Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 95: Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê


trước sau

Hắn ta tỉ mỉ bố trí cơ quan, tự nhận không ai có thể đi ra, nhưng Bạch Vũ chẳng những đi ra được, còn hủy toàn bộ cơ quan! Hắn ta đập nát cái bàn trước mặt \'phịch\' một tiếng.
"Ngươi đã đập nát bảy cái bàn rồi." Dạ Quân Mạc sâu xa nói, giọng điệu tràn ngập châm chọc.
Vẻ mặt giận dữ của Thượng Quan Vân Trần cứng đờ: "Hừ, ta nhìn thấy Bạch Vũ ở trong Tháp Thiên Ky, là ngươi xúi nàng ta vào sao? Thật là có tiền đồ, chính mình không có bản lĩnh, giựt dây Bạch Vũ vào lấy giúp ngươi, cơ quan trong Tháp Thiên Ky trùng trùng điệp điệp, ngươi không sợ nàng ta sẽ ૮ɦếƭ ở bên trong sao?"
Một câu cuối cùng nghiến răng nghiến lợi.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc nháy mắt trầm xuống, lúc nhìn thấy tám tòa kiến trúc đột nhiên mở ra, hắn liền lo Bạch Vũ sẽ đi vào. Trước đó hắn đã dặn đi dặn lại Bạch Vũ không cần quan tâm đến những cái khác, chỉ cần lấy những thứ cần thiết trong Bách Bảo Lâu là được, không nghĩ tới nàng vẫn đi vào.



Nhìn thấy sắc mặt Dạ Quân Mạc không tốt, tâm tình Thượng Quan Vân Trần rất tốt: "Ngươi yên tâm, hình như là nàng ta đã vào được, ta nhất định sẽ chào hỏi nàng ta thật tốt, để cho nàng ta có vào mà không có ra!"
Hắn ta nói xong, phất tay áo một cái, nghênh ngang rời đi.
Mắt Dạ Quân Mạc thâm trầm, lo lắng lặng yên đi theo sát.
Thượng Quan Vân Trần về tới biệt viện của chính mình, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tình huống bên trong Tháp Thiên Ky.
Vì khế ước quy định, lúc Thần Vực mở ra, hai bên không thể rời đi, đều phải ở nơi cách cổng vào Thần Vực không xa. Dạ Quân Mạc biết chỗ ở của hắn ta, thờ ơ đứng ở phía xa nhìn hắn ta.


Dạ Quân Mạc không có cách nào biết được tình huống cụ thể bên trong Tháp Thiên Ky, nhưng nhìn biểu cảm của Thượng Quan Vân Trần, ít nhất hắn có thể đoán ra tình cảnh trước mắt của Bạch Vũ.
Bên trong tháp, Bạch Vũ đã qua được ba cửa, cuối cùng gặp lại Diệt ở trong bầy mãnh thú.
Toàn thân Diệt đẫm máu, có lẽ cửa ra trước đó cũng cũng không tốt lắm, bị thương không ít mới không dễ dàng xông đến nơi đây.
Hắn ta nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức rút ra một cây dao bổ tới.
Ngọn lửa bốc cháy trên thân dao kia, chạm trúng sẽ lập tức bị thương, là linh khí hắn ta đổi ở Bách Bảo Lâu, là một món binh khí vô cùng thích hợp với Triệu Hoán Sư hệ Hỏa.
Bạch Vũ không dám cứng rắn đối kháng, vung ra một đạo Lưu Hỏa, đánh gãy sự tấn công của Diệt, thichtruyen.vn – V.O, Tiểu Thanh theo sát phun ra một ngụm Bạo Liệt Lưu Hỏa, nện ở trên người Diệt.
Diệt dùng dao đỡ Lưu Hỏa, ngọn lửa toàn thân Hỏa Mã điên cuồng tăng vọt, hướng thẳng đến Bạch Vũ.
Ầm ầm - -
Lực lượng va chạm kịch liệt, chung quanh một mảnh hỗn loạn, một bầy mãnh thú điên cuồng bị đánh bay, Bạch Vũ bị đánh bay ra ngoài.
Nàng thừa dịp mãnh thú hỗn loạn tản ra, không có cản trở, vội vã đi về phía cửa ra. Diệt nổi nóng đuổi theo không tha, ba con Triệu Hoán Thú - một con dùng bảo vệ bản thân, một con dùng để đối phó với mãnh thú để mở đường, một con khác thì vồ đến nàng không bỏ.


