Đế Quốc Thiên Phong

Chương 6: Chương 6


trước sau

ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận

Quyển 1: Tình huynh đệ trong khói lửa
Chương 6: Trận chiến đầu tiên (hạ)

Người dịch: Hạo Thiên
Nguồn: Sưu tầm (VD)

Tiếng rít xé không vang dậy cả một vùng bát ngát mênh mông.

Theo tiếng rít tràn đến là đám chiến sĩ Hùng tộc tràn ngập cả núi đồi.

Bọn chúng lẫn vào trong đám cây cối xa xa, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập cả một vùng.

Tất cả bọn chúng đều cầm vũ khí rất lớn trong tay, kéo theo sát khí ngập trời hò hét xông tới, giống như một cơn hồng thuỷ chậm rãi tấn công về phía đoàn xe.

- Cung tiễn thủ chuẩn bị! Phóng tên!

Mộc Huyết thét dài.

Chỉ trong chớp mắt những tiếng bật dây cung vang lên như những tiếng nhạc tàn khốc, tên bay đầy trời giống như một điệu múa mỹ lệ chốn nhân gian, từng mũi tên đoạt mệnh vẽ ra những đường vòng cung trong không khí, mang theo ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng vào quân địch.

Phập…phập…phập…

Tiếng tên sắc bén cắm ngập vào thịt vang lên rõ ràng không ngớt.

Trước khi đám chiến sĩ Hùng tộc vượt qua được đám mưa tên tới sát đoàn xe, bọn chúng phải trải qua ít nhất là ba bốn lần bắn.

- Aaaaaaa…!

Một tên chiến sĩ Hùng tộc hung mãnh cao lớn trên người cắm mười mấy mũi tên, ngã rạp xuống đất với vẻ không cam lòng, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía trước.

Đám cung tiễn thủ trải ra một con đường tử vong đầy chông gai trước mặt đám chiến sĩ Hùng tộc, đoạt đi từng sinh mạng của chúng. Nhưng bọn chúng vẫn chạy như bay không sợ chết, ngày càng thu ngắn khoảng cách với đoàn xe.

Lần đầu tiên ba ngàn tân binh được chứng kiến cái gọi là hung hăng không sợ chết, nếu không phải Thích Thiên Hữu đã sớm giảng cho bọn chúng một khoá, có lẽ trong lúc này bọn chúng đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Tuy nhiên hiện tại, ít nhất bọn chúng cũng được một lần kinh nghiệm vô cùng quý giá, ít nhất bọn chúng cũng có thể tổ chức phòng ngự hiệu quả, đẩy ngã xe lương tạo thành xa trận.

Tất cả xe lương đều đã được cải tiến đặc biệt, thân xe là một tấm ván lớn, chỉ cần kéo tấm ván ấy ra, lương thực liền lật úp xuống đất. Thân xe còn được bọc bằng những tấm thép, khi lật ngang liền trở thành bức tường chắn vô cùng hiệu quả. Xe này nối liền với xe kia, chỉ trong khoảnh khắc đã xây dựng nên một hệ thống xa trận phòng ngự rất tiện lợi.

Bọn trường mâu binh thò trường mâu qua những lỗ hổng của tấm thép, nhiệm vụ của bọn chúng là núp sau tấm thép, cố gắng hết sức giết chết những tên địch tới gần.

Đám đao thuẫn binh tay cầm đao thép thuẫn sắt, phòng thủ ngay sát cạnh cung tiễn thủ, bảo vệ chặt chẽ chiến hữu của mình.

Đám phi phủ binh mím môi thật chặt, cổ tay quấn sẵn dây xích thô to, vận sức chờ phát động.

Trước mắt, đám chiến sĩ Hùng tộc vừa gào thét vừa tràn đến càng ngày càng gần đoàn xe.

Đám chiến sĩ Hùng tộc đắm mình trong máu lửa, giẫm lên mặt đất với khí thế cuồng bạo hung hăng, làm cho cả thế gian đều run rẩy…
o0o

- Bọn chúng là những chiến sĩ giỏi nhất!

