Đồ băng tảng ...em yêu anh

Chương 6: Tình Đầu Trở Lại


trước sau

Những ngày sau cô cũng không ra khỏi nhà bởi tâm trạng không tốt, cô cũng chẳng buồn đến thăm hắn. Nó chỉ ù lì ăn rồi quấn mình trong chăn nhớ về sư phụ. Cảm giác bình yên bao ngày qua khiến nó thanh thản. Nào …hay …họa tới đầu.
Hắn –kẻ ngang ngược giờ như nỗi điên khi không thấy nó đến thăm dù chỉ một lần. Người ủ rủ không cho ai vào phòng dù là bác sĩ khám bệnh. Hắn như người vô hồn lưng lửng nơi xa xăm tìm kiếm bóng hình ai đó, trong lòng bao cảm xúc khó tả
- “Ở vòng quay không phải đã có cảm xúc với mình sao? Tại sao lại bỏ mặc mình không quan tâm?”
- Chết tiệt, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc rốt cuộc cô là người như thế nào?
Bao cảm xúc dồn nén ra nơi tay, hắn vung mạnh chiếc gối bệnh viện không may trúng người vừa bước vào.
Hắn chẳng buồn liếc nhìn, hướng mắt qua khung cửa sổ ngắm cây bằng lăng tím rộ xen lẫn bao bông đã héo tàn lìa cành, bởi màu tím màu ảm đạm có lẽ hợp với tâm trạng hắn lúc này.
Cứ chăm chú nhìn cảnh vật không hay có người bên cạnh.
- Ai có thể làm cậu nhóc lạnh hơn băng như em nóng thế?
Mắt chăm chú nhìn cây bằng lăng tím dịu, chợt âm thanh người thanh niên vang lên khiến hắn đổi hướng nhìn, vừa nghe giọng nói ấy, hắn đã nhận ra ngay người bằng hữu lâu ngày không gặp lại, quên bao ưu phiền niềm nở đón khách.
- Anh…Anh về khi nào vậy?
- Anh vừa về tới, nghe em làm anh hùng cứu mĩ nhân mà nhập viện nên vào thăm.
- Này đại ca, lâu ngày gặp lại muốn gây sự với tiểu đệ à?
- Haha không dám không dám!
Tiếng cười nói ngập cả căn phòng, mới phút trước ảm đạm như tang giờ rộn ràng như rước dâu.
- Anh muốn biết cô gái đó như thế nào khiến Hoàng thiếu gia xả thân mình đến thế?
- Đừng nhắc cô ta nữa? Con người vong ơn đó, anh biết đến làm gì?
- Oh thì ra mĩ nhân đắc tội đại thiếu gia à? Hiếu kì nha?
- A….n…h
- Được rồi, không đùa nữa, khi nào em xuất viện?
- Ngay bây giờ!
- Nhanh thế!
- Đại ca về tiểu đệ sao không đãi tiệc ăn mừng được?
- Có lòng thành haha!
Cuộc nói chuyện kéo dài mươi phút hắn đã xuất viện về nhà.
Ngôi nhà xa hoa tráng lệ như có thêm chút ấm áp bởi hai người đàn bà chăm sóc. Bà Dung đang loay hoay trong bếp, bà Kim Ánh dọn dẹp trên phòng hắn. Chưa bao giờ hai người lại hợp ý nhau như vậy.
- Bà nội con về rồi!
Tiếng hắn la lớn từ sân vườn vọng vào. Bà Dung dọn những gì cuối cùng vào bàn đón cháu cưng của mình.
- Cháu cưng của bà về rồi! Mau vào ăn tối này!
Cả hai thanh niên trang phục giản dị nhưng toát lên vẻ đẹp mị hoặc. Mái tóc máu rượu đỏ của cả hai không khỏi chói mắt người nhìn.
- Ồ! Trần Phong con cũng về rồi à!
( mình xin giải thích thêm ở đây là anh_ Trần Thanh Phong, người yêu cũ của nó, có tên giống hắn nhưng khác họ, vừa từ mỹ về nước)
- Dạ! Con mới về tới ạ!
- Bà con đói bụng rồi mình ăn cơm đi!
- Thằng bé này thiệt tình!
- Kim Ánh mau xuống ăn cơm nào!
