lộc nhung của vùng Cực Bắc, trân châu loại lớn của Chỉ Thủy, viên nào viên nấy to như mắt rồng, ngọc thạch của Đế quốc Kinh Hồng, còn có đặc sản của Phong quốc, Lê quốc… Từ khi Đế quốc Thiên Phong và Công quốc Thánh Uy Nhĩ khai thông kinh doanh buôn bán với nhau, đặc sản đến từ Đế quốc Thiên Phong nhiều lên thấy rõ. Có rất nhiều thương nhân người Đế quốc Thiên Phong vì muốn kiếm lợi nhuận cao, thậm chí thuê hẳn cửa hàng ở thành Mễ Đặc Liệt này để kinh doanh buôn bán.

Thương nghiệp luôn là lĩnh vực tiên phong trong ngoại giao, bất kể lĩnh vực nào khác cũng không có bước tiến triển nhanh mạnh bằng lĩnh vực có thể kiếm rất nhiều tiến này. Hiện giờ thấy vùng này thịnh vượng hẳn lên, Cơ Nhược Tử cũng không khỏi thán phục bản lĩnh của Cơ Nhược Tử.

- Không biết tình huống của Nhược Tử tỷ tỷ bây giờ ra sao…

Lúc này Vân Nghê đang lo lắng trong lòng.

Nhạc Thanh Âm nói:

- Hồng muội muội báo tin rằng Cơ tỷ tỷ đã tỉnh lại một lần, coi như đã vượt qua được thời điểm nguy hiểm nhất, chuyện kế tiếp cần làm là chăm sóc cho cẩn thận. Hiện giờ Cơ tỷ tỷ bị thương không thể hành động, nên Hồng muội muội chỉ có thể đi Khâu quốc một mình. Ôi, cũng thật khổ cho nàng, chỉ có thể tự mình tiếp nhận gánh nặng của Cơ tỷ tỷ!

- Có thể bảo vệ tính mạng là tốt rồi, còn chuyện sang Khâu quốc đã không còn quan trọng nữa. Thủy Thanh có thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng hay không, vậy phải chờ xem kết quả của trận chiến thành Thái Tang.

- Tỷ nói rất đúng.

Nhạc Thanh Âm cười nói.

Đến trước một cửa hàng có thương nhân đang rao hàng inh ỏi, thì ra là bán ngọc, Nhạc Thanh Âm tiện tay cầm một khối ngọc chạm trổ tinh xảo lên hỏi:

- Lão bản, Bạch Ngọc Sư Tử này bán bao nhiêu vậy?

Thương nhân kia cười đáp:

- Hai mươi lượng bạc.

Nhạc Thanh Âm thè lưỡi:

- Vì sao mắc vậy?

Thương nhân kia làm ra vẻ đau khổ đáp:

- Cô nương không biết rồi, đây là ngọc ở Thạch Cương, một thời gian trước đây, Thiển Thủy Thanh kia đánh hạ Lao Sơn, Thạch Cương, đã phá hủy tất cả mỏ quặng ở đó. Hiện tại người Đế quốc Kinh Hồng ít nhất phải mất hai năm mới có thể tiếp tục khai thác. Vì vậy hiện tại ngọc trở nên quý hiếm, ngọc này xuất xứ từ Thạch Cương, đương nhiên là phải lên giá.

Vân Nghê và Nhạc Thanh Âm nghe vậy nhìn nhau, đồng thời phì cười, Nhạc Thanh Âm đặt khối ngọc xuống, ghé tai Vân Nghê nói nhỏ:

- Nếu sớm biết như vậy, lần sau Thủy Thanh muốn đánh nơi nào, bảo chàng cho chúng ta biết trước một tiếng để chúng ta tích trữ đầu cơ, kiếm một số tiền không nhỏ. Tỷ xem khối ngọc nhỏ như vậy, hiện giờ lại có thể bán tới hai mươi lượng bạc, nếu là hàng trăm hàng ngàn khối, không phải là một món lợi khổng lồ sao?

Vân Nghê gõ đầu Nhạc Thanh Âm một cái:

- Muội đó, trong mắt chỉ biết có tiền thôi!

Nhạc Thanh Âm cười đắc ý.

Hai người dạo bước tới trước một hiệu bán hoa, hiệu bán hoa này là do một thương nhân tên Uy Lý người Công quốc Thánh Uy Nhĩ làm chủ.

- A, thì ra là hai vị cô nương xinh đẹp nhất thành Mễ Đặc Liệt ghé thăm cửa hiệu tiểu nhân, tiểu nhân quả thật vô cùng vinh hạnh.

Thương nhân trẻ tuổi tỏ ra hết sức ân cần với hai nàng.

- Uy Lý ngươi thật là dẻo miệng.

- Nét đẹp của nữ nhân cũng như mây cuối chân trời, tự nhiên là phải hết lòng ca ngợi.

- Chúng ta không muốn ca ngợi, mà là muốn nghe lời chúc phúc từ cuối chân trời.

- A!

Uy Lý vỗ vỗ trán, trợn mắt nhìn hai nàng:

- Xin chờ một chút.

