"Hoàng, Hoàng Cung?" Nhất thời, chưởng quầy trợn tròn mắt, vị nào trong Hoàng Cung giàu sang quyền quý như vậy? Tuổi của Ngũ Vương cũng không trẻ, vậy cũng chỉ có Thánh Quân mới đăng cơ gần đây!
Nhất thời, ông ta có loại linh cảm vô cùng không tốt, cửa tiệm này vốn nên thuộc về Thánh Quân, nhưng lão bản ông ta biết chính là Dạ Vương, vậy Thánh Quân tìm đến chỗ ông để gây phiền phức sao? Lần này làm ra linh khí hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ?
Bỗng nhiên, ông ta rất muốn trả lại đơn đặt hàng lần này, nhưng Dạ Quân Mạc đã đi, ông ta muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi.
Dạ Quân Mạc dắt Bạch Vũ tiếp tục đi dạo trên đường, Bạch Vũ tò mò hỏi: "Chưởng quầy của cửa tiệm kia có thù oán với chàng sao?"
"Không, nhưng lão bản phía sau màn của ông ta đã đắc tội ta."
"Ông ta đắc tội chàng như thế nào?" Bạch Vũ vô cùng thích thú hỏi.
"Cửa hàng này vốn nên là của ta."
"À!" Bạch Vũ liền hiểu rõ ngay lập tức: "Nếu ông ta không thể bồi thường nổi, chàng có thể nhân cơ hội lấy lại nó rồi. Nhưng chưởng quầy kia có vẻ cũng không giống kẻ ngốc, nếu thật sự làm ra được thì phải làm sao?"
"Trộm về cho nàng đeo thì sao?" Dạ Quân Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai nàng.
Đôi mắt như nước của Bạch Vũ hiện lên ý cười: "Được thôi! Ta thích chiếc nhẫn kia, đó là ai vẽ, rất có thiên phú thiết kế trang sức đấy!"
Mặt Dạ Quân Mạc tối sầm, hắn không muốn thừa nhận mình có thiên phú thiết kế trang sức gì, nghe có vẻ kỳ lạ.
Nhưng Bạch Vũ nhìn ra được: "Là chàng vẽ đúng không? Chàng vẽ cho ai?"
"Đương nhiên là vẽ cho bản thân ta."
"Vậy cái còn lại thì sao? Đó rõ ràng là một đôi, chàng vẽ cho nữ nhân nào?" Bạch Vũ nhoài người lên người hắn, hung hăng trừng hắn.
Đáy mắt Dạ Quân Mạc hiện lên ý cười tà tứ: "Thật sự muốn biết?"
"Nói mau."
"Vẽ sau khi trở về từ Sáng Thế Thần Điện, nàng nói xem là ai?" Dạ Quân Mạc đùa nàng.
Bạch Vũ nở nụ cười, nhảy lên trên lưng Dạ Quân Mạc, lại dùng sức quá mạnh, không cẩn thận ᴆụng vào miệng vết thương trên lưng hắn.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc nháy mắt trắng bệch, tay lại nâng chắc Bạch Vũ.
Bạch Vũ cảm thấy thân thể hắn cứng ngắc một lúc, kỳ lạ hỏi: "Chàng làm sao vậy?"
"Không sao, còn muốn đi đâu? Đến tửu lâu ăn một bữa ngon không?"
Bạch Vũ muốn đi, cũng không biết vì sao nàng cảm thấy giọng Dạ Quân Mạc không tốt: "Không được, chúng ta trở về đi."
Nàng nhảy xuống khỏi lưng Dạ Quân Mạc, một đường nắm tay hắn về tới Hoàng Cung. Vừa đến Hoàng Cung, Bạch Vũ lập tức ngụy trang thành cung nữ, cúi đầu, thành thật đi theo sau lưng Dạ Quân Mạc, đi ngang qua mấy người cũng đều không phát hiện ra nàng không phải là cung nữ.
Trở lại trong tẩm điện của Dạ Quân Mạc, Dạ Quân Mạc đi thay quần áo, Bạch Vũ bổ nhào lên giường hắn lăn lộn, giường của hắn vừa lớn lại mềm mại, thoải mái hơn so với khi nàng còn ở Sáng Thế Thần Điện.
Nàng đập phình phịch một lúc, Dạ Quân Mạc vẫn còn chưa trở lại, nàng cũng không ngủ được, dứt khoát đứng lên đi tìm Dạ Quân Mạc.
Tẩm điện của Dạ Quân Mạc rất lớn, nhưng rất vắng vẻ, gần như không có người hầu hạ, Bạch Vũ rẽ bảy tám ngã cũng không biết hướng nào ra hướng nào, nhưng trong lòng nàng lại giống như đang chỉ dẫn một phương hướng.
Tựa như khi nàng tìm đến vực sâu, đừng nói là người Sáng Thế Thần Điện muốn tiến vào vực sâu, ngay cả vị trí của vực sâu tìm khắp nơi cũng không thấy được, chỉ biết một phương hướng đại khái.
Bạch Vũ là chủ nhân của trời đất, nơi nàng muốn tìm, cho dù không biết, cũng sẽ có trực giác không thể giải thích được.
Sau khi đi hơn nửa ngày, Bạch Vũ đến một lầu các nhỏ, đẩy cửa ra nhìn lên, bên trong là một suối nước nóng rất lớn. Ao rất sâu, tỏa ra sương mù màu trắng, làm cho người ta không thấy rõ có gì trong nước.
Bạch Vũ đi đến bờ ao, khí lạnh gần như muốn đông cứng người khác chạy thẳng lên người, nước ao này không phải là suối nước nóng, mà là nước hàn băng.
Hơi màu trắng toát ra trên ao là khí lạnh băng giá, Dạ Quân Mạc sẽ không ở đây chứ?
Sắc mặt Bạch Vũ bắt đầu xanh xao: "Dạ, chàng ở đây sao? Chàng ở đâu?"
Nàng từ từ bước chân đi xuống ao, nước ao tỏa ra lạnh lẽo giống như muốn đông cứng cả người nàng, nàng bị lạnh đến rùng mình, từ từ bước đến phía trước, đột nhiên hụt chân, cả người rơi vào trong nước.
Nước ao sâu không thấy đáy hoàn toàn bao phủ nàng, nàng đạp phình phịch trong nước một cách cứng nhắc, bỗng nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy eo nàng, kéo nàng ra khỏi mặt nước.
Dạ Quân Mạc bất đắc dĩ nhìn Bạch Vũ ho khan không ngừng: "Nàng tới đây làm gì?"
"Tới, tới tìm, tìm chàng....." Bạch Vũ lạnh đến mức răng va lập cập, linh khí hệ Hỏa bùng lên, mới làm tỏa bớt lạnh lẽo trên người: "Sao chàng lại ngâm mình trong nước lạnh như vậy?"
Nàng được Dạ Quân Mạc ôm, sờ qua lưng của hắn, lướt nhẹ qua vết thương trên lưng hắn, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức chống đứng dậy, nhoài người lên lưng hắn.
Nàng giúp Dạ Quân Mạc bồi dưỡng không dễ dàng, trở về thì thân thể lại bị vết sẹo che kín đan xen khắp nơi, mỗi một vết đều chứa linh khí hệ Hỏa mạnh mẽ, phá hoại thân thể hắn, khiến cho miệng vết thương khó có thể khép lại được.
Nếu không dùng nước hàn băng loại trừ những linh khí hệ Hỏa này, cũng đừng mong miệng vết thương của hắn sẽ tốt.
"Ai làm?" Bạch Vũ đau lòng không dám chạm vào miệng vết thương của hắn.
"Nàng ra ngoài trước đi, cẩn thận cảm lạnh." Dạ Quân Mạc ôm Bạch Vũ đi ra khỏi ao, tiện tay cầm lấy áo choàng trên giá bao bọc Bạch Vũ lại.
Bạch Vũ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, đau lòng nói: "Ta giúp chàng, chàng không cần phải ngâm ở đây nữa."
Ngâm nước hàn băng cũng là một loại ђàภђ ђạ bản thân, băng hỏa tương xung, chỉ có càng đau đớn hơn thôi, mãi cho đến khi lượng nhiệt hoàn toàn bị loại bỏ mới có thể không đau.Dạ Quân Mạc cảm nhận được nàng đau lòng, trong lòng ấm áp. Người thân của hắn không quan tâm tới hắn, coi hắn là công cụ để lợi dụng, ít nhất còn có Bạch Vũ đau lòng cho hắn.
"Được." Dạ Quân Mạc thản nhiên đồng ý, tùy tiện khoác thêm quần áo, ôm nàng trở về tẩm điện.
Bạch Vũ kéo Dạ Quân Mạc ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường mềm mại, dùng linh khí hóa giải linh khí hệ Hỏa ngoan cố sau lưng hắn, để làm giảm đau đớn cho Dạ Quân Mạc. Sau đó viết toa thuốc để cho Ám Lân đi bốc thuốc về, nàng tự tay nấu thuốc thành thuốc mỡ, bôi lên cho Dạ Quân Mạc.
Thời gian trôi qua nửa tháng, Bạch Vũ cũng không làm gì, chỉ chăm sóc, chữa thương cho Dạ Quân Mạc. Sau khi Dạ Quân Mạc được linh khí làm giảm lượng nhiệt, linh lực gia tăng không ít, những vết thương trên lưng dùng thuốc mỡ của Bạch Vũ, ngay cả vết sẹo cũng không còn.
"Những vết thương của chàng là do lão bản sau lưng cửa hàng kia gây ra sao?" Ngồi cả buổi, cuối cùng Bạch Vũ cũng hỏi đến chuyện này.
Dạ Quân Mạc tò mò nhìn bộ dạng tức giận của nàng: "Nàng muốn làm gì?"
"Muốn lôi ông ta ra trừng trị một trận."
Dạ Quân Mạc không nói gì: "Ông ta là cữu cữu của ta."
"Cữu cữu cũng không thể tùy tiện đánh chàng. Khi cha ta còn sống muốn đánh ta, đều bị Thạch cô cô đánh ra khỏi cửa. Nếu chàng không thể ra tay được, ta sẽ đánh giúp chàng."
Dạ Quân Mạc buồn cười, cầm một khối điểm tâm đút cho Bạch Vũ: "Đánh ông ta ngoài sáng cũng vô dụng, điều ta muốn làm chính là làm tan rã thế lực dưới tay ông ta."
Hắn lắc lắc danh sách đệ tử của hắn mà Ám Lân đưa ở trên tay: "Không bao lâu nữa sẽ là Đại hội tuyển chọn của Đế Quốc, tất cả những người có chức vị đều phải tiến hành so đấu lại để tuyển chọn."
"Hẳn là chàng cũng có người trong tay đúng không? Có phải chàng muốn dùng người của chàng đánh rớt người của ông ta." Bạch Vũ quay quai hàm lại giống như con sóc.
"Không đơn giản như vậy, thuộc hạ của ta không đủ, nhưng thuộc hạ của cữu cữu cũng không phải là phế vật." Ngón tay thon dài của Dạ Quân Mạc gõ mặt bàn, khẽ nhíu mày: "Trái lại Ám Lân, Ám Ưng có thể phế đi đám người đó."
Nhưng thực lực của Ám Dạ Đế Quốc sẽ bị suy yếu trên diện rộng, hắn cũng không tính giành lại quyền lợi của Ám Dạ Đế Quốc trong hình thức vòng đấu, như vậy tiêu hao quá lớn.
"Hạ độc khiến cho bọn họ không tới được cũng không được sao. Chẳng lẽ uổng công ta dạy chàng độc thuật?" Bạch Vũ cắn điểm tâm, nói mập mờ không rõ.
"Dạy không uổng công..." Dạ Quân Mạc dở khóc dở cười, hạ độc một mạch nhiều người như vậy, kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Nhưng quả thật hắn có thể động chút tay chân, không phải khiến cho bọn họ không tới được, mà là khiến cho tất cả bọn họ thua trong trận tỷ thí.
Hạ một chút độc khiến cho người ta không thể sử dụng linh khí, sau đó sẽ tự khôi phục, không hề để lại một chút chứng cứ, hắn vẫn có thể làm được.
Vì thế, một tháng rưỡi kế tiếp, Dạ Quân Mạc liền vội vàng chế tạo thuốc độc với Bạch Vũ, âm mưu hạ độc người một nhà cùng với tiểu Công chúa của Sáng Thế Thần Điện, trước kia Dạ Quân Mạc chưa từng nghĩ tới chuyện này, bây giờ làm như vậy, hình như cũng không cảm thấy khó chịu.
Bạch Vũ thật lòng không có bất kỳ thái độ thù hận gì đối với Ám Dạ Đế Quốc, nếu không phải ân oán của hai nhà vướng mắc mấy đời, dường như Bạch Vũ cũng hoàn toàn chưa từng nghe đến thanh danh của Ám Dạ Đế Quốc.
Cũng không biết nếu có một ngày, hắn hủy đi Sáng Thế Thần Điện, ςướק nàng đến bên cạnh mình, nàng có trách hắn không.
Bạch Vũ nhìn bộ dạng ngẩn người của hắn, lấy bình thuốc trong tay hắn qua: "Chàng nghĩ cái gì vậy? Không phải thuốc đã làm xong rồi sao? Chẳng lẽ chàng đổi cách, không muốn hạ độc bọn họ nữa?"
"Không, ta chỉ nghĩ, tính tính ngày, hai ngày này nhẫn của chúng ta nên được đưa đến rồi."
Bạch Vũ lập tức nổi lên hứng thú: "Chàng muốn tìm người đi trộm sao?"
"Trộm? Vậy cũng không có ý nghĩa." Dạ Quân Mạc xấu xa nhếch môi: "Không quậy lớn chuyện, thì coi như là ta thật xin lỗi cữu cữu."
thichtruyen.vn – V.O
Đang nói, Ám Lân đến đây, nói với bọn họ nhẫn đang trên đường đưa tới đây rồi. Chưởng quầy tự mình giấu vào trong иgự¢. Đại Sư, Linh Sư thì cũng thôi, còn có Linh Chủ được coi là cường giả ở trên ngũ hành đại lục, cường giả đều có thái độ kiêu ngạo.
Trả thù lao để mời Linh Chủ đến, dù sao Bạch Vũ cũng chưa từng thấy qua.
"Chắc chắn là hắn đi tìm cữu cữu, những hộ vệ này là cữu cữu cho." Vẻ mặt Dạ Quân Mạc vẫn như thường.
Dù sao cũng là chuyện làm ăn trị giá một trăm triệu, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì, cữu cữu cũng không bồi thương nổi mười triệu tinh thể, cõ lẽ cữu cữu cũng nghi ngờ hắn đang làm khó dễ rồi.
"Có cần gọi Dạ Vương đến cùng không? Bây giờ chỉ sợ đang nghi ngờ người lấy đâu ra nhiều tiền mua linh khí." Ám Lân cười nói.
"Không cần, ngươi không gọi ông ta, ông ta cũng tới. Không nhìn thấy chiếc nhẫn đúng được đến tận tay ta, ông ta sẽ không yên lòng. Hôm nay, vừa vặn Ảnh Vương và U Vương cũng ở trong cung, người đi mời bọn họ tới đây, nói ta có được hai món linh khí, mời bọn họ đến đây cùng nhau giám định và thưởng thức.
Ám Lân mỉm cười: "Tuân mệnh."
Dạ Quân Mạc đi đến sảnh chính, Bạch Vũ thích xem náo nhiệt, cũng đi theo cùng. Nàng mặc quần áo cung nữ, đeo một cái khăn che mặt vô cùng bình thường trên mặt, cung kính đứng ở trong góc.
Không qua bao lâu, Ám Lân liền dẫn U Vương và Ảnh Vương đến đây, U Vương là một hán tử cao lớn, thô kệch, còn Ảnh Vương là một người trung niên có bộ dạng ngay ngắn, chỉnh tề. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Dạ Vương cũng không mời mà tự đến rồi.
Bạch Vũ cẩn thận đánh giá Dạ Vương, cữu cữu của Dạ Quân Mạc. Ông ta có khuôn mặt dài hình chữ quốc, trông dáng vẻ có vẻ quang minh chính đại, nhưng hơi mù trong mắt lại làm cho cả người ông ta trông vô cùng không tốt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã không muốn thân.
Nhớ đến chính là tên này đánh Dạ Quân Mạc thành như vậy, Bạch Vũ nổi giận ghê gớm. Nàng dưỡng vết thương lần này của Dạ Quân Mạc rất không dễ, phải một tháng rưỡi mới dưỡng lành, lúc đó người này muốn đánh ૮ɦếƭ Dạ Quân Mạc sao?
Lúc tỳ nữ dâng trà, Bạch Vũ lén lút đến gần, tự mình rót trà, đổ một đống thuốc xổ vào trong nước trà của Dạ Vương.
Lòng dạ của Dạ Vương hoàn toàn không ở trên nước trà, bưng lên uống một ngụm, đôi mắt buồn rười rượi nhìn Dạ Quân Mạc: "Thánh Quân nghĩ gì lại đi mua linh khí? Còn cố ý chạy tới cửa hàng Dạ gia để mua?"
"Thì ra đó là chuyện làm ăn của Dạ gia à." Dạ Quân Mạc nhếch môi: "Quan tâm chuyện làm ăn của nhà mình một chút cũng không phải là chuyện vô cùng bình thường sao? Ảnh Vương, có phải ngươi nên cảm tạ ta hay không?"
Ảnh Vương cuống quýt đứng dậy nói lời cảm tạ: "Thánh Quân nói phải."
Trên mặt ông ta đang cười, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ.
Ông ta là tộc trưởng chân chính của Dạ gia, cho dù không giao cửa hàng kia cho Thánh Quân, ông ta cũng có thể quản, đáng tiếc ngay từ đầu ông ta đã không xem vào. Tuổi của Thánh Quân còn nhỏ, chuyện gì cũng không biết, hoàn toàn chính là con rối Dạ Vương thao túng trong tay. Tuy bên ngoài ông ta cung kính, nhưng đáy lòng vẫn vô cùng thất vọng.
Bạch Vũ có thể nhìn ra được thất vọng trong mắt Ảnh Vương, đương nhiên Dạ Quân Mạc lại càng hiểu rõ, từ tận đáy lòng đệ tử Dạ gia không có chút tôn trọng nào đối với hắn, tất cả công lao đều thuộc về tộc trưởng Ảnh Vương này.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ có thiên phú tốt, vừa lúc có thiên phú bốn hệ, có thể tiếp thu linh lực tổ tiên, nếu không thì hắn cũng chẳng là gì.
Không ai từng cân nhắc xem hắn có muốn vị trí này hay không, hắn bị đẩy lên và phải chịu đựng bao nhiêu minh thương ám tiễn (đả kích ngấm ngầm hay công khai).
Nhưng nếu hắn đã bị đẩy lên đến đây, hắn muốn làm cho tất cả bọn họ phải thuần phục!
Hắn phải làm chuyện hắn muốn làm, hắn muốn cho Bạch Vũ ở bên cạnh hắn quang minh chính đại, mà không phải cải trang thành một cung nữ nho nhỏ như thế này. Cho dù Bạch Vũ không biết oan ức, hắn cũng sẽ đau lòng.
Hắn nhìn Bạch Vũ đang lén lút bỏ thuốc, trong lòng nhịn không được âm thầm bật cười.
Ngoài cửa, hai thị vệ kéo Chưởng quầy đi vào, quần áo của Chưởng quầy mất trật tự, tóc cũng rơi ra, mặt mũi bầm dập, trên người còn có một ít vết máu.
"Đây là làm sao vậy?" Dạ Vương quá sợ hãi.
Chưởng quầy khóc la om sòm bổ nhào tới Dạ Vương: "Đại nhân, nhẫn đã bị mất, phải làm sao bây giờ..."
Ba người Dạ Quân Mạc đồng loạt nhìn về phía Dạ Vương, khóe miệng Dạ Vương rút gân, đạp một cái đá văng Chưởng quầy: "Không phải có hộ vệ sao? Tại sao còn có thể làm mất đồ? Có phải ngươi khoe khoang không?"
"Ta không có!" Chưởng quầy cuống quýt phủ nhận, ông ta hận không thể tàng hình bay tới, làm sao còn có thể khoe khoang: "Là bị người ta ςướק, hai người đội mũ đấu đá lung tung ở trên đường, thấy người liền ςướק đoạt..."
"Sao có thể có loại chuyện này? Hai người kia là ai?" Dạ Vương nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Ám Lân. Ám Lân trả lời sâu xa: "Hình như là người Sáng Thế Thần Điện phái tới tìm người, nhìn thấy bộ dạng lén lút của vị Chưởng quầy này, có thể là cho rằng ông ta biết chút gì đó, chỉ có thể tính là ông ta xui xẻo."
Chưởng quầy khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là tính là ông xui xẻo? Chuyện linh khí bị ςướק đoạt liền tính là một câu xui xẻo sao?
"Dạ Vương, Thánh Quân, đồ bị ςướק cũng không thể trách ta, đều là Sáng Thế Thần Điện làm! Nên đi tìm bọn họ đòi lại."
"Dĩ nhiên sẽ có người đi bắt người của Sáng Thế Thần Điện, nhẫn linh khí là ta đặt, ngươi không lấy ra được, đương nhiên phải tìm ngươi bồi thường." Dạ Quân Mạc lạnh lùng ngắt lời ông ta: "Nếu như không bồi thường nổi, thì giao cửa hàng của ngươi cho ta."
Lúc này, ngay cả khóc la om sòm Chưởng quầy cũng không làm được, hoảng sợ nhìn về phía Dạ Vương.
Trên mặt Dạ Vương lúc xanh lúc trắng, ông ta đoán được sẽ xảy ra chuyện mới phái người hộ tống, nhưng không nghĩ tới là người của Sáng Thế Thần Điện ςướק đồ, nói thật, ông ta vô cùng nghi ngờ hai người kia có phải là người Sáng Thế Thần Điện không.
"Thánh Quân, trước mắt bắt hai người kia mới là chuyện quan trọng hơn."
"Đã phái người đi bắt, nhưng sau khi hai người kia ςướק tiền trang, tửu lâu, tiệm thuốc và linh khí xong đã chạy ra khỏi thành, Dạ Vương muốn giúp đỡ đi bắt người cũng được. Chưởng quầy ở lại, bồi thường quy ước mười triệu tinh thể đi." Ám Lân trịnh trọng mở miệng.
Chưởng quầy vừa nghe thấy, thiếu chút nữa ngất đi. Mặt Dạ Vương trầm xuống, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời.
"Nếu không có ý kiến khác, Ám Lân, đi niêm phong cửa hàng, cầm khế đất lại đây, cửa tiệm kia trước cứ giao cho Ám Lang quản lý." Dạ Quân Mạc vân đạm phong khinh phân phó.
"Chờ đã!" Dạ Vương hổn hển gọi Ám Lân lại: "Lúc ấy cũng nói là hai tháng giao hàng, vẫn còn một ngày nữa."
"Vậy thì cứ thu khế đất trước, chờ hôm sau chưởng quầy giao hàng thì trả lại cho ông ta." Dạ Quân Mạc vô cùng thuận theo đổi lại. Chỉ có một ngày, Dạ Vương có thể tìm được chiếc nhẫn thích hợp, hắn sẽ không phải là họ Dạ!
Dạ Vương tức ૮ɦếƭ, vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên: "Ngươi đừng quá phận!"
Đột nhiên ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh giá: "Quá phận chính là ngươi, Dạ Vương."
Trong lòng Dạ Vương run lên, ông ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh lùng như vậy, lợi hại giống như một thanh dao nhọn sắc bén, đâm thẳng vào trong lòng ông ta, khiến cho cả người ông ta đều bị lột trần, không lưu tình chút nào.
Ông ta bất giác tránh đi ánh mắt của Dạ Quân Mạc, quay đầu nhìn thấy U Vương và Ảnh Vương đang nhìn ông ta chằm chằm như hổ rình mồi, vẻ mặt thay đổi, tức giận muốn nói gì đó, đột nhiên bụng kêu lên từng tiếng ùng ục ùng ục, thả cái rắm \'bủm\' một tiếng.
Cả căn phòng đều yên lặng.
Sắc mặt Dạ Vương trướng lên đỏ bừng, hơi há mồm muốn giải thích, lại là tiếng \'bủm, bủm, bủm\' liên tiếp.
U Vương và Ảnh Vương không kiềm được che mũi lại, thật là thúi! Thúi đến mức có thể xông cho người ta ngất đi! Dạ Vương này đã ăn cái gì vậy?
Rốt cuộc Dạ Vương cũng không nhịn được, quay đầu chạy đi.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn ông ta chạy trối ૮ɦếƭ không còn bóng dáng: "Xem ra Dạ Vương đã đồng ý, Ám Lân, đi làm."
"Tuân mệnh." Ám Lân mím môi cười trộm, kéo Chưởng quầy ra khỏi đại sảnh, hai mắt Chưởng quầy trợn ngược, thật sự hôn mê.
Dạ Vương tiêu chảy kéo dài đủ năm ngày, tự nhiên cửa hàng thuận lợi đến trong tay Dạ Quân Mạc.
Tuy chỉ là một cửa hàng, nhưng không khí ở cả Ám Dạ Đế Quốc đều đã bắt đầu thay đổi.
Dạ Quân Mạc đặt nhẫn vào trong tay Bạch Vũ: "Đây là nhẫn Bách Vũ, tặng cho nàng. Đây là Thiên Dạ, nàng giữ giúp ta. Bây giờ ta không thể đeo."
"Bách Vũ, Thiên Dạ. Ta thích." Bạch Vũ sờ sờ chiếc nhẫn lấp lánh, đôi mắt như nước giống như chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vì tinh tú: "Khi nào thì ta mới có thể cùng đeo với chàng?"
"Sẽ nhanh thôi." Dạ Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ, dẫn nàng đến Đại hội tuyển chọn.
Tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện bên cạnh Dạ Quân Mạc có một cung nữ đeo khăn che mặt, nhưng Dạ Vương bị tiêu chảy, không có tinh thần đến hỏi, người khác lại càng không dám hỏi.
Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong Đại hội, kết quả kết thúc Đại hội, Dạ Vương tức giận suýt nữa hộc máu hơn ba lần.
Tổng cộng 35 người đứng đầu quan trọng dưới tay ông ta bị đánh bại toàn bộ, ngay cả vòng tuyển chọn đầu cũng không vượt qua được, chuyện này có nghĩa là tất cả chức vị quan trọng đều bị đổi người, ông ta sẽ không thể nắm Ám Dạ Đế Quốc trong tay được nữa!
Dạ Vương mất hứng, những người khác liền vui vẻ, đặc biệt là Ảnh Vương. Đệ tử ông ta coi trọng trong Dạ tộc đều giành được thứ tự rất tốt, ông ta gọi mười đệ tử tiến lên giới thiệu để tiến cử chức vị với Dạ Quân Mạc.
Nói là tiến cử, nhưng dường như giọng điệu lại không hề khách sáo: "Bọn họ là huynh đệ cùng gia tộc, tất cả đều có thực lực bất phàm, Thánh Quân nên quyết định nhanh đi."
Dạ Quân Mạc thờ ơ đảo qua, lạnh lùng nhếch môi: "Nhiều người có năng lực, dựa vào cái gì ta phải phong cho bọn họ, bọn họ rất trung thành, hay là rất có năng lực?"
"Thánh Quân! Người không tin tưởng vào mắt ta?" Giọng điệu Ảnh Vương tràn ngập uy ђเếק, mười đệ tử Dạ gia cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dạ Quân Mạc.
"Ánh mắt của ngươi thật sự không tốt, bọn họ đều chỉ có thực lực, không có năng lực." Bỗng nhiên Bạch Vũ mở miệng.