Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 69: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

Ghen tị trong mắt Tô Lăng Dung làm sao cũng không che dấu được, nàng ta đã đi theo Dạ Quân Mạc bảy ngàn năm.
Lúc nàng ta muốn ở lại, Dạ Quân Mạc liền không chút khách sáo đuổi nàng ta đi, nàng ta suy nghĩ hết biện pháp, thậm chí lấy cái ૮ɦếƭ để uy ђเếק phụ thân, mới khiến cho phụ thân suy nghĩ biện pháp để cho nàng ta ở lại.
Thánh Quân đối với nàng ta vô cùng lạnh nhạt, nàng ta đi theo bên cạnh Thánh Quân nhưng lại bị phái đi làm một vài nhiệm vụ Linh Chủ nên làm, cho tới bây giờ cũng chưa từng đến gần hắn được.
Nhưng thời gian lâu dài, bên cạnh Thánh Quân cũng không có bất kỳ một nữ nhân nào, chỉ có nàng ta, nàng ta cho rằng mình là người khác biệt, nhưng cho đến hôm nay nàng ta mới biết, nàng ta không có gì là đặc biệt.
Thánh Quân đối xử với Bạch Vũ mới thật sự là khác biệt, hắn tự mình chiếu cố Bạch Vũ, đút thuốc cho Bạch Vũ, viết thư cho Bạch Vũ, cho Bạch Vũ tất cả những cách để có thể liên lạc được với hắn.



Tô Lăng Dung gắt gao cắn môi, quay đầu bước đi. Nàng ta sợ đợi tiếp nữa, nàng ta sẽ không nhịn được muốn Ϧóþ ૮ɦếƭ Bạch Vũ ngay trước mặt Ám Ưng!
Tô Lăng Dung không giải thích được lui ra ngoài, Bạch Vũ không phát hiện, nàng đang nói chuyện với Dạ Quân Mạc.
"Sao chàng lại rảnh rỗi mà viết thư cho ta? Không phải chúng ta có thể truyền âm ngàn dặm sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra không được sao?" Bạch Vũ lẩm bẩm nói thầm. Cố ý viết phong thư hồi âm tới cho nàng, không phải là muốn nàng chủ động viết thư sao?
"Nàng còn biết nói đến truyền âm ngàn dặm của chúng ta?" Giọng nói trầm thấp, khiêu gợi của Dạ Quân Mạc truyền vào trong lỗ tai của Bạch Vũ, trong nháy mắt Bạch Vũ cảm thấy lỗ tai của mình muốn dựng lên, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện trong giọng nói của Dạ Quân Mạc có mấy phần ý tứ cắn răng nghiến lợi.
Nhất thời, Bạch Vũ chột dạ "Chuyện đó... không phải ta bận rộn sao?"


"Bận rộn trong mấy tháng cũng không nói với ta nửa chữ?" Bây giờ, Dạ Quân Mạc hận không thể bắt được một tiểu không có lương tâm này đến trước mặt mình. Ban đầu không nên đồng ý để cho nàng đi làm Vực Chủ của Vực Thanh Linh, mặc dù nàng làm rất tốt, nhậm chức chưa tới ba tháng đã lấy lại được Vực Thanh Phong, xé rách một phần thực lực của Sáng Thế Thần Điện ở Đại Lục Thanh Mộc.
"Không phải ta cố ý..." Bạch Vũ đáng thương cầu xin tha thứ.
Trong lòng Dạ Quân Mạc mềm nhũn, khe khẽ thở dài không dễ phát hiện: "Nàng tuyệt không nghĩ một chút nào đến ta sao?"
Lỗ mũi Bạch Vũ đau xót, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn khóc.
Sau khi đến Vực Thanh Linh, nàng vẫn luôn bận rộn, nhìn dường như không có lý tưởng, thật ra thì đều không ngừng tu luyện, một khắc cũng không ngừng, thăm dò địa thế của Vực Thanh Linh.
Duy chỉ có lúc vừa nghĩ đến Dạ Quân Mạc, nên nàng đã chế tạo ra món Hộ Tâm Giáp Ngọc Kim Cương đó.
