ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 2:Uy chấn tam trùng thiên
Chương 22: Dã tâm
Người dịch : Hạo Thiên
Nguồn : sưu tầm
Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười nói tiếp:
- Cho tới bây giờ, sách sử đều là do người thắng viết, những hảo nhân, danh nhân trong lịch sử, thông thường không phải bởi vì bọn họ đã làm nên chuyện tốt, có công với quốc gia gì cả, mà bởi vì họ là người thắng trong cuộc chiến tranh, cho nên bọn họ chính là người tốt! Về phần bọn đại gian thần, những tên phản quốc, cũng chưa chắc đã là những người thối nát, chẳng qua vì bọn họ đã thua, cho nên phải chịu ngàn người chỉ trích!
-… Thác Bạt Khai Sơn, tuy rằng ngươi là dũng sĩ, nhưng chỉ cần người Đế quốc Thiên Phong ta muốn, hoàn toàn có thể viết trong sách sử rằng ngươi là người nhu nhược. Trận chiến ở Bắc Môn quan, sở dĩ quân Đế quốc Thiên Phong ta thắng được, hoàn toàn là vì bên ngươi sợ sệt, ăn cây táo mà rào cây sung, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, mở cửa quan cho địch. Nếu như sách sử ghi lại, Thác Bạt Khai Sơn ngươi nhất định sẽ bị đời sau mắng nhiếc, ngươi có muốn kết quả như vậy hay không?
- Ta giết ngươi!!!
Lúc này Thác Bạt Khai Sơn không còn dằn được lửa giận trong lòng, giơ xích sắt trong tay lên quất tới. Vài tên binh sĩ lao vào giữ chặt lấy hắn, vất vả lắm mới bắt hắn đứng yên lại được.
Thiển Thuỷ Thanh cất giọng cười lớn:
- Ngươi không cần phải kích động như vậy, ta chỉ nói cho ngươi nghe một chút mà thôi! Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng quy thuận ta, sau này sách sử sẽ viết lại rằng: anh hùng Đế quốc Chỉ Thuỷ Thác Bạt Khai Sơn, vì bất mãn Quốc chủ bất tài, không có năng lực trị nước nên tức giận dựng cờ khởi nghĩa, quy phục Đế quốc Thiên Phong. Từ đó về sau miệt mài chiến đấu, anh dũng giết địch, phong hầu bái tướng… vân vân và vân vân. Chỉ cần ngươi thích, còn có thể viết nhiều lời dễ nghe hơn nữa!
- Ta không cần!
Thác Bạt Khai Sơn rống to.
- Không, ngươi cần, ai ai cũng cần! Con người trên đời chắc chắn có tính ích kỷ, vấn đề chỉ là sự dụ dỗ hắn không đủ sức hấp dẫn mà thôi! Ta biết Thác Bạt Khai Sơn ngươi là một hán tử đầy nhiệt huyết, không muốn vì ích lợi của riêng mình mà phản bội nước nhà. Tuy nhiên đã có bao giờ ngươi nghĩ tới chuyện này chưa: nếu như Đế quốc Chỉ Thuỷ bị diệt không còn nữa, vậy lòng trung thành của ngươi còn ý nghĩa gì nữa hay không?
Nỗi giận trong mắt Thác Bạt Khai Sơn rốt cục chuyển thành nỗi đau khổ và không cam lòng. Những lời của Thiển Thuỷ Thanh cuối cùng đã chạm đến chỗ đau của hắn: nếu như Đế quốc Chỉ Thuỷ bị diệt không còn nữa, cho dù hắn có trung thành không tiếc cái chết xả thân vì nước đi nữa, kết quả cũng không làm thay đổi được chuyện gì! Tuy nhiên hắn vẫn rống lên:
- Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng diệt Đế quốc Chỉ Thuỷ hay sao?
- Ta đã có thể đánh hạ hai quan Nam Bắc, một thành Kinh Viễn nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản nổi ta?! Cả Đế quốc Chỉ Thuỷ, theo như ta thấy, chỉ cần vài tháng nữa sẽ chiếm được, còn về Bão Phi Tuyết kia, hừ, chỉ uổng là danh tướng mà thôi!