Mắt nhìn về phía trước, giọng Thích Thiên Hữu lạnh lùng.

- Nói thật ra, ta đã từng thấy qua bọn chúng, chúng là những chiến sĩ có năng lực chiến đấu đơn độc mạnh nhất, cũng là những chiến sĩ dũng mãnh nhất. Ta và Lôi Hoả có thể còn sống trở về… chính là nhờ may mắn.

Thiển Thuỷ Thanh tiếp lời.

- Sợ sao?

Thích Thiên Hữu hỏi.

- Không, là hưng phấn!

- Vậy thì tốt!

Thích Thiên Hữu nhìn địch nhân càng ngày càng gần, mỉm cười:

- Đúng là bọn chúng rất mạnh, nhưng chúng ta còn mạnh hơn!

Nhìn Thiển Thuỷ Thanh chăm chú, Thích Thiên Hữu nói từng chữ một:

- Bất kể quá khứ hay hiện tại, chiến sĩ Hùng tộc đều rất mạnh, nhưng bọn chúng chưa từng chiến thắng chúng ta thật sự, biết vì sao không?

- Thứ nhất, nhân số bọn chúng quá ít, thứ hai bọn chúng thiếu sự phối hợp giữa các binh chủng cùng với rèn luyện chiến thuật. Ngoài đấm đá lung tung, bọn chúng không biết làm gì khác!

Mặt Thích Thiên Hữu xuất hiện vẻ khác lạ, nhìn Thiển Thuỷ Thanh một hồi rồi nói tiếp:

- Ngươi luôn luôn mang ngạc nhiên đến cho ta!

- Vì sao chúng ta không thu phục bọn chúng?

Lôi Hoả không nhịn được hỏi.

- Bởi vì bọn chúng vốn ngang ngược kiêu ngạo thành tánh, không giữ quân kỷ, bọn chúng chỉ tuân phục kẻ mạnh mà khinh thường yếu tố đoàn kết tập thể. Truyền thuyết kể bọn chúng đem đứa nhỏ vừa tròn mười tuổi ném vào chỗ nguy hiểm nhất trên đại thảo nguyên, chỉ có ai còn sống trở về mới được bọn chúng chấp nhận là tộc nhân. Hùng tộc có hơn một vạn người, chỉ có hơn hai ngàn nam nhân trưởng thành, nhưng tất cả đều là dũng sĩ mạnh nhất. Hàng năm bọn chúng đều tổ chức xâm lược chúng ta, nguyên nhân vì muốn cướp đoạt lương thực, có khi bọn chúng cũng thành công, nhưng lần này bọn chúng nhất định thất bại.

Lúc này mặt Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên xuất hiện một nụ cười hờ hững. Thích Thiên Hữu hỏi hắn cười chuyện gì, Thiển Thuỷ Thanh trả lời:

- Ta chỉ đang nghĩ, đại chiến ngay trước mặt, bọn lão binh nói cười vui vẻ, các tân binh thì run rẩy, hoàn cảnh là phương pháp tốt nhất để thay đổi một con người. Chiến sĩ Hùng tộc lỗ mãng cuồng bạo, có lẽ là vì hoàn cảnh sống của chúng mà ra, nếu như bọn chúng thật sự trở thành dân chúng hiền lành, như vậy sức mạnh trên người bọn chúng cũng có lẽ sẽ không tồn tại. Hoặc những kẻ là tướng lĩnh, hẳn sẽ suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để lợi dụng khéo léo sức mạnh ấy, chứ không phải vì bọn họ khó thuần hoá mà tiến hành phế bỏ một cách vô ích.

Ánh mắt Thích Thiên Hữu treo trên đầu bọn tân binh đang núp sau xa trận.

Đôi tay bọn chúng đang nắm chặt trường mâu, bởi vì khẩn trương mà dùng sức quá mạnh khiến cho các đốt ngón tay trắng bệch.

Bọn tân binh đang tiêu hao thể lực chính mình một cách vô ích.