Ngay lúc nàng lựa chọn ɢɨết ૮ɦếƭ Lệnh Hồ Hùng, không tránh đi linh thuật đánh tới, cũng là bởi vì lúc ấy nàng đã giấu Hộ Tâm Giáp này ở trong иgự¢, linh thuật không có cách nào có thể xuyên thấu qua иgự¢ của nàng, nên mới không tạo thành vết thương trí mệnh đối với nàng.
Nhưng lúc ấy nàng cũng không mặc Hộ Tâm Giáp, bởi vì Hộ Tâm Giáp nhỏ đó là làm cho Dạ Quân Mạc, là nàng muốn tặng cho Dạ Quân Mạc.
Nhưng nàng lại quên mất phải tặng đi, quên mất phải nói với Dạ Quân Mạc.
Bây giờ rảnh rỗi, tưởng niệm chôn ở đáy lòng trào lên tim của nàng giống như nước lũ, cũng không đè ép xuống được nữa.


"Chàng chờ, bây giờ ta liền viết thư cho chàng, chàng phải học cẩn thận, nhớ trả lời lại cho ta." Bạch Vũ xoa xoa lỗ mũi đỏ lên, được Tử Như đỡ dậy đi đến bên cạnh bàn đọc sách, cầm 乃út lên viết xuống giấy một câu:
Linh lung đầu tử an hồng đậu.(*)
Đây là một câu thơ của một vị thi nhân ở một vùng Vị Diện thiếu văn minh lưu lại trong trí nhớ của nàng, nàng rất thích Vị Diện kia, trong trí nhớ bách thế, chỉ có Vị Diện kia là nàng sống coi như bình thản, không có bất kỳ phân tranh, chỉ là thân thể không tốt.
Không biết người ở Vị Diện kia có quá khó khăn để đoán ra ý tứ của những lời này hay không, không biết Dạ Quân Mạc có biết câu tiếp theo hay không, nếu hắn không biết, lần sau gặp lại nàng sẽ nói cho hắn biết.
(*)Tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,
Cộng lang trường hành mạc vi kỳ.
Linh lung đầu tử an hồng đậu,
Nhập cốt tương tư tri bất tri?
Đây là bài thơ Khúc an liễu chi vào thời kỳ Vãn Đường của An Đình Quân. Mình xin được dịch hai câu phía dưới:
Xúc xắc tinh tế ghép đậu đỏ

Tương tư nhập cốt, chàng biết chăng?
Ai đã từng đọc tác phẩm Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử thì sẽ biết câu này, nó ở trong phần Thập Tam Nguyệt và mình cực kỳ có ấn tượng với hai câu này, đến nỗi nghe đến câu này là hai mắt rưng rưng, mình thích nhất là hai phần Tận Kiếp Phù Du và Thập Tam Nguyệt, đọc đi đọc lại không thấy chán, nước mắt thì cứ chảy dài, tội cho Tống Ngưng và Thẩm Ngạn, tội cho Oanh Ca và Dung Viên, có ai giống mình không?
Bạch Vũ bỏ thư vào trong phong thư, dán kín lại, gộp cả hộ tâm giáp Ngọc Kim Cương cùng giao cho Ám Ưng, nhờ hắn cầm về cho Dạ Quân Mạc.
Ám Ưng cũng nhìn thấy Bạch Vũ viết câu nói kia, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu là có ý gì.
Thánh Quân đã rất tức giận vì Bạch Vũ không liên lạc được với người, cầm một phong thư như vậy về, sẽ không đổ dầu vào lửa chứ? Ám Ưng có chút thấp thỏm ôm hộ tâm giáp.
Cũng may còn có lễ vật, có hộ tâm giáp này, hỏa khí của Thánh Quân sẽ nhỏ một chút.
Trong lòng Ám Ưng hơi dễ chịu một chút, cầm hai thứ đồ trở về.
Bạch Vũ nằm lại trên giường, cười híp mắt truyền âm cho Dạ Quân Mạc: "Ta đã giao thư cho Ám Ưng, cũng không biết chàng xem có hiểu hay không."
"Ừ, nàng viết cái gì rất thâm sâu sao?"
"Đó là đương nhiên!" Bạch Vũ dõng dạc tán dương: "Đúng rồi, Khánh Công Yến lần này, chàng có thể để Ám Lân tới đây được không?"


Nghe giọng nói vui vẻ của Bạch Vũ, nhất thời tâm tình vừa mới có chút chuyển biến tốt của Dạ Quân Mạc lại mất hứng: "Nàng tìm hắn làm cái gì?"
