Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 92: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

Dạ Quân mạc nhìn Bách Bảo Lâu lung lay sắp đổ, đôi mắt thâm trầm.
Bạch Vũ trở lại không gian Thần Sáng Thế, tự nhiên trong không gian sẽ xuất hiện một chút dị dạng, cho dù xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không cảm thấy giật mình.
Chỉ là Bạch Vũ còn chưa ra khỏi Bách Bảo Lâu, chỉ sợ đã tìm được trung tâm Bách Bảo Lâu, không biết nàng có thể thấy đồ tốt gì hay không.
Mọi người bị truyền tống ra ngoài không ngừng tranh đoạt, một đám người đang ςướק đoạt cũng tuôn về phía Tháp Ngũ Hành, bí mật trong Tháp Ngũ Hành cũng là bảo vật trong thiên hạ, rất không dễ để tới được một chuyến, đương nhiên không thể bỏ qua.
Bạch Vũ nhìn lên ký ức trong bảo kính màu lam, đó là những ký ức khi nàng không có ở đây được không gian ghi chép lại.



Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên tương đối trầm tĩnh đứng ở trước bậc thang không gian Thần Sáng Thế.
Vì Bạch Vũ không có ở đó, Thượng Quan Vân Trần chuẩn bị rời đi, Ngọc Ưu Liên lại sâu xa gọi hắn ta lại: "Ngươi đến đây tìm Bạch Vũ? Ngươi lại không vào được, đến đây cũng chỉ đứng ở bên ngoài, muội ấy gọi ngươi, ngươi mới có thể đi vào, thật sự đáng thương..."
"Ngậm miệng!" Thượng Quan Vân Trần nổi trận lôi đình, lời nói của Ngọc Ưu Liên quả thật giiống nhưng đang nói hắn ta là một con chó mà Bạch Vũ nuôi dưỡng, Bạch Vũ rảnh rỗi thì chơi với hắn ta, không rảnh thì sẽ không để ý đến hắn ta.
"Đừng tức giận, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đang tìm Bạch Vũ, cố ý tới nói cho ngươi, mấy ngày này muội muội tốt của ta không ở Sáng Thế Thần Điện." Trên khuôn mặt 乃úp bê dễ thương của Ngọc Ưu Liên lộ ra nụ cười đơn thuần lại vô tội, rất giống Bạch Vũ, nhưng trong nụ cười luôn luôn lộ ra một loại cảm giác khiến da đầu người ta run lên.
Lông mày Thượng Quan Vân Trần cau lại, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên: "Không ở đây? Muội ấy đi đâu hả?"


"Nói ngươi cũng đừng tức giận, nàng ta đi Vực Sâu rồi."
"Cái gì?" Thượng Quan Vân Trần không che dấu được ngạc nhiên, Vực Sâu, còn có thể có Vực Sâu nào, chỉ có thể là Ám Dạ Đế Quốc!" Vì sao Bạch Vũ lại đi vào trong đó? Nếu để cho người khác phát hiện ra thì nguy hiểm rồi..."
Ngọc Ưu Liên cười nhạo một tiếng: "Đã sớm bị phát hiện, nhưng người ta vẫn rất tốt, không cần ngươi phải quan tâm."
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần trầm xuống: "Sao ngươi biết? Ngươi phái người theo dõi muội ấy?"
"Kia gọi là bảo vệ." Ngọc Ưu Liên cười đến vẻ mặt vô hại: "Muội muội này của ta nghịch ngợm như thế, luôn luôn làm cho người ta lo lắng, ta phái người bảo hộ muội ấy không phải là chuyện nên làm à? Cha ngươi cũng biết."
"Cha ta biết? Vì sao ông ấy không nói cho ta biết? Tình huống bây giờ của Bạch Vũ như thế nào?" Đôi mắt Thượng Quan Vân Trần lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên.
Ngọc Ưu Liên không chút để ý bẻ gãy một cành hoa Đào bên cạnh: "Người ta phái đi nói cho ta biết, Bạch Vũ vào Đế đô Ám Dạ Đế Quốc. Ở cùng một chỗ với Thánh Quân tân nhậm (mới nhậm chức) của Ám Dạ Đế Quốc."