- Vâng
Tiếng vâng vang từ lầu hai vọng xuống khiến tim hắn như không còn tin vào mình đã nghe. Giọng nói thật ấm áp hiền lành không như người mẹ lạnh lùng thường ngày mà hắn biết.
- Nào ăn cơm thôi, Trần Phong con cũng vào ăn cùng bà đi!
- Dạ, đã lâu không được ăn món bà nấu, hôm nay ăn không no con không về đâu!
- Thằng bé này khéo nịnh!
- Bà đang khen cháu hả? – hắn nghịch ngợm trêu bà mình
- Ơ bà nói Trần Phong mà?
- Thì cháu cũng là Phong đây mà!
- hazz thằng nhóc này chỉ giỏi sửa lưng bà!
- Dạ bà ăn cơm ,…m…mẹ ăn cơm!
Khuôn mặt Kim Ánh đang trầm ngâm bỗng dưng nở rộ bởi tiếng mẹ thiêng liêng từ miệng hắn thốt ra. Không biết đã bao lâu bà đã không còn nghe được tiếng gọi hạnh phúc này, lòng vui vẻ lạ kì, ăn cũng ngon miệng hơn.
Bàn ăn, mọi người quay quần thật ấm áp tiếng nói cười vui vẻ đã lâu đánh mất. Căn nhà bỗng chóc hạnh phúc ấm áp lạ kì.
Buổi ăn kết thúc, cả hai chàng kiếu từ về phòng, chuẩn bị cuộc chơi của họ. Bà Dung và Kim Ánh cũng về phòng mình để người hầu dọn tàn cuộc. (bởi hai ông này mà gặp nhau trên bàn ăn là đại chiến thức ăn diễn ra)
PHÒNG HẮN
Căn phòng trang trí đơn giản chỉ vài đồ dùng cần thiết nhưng toàn là hàng đắt đỏ hiếm có, duy chỉ bức ảnh được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường là nhìn cũ kĩ nhưng được trân trọng hơn bất cứ món đồ quý giá nào. Chiếc giường êm ái sớm đã được 2 chàng đặt lưng tán gẫu.
- Đại ca! Chúng ta đi quẩy đi!
- Chú em mới xuất viện đó!
- Đại ca khéo lo. Phải mừng anh quay về chứ!
- Ok …Cạm bẫy …GO! - Cả hai lao đi lên đồ chuẩn bị cho cuộc chơi này.
Căn nhà nơi phố X- tối tăm chỉ bao trùm trong màu cam ảm đạm của chiếc đèn ngủ. Bảo Ngọc bình yên thả hồn mình trong cơn mộng mị. Nó quấn chặt chăn tới bả vai mà thưởng thức sự ấm áp vải vóc đem lại. Nó đang mơ về những buổi tập võ cùng sư phụ cùng những tiếng đòn roi vang lên nhưng đầy tình người.
“Phải yêu anh nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu
Thì anh mới hiểu thấu
Cớ sao anh lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng em
Nếu như anh là cơn mơ mỗi ngày em mơ
em chẳng muốn thức giấc
Vì em biết em không thể quên đi một người
Em đã yêu...”
Giai điệu bài “Có khi” vang lên phá tan giấc mộng của nó.
- A.…..lô….
- Ngọc mày đến Cạm Bẫy với tao đi!
- Mày làm gì ở đó? Mau về đi, nơi đó phức tạp lắm!
- Tao chia tay anh Thắng nên vào đây giải sầu. Mày mau tới đi!
- Rồi …Rồi, tao đến liền. Chờ tao!
Tiếng nói cô gái nhựa cùng mùi rượu phảng phất càng làm nó lo âu. Tất tóc chạy đến Cạm Bẫy.

CẠM BẪY- Đúng như tên gọi nơi đầy những cám dỗ, tệ nạn đều tập trung nơi đây cả. Ánh đèn xa hoa làm nhòa mắt người. Những con người trụy lạc trên sàn nhảy, những kẻ uống rượu làm càng. Những cô gái chân đất dân quê lên sài thành lập nghiệp cũng vì hoàn cảnh bị bắt vào đây, nơi đây có thể ví như địa ngục trần gian nhưng là thiên đàn của kẻ ăn chơi thừa tiền. Bảo Ngọc cảm thấy sợ nơi này mồ hôi lả tiến bước đến CẠM BẪY.
Trước cổng hai chàng song Phong dáng người tuấn tú, khuôn mặt điển trai, cùng màu tóc rượu đỏ toát lên vẻ mị hoặc khiến các cô gái phải say mê.

