Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 78: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

Bạch Vũ dở khóc dở cười, nàng vô cùng may mắn vì lúc ấy chọn mỏ quặng này làm nơi bế quan, nếu không thì Trảm Nguyệt hoàn toàn sẽ không tự chịu trách nhiệm được, điên cuồng hấp thu linh khí, nàng cũng sẽ không một hơi trở thành Linh Sư.
Chỉ là bây giờ nàng không quan tâm tới việc thăng cấp cho Tiểu Thanh, nàng không biết nàng bất tỉnh bao nhiêu ngày, chỉ muốn nhanh chóng trở về chữa khỏi cho Dạ Quân Mạc.
Nàng dựa vào chỗ ra trên tảng đá, đang lo lắng làm sao để đập vỡ tảng đá này ra, liền có âm thanh truyền tới từ bên ngoài: "Bạch Vũ, Bạch Vũ, muội ở đâu?"
Tô Lăng Dung? Sao nàng ta có thể tới đây?
Bạch Vũ tò mò đáp lại: "Tô Lăng Dung?"



"Là ta đây, muội có khỏe không? Vừa rồi Mộc Thiên Tịch đánh tới đây, muốn ૮ưỡɳɠ éρ ςướק đoạt mỏ quặng, chúng ta không đánh lại, đành phải tạm thời đi xuống thông đạo, bảo vệ muội..."
Bạch Vũ mặc kệ Tô Lăng Dung nói chân thành bao nhiêu, dùng truyền âm hỏi Phục Mãn trong chớp mắt.
Giọng điệu của Phục Mãn vô cùng tức giận, oán giận với Bạch Vũ: "Cũng không biết Tô tiểu thư bị gì, vốn nên là Linh Vương tới giúp Đại nhân Ám Ưng, kết quả nàng ta lại chạy tới. Tới thì cũng tới rồi, nhưng nàng ta lại chọc cho Mộc Thiên Tịch đuổi theo nàng ta không tha, dẫn khói lửa chiến tranh tới chỗ mỏ quặng này, Đại nhân Ám Ưng dẫn người đến bảo vệ mạch khoáng này rất không dễ dàng, nàng ta lại ra tay phá hủy thông đạo."
Haha... Vị này hoàn toàn không có lòng tốt.
Tô Lăng Dung còn đang lải nhải, Bạch Vũ trực tiếp ngắt lời nàng ta: "Tô Lăng Dung, đào thông đạo này ra đi, ta đã bế quan xong rồi."


"Thật sao? Thuốc trị liệu cho Thánh Quân đã làm xong rồi sao? Nhanh đưa cho ta!"
"Cho ngươi? Sao bây giờ ta phải cho ngươi?"
"Ta đã cách muội rất gần, ta có thể đánh vỡ một cái động, muội đưa đồ cho ta, ta lập tức cầm về cho Thánh Quân."
Bạch Vũ mỉa mai, xem thường sắp lật đến trời rồi: "Ngươi lại có thể đánh thủng mỏm núi đá, vì sao không dứt khoát đào hết ra cho ta ra ngoài?"
"Bạch Vũ, muội có điều không biết rồi, ở đây đều là đá Thái Ất cứng rắn, muốn đập bể toàn bộ thì quá tốn thời gian rồi. Thân thể của Thánh Quân không đợi được, hay là đưa cho ta đi, ta cầm về trị liệu cho Thánh Quân."
Ầm - -
Tô Lăng Dung nói xong, đã đập bể một lỗ, vừa vặn có thể vươn một cánh tay ra.
"Mau đưa đồ cho ta, muội cũng không muốn Thánh Quân chịu khổ mà?" Tô Lăng Dung vội vàng buông tay, đáy mắt đầy rẫy hăng hái và thâm độc, ngay cả che dấu cũng quên luôn rồi.
Chỉ cần lấy được thuốc trị liệu cho Dạ Quân Mạc, nàng có thể làm nổ nát cả tòa núi này, chôn Bạch Vũ ở trong này, công lao cứu chữa cho Thánh Quân liền của một mình nàng, Thánh Quân cũng là của một mình nàng rồi!
Bạch Vũ liếc thấy Tô Lăng Dung đang suy nghĩ gì đó, cảm xúc trên mặt thật sự quá rõ ràng rồi.