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần đại biến: "Không thể có điều đó!"
"Là sự thật, Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc, Dạ Quân Mạc, chính là thiếu niên ngươi tìm bắt đã lâu cũng đều không bắt được, ngươi đoán hắn ta trốn ở đâu mà tránh được sự điều tra của ngươi?" Ngọc Ưu Liên cười tít mắt thưởng thức nhánh hoa, đến gần bên cạnh Thượng Quan Vân Trần.
Mặt Thượng Quan Vân Trần đen đến mức gần như muốn nhỏ ra mực, trên người tỏa ra khí lạnh lạnh buốt. Cả Sáng Thế Thần Điện, có thể tránh thoát sự điều tra của hắn ta chỉ có không gian Thần Sáng Thế ở phía trên, chỉ có Bạch Vũ mới có thể để cho Dạ Quân Mạc chạy.


"Suy nghĩ cẩn thận rồi sao?" Ngọc Ưu Liên nhìn sắc mặt Thượng Quan Vân Trần thay đổi bất định liền biết hắn ta đã hiểu rõ: "Bạch Vũ thích người khác, thanh mai trúc mã như ngươi đối với muội ấy đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Muội ấy tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi."
Đột nhiên, Thượng Quan Vân Trần giương mắt, âm âm u u nhìn Ngọc Ưu Liên: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Bạch Vũ có thể gả cho ta hay không, không phải ngươi quyết định."
"Vậy sao? Một khi đã như vậy, vì sao đến bây giờ muội ấy vẫn chưa trở lại? Nói không chừng đã tính ở lại Ám Dạ Đế Quốc rồi." Ngọc Ưu Liên híp mắt, giọng điệu tràn đầy châm chọc.
"Không thể có điều đó, Sáng Thế Thần Điện là nơi muội ấy sống từ nhỏ đến lớn, muội ấy không thể cứ bỏ đi như vậy." Thượng Quan Vân Trần hừ lạnh một tiếng.
"Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ muội muội này của ta, đối với muội ấy mà nói, cha mẹ đều đã qua đời, Sáng Thế Thần Điện còn có cái gì tốt để lưu luyến à?" Ngọc Ưu Liên lạnh lùng hỏi.
"Không phải còn có Thạch cô cô sao?" Thượng Quan Vân Trần cắn răng nói. Hắn ta không thừa nhận cũng không được, đối với Bạch Vũ mà nói bọn họ không đáng kể chút nào, người duy nhất có thể khiến cho Bạch Vũ còn chút lưu luyến lại chỉ có Thạch cô cô.
Ngọc Ưu Liên nở nụ cười: "Ngươi nói rất đúng, nếu Bạch Vũ biết Thạch cô cô sinh bệnh, chắc chắn sẽ trở về."
"Thạch cô cô đang rất tốt, sao có thể sinh bệnh, ngươi là muốn hạ độc sao? Ngươi đừng quên, Bạch Vũ vừa là Y Sư, vừa là Độc Sư, nếu ngươi hạ độc thì muội ấy sẽ không nhìn ra được sao?"
"Ta mới không có ngu, sinh bệnh không được, dù sao bị thương cũng có thể chứ." Ngọc Ưu Liên khinh thường cầm nhánh hoa trong tay để lên người Thượng Quan Vân Trần: "Thích khách Ám Dạ Đế Quốc xông vào Thần Điện, không cẩn thận làm Thạch cô cô bị thương."
"Lý do này thật không tệ, ngươi tính nói với muội ấy như thế nào?"

"Ta đã để cho Mộc Thiên Tịch lẻn vào Ám Dạ Đế Quốc rồi."
"Mộc Thiên Tịch?" Thượng Quan Vân Trần nhíu mày: "Sao hắn ta có thể nghe lời ngươi nói? Ngươi làm hại hắn ta nhà tan cửa nát, cả gia tộc đều bị lật đổ, hắn ta không hận ngươi?"
"Sai rồi, người làm hại hắn ta nhà tan cửa nát chính là Bạch Vũ! Phụ thân phạm sai lầm, xử phạt là do Bạch Vũ hạ mệnh lệnh." Vẻ mặt Ngọc Ưu Liên nghiêm túc, ai cũng nhìn không ra nàng ta đang nói dối.