Song Phong bước vào Cạm Bẫy, mọi chú ý đều đổ dồn về phía họ, bởi vẻ đẹp sang trọng nơi chốn phồn hoa này khiến bao cô gái mân me lấn tới. Hắn với áo pull da quần jean phong cách cách điệu bởi những sợi xích uy quyền, cùng với đôi giày thể thao đặc biệt đắt giá nhất châu Á, khuôn mặt lạnh lùng vô tâm sáng ngời lạnh lẻo bởi chiếc khuy tai kim cương lấp lánh. Anh – Trần Thanh Phong với bộ âu phục trắng giày da trắng, tất cả là hàng đắt và hiếm không thua kém kẻ kế bên. Nếu hắn với vẻ trẻ trung điển trai anh với vẻ quý ông thành đạt lãng tử không kém. Hai chàng- Hai con người như hai ngôi sao chốn xa xĩ này.
Hai chàng bước đến quầy rượu quen thuộc, định vị nơi đây lắc lư cùng điệu nhạc với dáng vẻ bất cần, ai cũng kiên dè.
- Hoàng thiếu gia như cũ nhé!
Cô gái mĩm cười mê hoặc khoe từng đường cong quyến rũ của mình gọi mời, mặc cho sự lạnh lùng phớt lờ của hai chàng.
Ly rượu trong tay cả hai như hiểu ý uống cạn mừng bằng hữu trở về.
- Đại ca định khi nào về Mỹ?
- Anh định tìm một người rồi tính tiếp?
- Tìm người?
- Ừ, tìm một cô gái.
- Ai? Người yêu hay kẻ thù? - hắn vừa hỏi vừa nhìn mắt anh lộ rõ ưu sầu, nhưng đâu đó vẫn hiện diện một tình yêu sâu thẳm.
- Anh cũng không biết cô ấy là người yêu hay kẻ thù của mình nữa? Anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều!
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, bởi hắn cũng rối trong chuyện tình cảm của mình. Nghĩ đến anh, tìm người mình yêu đã khó khăn đến thế. Còn hắn trước mặt nhưng không thể nắm giữ. Nỗi chán chường bao trùm nơi song Phong.
Suy nghĩ nội tâm chợt đứt đoạn bởi cuộc đối thoại đầy dục tâm của người đàn ông. Cả hai chàng không hẹn bỏ lờ thị phi tiế tục thưởng thức vị ngọt đắng của tửu vị.
Nó vừa bước vào, ngỡ ngàng với cảnh vật nơi đây, cũng đã định thần nhìn thấy Oanh bên cạnh gã dê xòm bị những ngón tay gã lân lê phần đùi. Như luồng điện giận dữ chạy dọc cơ thể, nó bước nhanh đến hất tay người đàn ông đó một cách dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của bao người.
- Tránh xa bạn tôi ra!!!
Cả hai song Phong ngạc nhiên bội phần khi nghe tiếng người con gái ấy, đồng thanh thốt lên cái tên quen thuộc.
- Bảo Ngọc!
Tiếng gọi đồng thanh ấy khiến cả hai mơ màng bao câu hỏi trong đầu.
Nơi thị phi cũng bắt đầu ồn ào.
- Con này láo - tiếng tên đàn em quát, tiến đánh Bảo Ngọc.
Tên dê sờm dường như hứng thú trước nó can ngăn đàn em.
Nó không trang điểm chỉ với làn da trắng mộc, toát lên vẻ giản dị khiến nhiều người muốn khám phá. Đó cũng là điểm đặc biệt ở Bảo Ngọc, ở nó một chất gì đó tự nhiên thuần khiết và giản đơn, không toan tính như bao người. Có lẽ đó cũng là điều song Phong quan tâm đến nó.
- Cô em muốn làm anh hùng à? - gã ta lên tiếng
- Tôi muốn anh thả bạn tôi!
- Được, nếu em chiều anh... - tay gã lân lê trên gương mặt giận dữ của Bảo Ngọc.
- Uống hết ly rượu này!