Thích Thiên Hữu mỉm cười:

- Ngươi nói rất đúng, có lẽ ngày nào đó ngươi sẽ làm tướng quân, có thể tìm được phương pháp lợi dụng bọn họ. Tuy nhiên hiện tại, chúng ta chỉ phải làm một việc… giết chết bọn chúng!

Khi nói đến câu cuối, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo khác thường, bắn ra một luồng sát khí kinh người.

Thanh âm lãnh khốc từ miệng Thích Thiên Hữu vang vang:

- Chuẩn bị xung phong… Giết sạch bọn chúng!

- Giết!

Tiếng hò reo vang dậy cả trời không.
o0o

Một ngàn kỵ binh chia làm hai đội, tấn công vào hai bên sườn của đám chiến sĩ Hùng tộc.

Nhiệm vụ của bọn họ là tránh mũi nhọn tiến công, tấn công từ bên sườn, chia cắt đội hình cùa đám chiến sĩ Hùng tộc, hình thành ưu thế chiến lược tấn công từng phần.

Bên đoàn xe, đám cung tiễn thủ đã thôi không bắn tên, hơn một trăm tên chiến sĩ Hùng tộc chạy đầu tiên điên cuồng gào thét cuối cùng cũng đã tới gần. Bọn chúng sử dụng búa lớn, chuỳ sắt, Lang Nha bổng trong tay đập mạnh vào tấm thép của những chiếc xe lương, làm cho đám trường mâu binh phía sau tấm thép run rẩy thu trường mâu trong tay lại.

Từng tấm thép thoáng chốc vỡ vụn như gỗ, móp méo, sụp đổ…

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo thê lương chợt hiện, thủ cấp của một tên trường mâu binh bay thẳng lên không, giữa trời phun ra một đám mưa máu rơi xuống đầu mọi người.

Lại có một vòi máu bay tung toé giữa đám người, chính là một tên trường mâu binh thối lui không kịp, phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình.

Đám chiến sĩ Hùng tộc vốn da thô thịt dày kiên cường dũng mãnh, có ưu thế rất lớn trong cận chiến, bọn chúng chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là quá ít người.

Một tên chiến sĩ Hùng tộc đã giết chết được sáu binh sĩ của Đế quốc, trên người hắn đã trúng ít nhất ba đao, nhưng vẫn xông xáo liều chết như vào chỗ không người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngã xuống dưới vô số mưa tên rừng đao.

Một tên chiến sĩ Hùng tộc thân thể cao to hơn nữa, trên người đã trúng năm mũi tên vẫn ra sức chiến đấu, đập nát lá thuẫn trong tay một tên đao thuẫn thủ, vặn gãy đầu hắn, sau đó lại đánh bay một tên trọng trang bộ binh, rốt cục cũng bị năm tên trường mâu binh đâm trường mâu xuyên qua ngực. Hắn trợn trừng hai mắt ngã xuống với vẻ không cam lòng, Lang Nha bổng trong tay vẫn loé ra màu máu vô cùng rực rỡ…

Toàn bộ đoàn xe trong nháy mắt lâm vào một màn mưa máu gió tanh.

Đám tân binh chưa ra chiến trường, lần này coi như đã trải qua lần khảo nghiệm ác liệt đầu tiên.

Đúng như Thích Thiên Hữu đã nói, trong bọn chúng có rất nhiều người vĩnh viễn không thể thấy được ngày mai.

Giữa đoàn xe là một đại dương màu máu….

Giữa chiến trường, Thiển Thuỷ Thanh theo sát phía sau Thích Thiên Hữu, Loan Nguyệt Thứ Mâu mang theo thế tấn công mạnh mẽ, dường như sao băng lóng lánh, vô tình lấy đi từng sinh mệnh bằng mũi mâu màu bạc chói lọi…

Bọn họ tả xông hữu đột, dùng tốc độ tấn công bù lại cho sức mạnh kém hơn, chia cắt địch nhân, giết từng tên một…

Sức mạnh của chiến sĩ Hùng tộc quá khổng lồ, sinh mạng chiến sĩ Hùng tộc quá kiên cường.