Thượng Quan Vân Trần liếc nhìn nàng ta, cười lạnh một tiếng: "Bạch Vũ từng quản việc này lúc nào, đổ lên người muội ấy, ngươi thật đúng là tỷ tỷ tốt của muội ấy."
"Ta đương nhiên là tỷ tỷ tốt của Bạch Vũ, đáng tiếc muội muội này bắt đầu không nghe lời rồi. Tốt nhất là ngươi nói với cha ngươi, lần này Bạch Vũ trở về, không thể buông thả muội ấy nữa. Nếu muội ấy lại làm càn..." Giọng điệu Ngọc Ưu Liên thay đổi, tay lướt nhẹ qua cây Đào, hơi hơi dùng sức, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cả cây đều ngã xuống.
Thượng Quan Vân Trần nheo mắt lại: "Không cần ngươi phải nhắc nhở, muội ấy vừa về đến, ta sẽ nghĩ cách thành thân với muội ấy."
Bạch Vũ nhìn ánh mắt âm ngoan của hai người trong Huyễn Kính, nhớ tới lúc ấy nàng nhìn thấy Mộc Thiên Tịch ở thi đấu tuyển chọn ở Ám Dạ Đế Quốc, khó trách lúc ấy trong mắt Mộc Thiên Tịch tràn đầy căm thù.
Đáng tiếc lúc ấy nàng cũng không biết, nàng chỉ biết hắn ta hẳn là người Sáng Thế Thần Điện phái tới gọi nàng trở về, nhưng nàng vẫn không muốn trở về, vì thế sau khi thi đấu tuyển chọn trôi qua liền trốn vào trong cung điện của Dạ Quân Mạc, đánh ૮ɦếƭ cũng không ra.
Dạ Quân Mạc đổi người của Dạ Vương và Ảnh Vương đi, thay toàn bộ người một nhà vào những chức vị quan trọng của Ám Dạ Đế Quốc, một hơi thay đổi cả một nhóm người, Đế Quốc có chút không yên ổn, bởi vậy khi hắn trở lại lại bận rộn nhiều việc.
Bạch Vũ thường xuyên ngủ, tìm thức ăn một mình trong cung điện.


Rất không dễ dàng để Dạ Quân Mạc không còn bận, Mộc Thiên Tịch lại lẻn vào cung điện, tìm được Bạch Vũ, nói với nàng Thạch cô cô bị thương.
Lúc ấy nàng đã tin, lập tức muốn trở về Sáng Thế Thần Điện.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc không vui, hắn rất không dễ dàng làm xong việc để có thời gian đi với Bạch Vũ, kết quả Bạch Vũ liền đi rồi.
Bạch Vũ kéo tay hắn lắc lư: "Chàng đừng không vui, ta cũng ở đây lâu lắm rồi, cần phải trở về, huống chi Thạch cô cô nhìn ta lớn lên từ nhỏ, giống như nương ta. Cô cô bị thương, sao ta có thể không quay về nhìn xem."
"Bị thương như thế nào?"
"Nghe nói là thích khách của các chàng đâm bị thương." Bạch Vũ trợn mắt nhìn hắn.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Ta không phái thích khách đi qua Sáng Thế Thần Điện."
"Không phải chàng, có lẽ là người khác? Dạ Vương, Ảnh Vương đều có thể?" Bạch Vũ nhún nhún vai nói.
Đáy mắt Dạ Quân Mạc đen tối không rõ, không nói gì.
Cho dù hiện tại hắn còn chưa nắm được tất cả quyền hành của Ám Dạ Đế Quốc trong tay, nhưng loại chuyện người của Ám Dạ Đế Quốc có đến Sáng Thế Thần Điện hay không, hắn vẫn biết được.


Trong khoảng thời gian này, Ám Dạ Đế Quốc bận rộn vì lễ đăng cơ của hắn. Ngay sau đó lại là thi đấu tuyển chọn, đệ tử đều đã trở lại, vậy thì có ai sẽ đến Sáng Thế Thần Điện ám sát?
Về phần Dạ Vương, hiện tại ông ta đang chính khí (quang minh chính đại) hộc máu, nào có thời gian phái thích khách gì ra ngoài?