Bảo Ngọc thoáng chút sợ hãi. Người đơn giản cũng có thể hiểu rõ ly rượu ấy đầy cạm bẫy. Nơi đây những kẻ giàu sang đem kẻ thấp hèn miệng bé thấp họng ra làm trò tiêu khiển đã là chuyện bình thường. Nó có thể đánh bại họ bằng sức mạnh, nhưng rồi sẽ ra sao bởi bao kẻ hiểm ác, nguy mô với uy quyền to lớn của họ sẽ lại chèn ép nó bằng những thủ đoạn của kẻ nhiều tiền nhiều tiếng. Dòng suy nghĩ ây càng khiến nó sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Màu rượu đỏ, mùi nồng cay khiến nó muốn buồn nôn, không chút do dự mà uống cạn.
- Đây!
Nó uống cạn trong nỗi kinh hoàng. Màu đỏ rượu làm nó nhớ tới hắn. Kẻ ngông cuồng kia luôn là cứu tinh của cô nhưng lần này ... Rượu cay từ từ nhả vị trong cổ họng khô khốc, mặt nó đỏ lên, choáng váng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng của những mảnh thủy tinh vụn vỡ sắc bén chết người.
- Chúng tôi có thể về rồi chứ?
Không đợi gã trả lời nó dìu Oanh toan ra cửa đã bị đám đông chặn vây.
- Anh! Dám nuốt lời!
- Anh có hứa hả ???? Sao tao không nhớ vậy tụi bây?
-Anh....
-Anh sao?? Cô em thật quá ngây thơ ...haha…
Nó như không còn sức lực, tay chân mềm nhũn, loạng choạng ngã vào lòng kẻ lạ. Miệng chỉ còn biết chửi rủa.
- Đồ bỉ ổi!
- Haha bây giờ là cô em không muốn đi đó chứ?
- Anh tha cho hai chúng tôi đi! Tôi xin anh!
Tiếng Kim Oanh van xin khẩn thiết cùng tiếng khóc nức nở. Nhưng đáp trả cô chỉ là tiếng cười ngạo ngễ, thắng thế của kẻ uy quyền.
Không gian lúc này như hai mảng rõ rệt: khoái lạc và đau đớn. Song Phong lặng lẽ theo dõi tay nắm thành đấm lúc nào không hay. Cả hai thân thể cao lớn sải bước dài đến chốn dư luận đó. Hắn cơn giận từ đâu bùng phát vung ngay cú đấm trời giáng cho gã dê xòm kia. Một cú đấm khiến người nhìn hoảng sợ với sức mạnh của nó, máu từ miệng gã ta phun ra đau đớn,.Thanh Phong bên cạnh cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn hắn tự tay đánh người, phá bỏ lời thề năm xưa cũng vì một người con gái. Điều này càng làm anh hiểu rõ hơn Bảo Ngọc quan trọng như thế nào trong tim hắn.
Suy nghĩ của anh chợt đứt đoạn bởi tiếng chửi của tên kia.
- Mẹ kiếp ...thằng chó nào dám...?
Miệng gã đầy máu sưng hốp lên, cố gắng buông lời mắng nhiết, toan đánh trả đã bị cú đấm giáng trời thứ hai từ Anh. Cú giáng trời vào bụng khiến gã ngã gục giận dữ.
- Mẹ ...kiếp. Tụi mày là ai?
Tiếng nói uy lực của hắn vang lên cái tên quyền uy.
- Hoàng Thanh Phong!
Tên hắn vang danh khắp nơi, khiến mọi người nghe xong cũng hoảng hồn. Hắn là đại thiếu gia của Hoàng gia, con trai của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á. Những kẻ kinh doanh ít nhiều cũng phải xem sắt mặt Hoàng gia trên đường phát triển.
Gã kia như biết mình chạm phải hang hùm, co rúm, run sợ, màu máu đã không còn chỉ còn là màu trắng bệch trên gương mặt bẩn thỉu. Miệng lắp bắp nhả giọng.
- Hoàng...thiếu ...gia.
- Kẻ dơ bẩn như ngươi có tư cách gọi tên ta à!
- Xin lỗi đại thiếu gia tôi có mắt như mù - Gã vừa nói vừa van xin thắm thiết.
- Ngươi hãy tự đóng cửa công ty của mình đi.
Tiếng nói không to nhưng uy lực vang dội, làm lạnh cả không gian. Tên kia chỉ còn vai xin nài nỉ hắn như chú chó bị chủ mình thất sủng, đá văng ngoài đường. Kẻ chủ kia bất cần chỉ muốn băm tên đó thành trăm mảnh, không để ý tiếng Bảo Ngọc khẽ rên.