Không nghĩ tới hắn, trái lại muốn gặp một nam nhân khác, không trách được trong lòng hắn chua chát.
Bạch Vũ ngây ngô không nghe ra không vui của người nào đó, rất kiên nhẫn giải thích với hắn: "Ta có chuyện muốn hỏi Ám Lân, hắn đã đồng ý với ta, chờ ta giành được Vực Thanh Phong thì sẽ nói cho ta biết."
"Đừng hỏi hắn, hỏi ta đi." Dạ Quân Mạc bá đạo nói.
"Nhưng hắn nói chàng sẽ không nói."
"..."
Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn về phía Ám Lân ở bên cạnh: "Bạch Vũ muốn hỏi ngươi chuyện gì?"
Ám Lân sửng sốt một chút mới nhớ tới, dịu dàng cười: "Chuyện đó, khó cho nàng ấy còn nhớ được, đó là một bí mật."
"Là sao?" Dạ Quận Mạc cười lạnh: "Vậy thì phiền ngươi tho gom lại toàn bộ bí mật của Đại Lục Xích Hỏa sửa sang lại một lần, xem có thể tìm ra chỗ của Tháp Thiên Ky hay."
Ám Lân: "..." Không cầm bất cứ cái gì theo, hơn một ngàn tin tức chứa vào trong ngọc bài linh khí, đọc qua toàn bộ một lần, sẽ mệt ૮ɦếƭ!


...
Thời gian thoáng một cái đã đến ngày Khánh Công Yến, những ngày qua ngoại trừ ăn ra thì Bạch Vũ chỉ ngủ, giống như một loài động vật được nuôi nào đó, quả nhiên bình phục rất nhanh, có thể thuận lợi tham dự yến hội.
Sáng sớm, Tử Như đã tìm hai tỳ nữ đến rửa mặt, trang điểm cho Bạch Vũ.
Vốn Bạch Vũ đã là khuynh thành tuyệt sắc, lại trang điểm ăn mặc chút, đẹp đến mức khiến người ta không mở mắt ra được, ngay cả ánh mắt của một nữ tử như Tử Như cũng bị hấp dẫn chặt chẽ, Tử Như chưa từng nhìn thấy xinh đẹp động lòng người như thế.
Bạch Vũ đẹp bẩm sinh, cũng không giống như trời ban, có một loại cảm giác ở trên áp đảo chúng sinh. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy cõi đời này không có nữ tử nào tuyệt sắc hơn nàng.
"Tử Như, ngươi cũng ăn mặc một chút đi." Bạch Vũ nhìn qua gương đồng, thấy Tử Như vẫn mặc một thân trang phục như cũ, cười nói.
Tử Như có chút ngạc nhiên nhìn trang phục của mình một chút: "Ta không cần đâu? Ta đã quen mặc nam trang, tương đối thuận tiện."
"Nhưng là hôm nay là Tửu Yến, ngươi cũng phải tham dự, dĩ nhiên là phải hóa trang thật xinh đẹp, nếu không sau này không ai thèm lấy thì làm sao bây giờ?" Bạch Vũ kéo Tử Như ngồi vào trước bàn trang điểm, cười híp mắt vỗ vỗ bả vai nàng.
Hiếm khi Tử Như đỏ mặt, nghe lời nói của Bạch Vũ, trang điểm ăn mặc một lần, đổi thành một thân quần áo bách hoa màu vàng nhạt, mới theo Bạch Vũ cùng nhau đến Tửu Yến.
Tửu Yến ở ngoài trời, cử hành trong trang viên trăm hoa rực rỡ ở Phủ Vực Chủ, ngoại trừ hai vị Trưởng lão và Thành chủ, còn có toàn bộ hơn một trăm đệ tử Vực Thanh Linh cũng tới tham gia, tiệc rượu làm vô cùng long trọng.
Mọi người hăng hái bừng bừng, uống rượu, chời đùa ở trên Tửu Yến, lễ vật dâng trong tiệc rượu đều là linh tửu phẩm chất rất tốt, không ít đệ tử bình thường hiếm khi được tham gia Tửu Yến thật sự có phẩm cấp cao như vậy, từng người một uống đến say sưa, niềm vui tràn trề.