Hắn chạy ra sau hiệu, lát sau đem ra một bó hoa quế thơm nức nở:

- Hoa này cao quý mà thanh lịch, mang theo lời ân cần thăm hỏi từ xa tới, hy vọng hai vị cô nương sẽ thích.

- Cảm tạ!

Vân Nghê nhận lấy bó hoa, Nhạc Thanh Âm nhét một đĩnh vàng vào tay Uy Lý:

- Có qua có lại, xem như là tiền mua hoa.

Uy Lý cũng không từ chối, cất đĩnh vàng đi, ngắm mỹ nhân tất nhiên là no mắt, nhưng vàng lại càng quý giá hơn.

o0o

Sau khi trở về sứ quán, Vân Nghê ném bó hoa kia sang một bên, trên tay nàng đã có một tờ giấy nhỏ.

Lướt qua vài dòng, sắc mặt Vân Nghê đột nhiên trở nên khó coi.

- Thế nào, Vân tỷ tỷ?

- Quyết chiến Trung thu, Thủy Thanh đã thắng.

- A, vậy thì quá tốt! Ủa, sao tỷ lại có vẻ mất hứng như vậy?

- Tuy là thắng trận, nhưng tổn thất không nhỏ, tệ nhất chính là kế hoạch bắt Lương Khâu Húc của Thủy Thanh đã bị phá hỏng. Không bắt được Lương Khâu Húc, chàng vẫn không thể ra khỏi Đế quốc Kinh Hồng.

- À!

Nhạc Thanh Âm cũng giậm chân tiếc rẻ:

- Vì sao lại như vậy?

- Chỉ biết là do Mịch Tử Âu thọc gậy bánh xe, tình huống cụ thể không rõ, tuy nhiên chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là… hiện tại Thiết Huyết Trấn đã mất đi cơ hội tốt nhất để rời khỏi Đế quốc Kinh Hồng, Thủy Thanh đã biết tin Nhược Tử tỷ tỷ trọng thương, chàng vô cùng tức giận, quyết định triển khai toàn diện kế hoạch trả thù người Đế quốc Kinh Hồng, cho nên… Chàng quyết định bắt đầu triển khai kế hoạch dìm thuyền.

Vừa nghe tới tên của kế hoạch dìm thuyền, gương mặt Nhạc Thanh Âm rốt cục cũng phải biến sắc:

- Kế hoạch này quá ác độc, thật sự phải làm như vậy sao?

- Nhược Tử tỷ bị thương là do Cô Chính Phàm gây ra, Mịch Tử Âu xuất kích có thể cũng là do ông ta bày mưu đặt kế. Thủy Thanh cố gắng hết sức để bắt sống Lương Khâu Húc, không ngờ lại bị hai tên này phá hỏng, nếu chàng không trả thù thì không phải là Thiển Thủy Thanh. Ôi, nếu trận chiến Trung thu thành công, lúc này cần gì phải làm như vậy…

Nhạc Thanh Âm gật đầu bất đắc dĩ:

- Nếu là như vậy, Đế quốc Kinh Hồng coi như hoàn toàn tiêu vong, có lẽ sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi…

- Đó là nhất định, nhưng nếu không làm như vậy, Thiết Huyết Trấn không thể tiếp tục sinh tồn.

Nhạc Thanh Âm nghiến răng:

- Nếu đã là như vậy, cũng chỉ còn nước liều mạng ngươi không chết thì ta vong. Muội đi sắp xếp hành trang, chuẩn bị xuất phát!

Vân Nghê liếc nhìn Nhạc Thanh Âm, do dự một chút rồi nói:

- Lần này đi Đế quốc Kinh Hồng hết sức hiểm trở gian nan, một khi kế hoạch dìm thuyền triển khai, các nơi sẽ xảy ra biến loạn, tất nhiên sóng gió dậy lên. Muội… phải hết sức cẩn thận mới được!

Nhạc Thanh Âm mỉm cười:

- Tuy rằng muội đi vào đầm rồng hang hổ, nhưng bên cạnh luôn luôn có rất nhiều người tiếp ứng, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được Thủy Thanh, cho dù chết cũng không hối tiếc. Còn tỷ từ đây về sau chỉ còn lại một mình, tỷ tọa trấn hậu phương, bất cứ chuyện gì cũng phải cần có tỷ, ngàn vạn lần cũng nên cẩn thận. Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ trọng tiền tài, coi nhẹ nghĩa khí, tính tình phản phúc, rất nhiều chuyện cần phải có tỷ tỷ chống đỡ. Nhưng tỷ cũng đừng cố gắng quá sức, sẽ hại đến thân mình.

- Yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ.

Hai nàng nhìn nhau, đồng thời nước mắt tuôn trào, trong giờ phút này, các nàng chỉ có thể thầm than thở với trời cao…

Bây giờ nghĩ lại, nếu sau này Mịch Tử Âu biết hắn cứu Lương Khâu Húc đã dẫn đến chuyện Thiển Thủy Thanh trả thù điên cuồng, có lẽ cũng sẽ hối hận không thôi…

Muốn ám toán Thiển Thủy Thanh, làm sao không khỏi phải trả giá?

Thiển Thủy Thanh đang dùng hành động của mình nói với mọi người, kẻ nào muốn hắn chết, nhất định phải chôn theo hàng trăm vạn sinh mạng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!