Thiển Thuỷ Thanh tiếp tục:
- Một người nếu như hiện tại còn không thấy rõ được tình thế, vậy còn
dám nói gì đến chuyện tương lai? Cái gọi là sách sử lưu danh căn bản chỉ là một trò cười, không đáng vì nó mà phấn đấu, ngược lại thế cục trước mắt, ngươi cần phải cân nhắc đắn đo. Từ trước tới giờ ta làm việc chỉ cần mục đích mà bất chấp thủ đoạn, chỉ cần ngươi chịu quy hàng, ngươi muốn đặt điều kiện gì đều có thể nói ra. Ta trọng ngươi là một tên hán tử võ lực vô song, chẳng những đứng đầu Đế quốc Chỉ Thuỷ, cho dù tìm trong Đế quốc Thiên Phong cũng chưa chắc tìm ra được một vài người như ngươi vậy. Ta thương tiếc nhân tài, nhưng cũng cần nhân tài ấy phải biết thương tiếc chính mình, nếu không, một người ngay cả bản thân mình còn không thương tiếc, cho dù bản lãnh của hắn có cao đến đâu cũng không đáng được gọi bằng hai chữ nhân tài. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Thác Bạt Khai Sơn, mặc dù ngươi có bản lãnh dời non lấp biển thật, nhưng cuộc chiến tranh của Đế quốc Chỉ Thuỷ, rốt cục cũng không thể dựa vào sức mạnh mà có thể quyết định thắng bại!
Thác Bạt Khai Sơn chậm rãi lắc đầu:
- Ta sẽ không đầu hàng ngươi, Thiển Thuỷ Thanh, ta bội phục tài ngươi, chỉ trong một ngày một đêm mà có thể đánh hạ hai quan Nam Bắc, cũng bội phục ngươi ăn nói khéo léo vô cùng! Ngươi nói rất đúng, cái gọi là sử sách lưu danh căn bản chỉ là một trò cười, mà trung thành vì nước cũng chưa chắc đã giữ được nước! Nhưng nếu lòng trung thành của Thác Bạt Khai Sơn ta nếu chỉ vì vài câu nói của ngươi mà bị huỷ mất, vậy chữ Trung kia càng đáng chê cười hơn! Phải biết rằng lòng trung của người ta chưa chắc đã cần báo đáp! Ta tòng quân nhập ngũ đã nhiều năm, từng thề hy sinh thân mình cho Đế quốc, những năm gần đây, bất kể trận đánh lớn nhỏ nào, ta vẫn chưa từng lui về phía sau nửa bước. Ngay cả chết ta còn không sợ, chẳng lẽ sợ sự uy hiếp nho nhỏ của ngươi sao?!
Nói đến đây, môi Thác Bạt Khai Sơn cong lên đầy vẻ kiên cường:
- Ngươi nói Đế quốc Chỉ Thuỷ chắc chắn phải mất, như vậy ta muốn nói với ngươi rằng, nếu như ngươi quả thật có thể diệt Đế quốc Chỉ Thuỷ, đến lúc đó có thể ta sẽ cân nhắc chuyện đi theo ngươi, thế nhưng hiện tại, vĩnh viễn là không thể!
Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh lộ ra vẻ tán thưởng:
- Được, được lắm, ta sẽ chờ những lời này của ngươi, một anh hùng hảo hán, đáng được người ta chờ đợi! Chờ ngày ta diệt Đế quốc Chỉ Thuỷ xong, ta sẽ lại khuyên ngươi đầu hàng, nếu như lúc ấy ngươi vẫn không chịu, ta sẽ cho ngươi một đao cho rảnh! Dù sao loại người không biết tiến thoái, có giữ lại cũng vô ích mà thôi!
Nói xong những lời này, Thiển Thuỷ Thanh sải bước đi ra khỏi doanh:
- Cởi xích sắt cho hắn, chăm sóc vết thương cho hắn đàng hoàng, đối xử như thượng khách!