Tiểu Bạch Hoa (Bạch Liên Hoa) hiếm khi bại lộ tâm tư của bản thân, Bạch Vũ vô cùng nể tình, đạp Tô Lăng Dung một đạp từ thiên đường xuống tận địa ngục: "Chẳng lẽ Ám Lân không nói cho ngươi biết, độc trên người Thánh Quân không có thuốc nào chữa được, chỉ có linh thuật mới có thể trị khỏi cho chàng ấy sao?"
Nụ cười trên mặt Tô Lăng Dung biến mất trong nháy mắt: "Cái gì?"
"Ta bế quan không phải để chế tác dược liệu, là để tu luyện linh thuật. Ngươi muốn dẫn Triệu Hoán Thú của ta đi cứu Thánh Quân sao?"
Một câu Tô Lăng Dung cũng không nói nên lời, suýt nữa ngã lăn ra đất: "Làm sao có thể?"
Bây giờ có thể đào mỏm núi đá ra rồi chứ, cứu ta ra ngoài đi?"
"Ta..." Tô Lăng Dung nghiêm mặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ.
Nếu cần dựa vào Triệu Hoán Thú của Bạch Vũ để cứu Thánh Quân, thì tạm thời không thể ɢɨết nàng ta, nhưng không nhất định phải cho nàng ta ra ngoài, nói không chừng cũng có thể dẫn Triệu Hoán Thú của nàng ta về cứu Thánh Quân...
Không đợi Tô Lăng Dung suy nghĩ rõ ràng, Bạch Vũ đã không kiên nhẫn thúc giục: "Thôi, ngươi tránh ra đi."
Tô Lăng Dung khó hiểu ngẩng đầu, liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, đá vụn trước mặt bắn ra tung tóe, đá chất chồng bị phá thành một lỗ thủng.
Tiểu Bạch quơ móng vuốt sắc bén, nghênh ngang hiện ra, móng vuốt của nó có thể cào nát cả Ngọc Kim Cương, huống chi là đá Thái Ất nho nhỏ.

Bạch Vũ đi ra từ trong bụi mù, cũng không thèm nhìn Tô Lăng Dung, sờ sờ đầu Tiểu Bạch, sau đó liền đi ra thông đạo.
Sắc mặt Tô Lăng Dung lúc xanh lúc trắng, đôi mắt yên lặng lộ ra tuyệt vọng.
Mệt cho nàng ta còn nghĩ muốn vây Bạch Vũ ở trong sơn động, ép Bạch Vũ lấy thuốc hay để trị liệu cho Thánh Quân ra, kết quả cách của Bạch Vũ hoàn toàn không thể thay thế được, bây giờ khu này có sụp đổ cũng không thể ngăn cản Bạch Vũ được.
Tô Lăng Dung cố ý thiết lập đều là công cốc, nàng ta giống như tôm tép nhãi nhép 乃úng nhảy ở trước mặt Bạch Vũ, hoàn toàn không thể có một chút ảnh hưởng đối với Bạch Vũ.
Bạch Vũ cũng không nói gì, vững vàng dẫm nát Tô Lăng Dung ở trước chân. Nàng ta có cảm giác như bị Bạch Vũ hung hăng tát nàng ta hơn mười bạt tai trên mặt, đau nhức, nóng rát.
Bạch Vũ đi ra mạch khoáng, Phục Mãn dẫn theo Tử Như và Công Tôn Ưởng chờ bọn họ ở bên ngoài, Bạch Vũ ra lệnh cho bọn họ lập tức khai thác tinh thể thượng phẩm quý giá nhất bên trong trước, đưa ra cho Ám Ưng, số lượng tinh thể thông thường có rất nhiều, có thể từ từ khai thác, không cần gấp gáp.
Phục Mãn lập tức nhận mệnh, chọn mấy đệ tử tin tưởng tiến vào khai thác tinh thể thượng phẩm.
Bạch Vũ để Công Tôn Ưởng lại, cùng nhau đi khai thác tinh thể thượng phẩm với Phục Mãn, dẫn Tử Như trở về Vực Thanh Vũ.
