Sau khi ly hôn, tôi toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp diễn xuất.
Ngoài khoảng thời gian đã thỏa thuận là mỗi tuần dành thời gian bên con, tôi và chồng cũ gần như không còn liên hệ gì nữa.
Cho đến khi tôi tình cờ phát hiện tài khoản mạng xã hội của Tư Duật.
Không ngờ anh ấy đã trở thành một blogger nuôi dạy con có cả triệu người theo dõi.
Suốt ba năm qua, tôi lặng lẽ dõi theo anh ấy thành thạo thay tã, pha sữa cho con.
Từ một đứa bé bập bẹ tập nói, con đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Trong video mới nhất, con trai hỏi:
“Mẹ sao không thể giống ba, ngày nào cũng ở bên con vậy?”
Tư Duật im lặng một lúc, rồi nghiêm túc trả lời:
“Vì mẹ trước hết là chính mẹ, sau đó mới là mẹ của con.”
Tôi khẽ vuốt màn hình, lặng lẽ cảm nhận sự rung động lan tỏa từ nơi lồng ngực.
Đã sinh con, đã ly hôn.
Rõ ràng đã đi đến đoạn kết của câu chuyện.
Vậy mà lúc này tôi mới bắt đầu rung động trước người đàn ông ấy.
1
Tôi và Tư Duật kết hôn vì liên hôn thương mại, đã hai năm, vẫn không thân thiết gì.
Khi tôi vừa mới có chút danh tiếng trong giới giải trí, cha tôi liền cắt hết mọi tài nguyên, gần như đóng băng tôi.
Bị ép đến đường cùng, tôi buộc phải nghe theo sắp xếp của ông ấy, đồng ý liên hôn.
Mà Tư Duật chính là lựa chọn tốt nhất.
Anh không có tình cảm, nhưng cần một người thừa kế.
Chúng tôi thỏa thuận, sinh con xong thì ly hôn.
Vì muốn sớm quay lại đoàn phim đóng phim, tôi đêm nào cũng chủ động bám lấy anh trên giường.
Thân thể nóng bỏng quyện chặt, nhưng trái tim lại lạnh lẽo xa vời.
Sau vô số lần hoan ái mãnh liệt, chúng tôi ăn ý xoay người ngủ lưng chừng.
Rất nhanh sau đó, tôi sinh được một bé trai.
Sau khi mời thầy phong thủy có tiếng trong giới xem bát tự, Tư Duật đặt tên cho con là Tư Nghiễn An, tên gọi thân mật là Đa Lạc.
“Mặt trời mọc từ biển sâu, ánh sáng chiếu rọi Nghiễn An.”
Anh ấy rất xem trọng con trai chúng tôi, vậy là đủ rồi.
Sau khi Đa Lạc tròn một tuổi, chúng tôi đi làm thủ tục ly hôn.
Tôi không rõ Tư Duật giải thích với nhà họ Tư thế nào, nhưng không ai phản đối.
Thậm chí mẹ Tư còn nhìn tôi với ánh mắt vừa áy náy vừa đau lòng, còn hứa sẽ dốc sức hỗ trợ sự nghiệp của tôi, mãi mãi là hậu thuẫn của tôi.
Tôi tất nhiên không từ chối.
Công bằng mà nói, Tư Duật là người chồng và người cha rất tận tâm.
Về phần cha tôi, vì là Tư Duật chủ động ly hôn, mà hai nhà vẫn gắn kết vì đã có con,
Ông ấy không thể kiểm soát tôi được nữa, chỉ trầm mặc rất lâu, giọng bình thản:
“Thẩm Mạt Chi, con và mẹ con đều là những người độc ác.”
Độc ác sao?
Mẹ tôi năm đó là nghệ sĩ ballet hàng đầu trong nước, tiền đồ rộng mở.
Thế nhưng bà cũng bị ép từ bỏ sự nghiệp, lấy cha tôi.
Khác biệt duy nhất là, mẹ tôi đã từng thầm yêu cha tôi nhiều năm, coi như là toại nguyện.
Cha tôi lớn lên trong gia đình truyền thống, được giáo dục theo khuôn mẫu tinh anh từ nhỏ, nên luôn lấy lợi ích làm trên hết.
Ông muốn vợ mình quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái, không muốn bà lộ diện bên ngoài.
Sau khi kết hôn, mẹ tôi – người từng hoạt bát linh động – dần trở nên khô khan và trống rỗng,
Chỉ còn lại một hình hài của người vợ đoan trang, lịch sự.
Sau khi sinh tôi, tôi trở thành chốn nương tựa duy nhất về tinh thần của bà.
Cho đến khi cha tôi yêu cầu sinh thêm con trai để kế thừa gia nghiệp, mẹ tôi ngơ ngác hỏi:
“Vậy con gái chúng ta thì sao?”
“Dĩ nhiên là để liên hôn, đó là cái giá con bé phải trả để được sống đầy đủ sung túc.”
Cha tôi trả lời một cách đầy đương nhiên.
“Cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Em lẽ ra nên chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc đó, tia hy vọng cuối cùng mẹ dành cho ông cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Bà cuối cùng cũng hiểu ra việc từ bỏ sự nghiệp vì ông là vô cùng nực cười.
Vì thế bà không muốn tôi lặp lại vết xe đổ ấy.
Bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, mẹ tôi kiên quyết ly hôn.
Ngày bà xuất ngoại, tôi mới chỉ năm tuổi, khóc lóc hỏi bà có phải không cần tôi nữa.
Bà ngồi xuống, buồn bã mà dịu dàng nhìn tôi:
“Tiểu Chi, con là đứa con duy nhất của mẹ trong đời này. Mẹ chỉ yêu mình con, và sẽ luôn ủng hộ con vô điều kiện.”
“Mẹ không phải không cần con, mà là mẹ muốn sống cho chính mình một lần. Khi con lớn lên sẽ hiểu.”
Bà trở lại sân khấu, tỏa sáng rực rỡ, khiến cả thế giới phải trầm trồ.
Có mấy lần, khi cha tôi pha trà, nhìn thấy nụ cười của bà trên TV, cũng thất thần rất lâu, thậm chí nước trào cả khỏi tách mà không hề hay biết.
Bà đã dùng chính hành động để dạy tôi rằng, đừng bao giờ vì ai mà từ bỏ sự nghiệp của mình.
Đa Lạc là đứa con tôi mang thai mười tháng mà sinh ra, sao tôi có thể không yêu con?