Mặc dù Tô Lăng Dung tình cờ gặp phải Ám Ưng, nhưng vẫn không rời đi, cũng tham gia Tửu Yến lần này.
Nàng ta ngồi ở bên cạnh Trưởng lão Kỳ Hải, nhìn mọi người vui mừng ở cả sảnh đường, yên lặng siết chặt năm ngón tay.
Lúc này mới mấy tháng, đám người kia đã quên nàng ta, nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới nhường Vực Thanh Linh cho Bạch Vũ sẽ có hậu quả như thế, Bạch Vũ có căn cơ của mình ở Đại Lục Thanh Mộc, mà nàng ta lại ăn trộm gà không thành còn mất một nắm gạo.
Là do nàng ta quá khinh thường Bạch Vũ, cũng không điều tra cho tốt, không phát hiện Bạch Vũ lại là một Độc Sư!
"Bạch Vũ, ngươi đã lấy lại được Vực Thanh Linh, ngươi nên thỏa mãn, Thánh Quân là của ta! Ta vì hắn mà gần như giành hết tuổi xuân, hắn chỉ có thể là của ta. Cho nên, xin lỗi." Nàng ta ngẩng đầu lên, chợt ực một hớp rượu, nhìn về phía Trưởng lão Kỳ Hải ở bên cạnh: "Chuyện đã sắp xếp thế nào rồi?"
"Đã sắp xếp xong rồi, xin Tô tiểu thư yên tâm, thuộc hạ thề dốc sức vì tiểu thư." Trưởng lão Kỳ Hải nghiêm túc, đáy mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn.
Tô Lăng Dung nhàn nhạt nhếch môi: "Vậy thì tốt."
"Vực Chủ đến!" Hô to một tiếng, Bạch Vũ dẫn theo Tử Như đi vào trong sân, tất cả mọi người lập tức đứng lên, cung nghênh Bạch Vũ từ tận đáy lòng.
Bạch Vũ đi xuyên qua giữa sân, từ từ đi đến ngay chỗ ngồi ở phía trên, mặt nhìn mọi người, cười nhạt nhấc tay lên: "Chư vị không cần đa lễ, Tửu Yến hôm nay là để chúc mừng mọi người, thâu tóm được Vực Thanh Phong, là công lao của mỗi người các ngươi, hôm nay cứ uống thoái mái, chúng ta không say không về!"
Mặt mũi hoàn mỹ của nàng vô cùng quyến rũ, cao ngạo mà lạnh lùng, rõ ràng, lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra vô cùng quý khí, dường như trên người có ánh sáng khiến cho người ta người nhìn.
Mọi người vô ý thức hô hấp dồn dập, bưng ly rượu lên hô to: "Không say không về!"
Bạch Vũ dẫn đầu uống một ly linh tửu, lập tức không khí Tửu Yến được đẩy tới cao triều, ngay cả Trưởng lão Phục Mãn dáng vẻ đứng đắn cũng không câu nệ, uống từng ngụm từng ngụm rượu, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.
Tô Lăng Dung lại càng buồn bực hơn, bình tĩnh uống linh tửu, ánh mắt như đao sắc bén quan sát trên người Bạch Vũ, thấy Tử Như bên cạnh nàng vẫn cảnh giác, nhăn mặt cau mày: "Nữ nhân kia là ai?"
"Nàng ta? Nàng ta là tùy tùng Bạch Vũ dẫn đến, bây giờ là quản gia của Bạch Vũ, tên là Tử Như." Trưởng lão Kỳ Hải trả lời.
"Thì ra là nàng ta, đổi một bộ quần áo, thiếu chút nữa ta không nhận ra được. Nếu nàng ta cứ mãi đứng ở bên cạnh Bạch Vũ sẽ vướng víu, nghĩ cách đuổi nàng ta đi đi, chuyện ngày hôm nay, ta muốn không có một chút sơ hở."
"Vâng." Trưởng lão Kỳ Hải suy nghĩ một chút, cầm một ly rượu lên đi thẳng tới bên cạnh Tử Như: "Tử Như cô nương, hôm nay ngươi ăn mặc thật sự khiến cho trước mắt người khác sáng lên, thiếu chút nữa lão phu không nhận ra được."