Anh đang nhìn nó say đắm. Hình ảnh ấy anh đã nhớ nhung biết bao năm giờ hiện ra trước mắt. Nó vẫn như ngày nào, đôi gò má phụng phịnh, làn da trắng ngần, vẫn dáng vẻ trẻ con dễ thương ngày xưa, nụ cười ánh mắt làm tan biến sự lạnh lùng trong Anh. Nhìn cô đau đớn trong tiếng rên vô thức càng làm anh xé tâm can.
- Phong, chúng ta về nhanh đi. Bảo Ngọc không xong rồi!
Vừa nghe tiếng Anh hắn mới hoàng hồn nhìn nó. Mồ hôi ướt đẫm cả vầng thái dương, cả cơ thể cô mềm nhũn nóng hực dựa vào hắn như điểm tựa vững chắc. Cơn giận vơi dần, cảm giác nóng hực từ người nó truyền sang càng làm hắn lo lắng, không kịp suy nghĩ bế cô nhanh đến bệnh viện.
Anh lặng người nhìn hắn tất tả với nó, như thấy hình ảnh Anh 4 năm trước khi nó bị bệnh. Anh cũng chạy biết bao con đường mua thuốc. Lúc ấy cơ thể anh như đau đớn mệt mỏi cùng nó. Cảm giác khó chịu, bất lực nhìn nó đau đớn trong cơn bệnh. Như hắn bây giờ càng mãnh liệt lo lắng cho nó, càng khẳng được tình cảm hắn dành cho Bảo Ngọc.
- Sắp có chiến tranh rồi đây!
Một câu nói không ăn nhập khiến Kim Oanh đứng đó khó hiểu.
- Mình về thôi anh!
- Ừ .....về thôi!
- A…n…h!
- Hả?
- Anh...biết chạy xe đạp không?
- Hả? Ừ....biết.
Cô mĩm cười với vẻ lúng túng pha chút lạnh lùng của anh. Cô bước nhanh ra cổng dẫn xe đạp của Bảo Ngọc. Cô biết chiếc xe này mà mất là cả nhà cô bay nóc với cơn thịnh nộ của nó, ai chứ con đấy là có thể.
Anh nhìn chiếc xe mà ngỡ ngàng. Anh nhớ như in chiếc xe này 4 năm trước anh tặng nó, cùng nó chạy trên phố Mỹ. Anh chỡ cô chạy băng qua những con đường tấp nập trước sự ngưỡng mộ của bao người. Nó với nụ cười tươi tắn càng lộ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Anh với dáng người cao khỏe lóng ngóng trên chiếc xe thấp bé. Đôi trai gái hạnh phúc nhận biết bao sự ngước nhìn của mọi người. Những ngày hạnh phúc đó, anh vẫn khắc sâu, cứ ngỡ nó đã quên, đã bỏ lại kỉ vật này, lòng có chút xiu lòng chùn bước.
- Anh?
Tiếng gọi của Kim Oanh đưa anh ra khỏi vòng quá khứ.
- Về thôi!
Phía hắn
Hắn mệt lả người bế nó đến bãi xe cách xa vời. Mồ hồi lấm tấm trên vầng thái dương càng lộ nỗi vất vả của chàng trai. Bảo Ngọc lúc này như đã thấm thuốc cô bắt đầu rên la một cách vô thức, càng khiến hắn khó chịu, cảm giác này trước nay chưa có. Với hắn những cảnh tượng này không còn xa lạ, nhưng nhìn nó hắn lại đau đớn, tim như bóp chặt, máu dồn đỉnh đầu, càng hối hả chạy đến bến xe. Hắn chỉ biết chạy thật nhanh đến bên xe, vừa đặt Bảo Ngọc vào xe, bàn tay nhỏ nhắn kéo anh gần nó. Nụ hôn nó dành cho hắn mãnh liệt như muốn hòa quyện, đôi tay nhỏ bé đó chiếm từng mảnh vai khiến hắn nóng bừng hẳn lên. Chưa bao giờ hắn thấy Nó như thế, một cảm giác lạ lẫm tầm thường của thuốc, như còn chút ý thức chống trả cơn dục vọng, hắn đẩy cô ra, phóng nhanh đến bệnh viện.
- Chết tiệt...Heo lai gà cô có khùng không mà đi đến mấy chỗ đó?