Vực Thanh Vũ, Phủ Vực Chủ, U Vương đã đến chiến trường trợ giúp, Linh Vương và Ám Lân canh giữ cho Dạ Quân Mạc, đã sớm chờ đến sốt ruột, trông mong Bạch Vũ trở về đến mòn con mắt, vừa thấy Bạch Vũ đến, thiếu chút nữa đã quỳ xuống giống như nhìn thấy Bồ Tát.
Dien-dan-le-quy-don – V.O


Bạch Vũ cũng không nghỉ một hơi, gọi Trảm Nguyệt ra, để cho nó vào tẩm điện giải độc cho Dạ Quân Mạc, bản thân mình thì chờ ở bên ngoài điện.
Thật ra trị liệu rất nhanh, nhưng Bạch Vũ chờ ở bên ngoài giống như sống một ngày bằng một năm, trong lòng không yên như ngồi trên guồng xoay.
Nếu Tịnh Nguyệt không có tác dụng thì làm sao bây giờ? Còn có cách nào khác sao? Chàng ấy sẽ ૮ɦếƭ sao?
Không, chàng ấy chắc chắn sẽ không ૮ɦếƭ, ta không cho phép!
Bạch Vũ hạ mí mắt, gắt gao nắm chặt nắm tay, nắm đốt ngón tay đến trắng bệch.
"Bạch Vũ, Thánh Quân muốn gặp ngươi." Giọng nói dịu dàng như ngọc của Ám Lân vang lên, khiến người như được tắm gió xuân.
Cả người Bạch Vũ đều sáng rỡ lên trong nháy mắt, liền chạy vọt vào trong phòng Dạ Quân Mạc.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc lạnh lùng tựa vào ở trên giường, nhìn thấy Bạch Vũ đi đến, lộ ra nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt tuấn tú hơi gầy yếu, đưa một cánh tay về phía Bạch Vũ.
Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, liền bay vào trong lòng hắn: "Ta nhớ chàng!"
Nàng vùi mặt vào trong lòng Dạ Quân Mạc, tủi thân khiến mắt đỏ lên. Tính ra là đã được hai tháng bọn họ không gặp nhau, trước kia tách ra rất lâu cũng không cảm thấy gì, bây giờ chỉ không gặp hai tháng, Bạch Vũ liền nhớ da diết đến muốn khóc.


Dạ Quân Mạc nâng mặt Bạch Vũ lên, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, đôi mắt sâu càng sâu, đôi môi lạnh lẽo dán lên cánh môi của nàng.
Môi Bạch Vũ bị cắn đến đỏ hồng, không thở nổi, không kiềm được nắm lấy quần áo Dạ Quân Mạc, tay xuyên qua, lột áo lót mỏng manh của Dạ Quân Mạc xuống, lập tức lộ ra Ⱡồ₦g иgự¢ cường tráng.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người một cái, ép Bạch Vũ ở trên giường.
Mặt Bạch Vũ đỏ lên, bắt lấy tay hắn: "Có phải sẽ không hay không, bây giờ còn là ban ngày!"
"Không có gì không hay!" Giọng nói của Dạ Quân Mạc hơi khàn khàn, lộ ra tà mị nói không nên lời.
"Nhưng nếu có người thấy thì làm sao bây giờ?"
"Ai dám nhìn ta sẽ lấy mắt của người đó!"
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống bên ngoài cửa sổ, Ám Lân và Linh Vương đứng lên, nhanh chân bỏ chạy.
Bạch Vũ che mặt, trực tiếp chui vào trong chăn, đúng là có người nhìn ở bên ngoài, bị mất mặt, mặc kệ Dạ Quân Mạc nói gì, nàng cũng không thể ra ngoài nữa rồi.
Dạ Quân Mạc buồn rầu nhìn Bạch Vũ bao bọc mình tựa như cái bánh chưng, phóng khí lạnh ra bên ngoài, hai tròng mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm cửa sổ tựa như nhìn chòng chọc là có thể tạo ra được một cái động. Cho rằng chạy là không có chuyện gì sao? Hai tháng này đừng để cho ta thấy mặt, đều cút đến tiền tuyến giữ thành đi.
Ám Lân và Linh Vương đau buồn bị ném tới tiền tuyến, Linh Vương giúp Ám Ưng kiềm chế Mộc Thiên Tịch, Ám Lân và U Vương ở phương Bắc, nhân cơ hội không ngừng đẩy chiến tuyến về phía trước, vì lúc trước Dạ Quân Mạc gần như càn quét thế lực gốc ở trên Đại Lục Thanh Mộc của Sáng Thế Thần Điện không còn một mảnh, dưới kế hoạch Ám Lân trù tính, tình hình chiến đấu tương đối không tệ.
Rất nhiều nhóm Triệu Hoán Sư của Đế Quốc đều bắt đầu tự mình lên chiến trường giành lấy chiến công, chiến công của Ám Dạ Đế Quốc rất đáng đồng tiền, có thể đổi được phần lớn tài nguyên tu luyện.
Bạch Vũ không muốn đi trộn lẫn vào, bây giờ đã là cuộc đọ sức của Triệu Hoán Sư cấp bậc Vương Giả trên chiến trường, nàng là một Linh Sư vẫn chưa ổn định, nhiều hay thiếu một thứ cũng không sao. Nàng mới vừa thăng cấp thành Linh Sư, lại vẫn còn một cơ hội triệu hoán cần tranh thủ thời gian để dùng.
Dạ Quân Mạc dẫn Bạch Vũ đến vùng nông thôn ở ngoại ô Vực Thanh Vũ: "Nếu nàng lại triệu hoán ra thêm một con Triệu Hoán Thú, chỉ sợ sẽ không đủ tài nguyên."
"Đừng nói là lại triệu hoán thêm một con, bây giờ tài nguyên của ta đã không đủ." Bạch Vũ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp bậc của Tiểu Thanh, Tiểu Bạch chưa thăng đủ, linh thuật chưa thăng đủ, linh thuật bị động lại càng không có tiến triển.
Không phải Bạch Vũ lười biếng không tu luyện, thật sự là không đủ tài nguyên.
Cho dù là thăng cấp hay là tu luyện linh thuật đều cần phần lớn linh lực, thiên phú của Bạch Vũ cao, nhưng cần phải có thời gian để ngưng tụ linh lực.
"Hi vọng lần này có thể triệu hoán ra một con gì đó đặc biệt một chút." Bạch Vũ yên lặng cầu nguyện.
Chỉ cần linh mạch phát triển đến một mức nhất định thì có thể có được một cơ hội triệu hoán từ không gian khác, nhưng nhóm Triệu Hoán Sư một hệ thông thường chỉ có thể có tối đa ba con Triệu Hoán Thú, đến lúc lại có được cơ hội triệu hoán thì sẽ triệu hoán được một vài vật báu kỳ lạ từ dị giới.
Thiên tài địa bảo lưu truyền trong Thế Giới Ngũ Hành có thể gặp nhưng không thể cầu, có hơn một nửa là do nhóm Triệu Hoán Sư triệu hoán được, ví dụ như Đoạn Hồn không có thuốc giải.
Bạch Vũ có thể có được năm con Triệu Hoán Thú, nhưng bây giờ nàng không gấp gáp muốn triệu hoán ra một con Triệu Hoán Thú mới, nàng đã có ba con Triệu Hoán Thú, sức chiến đấu vô cùng đủ dùng, không gấp gáp muốn có thêm một con nữa, dù sao sau này nàng cũng có thể tiếp tục thăng cấp.
Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng chân thành của Bạch Vũ, đoán lần này sẽ xuất hiện một bảo bối vô cùng hiếm thấy.
Cho dù Bạch Vũ không có huyết mạch Sáng Thế, nhưng trước sau gì nàng cũng là chủ nhân của thế giới này, vẫn có thể đạt được một nguyện vọng nho nhỏ.
Vì thế, Bạch Vũ liền nhìn thấy một viên bảo thạch to bằng nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh từ trên trời nện xuống, óng ánh trong suốt, tỏa ra linh khí dày đặc, nhặt lên, vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa vui mừng nhảy dựng lên: "Trời ạ! Vận may của ta thật tốt ! Ông trời lại cho ta một khối đá không gian Quy Ninh ! Chàng nói ta có phải là con cưng của trời hay không?"
Dạ Quân Mạc rất muốn nói đây không phải là vận may.
Không gian Quy Ninh là bảo vật kỳ lạ trong truyền thuyết, tảng đá sẽ hình thành một cái nho nhỏ ở bên trong mười mét chung quanh, tràn ngập không gian linh khí, con người không thể sử dụng linh khí bên trong, nhưng có thể để cho Triệu Hoán Thú tự do hấp thu, hấp thu đến trình độ nhất định là có thể tự mình thăng cấp linh thuật bị động.
Mấy vạn năm chỉ xuất hiện được một khối, còn không biết đã lưu lạc đến nơi nào rồi.
Mới vừa rồi Bạch Vũ còn nói thầm nàng không có tài nguyên cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch thăng cấp linh thuật bị động, ông trời liền ném một khối đá không gian Quy Ninh cho nàng, cho dù Dạ Quân Mạc có lạnh nhạt hơn nữa cũng không kiềm được hâm mộ.
"Ừm, nàng không phải là con cưng của trời, mà là chủ nhân của trời." Dạ Quân Mạc dắt tay Bạch Vũ, lập tức rời khỏi nơi này.
Xuất hiện bảo bối hiếm thấy như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến Thiện Địa dị tượng (hiện tượng kỳ lạ của trời đất).
Bọn họ vừa mới trở lại Phủ Vực Chủ, cả Vực Thanh Vũ liền sấm sét vang dội, mưa như trút nước. Mấy trăm năm nay cũng chưa từng thấy mưa lớn như vậy ở Vực Thanh Vũ, mưa hợp thành nước lũ, trực tiếp nhấn chìm mảnh ruộng kia rồi.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đứng ở lầu 3 nhìn sân phía trước bị chìm ngập, trợn mắt há hốc mồm: "Đây là Thiên Địa dị tượng? Sớm biết vậy thì đến Vực Thanh Trần triệu hoán rồi."
Để cho lũ lụt nhấn chìm Vực Thanh Trần đi.
Dạ Quân Mạc thờ ơ ngắm nghía bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Bạch Vũ: "Thật ra cũng không tệ, nhiều nhất là ba ngày, nước lũ sẽ chảy về các Vực khác, sẽ giảm đi rất nhanh. Vòng tay ta tặng cho nàng đâu?"
Bạch Vũ bĩu môi: "Kéo đứt rồi, đã mài thành phấn hạ độc Mộc Thiên Tịch."
Nàng vươn bàn tay nhỏ về phía Dạ Quân Mạc: "Vậy tặng lại một cái nữa."
"Thích?"
"Đương nhiên thích, chàng làm, ta đều thích." Bạch Vũ cười tít mắt nói.
Dạ Quân Mạc buồn cười xoa xoa sợi tóc mềm mại của Bạch Vũ, lấy ra một cái lắc tay bằng hạt đậu đỏ tinh tế từ trong Ⱡồ₦g иgự¢, đeo lên trên cổ tay Bạch Vũ.
Bạch Vũ ngạc nhiên: "Thật sự có?"
"Ừm, trong khoảng thời gian ru rú dưỡng thương ở trong phòng, rảnh rỗi không có việc gì làm nên làm một cái." Dạ Quân Mạc cũng vươn tay về phía Bạch Vũ: "Có đáp lễ không?"
"À... có." Bạch Vũ tìm trong nhẫn Bách Vũ một lúc lâu, muốn tìm ra chút gì đó không giống bình thường cho Dạ Quân Mạc.
Nhưng lục lọi một lúc lâu, ngoại trừ dược liệu thì chỉ có thuốc độc bên trong, còn hầu hết là Dạ Quân Mạc cho nàng, lại tặng trở lại, Bạch Vũ có chút xấu hổ.
Thứ duy nhất không giống bình thường chính là đá không gian Quy Ninh, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã lười biếng tựa vào gần tảng đá không muốn rời đi. Nàng muốn đưa cho Dạ Quân Mạc, đoán chừng Dạ Quân Mạc cũng sẽ không nhận.
Cuối cùng, tìm một lúc lâu, Bạch Vũ lấy tảng đá lớn màu đen toàn bộ là độc ra: "Cái này tặng cho chàng."
Dạ Quân Mạc: "..."
"Chàng đừng xem thường thứ này, nó còn độc hơn so với bất kỳ thuốc độc nào ta từng nhìn thấy, bao gồm cả Đoạn Hồn !"
Đoạn Hồn lợi hại, không màu không vị, hạ độc bí mật, không có thuốc nào chữa được, bởi vậy Mộc Thiên Tịch mới cho Dạ Quân Mạc dùng loại độc này, nhưng Đoạn Hồn cũng không thể lập tức đưa người ta vào chỗ ૮ɦếƭ.
Tảng đá màu đen này tỏa ra khí độc có thể ɢɨết ૮ɦếƭ người ngay lập tức, dày đặc đến độ xác định có thể độc ૮ɦếƭ toàn bộ những người có trong trăm dặm quanh đây.
Lúc Bạch Vũ lấy ra, đặc biệt dùng linh khí cẩn thận bao bọc nó lại, giảm bớt khí độc tỏa ra ngoài.
Dạ Quân Mạc quan sát rất lâu: "Không vị, đầy màu đen, hít vào sẽ bị trúng độc, thú vị. Đây là độc gì?"
"Ta cũng không biết."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Còn có loại độc nàng không biết?"
"Thế giới to lớn không thiếu những thứ kỳ lạ, ta cũng không thể biết hết toàn bộ. Không bằng bổ ra xem thử." Bạch Vũ luồng tay vào lấy dao găm Ngọc Kim Cương ra, chém xuống một nhát.
Tảng đá cũng không cứng rắn như Bạch Vũ nghĩ, ngược lại có chút mềm, sau khi bổ ra, một viên trân châu có màu đen ở giữa rơi ra, khí độc gần như quanh quẩn, ngưng tụ thành thực chất.
"Xem ra chất độc là do cái này sinh ra, là thứ tốt." Dạ Quân Mạc nhấc tay, linh khí cuốn hạt châu lại: "Nàng đem theo, về sau hạ độc thì dùng cái này."
Nhưng đồ vật chứa độc khiến cho người ta phòng tránh, e sợ còn không kịp chính là bảo bối đối với Độc Sư, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc quả quyết chia tảng đá ra, Bạch Vũ cầm viên trân châu, Dạ Quân Mạc nhận tảng đá màu đen.
"Khởi bẩm Thánh Quân, Linh Vương cầu kiến." Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ bẩm báo.
Trong khoảng thời gian này, tình hình chiến đấu ở Vực Thanh Phong đã bắt đầu giằng co, mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Mộc Thiên Tịch , Linh Vương có chút lo lắng, dứt khoát thừa dịp này trở về bẩm báo tình hình chiến đấu, thuận tiện cầm tinh thể thượng phẩm Ám Ưng đưa cho ông ta về.
Ai biết Vực Thanh Vũ lại xảy ra lũ lụt, lúc ông ta dẫn Tô Lăng Dung đội mưa như trút nước trở lại Phủ Vực Chủ, đã bị xối cho ướt sũng, sửa sang hơn nửa ngày mới yết kiến, vừa mới đến ngoài cửa liền nghe thấy Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc phân chia đồ vật chứa độc, khóe miệng bất giác co rút một lần.
Ừm, nữ nhân Thánh Quân coi trọng đúng là không giống người bình thường, không thích trang sức, yêu thuốc độc, khó trách lắc tay Thánh Quân tặng đều là hạt đậu đỏ kịch độc.
Tô Lăng Dung đứng ở sau lưng Lăng Vương, hạ mi mắt, đáy mắt ác độc giống như rắn độc làm cho người ta sợ hãi, gắt gao ẩn dấu ở chỗ không nhìn thấy.
Đi vào trong phòng, Dạ Quân Mạc lạnh lùng ngồi bên cạnh bàn, Bạch Vũ lại dựa lên tháp mềm bên cạnh cửa sổ, ngắm nghía lắc tay hạt đậu đỏ, trông có vẻ rất mãn nguyện. Móng tay Tô Lăng Dung bấm vào lòng bàn tay càng lúc càng sâu, cùng hành lễ với Linh Vương.
"Thánh Quân, tình hình chiến đấu của Vực Thanh Phong có chút căng thẳng, không rõ hướng đi của Mộc Thiên Tịch..." Linh Vương muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Ông ta muốn bẩm báo tình hình chiến đấu của cả mảnh khu vực phía Nam Đại lục Thanh Mộc, không phải ai cũng có thể nghe được.
Mắt Dạ Quân Mạc cũng không thèm nâng: "Bạch Vũ là Vực Chủ của Vực Thanh Phong, có thể nghe."
Linh Vương đành phải nói qua tình huống một lần, nói tóm lại là tình hình chiến đấu phía Nam so với tranh giành từng tấc đất ở phía Bắc có vẻ có chút kỳ dị.
Bản thân Mộc Thiên Tịch nhằm vào Vực Thanh Phong, còn dẫn theo không ít viện binh cấp Tôn Chủ, Ám Ưng và Linh Vương cũng không tính liều mạng với hắn ta, chỉ cố giữ thành trì, kiềm chế hắn ta, nhưng Mộc Thiên Tịch đã không xuất hiện vài ngày liên tục rồi.
Linh Vương cảm thấy có thể hắn ta có âm mưu gì đó.
Ngón tay thon dài của Dạ Quân Mạc gõ mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị: "Không rõ hành tung sao? Nếu hắn ta không có ở đó, ngươi và Ám Ưng đừng chỉ giữ thành, hãy đẩy chiến tuyến về phía trước."
Linh Vương lập tức hiểu rõ ý của Dạ Quân Mạc: "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ rồi. Đúng rồi, đây là tinh thể thượng phẩm mà Hộ pháp Ám Ưng sai ta cầm đến, tất cả tinh thể thượng phẩm bên trong mạch khoáng đã được khai thác ra hết rồi, tổng cộng có 287 khối."
V.O287 khối, là con số Phục Mãn nói cho Bạch Vũ biết, từ Phục Mãn đến Ám Ưng lại đến Linh Vương, tuy qua tay vài lần, nhưng không ai dám tham ô.
Dạ Quân Mạc kéo tinh thể thượng phẩm qua, đưa cho Bạch Vũ hai trăm khối.
Bạch Vũ không khách sáo, nhận hết toàn bộ.
Tô Lăng Dung tức giận đến muốn phun ra lửa, nhưng vẫn không biểu hiện ra chút gì trên mặt. Nàng ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi đến bên cạnh Bạch Vũ: "Bạch Vũ muội muội, cha ta và Thánh Quân bàn bạc việc công, không bằng chúng ta ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn nói với muội."
Bạch Vũ nhíu mày. Có việc? Có thể có chuyện gì? Từ sau khi bị ta làm mất mặt ở bên trong mạch khoáng, đã nhiều ngày cũng không dám lảng vảng ở trước mặt ta, lúc này lại muốn giở trò gì?
Nàng vui vẻ đồng ý, đi theo Tô Lăng Dung đến phòng của nàng.
Vẻ mặt Tô Lăng Dung thản nhiên bưng trà rót nước, vô cùng khách sáo, nhanh chóng đặt một ly trà loãng hương táo đỏ vào trong tay Bạch Vũ.
"Ngươi cứ việc nói thẳng có chuyện gì đi." Bạch Vũ cầm lên, thoải mái uống một ngụm, liền nghe Tô Lăng Dung kiêu ngạo nói: "Cách xa Thánh Quân, ngươi không xứng với người. Chỉ có ta mới có thể làm Vương Hậu của người."
Bạch Vũ vừa mới uống nước trà xong, thiếu chút nữa đã phun ra.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời nói tự kỷ như vậy, rõ ràng từ đầu tới cuối Dạ Quân Mạc cũng chưa từng cho ngươi một ánh mắt tốt, ngươi lấy đâu ra tự tin có thể làm Vương Hậu của chàng ấy?
Tô Lăng Dung nhìn vẻ mỉa mai và ngạc nhiên trong mắt Bạch Vũ, loại ánh mắt giống như đang nhìn đứa ngốc, tức giận nói: "Ngươi đừng cho là ta đang nói đùa, thế lực của Ám Dạ Đế Quốc rắc rối, phức tạp, còn hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Thánh Quân người không phải là người bình thường, người là trụ cột của cả Ám Dạ Đế Quốc, người phải suy xét đến tương lai của Đế Quốc, người không thể lấy một nữ tử mồ côi không có bối cảnh như ngươi. Người cần liên hôn, cần cân bằng thế lực ở khắp nơi trên Đế Quốc, ta có thể giúp người! Còn ngươi thì không."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!