- Tướng quân!
Một tên binh sĩ kêu to:
- Như vậy e rằng không được ổn?
- Yên tâm đi, một anh hùng như hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng của người khác đối với hắn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là tù binh nữa! Ta tin rằng với tư cách làm người của Thác Bạt Khai Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn.
Tất cả mọi người nghe vậy ngây người ra, Thác Bạt Khai Sơn không tin vào tai mình nữa. Duy chỉ có Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười thầm nghĩ: “Thác Bạt Khai Sơn, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ chờ ngươi đến lúc đó sao?
Trong thế gian đầy toan tính mưu mô đáng ghê tởm này, con người có tính cách như ngươi sẽ không thể nào hiểu được! Ta đang chờ, chờ đến ngày ngươi tự động đi vào trong trướng của ta, cầu xin ta thu nhận ngươi trở thành chiến tướng của ta, làm một đệ nhất dũng tướng vì ta mà tấn công Đế quốc Chỉ Thuỷ!”
Doanh trướng bị đánh nhau một trận nên hư hại cũng đã được sửa chữa lại, Thác Bạt Khai Sơn bị dẫn ra ngoài, Vô Song cũng đã trở về doanh của mình.
Rốt cục ban đêm đã khôi phục lại sự yên tĩnh của nó, duy chỉ có Thiển Thuỷ Thanh đơn độc ngồi dưới bầu trời đầy sao, ngây ngốc nhìn lên không trung.
Mưa vừa tạnh được một lúc, không khí chung quanh vô cùng mát mẻ, Thiển Thuỷ Thanh tham lam hít lấy hít để, muốn dùng không khí trong lành rửa sạch nội tâm vốn đã bị máu tươi nhuộm cho dơ bẩn…
Hắn biết mình đã thay đổi.
Trên thực tế không có mình thay đổi, Vô Song cũng đã thay đổi.
Qua trận chiến vừa rồi, Vô Song nhất định sẽ trưởng thành hẳn lên, giấc mộng đẹp của một thiếu niên muốn làm hiệp sĩ trước kia, đã bị một đòn uy lực vô song bằng xích sắt của Thác Bạt Khai Sơn đánh cho vỡ nát. Trong cuộc đời này, một chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết vừa được sinh ra.
Có lẽ tương lai sau này của hắn vẫn còn những cái chưa thành thục chưa hiểu biết, nhưng trong lòng của hắn, cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua.
Sau khi mũi tên kia bắn ra, Vô Song cũ đã chết ngay lập tức…
Thiển Thuỷ Thanh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay đau buồn, bởi vì hắn vừa bóp chết hoàn toàn tâm hồn trong sáng của một thiếu niên.
Hắn có thể nói với chính mình rằng: đây là chiến tranh!
Nhưng hắn không thể lừa dối chính bản thân mình.
Hắn biết rõ ràng, Vô Song đã chết, là bị chính hắn tự tay giết chết.
Vào đêm mưa rả rích này…
Sau cái ngày mà hắn tàn sát gần bốn ngàn tù binh nọ.
Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, kiếp này của hắn sẽ còn giết rất nhiều người, thậm chí hắn còn không có thời gian mà đau buồn, mà do dự, mà bàng hoàng sửng sốt. Hắn phải đứng thật thẳng, ưỡn cao lồng ngực, đối mặt với tất cả sự khiêu chiến của quân địch sắp tới.
Cho dù là vì vậy mà phải gạt bỏ lương tâm.
Hắn có thể thấy rất rõ ràng mình đang chìm dần vào trong vũng lầy giết chóc, nhưng không thể có chút do dự nào, nếu không, người chết là hắn!
Lúc này có tiếng bước chân khẽ vang lên, chính là Mộc Huyết đang đi tới bên cạnh hắn.
Nhìn đống lửa trại gần đó đang cháy rực, không ngừng vang lên những tiếng cành khô nổ lốp bốp bên tai, giọng của Mộc Huyết chập chờn trầm bổng:
- Cách mà ngươi dạy dỗ Vô Song đã khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, tiểu tử ấy vừa trở về doanh của hắn đã khóc, khóc rất thương tâm…
- Hắn đã trưởng thành.