Tử Như ngạc nhiên nhìn Kỳ Hải đến gần trước mặt, Kỳ Hải không phục Bạch Vũ, đối với Tử Như cũng không cho sắc mặt gì tốt, sao đột nhiên hôm nay lại đổi tính?
"Đâu có, chỉ đổi một bộ y phục mà thôi."
"Lão phu trúng độc ở trên chiến trường, may mà Tử Như cô nương tìm được ta, lão phu mời ngươi một ly."
"Cái này không tốt lắm." Tử Như cảnh giác từ chối. Tửu lượng của Bạch Vũ không tốt, Tử Như tính hôm nay không uống rượu, nếu không đợi đến lát nữa sẽ không thể chiếu cố Bạch Vũ.
"Tất cả mọi người đều đang uống rượu, tại sao ngươi có thể không đây? Mặc dù ngươi không lẻn vào Vực Thanh Phong, nhưng ngươi là công thần. Công Tôn Ưởng, ngươi nói đúng không?" Kỳ Hải quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với Công Tôn Ưởng.
Khuôn mặt Công Tôn Ưởng đỏ bừng, hăng hái bừng bừng ôm một vò rượu vọt tới: "Trưởng lão nói rất đúng, Tử Như, chúng ta cùng đi uống rượu."
"Nhưng là..."
"Đi đi." Bạch Vũ nói, nháy mắt mấy cái với Tử Như: "Ta ở đây không có chuyện gì, chơi vui vẻ một chút."
Tử Như cũng không tiện từ chối, bị Công Tôn Ưởng lôi kéo đi uống rượu.
Bạch Vũ ngồi ở phía trên, nhìn mọi người tùy ý khoa trương, tâm tình cũng rất tốt.
Lúc này, Phục Mãn đứng dậy bẩm báo: "Khởi bẩm Vực Chủ, Từ Vực Chủ Vực Thanh Vũ, Tướng Quân Vạn Thành Tùng, cùng với các vị Trưởng lão cũng tặng quà tới, vực chủ có muốn nhìn một chút hay không?"
"Có quà tặng sao?" Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, chuyện thu lễ vật là chuyện vui vẻ nhất: "Để cho bọn họ dâng lên đi."
"Vâng." Phục Mãn vui tươi hớn hở vỗ vỗ tay, đã nhìn thấy một hàng người tiến lên, cung kính bưng một cái khay, đánh thứ tự lễ vật đưa lên.
"Lễ vật Tướng quân Vạn Thành Tùng tặng hai quả Mộc Linh Quả ngàn năm, chúc mừng Vực Thanh Linh mở rộng biên giới."
"Ba vị Trưởng lão Vực Thanh Vũ tặng một gốc Thường Thanh Đằng 3000 năm, chúc mừng Vực Chủ kiến công lập nghiệp (tạo dựng được sự nghiệp)."
"Tư Vực Chủ Vực Thanh Vũ tặng một lọ Tẩy Linh Quy Nghiên Thủy, một gốc Tẩy Độc Thảo 3000 năm, chúc mừng Bạch Vũ ngươi đại hiển thần uy, tiêu diệt được Vực Thanh Phong!" Người tặng lễ vật cuối cùng cười hí hửng trực tiếp bưng lễ vật lên, đưa đến trước mặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhìn lên, lại là Tư Minh: "Tại sao ngươi lại tự mình chạy tới tặng lễ?"
"Nhớ ngươi! Ta đã cầu xin cha ta rất lâu, ông ấy mới đồng ý để cho ta đi chuyến này đến." Tư Minh cười híp mắt nhoài lên chỗ ngồi của nàng, giống như một con chó nhỏ đòi ăn xương, Bạch Vũ cũng có thể thấy cái đuôi đang lay động của hắn.
thichtruyen.vn – V.O
"Còn thiếu, không phải vì để có thể ra ngoài chơi, ngươi mới cầu xin cha ngươi sao?"
"Ai nói? Ta chỉ muốn gặp ngươi. Đồ vật cha ta tặng có lợi hại không? Là ta chọn, bảo đảm đè bẹp tất cả những thứ của người khác, thích không?" Tư Minh cười híp mắt hỏi.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, bảo bối quý giá như vậy, đương nhiên là thích.
Đồ của mấy vị ở Vực Thanh Vũ tặng tới cũng là đồ tốt. Nói đến hai gốc cây dược liệu 3000 năm kia, mỗi một gốc cây cũng phải hơn mấy ngàn tinh thể, Tư Vực Chủ tặng Tẩy Linh Quy Nguyên Thủy càng thêm bỏ vốn gốc.
