Đế Quốc Thiên Phong

Chương 41: Chương 41


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận

Quyển 2:Uy chấn tam trùng thiên
Chương 5: Tập kích trong đêm (Phần II - III)

Người dịch : Hạo Thiên
Nguồn : sưu tầm
Choang một tiếng giòn tan, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Bọt nước thoát khỏi cái chén vừa bị ném vỡ, bốc lên khắp đại trướng trung quân cùng với cơn thịnh nộ của Hồng Bắc Minh.

- Ngươi lặp lại lần nữa xem nào!

Sự kích động trong đôi mắt hổ dâng trào, tiếng quát của Hồng Bắc Minh như tiếng gầm trầm thấp của một con hổ đói.

- Vệ Giáo Thiển Thuỷ Thanh của Hổ Báo Doanh phạm thượng làm loạn, trước giết chết Hành Trường Thuận giữa trận tiền, sau thông đồng cùng binh sĩ trong Vệ giấu diếm quân tình, lừa gạt quan trên, hiện tại đã có nhân chứng ở đây, xin Quân Suất làm chủ giùmthuộc hạ!

Lý Quy ôm quyền chờ lệnh.

- Khốn kiếp!

Cơn thịnh nộ của Hồng Bắc Minh lại bùng lên, chiếc án bằng gỗ lim không chịu nổi mộtchưởng hùng hậu của Hồng Bắc Minh, hoá thành bột gỗ bay tung toé đầy trời.

- Người đâu, lập tức bao vây Hổ Báo Doanh cho ta, bắt hết toàn bộ tướng sĩ của Vệ số Ba! Ai dám cãi lệnh, giết chết không tha!

Sau khi ban bố mệnh lệnh xong, Hồng Bắc Minh mới trấn tĩnh lại được một chút, nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài trướng, hắn thở ra một hơi thật dài.

- Lý Quy, ngươi lập tức báo cho Nam Vô Thương, chuyện này giao cho hắn thẩm vấn. Nếu chứng cứ phạm tội là thật, lập tức chém không tha! Về phần Hồng Thiên Khải… Hắn cai quản thuộc hạ không nghiêm, không rõ sự tình,giáng chức nửa cấp, phạt bổng ba tháng, chờ xem biểu hiện về sau! Về phần một ngàn binh sĩ kia… Toàn bộ sungvào Doanh Xung Phong!

Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng đã quyết định vận mệnh toàn bộ một ngàn tên tướng sĩ của Vệ số Ba Hổ Báo Doanh. Nghe Hồng Bắc Minh quyết định như vậy, Lý Quy cũng không khỏi phát lạnh trong lòng.

Nếu như có thể, thật ra hắn chỉ muốn giết một mình Thiển Thuỷ Thanh mà thôi.

Sở dĩ quân của Đế quốc Thiên Phong có thể trở thành đội quân mạnh nhất trên đại lục Quan Lan, chính là nhờ vào quân kỷ oai nghiêm, quân pháp như núi. Hồng Bắc Minh thân là Thống lĩnh của một Quân, đại chiến sắp tới, không ngờ xuất hiện nội loạn như vậy, nếu hắn không dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết việc này, e rằng hậu quả không thể nào tưởng tượng.

Tính tình của Bạo Phong Vương Liệt Cuồng Diễm nóng như lửa đốt, cho dù là Hồng Bắc Minh cũng không có can đảm nghe một tiếng quát của ông ta.

Một lát sau, từ xa vọng tới tiếng vó ngựa dập dồn, một tên quân truyền lệnh vừa chạy tới vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy tới trước mặt Hồng Bắc Minh quỳ sụp xuống bẩm báo:

- Báo Đại Tướng quân, Tướng quân Hổ Uy, toàn thể tướng sĩ của Vệ số Ba Hổ Báo Doanh đã rời khỏi doanh nửa canh giờ trước, đi ra khỏi thành.

- Khốn kiếp!

Hồng Bắc Minh tung một cước đá bay tên quân truyền lệnh:

- Đám binh sĩ thủ thành làm ăn kiểu gì vậy?