Cô cô Bạch Vũ bị thương có chút rất đáng ngờ.
Nhưng cho dù nói như thế nào thì Bạch Vũ cũng phải đi, ngay cả xe kéo đều đã chuẩn bị tốt rồi.
Dạ Quân Mạc đen mặt nhìn Bạch Vũ lên xe kéo do Ám Lân chuẩn bị, rất nhanh đã mất hút ở cửa thành, Dạ Quân Mạc đứng ở cửa thành một lúc lâu, mới lạnh băng nhìn về phía Ám Lân.
Ám Lân bị Dạ Quân Mạc nhìn đến sởn gai ốc, sờ sờ cái mũi: "Sao vậy?"
Không phải là chuẩn bị xe kéo cho Bạch Vũ để đưa nàng ấy đi sao? Có bản lĩnh thì người tiếp tục giữ người ta lại đi, không giữ lại được thì trách ta sao?
"Ám Hồ ở đâu?"
"Hắn luôn luôn giúp Ám Ưng bồi dưỡng đệ tử, sao vậy?"
"Gọi hắn tiến cung, biến thành bộ dạng của ta."
Ám Lân: "..."
Bạch Vũ ngồi xe kéo gấp rút lên đường, lòng nóng như lửa đốt, mới ra khỏi thành không bao lâu, liền gặp Mộc Thiên Tịch, để cho hắn ta lên xe kéo.
"Cô cô bị thương thật sự cực kỳ nghiệm trọng sao?" Bạch Vũ lo lắng hỏi hắn ta.
Đôi mắt hoa đào của Mộc Thiên Tịch âm trầm nhìn nàng, lạnh lùng cười: "Ngươi thật đúng là quan tâm vị Thạch cô cô kia, tính ra ta cũng là đường huynh của ngươi, sao ngươi lại không quan tâm ta một chút?"
Bạch Vũ ngạc nhiên, tò mò nháy mắt: "Đường huynh? Ta không biết. Ngươi là người trong tộc của phụ thân ta sao?"
Trong đôi mắt hoa đào của Mộc Thiên Tịch bốc lên lửa giận: "Không biết? Khó trách lại đuổi bọn ta đi, thật hay!"Hắn ta đánh một chưởng về phía Bạch Vũ, giữa khe hở chứa một ngân châm giống như sợi tóc mảnh, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo màu u lam.
Ầm - -
Bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại, Mộc Thiên Tịch bị đạp bay ra ngoài giống như diều bị đứt dây.thichtruyen.vn – V.O
"Ngươi nói những điều kỳ kỳ quái quái gì mà ta nghe không hiểu, ta phải đi về tìm cô cô, tự ngươi từ từ đi đi." Bạch Vũ không vui lườm hắn ta, ý bảo phu xe nhanh đi.
Mộc Thiên Tịch tỉnh táo lại từ trong cơn tức giận, cách xa xe kéo, đáy mắt thoáng hiện lên cân nhắc.
Hắn ta có chút hối hận kích thích Bạch Vũ ra tay, hiện tại hắn ta vốn không phải là đối thủ của Bạch Vũ, nhưng hắn ta không nghĩ tới Bạch Vũ chỉ ném hắn ra ra ngoài, cũng không ɢɨết hắn ta. Bỗng nhiên, Mộc Thiên Tịch có chút nghi ngờ những lời Ngọc Ưu Liên đã nói với hắn ta.
Không thể hỏi ra được bất kỳ tình hình gì từ miệng của Mộc Thiên Tịch, Bạch Vũ đành phải ra roi thúc ngựa (ở đây không phải là ngựa nha, tại thành ngữ vốn là "ra roi thúc ngựa" ý là vội vàng ấy) chạy về.
Xe kéo Ám Lân chuẩn bị cho nàng là Triệu Hoán Thú giống loài Báo, tốc độ rất nhanh, cũng cực kỳ ổn định. Nhưng vì gấp rút lên đường mà mệt mỏi, lúc sắp đến Sáng Thế Thần Điện, nàng mơ mơ màng màng ngủ tђเếק đi.
Đợi cho nàng tỉnh lại, không biết trong xe ngựa đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào.
"Chàng..."