Đó là thiên tài địa bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, theo truyền thuyết có thể khiến cho Triệu Hoán Thú học tập được linh thuật chủ động mới.
Chẳng qua là Bạch Vũ từng nghe nói qua, không nghĩ tới trong tay Tư Vực Chủ lại có, còn hào phóng tặng cho nàng như vậy, mặc dù không biết đến lúc nào thì mới có thể sử dụng, nhưng nhân tình này thiếu quá nhiều.
"Khởi bẩm Bạch Vũ Vực Chủ, Thánh Quân tặng quà tới!" Một giọng nói hùng hậu như sấm rền từ ngoài cửa truyền đến, mang theo một tiếng cuồng phong, quét qua bữa tiệc.
Trong nháy mắt, Yến Tửu vô cùng náo nhiệt yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt đứng dậy, nhìn về cửa trang viên, chỉ thấy một nam tử mặc thiết giáp màu đen trầm ổn đi tới, mỗi một bước dường như có sức lực ngàn quân.
Mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, chẳng những Thánh Quân tặng lễ vật cho Bạch Vũ, còn phái cao thủ cấp bậc Linh Chủ tới! Quan trọng hơn là, người tới không nói đến để ban thưởng, mà là tặng lễ, đây chính là ông trời nhìn trúng!
Ly rượu trong tay Tô Lăng Dung rơi xuống bàn ‘ba’ một tiếng, cả khuôn mặt cũng xanh, gắt gao đè nén lửa giận gần như muốn phun ra từ trong mắt. thichtruyen.vn –V.O
Đây rõ ràng là Thánh Quân đang tạo ra thế lực cho Bạch Vũ, mở rộng lực ảnh hưởng của nàng ở Ám Dạ Đế Quốc, đang bảo vệ và hộ tống nàng! Bạch Vũ có tài đức gì mà có thể được Thánh Quân quý trọng như vậy?
"Không biết Thánh Quân tặng thứ gì cho ta?" Bạch Vũ tò mò đi tới trước mặt hắn.
Nam tử áo đen lấy ra một hộp gỗ rất tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra ở trước mặt Bạch Vũ.
Mọi người hai bên rướn dài cổ như hươu cao cổ, muốn xem rõ trong hộp gỗ đặt cái gì. Tô Lăng Dung cũng vô ý thức đứng lên, hận không thể vọt tới trước hộp gỗ, xem rốt cuộc Thánh Quân tặng cho Bạch Vũ cái gì.
Vực Thanh Linh, ngoài cửa thành, Dạ Quân Mạc đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn thành trì mới vừa được xây dựng lại, Ám Lân mặc một bộ bạch y theo sau lưng hắn, ưu nhã thở dài: "Nếu người đã tới, tại sao không tự tay tặng lễ vật cho nàng ấy, có nhất thiết phải uổng công vô ích tìm người đưa đi không?"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng liếc Ám Lân một cái: "Ngươi thật sự không hiểu sao?"
Sớm muộn gì Bạch Vũ cũng phải xuất hiện ở trước mặt mọi người ở Ám Dạ Đế Quốc, hắn cần phải tạo ra thế lực cho nàng, để cho nàng có đủ lực ảnh hưởng và chiến công, tiến nhập vào thượng vị của Đế Quốc.
Phái người tặng quà cho nàng chính là tỏ thái độ tốt nhất, hắn nhìn trúng nàng, hắn sẽ là chỗ dựa cho nàng!
Ngược lại, nếu hắn tự mình đi thì sẽ phiền phức, thứ nhất là không ai biết hắn, hắn còn phải tốn sức chứng minh thân phận của hắn, thứ hai hắn tặng quà cho Bạch Vũ ở trước mặt mọi người, quá mức ân sủng, không khác nào dựng Bạch Vũ thành một cái bia, để cho năm vị Vương của Đế Quốc biết, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Bạch Vũ.