Loan Nguyệt Thứ Mâu đâm trúng thân một tên chiến sĩ Hùng tộc, hắn rống lên giận dữ dùng chiến phủ đánh xuống, Thứ Mâu trong nháy mắt gãy làm hai đoạn, thân thể của Thiển Thuỷ Thanh cũng khẽ run lên.

Tên chiến sĩ Hùng tộc bị thương hung hăng múa quyền đánh trúng đầu chiến mã đang xông tới.

Một quyền ấy đã cướp đi sinh mạng chiến mã, nó chỉ kịp hí lên một tiếng thê lương gữa vùng hoang dã mênh mông rồi ngã xuống.

Thiển Thuỷ Thanh bốc người lên không xoay tròn một vòng, nặng nề rơi xuống đất, lúc ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy tên chiến sĩ Hùng tộc vừa đấm chết chiến mã đang đuổi về phía hắn.

Chiếc chân to đùng giơ cao rồi đạp xuống…

Thanh chuỷ thủ bén nhọn một lần nữa xuất hiện trong tay Thiển Thuỷ Thanh, không chút lưu tình đâm xuyên qua lòng bàn chân của tên chiến sĩ Hùng tộc.

- Húúúúú...!

Tên chiến sĩ Hùng tộc bị thương lần nữa cất tiếng hú giận dữ rung động cả đất trời, thế đạp xuống vẫn không hề giảm sút, giẫm lên cổ tay Thiển Thuỷ Thanh, thuận thế rút lên đạp xuống ngực hắn. Bàn chân to lớn hung hăng đè ép trên ngực của Thiển Thuỷ Thanh, muốn ép cho lục phủ ngũ tạng của hắn phọt ra ngoài.

Thiển Thuỷ Thanh cố gắng hét to một tiếng nhổm người dậy, xoay thân đá ra một cước trúng vào chổ hiểm dưới bụng của tên chiến sĩ Hùng tộc.

Lần này rốt cục hắn cũng phải lui lại vì đau đớn.

Thiển Thuỷ Thanh rốt cục cũng đuối sức té xuống đất.

Một cước ấy gần như hắn đã dùng hết sức mình, cho nên không còn sức lực, nhưng tên chiến sĩ Hùng tộc kia đã vung lưỡi búa sắc bén trong tay lên, khập khiễng đi về phía Thiển Thuỷ Thanh. Tuy rằng thân hắn bị thương ở hai nơi, nhưng vẫn tiếp tục tấn công với khí thế vô cùng hung hãn, sinh mệnh lực dẻo dai mạnh mẽ của hắn làm cho người ta khiếp sợ.

Một vệt sáng lạnh lẽo chớp lên, thân thể tên chiến sĩ Hùng tộc khẽ run lên một chút, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Một mũi trường mâu đã xuyên thủng ngực hắn không biết tự bao giờ, mũi mâu hãy còn lấm tấm máu tươi.

Quái vật khổng lồ kia rốt cục cũng đã không chống nổi nữa, từ từ ngã xuống.

- Lên ngựa!

Đó là thanh âm của Thích Thiên Hữu.

Thiển Thuỷ Thanh cố gắng dùng hết sức còn lại, nhảy vọt lên ngựa của Thích Thiên Hữu.

- Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta…

- Đừng nói lời ngu xuẩn, đừng quên đây là chiến trường, đồng bọn duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng chính là chiến hữu và vũ khí! Giết!

Thích Thiên Hữu gầm lên, tiếp tục múa trường mâu phát động tấn công về phía trước.

- Giết!

Tất cả các kỵ sĩ phát ra tiếng hô xé rách cả đất trời.

Máu tươi trộn lẫn bụi đất tung bay trong không trung thành từng màn sương máu, ánh đao và bóng trường mâu hoá ra từng tầng ánh tuyết. Giữa ánh đao bóng kiếm, tiếng những sinh mạng kêu gào bất khuất vang lên, mặt đất đang run rẩy, linh hồn người ta cũng run theo, tất cả hợp lại thành một khúc ca phúng điếu vô cùng lãnh khốc.

Khúc ca dứt, hồn người cũng tiêu tan…

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!