Tên quân truyền lệnh vội nói:

- Bọn họ nói rằng phụng lệnh khẩn cấp của quan trên, có chuyện quân khẩn cấp cần ra khỏi thành. Nghe đám binh sĩ thủ thành nói, đêm nào Thiển Thuỷ Thanh cũng ra khỏi thành, không biết hắn lấy lệnh điều động ở đâu ra, bởi vậy binh sĩ thủ thành cũng không ngăn cản hắn. Lần này đích thân hắn mang cả Vệ của mình ra khỏi thành, binh sĩ thủ thành cũng không hoài nghi gì, liền thả cho bọn họ ra đi.

- Bọn chúng chạy theo hướng nào vậy?

Lý Quy vội hỏi.

- Nam Môn quan!

Tên quân truyền lệnh đáp lớn.

Hai vị Tướng quân sững sờ chết lặng.

Nam Môn quan, Lạc Ưng nhai.

Tất cả đứng dưới chân vách đá nhìn lên vách đá cao sừng sững.

Trong mắt các binh sĩ đều toát ra vẻ kính ngưỡng và tán thưởng.

Có năm sợi dây thừng to dày từ trên mây thòng xuống, thẳng đến sát mặt đất dưới chân vách đá. Cứ cách mười thước lại có một cái vòng sắt cắm vào khe nứt trên vách đá ôm lấy sợi dây thừng, có tác dụng cố định dây thừng.

- Chuyện… chuyện này sao có thể?

Vẻ mặt ngơ ngác không dám tin nhanh chóng lan truyền khắp mọi người, duy chỉ có Thiển Thuỷ Thanh, ánh mắt của hắn toát ra vẻ cuồng nhiệt nóng bỏng.

- Ta đã nói rồi, chúng ta có thể lên Lạc Ưng nhai, từ trên trời giáng xuống Nam Môn quan, ta nói được, nhất định sẽ làm được!

- Chuyện này bắt đầu làm từ lúc nào vậy?

Mộc Huyết cất tiếng hỏi. Công trình lớn như vậy, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.

- Từ ngày ta giết chết Hành Trường Thuận, ta đã biết sớm muộn sẽ có một ngày chuyện này sẽ bị vạch trần, nếu như không muốn ngồi chờ chết, vậy phải tính toán chuẩn bị từ trước. Sau khi ta quyết định như vậy, ta không còn do dự gì nữa! Mấy ngày qua, mỗi ngày ta đều leo lên Lạc Ưng nhai này, mỗi ngày một chút cắm vòng sắt vào vách đá, cố định dây thừng lại, tuy rằng tiến độ chậm chạp, nhưng mỗi ngày đều làm, sớm muộn cũng hoàn thành. Chuyện khó khăn nhất chính là không có chỗ nào để mượn sức cả, chỉ có thể leo dần từ dưới lên, thật ra nếu như có đầy đủ phương tiện, có thể tuột từ trên xuống.

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi đáp, hắn nhìn Mộc Huyết, ánh mắt lộ vẻ cười:

- Mộc thiếu, phong cảnh phía trên vô cùng đồ sộ và hùng vĩ.

Tâm tình kích động như máu nóng sôi trào ngập tràn trong lồng ngực, giọng của Mộc Huyết hơi run rẩy:

- Vì sao ngươi không nói sớm với chúng ta? Một mình ngươi làm chuyện này quả thật vô cùng vất vả!

Vất vả ư?

Đâu chỉ là vất vả?!

Vì không muốn cho quân thủ của Nam Môn quan phát hiện ra có người đang động tay chân trên vách đá, mỗi ngày hắn chỉ có thể leo lên vách đá đầy hiểm trở này vào buổi tối mà thôi.

Lạc Ưng nhai chim ưng còn khó đậu, khỉ vượn khó leo, há phải chuyện đùa?

Cả vách núi dựng đứng cao tới hơn ba trăm thước, mặt vách đá trơn nhẵn như gương, gần như không tìm thấy điểm nào để mượn sức leo lên.