Dĩ nhiên, Ám Lân hiểu ý định của Dạ Quân Mạc, lại cố ý làm bộ như không biết: "Ta thấy người ngại phải gặp giáp tặng cho nàng ấy phải không? Ta nghe nói Vực Thanh Vũ tặng cho nàng ấy dược liệu 3000 năm, ngay cả Tẩy Linh Quy Nguyên Thủy, Tư Vực Chủ cũng tặng đi. Người tặng thứ đồ rách kia, không có một chút đáng tiền, người chắc chắc Bạch Vũ sẽ thích sao?"
"Nàng sẽ thích." Dạ Quân Mạc nhàn nhạt bỏ lại một câu, cũng không để ý đến Ám Lân, đi thẳng vào trong thành.
Ám Lân nhìn bóng lưng của Dạ Quân Mạc, lông mày nhếch lên: "Không chắc đâu, thứ đồ chơi kia có kịch độc!"
Dạ Quân Mạc không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên không dễ dàng phát hiện.
Xúc xắc tinh tế ghép đậu đỏ, tương tư nhập cốt, chàng biết chăng?
Người khác không biết những lời này, hắn còn không biết sao? Vị diện nàng chuyển thế, hắn cũng từng đi qua, thời gian vạn năm, chỉ vì tìm kiếm nàng mà sinh ra, nàng không nói tương tư hắn ra miệng mà nói.
...
Bạch Vũ nhìn đồ trong hộp, lúc này ngẩn ngơ một lúc, nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
Mọi người rướn cổ lên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, đó là một chuỗi vòng tay, là dùng hạt đậu đỏ (*) xâu thành một cài vòng tay, mỗi một viên lớn nhỏ giống nhau, hình dáng mượt mà, giống như thoa một loại nước sơn bóng loáng lóe sáng, còn khéo léo, xinh xắn động lòng người hơn so với bảo thạch, dùng Vô Ảnh Thủy Tinh Ti tỉ mỉ xâu chuỗi, làm thành một cái vòng tay.
(*)Bây giờ mới hiểu tại sao lại dùng đậu đỏ để ví thơ, bởi vì ‘cây đậu đỏ’ còn được gọi là ‘cây tương tư’.
Mọi người có chút không hiểu gì hai mặt nhìn nhau, Thánh Quân tặng lễ vật như vậy tới là muốn biểu đạt ý gì? Đồ chơi này không những không quý trọng còn có kịch độc, chẳng lẽ là tặng cho Bạch Vũ độc dược phòng thân? Hay là tùy tiện mua một đồ trang sức đeo tay tặng tới...
Bọn họ không nghĩ ra, nhưng làm sao cũng không biết nghĩ đến chẳng qua là Dạ Quân Mạc mượn vật này để biểu đạt ý tương tư.
Thánh Quân đối với bọn họ mà nói tựa như ngôi sao trên bầu trời, khoảng cách quá xa, ngay cả thấy cũng chưa từng được nhìn thấy. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn thấy, Thánh Quân sẽ nhớ nàng mà tặng cho nàng một chuỗi vòng tay tương tư sao? Đừng có nói đùa.
"Vực Chủ, Thánh Quân còn phái thuộc hạ nói với người một câu." Khuôn mặt nam tử mặc giáp đen đến tặng quà nghiêm túc nói.
"Cái gì?"
Quân sĩ mặc giáp đen nhìn chung quanh, chợt tạo ra một đạo kết giới, ngăn cách âm thanh, nhanh chóng nói một câu ở bên tai Bạch Vũ: "Thánh Quân nói, vòng tay này là đích thân người làm."
Bạch Vũ bất giác nở nụ cười, gương mặt nổi lên một mảnh rặng mây đỏ, cắn môi, cầm vòng tay từ trong hộp lên, đeo vào cổ tay của mình: "Trở về nói với Thánh Quân, lễ vật chàng tặng, ta rất thích."
"Vâng."
Bạch Vũ vuốt vòng tay tương tư trên cổ tay, giống như một con Hồ Điệp bay múa trở về trên chỗ ngồi, không nén được cười trộm.
Mọi người không biết rốt cuộc Thánh Quân nói với Bạch Vũ cái gì, nhưng nhìn bộ dạng vui mừng như cô gái nhỏ trong nhà của Bạch Vũ, biết có lẽ nhất định là chuyện tốt.
Tư Minh không vui tiến tới bên cạnh Bạch Vũ: "Ngươi thật sự thích vật này như vậy sao? Không những không đẹp còn không có tác dụng, làm sao so được với đồ cha ta tặng tới chứ?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!