Hắn giờ như nổi khùng chạy xe với tốc độ chết người, tiếng còi xe in ỏi liên tục khiến mọi người đều phải nhường đường. Hắn phóng nhanh đến bệnh viện mặc sự rên la của nó.
Bệnh viện Nhân Nghĩa
- Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau ra đây?
Tiếng hét thất thanh của hắn vang cả bệnh viện đánh thức mọi người tỉnh giấc. Dù phiền nhưng không ai dám lên tiếng trước vẻ mặt đầy sát khí của hắn. Bác sĩ y tá cũng hoảng, đơ người trước hắn.
- Mau súc ruột cho cô ấy!
- Nhanh lên!
- Vâng…Vâng!
Tiếng xe giường bệnh kéo ra rít, âm thanh vang lên chói tai hòa cùng tiếng la của người con gái.
- Mau thả tôi ra!
- Mau thả tôi ra!
- Im đi con heo lai gà ngốc nghếch này!
- Bác sĩ cô ấy căn lưỡi mất - tiếng cô y tá hốt hoảng.
Vừa nghe chưa dứt câu, hắn đã lấy tay mình chặn ngay miệng nó, mặc cho nó nghiến răng cắn không thương tiếc. Cơn đau ùa tới, máu từ miệng nó rỉ ra, nổi đau xác thịt không khiến nét mặt hắn bớt đi vẻ đẹp trai lãng tử của mình. Nó trong vô thức cắn thật mạnh vật đang chắn họng mình, không quan tâm sự khổ sở của ai kia.
Một giờ đồng hồ trong cấp cứu Bảo Ngọc, dần dần ý thức được hành động, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Gường bệnh nó vừa được đưa vào phòng hồi sức chờ tiếp tục theo dõi. Hắn bỏ mặc tay mình đang rỉ máu, đau rát cất lời.
- Cô ấy thế nào?
Chưa bao giờ kẻ ngang tàn kìa lại hiền hòa đến thế.
- Cô ấy đã không sao, sáng mai sẽ tỉnh lại. – Tiếng vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm thông báo.
Hai chữ không sao như một liều thuốc hồi sinh trong hắn. Nụ cười rạng rỡ trên môi, dáng người hắn nhếch nhác, tấm lưng vững chắc ướt đẫm mồ hôi cũng không làm vơi đi vẻ đẹp của mình. Hắn khiến các cô y tá phải ngượng ngùng ngước nhìn, thầm ganh tị với cô gái nằm đấy.
PHÒNG BỆNH
Màu trắng xóa của tường nhà, mùi nồng của thuốc khử trùng càng làm người ta lạnh lẻo. Ánh trăng lung linh bên ngoài như trêu chọc đôi trai gái. Hiện lên trong ánh sáng yếu ớt khuôn mặt tái nhợt dần hồng hào của cô gái. Cô dường như đã lâu không được một giấc ngủ bình yên, đôi mi khẽ nhíu lại. Chàng trai lặng lẽ ngôi bên ngắm nhìn khuôn mặt ấy, hình dáng ấy một cảm giác khó tả. Bất giác tay anh chạm vào má cô, một dòng nước ấm thấm vào tay. Có lẽ cô gặp ác mộng chăng?
Dòng nước cứ ấm cứ rơi trên những ngón tay thon dài khiến hăn đau thắt, chỉ muốn khẽ nói với nó.
- Anh sẽ bảo vệ em!
Làn môi gợi cảm hòa quyện cùng môi đỏ mọng - 1 nụ hôn ấm áp, 1 nụ hôn cháy bỏng làm xua tan đi cái lạnh của bệnh viện. Hai con người hai thế giới nhưng họ luôn thay đổi vì nhau. Hắn yêu nó trong vô thức. Nó đau đớn tuyệt vọng vì tình yêu và hiện tại nhén lên trong nó một sự bắt đầu ở Hắn.
Ngày Anh trở về cuôc tình tay ba này sẽ ra sao? Nó sẽ chọn ai. Hắn là người mang cho nó hạnh phúc hiện tại hay Anh là người làm tim nó ấm áp với những kỉ niệm xưa kia. Vòng xoay tình ái cứ tiếp tục luân chuyển mặc cho trái tim cả ba đang dằn xé với mỗi tâm tư riêng của mình. Mọi thứ cứ diễn ra với tiếng gọi con tim mách bảo …Thế nhưng… Sóng gió sẽ cứ ào đến thử thách tình yêu của đôi trẻ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!