Nó giống như bị người nào đó dùng một cái búa khổng lồ đột ngột chém phăng, nếu lật ngang lại có thể làm một cái sân trượt băng rất lớn.

Nếu muốn leo trên mặt vách đá dựng đứng lên tới trên đỉnh, người bình thường gần như không thể làm được.

Nó hiểm trở đã đành, dù là trên mặt vách đá trơn nhẵn cũng có thể tìm được điểm mượn sức. Đối với một chuyên gia leo núi tay không mà nói, chỉ cần có một điểm to bằng móng tay lồi lên, vậy đã có thể trở thành điểm mượn sức lý tưởng cho hắn.

Vấn đề là… Hắn chỉ có thể leo vào ban đêm!

Khác xa với leo vào ban ngày, leo vào ban đêm không thể thấy rõ điểm mượn sức phía trên, nhiều nhất chỉ có thể thấy được hình dáng mờ mờ của nó, sau đó dùng xúc giác của mình kiểm tra lại.

Chuyện này so với ngày trước hắn leo tường bằng một tay càng tốn thời gian hơn nhiều, có nghĩa là hiện tại hắn phải hao tổn thể lực rất nhiều so với trước kia, có nghĩa là khả năng thất bại của hắn càng cao hơn nữa!

Cố gắng tìm điểm mượn sức, thông thường tìm được một chỗ mượn sức không lớn hơn đầu ngón tay cái để có thể bám mấy đầu ngón tay, Thiển Thuỷ Thanh liền cảm ơn trời đất.

Mỗi một chỗ mượn sức như vậy đều quý như trân châu mã não…

Càng tệ hơn nữa chính là, hắn không thể quan sát mà tìm kiếm được một con đường tốt nhất. Nói cách khác, mỗi lần leo lên một đoạn đường đều có khả năng là một đoạn đường cụt*, cuối cùng cũng chỉ có thể làm lại từ đầu mà thôi.

(*Tức là leo đến lúc nào đó hoàn toàn không còn điểm nào để mượn sức leo tiếp nữa, phải bỏ cuộc.)

Vì thế mỗi đêm hắn đều giống như một con thằn lằn, mày mò khắp trên vách núi, cố gắng tìm kiếm từng phân con đường có thể dẫn lên trên đỉnh. Sau đó dùng vòng sắt cố định vào khe nứt của vách đá, xỏ dây thừng vào đó để cố định một đoạn lộ trình.

Hắn phải thật cẩn thận, chẳng những không để cho địch nhân phát hiện mà cũng không thể để cho người bên mình phát hiện.

- Vì sao vậy? Bởi vì một nhiệm vụ thoạt nhìn không có khả năng hoàn thành, trước khi nó được hoàn thành chỉ là một lời nói hoang đường mà thôi. Mộc thiếu, nếu như ta nói cho ngươi biết trước khi leo lên tới đỉnh Lạc Ưng nhai, rằng chúng ta có thể leo lên từ chỗ này, sau đó bất ngờ tập kích Nam Môn quan, vậy ngươi có tin không?

Vẻ mặt Mộc Huyết hơi kinh ngạc, hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục lại lắc lắc đầu.

Đúng vậy, hắn sẽ không tin!

Cho dù là hắn hay là Phương Hổ, hay Lý Quy, Hồng Bắc Minh, thậm chí Thích Thiên Hữu đã chết, căn bản không có ai tin tưởng lại có người có thể leo lên Lạc Ưng nhai, biến vách đá thẳng đứng nhẵn bóng như gương này trở thành đường cái, trở thành con đường quan trọng nhất để san bằng Tam Trùng Thiên.

Trong truyền thuyết, Lạc Ưng nhai là nơi trú ngụ của Tử thần, leo lên càng cao càng tới gần chỗ ở của Tử thần. Ở lưng chừng vách đá, thậm chí có một chỗ lõm vào rất lớn như cái ao, điều này có ý nghĩa rằng một khi bạn trèo đến cái ao đó rồi bắt đầu trèo ngược lên trên, lúc ấy lưng của bạn gần như song song với mặt đất phía dưới, nói chính xác là lưng của bạn tạo nên một góc khoảng sáu mươi độ với mặt đất.

