Đoạn Kết Của Câu Chuyện

Chương 12:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

16


Đây là lần thứ hai anh ta sốc đến mức giãn đồng tử, vội vàng cúi đầu xin lỗi:


“Xin lỗi, cái tật chết tiệt không gõ cửa này lại tái phạm, lần sau tôi nhất định sửa, hai người cứ tiếp tục đi nhé!”


Mặt tôi lập tức nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.


“Không sao, tôi chuẩn bị đi rồi, anh vào đi.”


Tôi mở cửa bước ra, lại đụng trúng các khách mời khác.


May mà tuy họ cười đầy ẩn ý, nhưng chỉ cố ý ho vài tiếng trước mặt tôi rồi tránh không nhắc đến chuyện đó.


Ngoại trừ Chu Dịch Tinh, người đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp và đầy tức giận, như thể tôi đã đùa giỡn với tình cảm của anh ta.


Sau đó tôi còn gặp lại Bạch Uyển, cô ấy chủ động tìm đến tôi.


Tôi hơi bất ngờ: “Có chuyện gì sao?”


Bạch Uyển đóng cửa phòng, ánh mắt rơi lên quả cầu pha lê hoa nhài trên đầu giường tôi, thoáng thất thần, rồi cúi mắt nói:


“Chúc mừng cô trước.”


Tôi không nói gì.


Cô ấy tự mình tiếp lời:


“Hồi nhỏ Tư Duật sống với bà ngoại, tôi quen anh ấy từ khi đó. Sau này dù chuyển trường anh ấy vẫn thường về thăm bà. Từ lúc biết yêu tôi đã thầm thích anh ấy. Không ngờ sau này anh ấy lại kết hôn với cô. Biết hai người chỉ là liên hôn và sắp ly hôn, tôi tưởng mình còn cơ hội. Tham gia chương trình này là để can đảm một lần. Nhưng không ngờ anh ấy lại thật lòng với cô. Chúng ta đều là diễn viên, nhưng phản ứng vô thức là không thể diễn được. Cô cũng thích anh ấy, đúng không?”


Tôi gật đầu, không hề do dự.


“Đúng.”


“Vậy thì hết cách rồi.”


Bạch Uyển nhìn tôi, khẽ cong môi: “Đã vậy thì tôi không thể cứ giả vờ không biết mà tiếp tục làm người dư thừa. Yên tâm, từ nay sẽ không nữa. Tôi từ bỏ.”


Tâm trạng tôi có chút phức tạp, nghĩ một lúc rồi nói với cô ấy: “Chúc cô sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, sau này toàn gặp may mắn.”


Bạch Uyển cười: “Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đường hoàng chúc phúc hai người, rút lui một cách đẹp đẽ. Hình tượng như vậy còn được yêu thích hơn kiểu yêu không được mà cứ bám riết. Nếu nhờ vậy mà tăng thêm chút fan thì cũng không uổng chuyến đi này.”


Phụ nữ như chúng tôi là thế đấy, dù lúc nào cũng không quên chuyện sự nghiệp.


Trước khi ra khỏi phòng, cô ấy như sực nhớ điều gì, quay đầu lại.


“À, câu nói tôi nói trong game về việc từng thấy con sông lúc ba giờ sáng năm mười sáu tuổi là vì lúc đó ba mẹ tôi ly hôn, tôi bị bắt nạt ở trường, áp lực quá lớn, từng nghĩ không thông mà có ý định tự sát. Là bà của Tư Duật bảo anh ấy ra tìm tôi thôi, cô đừng hiểu lầm.”


Cô ấy nói nhẹ nhàng, nhưng không khó để tưởng tượng cô gái ấy năm mười sáu tuổi lúc đó đã tuyệt vọng đến mức nào.


Tôi chân thành nói: “Cô có thể đi đến vị trí hôm nay, thật sự rất giỏi.”


“Cô cũng vậy. Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trên bục trao giải cao hơn, là lời thật lòng.”


17


Khi đến khu cắm trại, livestream cuối cùng cũng khôi phục bình thường.


Đạo diễn nhìn dòng người xem đổ vào, miệng không khép lại được.


【Rùng rợn thật đấy, lần này đúng là bị tư bản gài bẫy rồi!】

【Trời ơi, vậy là hai người có con rồi mà còn giả vờ không quen, đùa bọn tôi chắc? Tưởng tôi rảnh lắm hả!】

【Hu hu hu ai hiểu được, tôi chỉ dám lén ship họ, sợ bị người ta chửi là tà đạo. Nếu hai người còn có lương tâm thì mau cho chúng tôi ăn kẹo ngọt đi!】

【Cha mẹ ơi, đúng là ba của Đa Lạc rồi, giọng nói cũng đúng, thời gian cũng trùng khớp, thậm chí đến chuyện mẹ rất bận cũng khớp!】

【Đa Lạc là ai? Mau đi điều tra!】

【Là một blogger nuôi con mà tôi cực kỳ yêu thích, Đa Lạc là con trai ảo của tôi đó, cực ngoan cực dễ thương!】

【Vậy rốt cuộc ly nước đó cuối cùng là ai uống? Mau nói đi!】


...


Theo tiến trình chương trình, thân phận của Tư Duật ngày càng khó giữ.


Đạo diễn rõ ràng chưa định trả lời bất kỳ thắc mắc nào lúc này.


Chúng tôi bắt đầu lựa chọn hẹn hò lần thứ ba.


Trên bàn có bốn món quà, bên dưới mỗi món là một tấm thiệp.


Tôi liếc một cái liền nhận ra quà của Tư Duật, đó là một chiếc ô tô đồ chơi phiên bản giới hạn mà tôi đã mua cho con trai trong một chuyến du lịch cùng gia đình.


Đúng là gian lận quá rồi.


Bạch Uyển khẽ cười.


Hai người còn lại cũng nhìn ra manh mối, ho nhẹ hai tiếng:


“Để hai người họ chọn trước đi, tôi không ý kiến.”


“Ừ, tôi đồng ý.”


Annie và Bạch Uyển nhìn nhau rồi đẩy tôi và Trương Kiều Kiều ra trước.


Mọi người đều nhận ra hiện giờ chỉ còn hai cặp là yêu đương song phương.


Vì thế họ thản nhiên và rộng lượng làm trợ thủ.


Tôi cũng không khách sáo, cầm lấy món đồ chơi đó.


Mở tấm thiệp, bên trong viết:


【Không dẫn con theo, chỉ hai chúng ta hẹn hò một lần, được không?】


Đa Lạc biết chắc sẽ giận đây.


Nghĩ thế nhưng tôi vẫn không kìm được nhếch khóe môi, mặt cũng đỏ bừng lên.


Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi thổ lộ tình cảm, thật đáng mong đợi.


Về lại lều, tôi nghĩ một lúc rồi tìm một tấm thiệp bắt đầu vẽ.


“Quà đáp lễ.”




trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!