"Không nhận ra ta nữa sao?"
Bạch Vũ nhìn Dạ Quân Mạc mặc quần áo đệ tử bình thường, cười toe toét: "Không phải chàng ở Ám Dạ Đế Quốc sao? Sao lại ở đây?"
"Lo lắng cho nàng, cùng đến xem."
"Làm gì phải lo lắng chứ? Ta chỉ là về nhà của chính mình, có chuyện gì mà phải lo lắng?" Bạch Vũ mặt mày cong cong, một đôi mắt to linh động tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng.
Dạ Quân Mạc rũ mắt, giọng điệu không vui: "Ừm, ta lo lắng vô ích, bây giờ ta trở về vậy."
"Không cần." Bạch Vũ vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn: "Ta muốn chàng đi với ta, ta mới ra khỏi Ám Dạ Đế Quốc đã nhớ chàng, chàng đi theo ta mới tốt, vừa lúc chúng ta cùng nhau trở về gặp mặt cô cô. Nhưng chàng không thể cứ đi như vậy."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Vì sao không được?"
V.O: Trời lạnh rồi, lạnh lắm rồi, đánh vài chữ cũng cảm thấy mười ngón tay đông cứng. À mà thôi, ta lại cần cù, chăm chỉ, đánh máy, đánh máy tiếp đây
"Tướng mạo của chàng rất dễ bị lộ, người ta vừa thấy thì sẽ biết mà đi điều tra chàng." Bạch Vũ lục lọi lại lục lọi trong nhẫn Bách Vũ, lấy ra một tấm mặt nạ coi như tinh xảo, tuy không được chế tác từ vật liệu tốt, nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp, hoa văn điêu khắc phía trên cực kỳ tinh mỹ (tinh xảo, đẹp đẽ). Là nàng mua lúc rảnh rỗi đi dạo ở Đế Đô.
Nàng đeo mặt nạ lên cho Dạ Quân Mạc, ngắm nghía tỉ mỉ một lúc, lại cúi mặt: "Sao vẫn đẹp như vậy?"
Dạ Quân Mạc buồn cười, gõ lên đầu nàng một cái: "Được rồi, ta sẽ đi theo sau lưng nàng, sẽ không có ai nhìn kỹ ta."
"Được rồi. Trước chỉ có thể như vậy." Bạch Vũ bất đắc dĩ sờ sờ đầu.
Chạng vạng cùng ngày, bọn hắn đã tới Sáng Thế Thần Điện.
Biết được nàng sẽ trở về, môt đám người đứng ở cửa nghênh đón, ba vị Điện Chủ của Thần Điện đều đã chờ ở cửa. Bạch Vũ cũng không chào hỏi bọn họ, vừa về đến liền lập tức đi xem Thạch cô cô.
Thạch cô cô bị thương thật đúng là rất nặng, hôn mê bất tỉnh, linh mạch và linh hồn đều bị thương nặng.
"Tại sao có thể như vậy? Sao Thạch cô cô có thể bị thương nặng như vậy?" Bạch Vũ tức giận trừng mắt nhìn Điện Chủ Pháp Thánh Điện, Điện Chủ Thượng Quan, phụ thân của Thượng Quan Vân Trần.
Giữ an toàn cho Sáng Thế Thần Điện, vốn là chức trách của Pháp Thánh Điện.
Điện Chủ Thượng Quan âm trầm nói: "Là thuộc hạ sơ sót. Thạch cô cô chỉ ra ngoài một lát, không nghĩ tới sẽ gặp phải thích khách của Ám Dạ Đế Quốc, còn bị bọn họ đâm bị thương."
"Bọn họ? Còn là nhiều người? Bắt được người không?" Bạch Vũ hỏi.
Trên mặt Điện Chủ Thượng Quan thoáng hiện lên ngạc nhiên, đám người Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên ở phía sau cũng có chút giật mình liếc nhau một cái.
Bạch Vũ vậy mà lại hỏi tông tích của thích khách? Trước kia Bạch Vũ chưa bao giờ hỏi, quả nhiên Thạch cô cô bị thương đúng là khác biệt như vậy? Cô nương vốn lơ mơ đã bắt đầu cẩn thận.
Lời nói chỉ đâm bị thương vốn là giả, Điện Chủ Thượng Quan bình tĩnh nói dối: "Ba tên thích khách, đều đã ૮ɦếƭ."
"Thi thể thì sao?"
"..." Khóe miệng Điện Chủ Thượng Quan co rút, kiên trì nói: "Vì lúc ra tay với thích khách đã quá mức tức giận, không cẩn thận đánh bọn họ tan thành mây khói rồi."
"A...." Bạch Vũ tỏ vẻ chấp nhận cách nói này, ngồi bên giường, lấy ra một lọ thuốc trị thương thành phẩm từ trong nhẫn, cho Thạch cô cô uống vào, sau đó tiếp tục hỏi: "Người lúc ấy vây bắt thích khách đâu, kêu đến cho ta hỏi một chút." thichtruyen.vn – V.O
Sắc mặt Điện Chủ Thượng Quan bắt đầu không chịu được, lườm con trai ở sau lưng một cái, đều là ngươi! Nói ám sát cái gì! Hiện tại phải trả lời như thế nào đây?
Thượng Quan Vân Trần cũng là một đầu vạch đen, hắn ta chưa bao giờ biết Bạch Vũ cũng sẽ có lúc cẩn thận như vậy.
Vốn nói ám sát chỉ là lấy cớ để nói với Bạch Vũ, bọn họ hoàn toàn không sắp xếp kỹ càng gì.
Bởi vì bọn họ cảm thấy Bạch Vũ hẳn sẽ không hỏi, dù sao Bạch Vũ chưa bao giờ quan tâm, cũng hoàn toàn không hiểu.
Hiện tại xem ra, Bạch Vũ mặc kệ sự thật, không hiểu là giả. Rõ ràng chuyện gì nàng cũng đã biết! Hiện tại đi tìm một đám đệ tử giả bộ vây bắt thích khách đến thì có thể bị Bạch Vũ hỏi lộ ra hay không đây?
Bỗng nhiên, Ngọc Ưu Liên nói chuyện: "Lúc ấy người gặp ám sát không phải đệ tử Pháp Thánh Điện, là thuộc hạ của tỷ, muội muội muốn gặp, vậy tỷ đi gọi tới."
"Được, gọi tới thiên sảnh đợi, muội chữa thương cho Thạch cô cô trước. Các người đều đi về trước đi." Bạch Vũ đã bắt đầu viết phương thuốc.
Thượng Quan Vân Trần nhìn thoáng Bạch Vũ đang vùi đầu viết phương thuốc, không biết vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy cách nàng rất xa, cái gọi là tình cảm thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở nên mờ mịt giống như sương mù, khiến cho hắn ta không thể nắm bắt được.
Sau khi mọi người rời đi, Dạ Quân Mạc lạnh nhạt đứng bên cạnh Bạch Vũ. Hắn thu lại hơi thở của mình, cách xa xa đi theo phía sau Bạch Vũ, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Bạch Vũ, hoàn toàn không ai phát hiện trong phòng có thêm một người.
Dạ Quân Mạc nhìn lướt qua phương thuốc Bạch Vũ viết: "Cực kỳ nghiêm trọng?"
"Ừ, nhưng theo lý thuyết thực lực của Thạch cô cô không tệ, là Triệu Hoán Vương Giả, không đến mức bị người tổn thương nặng đến vậy ở trong Sáng Thế Thần Điện." Bạch Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Vậy nếu là người quen?" Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
Bạch Vũ sửng sốt: "Không thể, tính cách của Thạch cô cô rất tốt, trong Sáng Thế Thần Điện không có ai thù hận cô cô, cho dù thật sự có người muốn ra tay cũng không dám. Đệ tử Pháp Thánh Điện cũng không phải để trang trí."
Nếu là Pháp Thánh Điện làm? Dạ Quân Mạc rũ mắt, che đi vẻ phức tạp trong mắt.
Bạch Vũ đưa phương thuốc cho hai đồ đệ của Thạch cô cô, để cho bọn họ tự mình đi bốc thuốc, liền lôi kéo Dạ Quân Mạc đến thiên sảnh.
"Chàng nói đến lúc gặp được người, ta nên hỏi như thế nào?" Bạch Vũ chau mày lo lắng nhìn Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Nếu nàng đã nghi ngờ chuyện này, sao có thể không biết hỏi như thế nào?"