Chính là sáu mươi độ hướng xuống phía dưới!

Nói rõ ra, bạn phải quay lưng xuống mặt đất phía dưới mà trèo lên trên!

Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Thiển Thuỷ Thanh cũng không nhớ mình đã ngã từ trên vách đá kia xuống không biết bao nhiêu lần.

Nếu như không phải hắn có buộc dây bảo hiểm vào lưng, có lẽ đã trở thành một đống thịt vụn trên Lạc Ưng nhai từ lâu. Nhưng dù là vậy, lúc rơi từ trên vách đá xuống, vì sợi dây bảo hiểm đong đưa nên thân thể hắn bị đập rất mạnh vào vách đá không biết bao nhiêu lần, có một lần hắn cảm thấy gân cốt toàn thân mình dường như đứt rời ra từng đoạn.

Hắn cũng không chỉ sợ hãi một lần, sợ rằng vòng sắt mà mình đóng vào khe nứt không đủ chắc, sợ dây thừng không chịu nổi, làm cho mình rơi thẳng xuống đất mà tan xương nát thịt.

Nhưng hắn không còn con đường nào khác để chọn, chỉ có thể dũng cảm tiến lên.

Mọi người khi thấy kỳ tích, thường thì chỉ biết kêu lên kinh ngạc và ca ngợi nó, không mấy người có thể thật sự cảm nhận được phía sau của sự sáng tạo nên kỳ tích ấy, cái giá phải trả lớn đến mức nào.

- Ngươi là kẻ điên, Thiển huynh đệ, ngươi tuyệt đối là một kẻ điên!

Phương Hổ ngẩng đầu nhìn lên trên trời, dưới bóng đêm tăm tối, thậm chí không thể nhìn thấy đỉnh vách núi. Vách núi này có lời đồn là chim bay cũng khó qua, chưa từng có người nghĩ rằng có thể leo lên tới đỉnh, không ngờ bây giờ lại bị một tên binh sĩ bình hường biến thành vườn hoa sau nhà mình, trèo lên không biết bao nhiêu bận, lại còn treo được năm sợi dây thừng to bằng cánh tay.

Nhờ có năm sợi dây thừng ấy, ngàn tên binh sĩ có thể không tốn bao nhiêu hơi sức đã có thể trèo lên đỉnh Lạc Ưng nhai, từ trên cao đi xuống, lặng lẽ tiến vào Nam Môn quan, phát động một kích chí mạng với quân phòng thủ bên trong Nam Môn quan.

- Đúng vậy, ta chính là ngưòi điên!

Thiển Thuỷ Thanh ngạo nghễ đáp:

- Vì thế giới bên trong con người là một thế giới điên cuồng, nếu muốn sống tốt hơn người khác, ngươi phải nhất định phải học cách điên cuồng hơn bất kỳ kẻ nào! Đáng tiếc thời gian không cho phép, vốn ta đã tính toán chờ sau khi hoàn thành ít nhất hai mươi sợi dây thừng, lúc ấy mới báo lên Hồng Quân Suất, bảo ông ta phái ra ba ngàn tên bộ binh thiện chiến nhất cùng theo ta lên Lạc Ưng nhai này. Thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một ngàn người, mà quân phòng thủ bên trong Nam Môn quan có ít nhất sáu ngàn tên.

- Chuyện ấy ta không lo lắng, chúng ta là tập kích đánh úp bọn chúng, rất có ưu thế bất ngờ, thế nhưng vì sao ngươi không báo tin này cho Hồng Quân Suất? Bằng vào công lao trước mắt này, cũng đã thừa sức miễn tội chết cho ngươi!

- Bởi vì cái mà ta cần không chỉ có là miễn chết, đây là một cơ hội để lập công lớn! Hoàng đế Thương Dã thường nói, kẻ nào chiếm được Tam Trùng Thiên, lập tức được phong tướng, danh lưu sử sách, thăng quan ba cấp! Ta không muốn bỏ qua cơ hội này!

Thiển Thuỷ Thanh quay lại quát to.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI