Đồ Thần Chi Lộ
Tác giả: La Bá Đạo
Chương 309: Có bẫy rập?
Dịch: colaoban
Nguồn: STVõ công của anh còn chưa đạt tới ngưng thủy thành băng, chỉ
đạt được chút tam vị chân hỏa, cho nên chỉ có thể kết hợp chân khí, sau
đó hỗ trợ cho biện pháp dùng gỗ đánh lửa này…" Trương Dương vẻ mặt
không khỏi xấu hổ.
"Nhưng em có bật lửa mà…"
Na Na
từ trong cái túi nhỏ chỗ thắt lưng lấy ra một cái bật lửa màu đỏ, Trương
Dương nhất thời mừng rỡ, hắn có thể lấy củi ướt dùng chân khí để làm
khô mà nhóm lửa, nhưng hắn không có cách nào dùng chân khí làm cho củi
cháy, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu có bật lửa thì dể dàng hơn nhiều.
Dù sao dùng gỗ ma sát cho đến khi tạo ra đốm lửa là một kỹ thuật cần sự
kiên nhẫn phi thường.
Chẳng qua, Trương Dương khi chuẩn bị
dùng bật lửa đánh lửa, Na Na lại làm một động tác làm cho hắn trợn mắt
há hốc mồm, Na Na nhẹ nhàng vung tay ném cái bật lửa xuống hồ nước.
"Em… em.. làm gì vậy?"
"Em muốn nhìn anh dùng gỗ đánh lửa…" Na Na che miệng cười khẽ, vẻ mặt
băng hàn tan thành mây khói, tựa hồ, không khí lạnh lẽo cũng đã trở nên
ấm áp hơn.
Không thể tưởng được Na Na cũng có lúc điêu ngoa,
Trương Dương chỉ có thể không nói gì, lau mồ hôi trên trán, tay không
ngừng chuyển động thanh gỗ, bàn tay tản mát ra nhiệt lượng hong khô nước
trên cây củi, đây là một hoạt động phi thường cẩn thận.
"Anh
vì sao phải giấu diếm võ công của bản thân? Anh có thể đỡ được một kích
toàn lực của Đại Hà, điều này nếu lọt vào tai cường giả trên thế giới,
sẽ là một tin tức phi thường chấn động, phải biết rằng, Đại Hà là một kỳ
tài trăm năm khó gặp, rất nhiều cường giả so với hắn tu luyện võ công
trước cả trăm năm cũng không phải là đối thủ của hắn" Na Na nhìn Trương
Dương đang làm đến đầu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Vì bảo mệnh, nếu anh ngay từ đầu đã lộ ra võ công, Mãi Mãi Đề hắn
khẳng định sẽ an bài người phi thường lợi hại đối phó anh, tất cả đều là
vì mạng sống. Trên thực tế, nếu anh ngay từ đầu không giấu diếm võ công
của mình, thì anh đã mất mạng ngay từ kích đầu tiên của Đại Hà, chính
bởi vì anh che giấu võ công, Đại Hà mới không dốc toàn lực. Thậm chí,
vào một chiêu cuối cùng kia, Đại Hà cũng không có dốc toàn lực…" Trương
Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết, không riêng gì Na Na
hoài nghi, mà ngay cả A Trạch cùng Lưu Bưu cũng hoài nghi thế lực chân
chính của Trương Dương. Rất nhiều thứ, không thể giải thích được.
"Anh cũng sống rất mệt mỏi" Na Na trong hai mắt đầy vẻ mơ hồ, nhìn vẻ
mặt chuyên chú của Trương Dương. Nàng thích nhìn một nam nhân đang
chuyên chú làm việc. Đương nhiên, không riêng gì nàng, nữ nhân nào cũng
thích biểu hiện này của nam nhân.
"Mệt! Ai sống mà không mệt?
Ha ha, trên thế giới này, không có tiền mệt, có tiền cũng mệt. Dù sao,
cũng không có bao nhiêu người được sống như ý, em có biết con người làm
sao mới có thể sống mười phần hạnh phúc không?"
Trương Dương
gạt mồ hôi trên trán, cây đã khô, đầu cây gỗ đã bắt đầu phát nóng, nhắm
chừng chỉ cần kiên trì vài phút nữa là có thể tạo nên lửa.
"Hử?"
"Một người nếu cả đời muốn hạnh phúc, đầu tiên là phải bắt đầu từ thời
thơ ấu. Thời thơ ấu ngàn vạn lần không thể lưu lại một bóng ma gì, bằng
không sau khi lớn lên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách. Mà có
một thời thơ ấu hạnh phúc rất khó, ví dụ như, cha mẹ ly hôn, cảm tình dị
biến, người thứ ba xen vào, gia đình bạo lực, còn có kinh tế gia đình
vân vân… Mấy cái này đều ảnh hưởng đến hạnh phúc thời thơ ấu cho đến khi
trưởng thành, mà cái này chỉ mới là thời thơ ấu. Vào thời kỳ thiếu
niên, sự nổi loạn, chạy theo thời trang, bỏ nhà ra đi, bạn bè linh tinh
cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Chỉ một chi tiết vô cùng
nhỏ, cũng có thể quyết định hạnh phúc cả đời, ví dụ như, kết giao với kẻ
xấu… Mà cho dù từ thời thơ ấu đến thời kỳ thiếu niên đều thuận buồm
xuôi gió, thì đến thời kỳ thanh niên, tâm trí bắt đầu thành thục, đã
biết đến xã giao, thích một cô gái, cô ta có thể không thích ngươi,
người ngươi chán ghét lại cố tình níu kéo…"
"Ừm, cho dù mấy
cái này đều tốt, tìm được rồi một người mình yêu, mình cũng yêu lại,
sinh ra một đứa con bảo bối. Sau đó, phiền não lại tới nữa, đứa con lớn
dần, cũng giống như là mình trước đây, sau đó là gia đình tranh cãi,
cũng giống như cha mẹ mình. Đương nhiên, còn có quan hệ mẹ chồng nàng
dâu, anh chị em lui tới với nhau…"
"Ừm, xem như mấy cái này
đều tốt, già, bệnh, con không ở bên cạnh, hoặc bạn già đi trước, mấy cái
này đều ảnh hưởng tới chỉ số hạnh phúc. Quan trọng hơn là, sau đó ngươi
bắt đầu lo lắng tới cháu, cháu từng bước từng bước lớn lên, ngươi lại
lo lắng cho cháu như lo lắng cho con mình vậy, để mình có người nối
dõi…"
"Hạnh phúc, chỉ là một cách gọi, không có ai hoàn toàn
hạnh phúc, mỗi một người đều có sự buồn rầu của bản thân, chỉ là bình
thường người ta không phát hiện ra mà thôi. Ví dụ như em, em thiếu tình
yêu thương của mẹ, đương nhiên, không phải mẹ không thương em, mà là
tính cách mẹ của em vốn là như vậy. Bà ta ẩn dấu sự yêu thương, em chỉ
là không thể cảm nhận được mà thôi. Ví dụ như, mẹ của em bắt em liều
mạng tu luyện võ công, ít nhất, em hiện tại đã có năng lực tự bảo vệ, bà
ta rốt cuộc không cần lo lắng em ra khỏi nhà bị người khi dễ, qua đường
cũng sẽ không bị xe đụng trúng, hoặc là bị đói chết. Em có tất cả các
điều kiện để tự lập, nếu không có đoạn thời gian gian khổ tu luyện này,
thì sao em còn nhỏ mà đã có sự tự do lớn như vậy. So với sự gian khổ của
em trước kia, hiện tại không phải là rất tự do tự tại sao?"
"Đúng vậy, anh biết được rất nhiều" Na Na nhìn thấy vẻ mặt cơ trí của Trương Dương, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
"Ha ha, cái này cũng tính là biết nhiều sao… ha ha… Cháy rồi! Anh tuyên bố, dùng gỗ đánh lửa đã thành công…"
Trong khi đang nói chuyện, trên các vụn gỗ đã xuất hiện đốm lửa, Trương Dương nhẹ nhàng thổi lên, không khỏi đắc ý cười ha hả.
"Anh không sợ Đại Hà thông qua ánh lửa mà tìm được chúng ta sao?" Na
Na nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trương Dương không khỏi mỉm cười. Người
này so với mình không lớn hơn bao nhiêu nhưng đôi khi cơ trí đến đáng
sợ, có đôi khi lại đơn thuần như một đứa nhỏ vậy.
"Không cần
lo lắng, mặt hồ này anh đã quan sát, là một hồ hẹp dài, hình dạng gấp
khúc rất nhiều, dù chúng ta có đốt lửa cũng sẽ không bị người bắt gặp.
Huống chi, hiện tại là sáng sớm, sương mù vẫn còn, tầm nhìn rất thấp.
Đương nhiên, mấy cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên
nhân chủ yếu là, mục tiêu của Đại Hà không phải là anh, hắn sẽ không tốn
nhiều thời gian như vậy để bắt được anh, thời gian đã qua mấy giờ, là
một cường giả ngạo nghễ, không có khả năng tiêu phí thời gian dài như
vậy để bắt cho được thứ tôm tép như chúng ta".
Trương Dương
không ngừng dùng chân khí làm cho củi trở nên khô ráo, sau đó đem củi
quẳng vào đống lửa, rất nhanh, rừng cây bên hồ bị ánh lửa hừng hực thiêu
đốt chiếu xạ, Trương Dương thoải mái giang rộng tứ chi, hơi nóng đã xua
đi cái lạnh lẽo sáng sớm của núi Phú Sĩ.
Ở phía sau, tiểu Ngân
Mị tựa hồ cũng đã ăn no, bò đến bên đống lửa lim dim mắt mà ngủ, thân
thể không biết tìm ra cái tư thế thoải mái gì, mà cắn một cái lá cây
lớn, bốn chân hướng lên trời mà nằm lên trên đó, thấy Na Na cười khúc
khích, Ngân Mị căn bản khinh thường nụ cười sáng lạn của nàng, chỉ lim
dim mắt hưởng thụ hơi ấm của lửa.
Đột nhiên, Na Na tựa hồ cảm giác được lời nói của Trương Dương có lý.
"Trương Dương, vì sao không đặt lên trên người của anh? Anh đã giết ái đồ của hắn mà!" Na Na nhíu mày hỏi.
"Đại Hà tâm như sắt đá, hắn đối với việc một đồ đệ chết đi căn bản
không sao cả, người như hắn, chỉ để ý đến bản thân, thuộc loại người bạc
tình quả nghĩa, tuyệt đối sẽ không bởi vì một đồ đệ mà ảnh hưởng đến
đại cuộc. Anh cảm thấy Đại Hà này khẳng định có âm mưu gì đó, hắn căn
bản không có thi triển công phu thực đối phó với anh. Nếu hắn toàn lực
ứng phó, một đao cuối cùng kia, cũng đủ lấy mạng của anh…"
"Vì sao?" Na Na cảm giác có chút khó tin, rõ ràng lúc ấy Đại Hà rất
phẫn nộ, nhưng theo Trương Dương phân tích, thì hình như là Đại Hà cố ý
tha cho bọn họ.
"Không biết, ha ha, anh cũng mới nghĩ đến
thôi, anh nghĩ không ra nguyên nhân, anh chỉ biết là, Đại Hà nếu thực
không muốn đồ đệ hắn chết, hắn hoàn toàn có thể lập tức đưa tới bệnh
viện cứu trị. Phải biết rằng, vết thương của Tiểu Dã gì đó kia tuy đáng
sợ, nhưng vị trí cũng không trí mạng, chỉ cần cầm máu, lấy tốc độ cùng
công phu của Đại Hà, hoàn toàn có năng lực đưa tới bệnh viện cứu trị,
nhưng hắn lại không làm".
"Vậy mục đích của hắn là gì?" Na
Na cầm lấy một cây gỗ, nhẹ nhàng khều đống lửa, không ngừng suy tư. Nàng
cũng nghĩ không ra vì nguyên nhân gì mà Đại Hà lại bất kể cả tính mạng
của ái đồ.
"Không đến cuối cùng, chúng ta cũng không có cách
nào tìm được nguyên nhân, ha ha, đúng rồi, em vì cái gì mà phải đi tới
núi Phú Sĩ?"
"Em có nhiệm vụ, là phụ trách giám thị Đại Hà.
Dù sao, nơi này là núi Phú Sĩ, là quốc thổ Nhật Bản, nếu Đại Hà muốn bố
trí bẫy rập thì rất dễ dàng, ví dụ như: mai phục quân đội, chôn dấu
thuốc nổ vân vân… Mấy thứ này, cũng đủ tạo nên thương tổn trí mạng cho
tướng quân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân…" Na Na trên mặt chần
chờ một chút, khi nói tới lời cuối cùng, trên mặt chợt đỏ ửng.
"Ồ, thì ra là như thế, có phát hiện gì?"
"Không có, em cùng mẹ có máy móc vô cùng tiên tiến, có thể phát hiện
thuốc nổ, mẹ con em ngày hôm qua kiểm tra rừng rậm này một lần, thông
qua máy móc khảo sát thì phát hiện không có dấu vết đào bới gì. Trên
thực tế, từ sau khi anh nhận được chiến thư, thì nơi này luôn nằm trong
trạng thái được theo dõi".