"Không phải ta nghi ngờ, ta chỉ muốn biết thích khách là ai, nếu thích khách đã ૮ɦếƭ, đương nhiên muốn hỏi người từng gặp thích khách, chuyện này không phải là bình thường sao?" Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên, cực kỳ vô tội nghiêng đầu: "Nhưng tra hỏi loại chuyện này, trước kia ta chưa từng trải qua. Ta nên bắt đầu hỏi từ đâu?"
"Bề ngoài, hình thể, thực lực, Triệu Hoán Thú là gì, có gì đặc biệt không, tốt nhất là tách ra hỏi, hỏi càng tường tận càng tốt." Dạ Quân Mạc nghĩ nghĩ, lấy ra một bình sứ nhỏ: "Nếu thật sự không hỏi ra được, có thể dùng cái này."
Bạch Vũ lấy bình qua mở ra ngửi ngửi, híp mắt nhìn Dạ Quân Mạc: "Dạ, chàng học xấu!"
Đây là một loại độc dược có thể khiến cho người ta rơi vào mê huyễn, có hiệu quả tương tự với thôi miên, sau khi trúng độc, cực kỳ dễ dàng khiến cho người ta nói ra lời thật tận đáy lòng.Đến thiên sảnh, Ngọc Ưu Liên đã dẫn người đến đó, tổng cộng ba người.
Bạch Vũ nhìn lướt qua, đều là Tôn Chủ đỉnh cấp, ɢɨết ૮ɦếƭ thích khách giúp Thạch cô cô, cũng từng nói qua.
"Muội muội, chính là ba người bọn họ đúng lúc gặp phải Thạch cô cô bị ám sát, đáng tiếc lúc bọn họ đến, thichtruyen.vn – V.O, Thạch cô cô đã bị thương nặng, nhưng thích khách cũng đều bị thương, mới để bọn họ đuổi theo." Ngọc Ưu Liên cực kỳ kiên nhẫn giải thích.
Bạch Vũ gật đầu với Ngọc Ưu Liên: "Vậy thì hỏi từng người từng người vậy, ngươi theo ta lại đây."
Nàng chỉ nam tử trung niên đầu tiên mặc áo xám.
Nhất thời, nụ cười trên khuôn mặt 乃úp bê của Ngọc Ưu Liên cứng lại: "Hỏi từng người từng người, có cần thiết không? Có phải quá phiền phức rồi không?"
"Nếu đã hỏi, vậy thì sẽ không sợ phiền phức." Bạch Vũ nói xong, Dạ Quân Mạc liền dẫn theo người nọ vào trong phòng.
Ngọc Ưu Liên muốn đi theo, Dạ Quân Mạc đóng cửa lại phịch một tiếng, thiếu chút nữa ᴆụng vào cái mũi của nàng ta.
Nàng ta tức giận muốn đập vỡ cánh cửa này, hoàn toàn không thể ngăn nàng ta phá cửa được, nhưng nàng ta không thể đập vỡ.
Nếu nàng ta đã dám dẫn người tới, tự nhiên sẽ hướng tầm mắt cho ba người này thông qua không khí, nói cho bọn họ biết Bạch Vũ sẽ hỏi vấn đề gì, nên trả lời như thế nào, thống nhất cách nói như thế nào.
Nhưng nàng ta không nghĩ tới Bạch Vũ lại còn quá cẩn thận, thật sự còn muốn hỏi ra được gì đó, còn không cho nàng ta nghe! Nàng ta khong biết sự sắp xếp của nàng ta có thể giấu được Bạch Vũ hay không.
Bạch Vũ hỏi ký ức của đệ tử về bộ dạng, hình thể, thực lực và Triệu Hoán Thú,... của thích khách cực kỳ khách sáo.
Đáp án nhận được là ba tên thích khách đều đeo mặt nạ, không thấy rõ bộ dạng, người mặc áo đen, hẳn đều là nam tử, dám xông vào Sáng Thế Thần Điện, đương nhiên thực lực sẽ không kém, đều là Triệu Hoán Vương Giả, hai người hệ Hỏa, một người hệ Kim.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!