Thiển Thuỷ Thanh nói, mắt không hề chớp.
Mộc Huyết cười héo hắt:
- Đúng vậy, mọi người đều đã thay đổi, đã trưởng thành hơn, bây nhờ ngồi nhớ lại cuộc sống trong vòng mấy tháng vừa qua, giống như giấc mộng. Mấy lần gian nguy, mấy lần mạo hiểm, loạng choạng đi tới, kinh ngạc khi phát hiện ra bản thân mình còn sống. Nhưng mặc dù người còn sống, lòng… đã chết rồi!
Thiển Thuỷ Thanh trầm ngâm một chút:
- Không, lòng ta vẫn sống, ta vẫn không quên lời thề mà ta lập trước mộ phần Thích thiếu. Mộc thiếu, không cần biết Thiển Thuỷ Thanh ta phải tạo ra sát nghiệt nhiều hay ít, ta cũng chấp nhận, ta không muốn có lỗi với huynh đệ của mình! Tất cả những chuyện mà ta làm, đều là muốn bảo vệ cho mọi người mà thôi…
Mộc Huyết nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu:
- Thật vậy sao?
Thiển Thuỷ Thanh kinh ngạc nhìn Mộc Huyết.
- Thiển huynh đệ, có lẽ chính ngươi cũng không phát hiện ra ngươi thuộc mẫu người như thế nào sao? Ta biết Thích thiếu tốt với ngươi, ân tình xem trọng, nhưng ta tin rằng cho dù không có Thích thiếu, ngươi vẫn sẽ cố gắng theo đuổi tất cả những gì ngươi muốn, không có Vân đại tiểu thư, ngươi cũng sẽ làm chuyện mà ngươi muốn làm. Thiển huynh đệ, thật ra… trời sinh ngươi chính là mẫu người khao khát quyền lực, khao khát vinh quang, khao khát mình khác với mọi người, đứng trên tất cả mọi người! Ngươi cho rằng ngươi vì lời thế ấy mà phấn đấu, mà liều mạng, nhưng ta lại biết thật ra ngươi không phải vì nó! Lời thề không phải là mục tiêu để con người phấn đấu, duy có khát vọng sâu tận đáy lòng mới là động lực chân chính giúp cho con người không bỏ cuộc! Ngươi… trời sinh ngươi là mẫu người làm đại sự!
Thiển Thuỷ Thanh sững sờ.
Hắn không ngờ Mộc Huyết nói về hắn như vậy…
Chẳng lẽ thật là như vậy?
Không có Vân Nghê, không có cái chết của Thích Thiên Hữu, mình vẫn sẽ liều mạng chiến đấu, gác bỏ sinh tử sang một bên như vậy sao?
Hắn không biết…
Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này…
Hắn nhập ngũ chỉ là muốn chứng thực ý nghĩa việc xuyên qua thời không của mình.
Hắn phấn đấu là bởi vì hắn có mục tiêu cần phải theo đuổi.
Nhưng rốt cục từ trong xương tuỷ, hắn là người như thế nào? Có lẽ chính hắn cũng không tìm ra câu trả lời, nhưng không ngờ Mộc Huyết lại tìm ra, và đã vạch trần bản chất của hắn không chút nào nhân nhượng.
Hắn nói cho mình biết, mình là một con người khao khát giết chóc, khao khát vinh quang, khao khát quyền lợi, bản chất của mình khác với người bình thường.
- Mộc thiếu, ngươi… thật sự thấy là như vậy hay sao?
Mộc Huyết thở dài nặng nề:
- Thật ra, ta thấy ngươi như thế nào không phải là chuyện quan trọng! Quan trọng là Hoàng đế thấy ngươi như thế nào, Tổng Suất thấy ngươi như thế nào, toàn thể binh sĩ Quân đoàn Bạo Phong thấy ngươi như thế nào, và bọn địch nhân… thấy ngươi như thế nào…