Đột nhiên, một tấm hàn băng dâng lên, Diệt bỗng nhiên cảm giác hai chân không thể cử động, tấm hàn băng lớn đông lại, băng sương không ngừng bay lên ngưng tụ trên người hắn ta, gần như ở trong nháy mắt, hắn ta đã bị đóng băng ở trong một khối băng óng ánh, trong suốt.
Diệt quá sợ hãi, không biết Bạch Vũ có thủ đoạn giam cầm biến thái như vậy từ lúc nào, vội vàng sai Hỏa Mã nhanh chóng giúp cứu ra, tròng mắt xoay động, Hỏa Mã bên cạnh cũng đã bị đông cứng. Không chỉ có như vậy, Triệu Hoán Thú của cả vùng không gian đều bị đông cứng, chỉ có Bạch Vũ và Triệu Hoán Thú của nàng đã ung dung trốn đi.
Bạch Vũ không nghĩ nhân cơ hội xử lý Diệt, hiệu quả đóng băng đối với Triệu Hoán Thú hệ Hỏa không ổn, có lẽ chưa tới vài giây sẽ có thể xua tan, nàng vẫn nên đi trước.
Bạch Vũ xông qua sào huyệt của mãnh thú, thẳng đến tầng tiếp theo.
Thượng Quan Vân Trần thở hổn hển, lại muốn đập bể này nọ, tên Diệt kia đang làm cái gì vậy? Cơ hội tốt như vậy cũng không ɢɨết được Bạch Vũ, mệt cho hắn còn hao hết tâm tư dẫn đường cho Diệt, để cho hắn ta gặp Bạch Vũ.
Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng Thượng Quan Vân Trần tức giận đến giậm chân, lại yên tâm.
Hắn và Thượng Quan Vân Trần đấu nhiều năm như vậy, tự nhận coi như hiểu biết Thượng Quan Vân Trần. Vị này đặc biệt thích che giấu cảm xúc của chính mình, cho dù muốn biểu hiện ra một bộ khí thế Điện Chủ cao thâm khó dò, nhưng cứ luôn luôn che giấu thì không tốt, hơi bất mãn một chút sẽ tức giận, tâm tính không ổn định, nếu không phải như vậy, vạn năm trước cũng sẽ không dễ dàng bị Ngọc Ưu Liên mê hoặc như vậy.
Lúc này, Thượng Quan Vân Trần tức giận gần ૮ɦếƭ, hiển nhiên tình hình của Bạch Vũ không tệ, nhưng một ngày Bạch Vũ còn chưa ra ngoài, liền một ngày không thể yên tâm.
Hắn đã điều tra tường tận tình huống bên trong Tháp Thiên Ky từ lâu, cả tòa tháp chia làm bảy phần và 365 loại cơ quan khác nhau, là do mười Luyện Khí Đại Sư của Sáng Thế Thần Điện mất hơn trăm năm mới thiết kế và đúc ra được.
Trong đó, năm vị đã qua đời, bản thiết kế cơ quan bên trong cũng đã bị Thượng Quan Vân Trần hủy đi từ lâu, ngoại trừ Thượng Quan Vân Trần, không còn ai rõ bố cục bên trong, cho dù là hắn đi vào, cũng phải kéo toàn thân thối lui.

Biểu cảm Dạ Quân Mạc nghiêm trọng, thấy bộ dạng Thượng Quan Vân Trần chửi ầm lên từ cửa sổ rất xa, một lúc lại yên tĩnh lại, thì thào không biết đang nói cái gì, thật sự không nhìn thấy được rõ lắm.
Dạ Quân Mạc hơi nhíu mày, cong ngón tay 乃úng ra, bắn một viên linh khí có hình dạng hạt châu trong suốt vào trong phòng Thượng Quan Vân Trần không phát ra một tiếng động nào.
Hạt châu trong suốt kia thật giống như con mắt ở cự ly gần, thấy rõ ràng toàn bộ căn phòng của Thượng Quan Vân Trần, mà chính Thượng Quân Vân Trần đang tập trung liên hệ với Tháp Thiên Ky lại không phát hiện ra một chút gì.
Dạ Quân Mạc tiếp nhận cảnh tượng linh khí truyền lại, liền nhìn đến sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh mét, biểu cảm đầy nổi nóng hoàn toàn viết ở trên mặt, nhưng rất nhanh lại kiên trì ép cơn tức xuống: "Bạch Vũ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi xông qua như vậy sao? Cơ quan trong Tháp Thiên Ky, ngươi còn chưa thật sự hiểu biết đâu!"
Hắn ta nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Vũ đi vào trong một vùng mê cung.
Bạch Vũ không phải nghiện tìm đường, nhưng cũng không quá tâm đắc lắm với việc nhận ra dường đi, mê cung có thể xem như là nơi nàng cực kỳ ghét, càng chưa nói mê cung động một cái sẽ có lửa bốc lên, đao nhọn, mũi tên nhọn bay loạn xạ.
Nàng mơ mơ màng màng không biết đi qua bao lâu, mỗi lần đều cảm thấy giống như sắp ra ngoài được, thì sẽ lập tức lại lạc đường.
Sau khi thử vài lần, cuối cùng Bạch Vũ khẳng định, mê cung này không chỉ có cạm bẫy trùng điệp, vách tường còn có thể chuyển động.
A! Mê cung lớn như vậy, còn đổi tới đổi lui, thichtruyen.vn – V.O, vậy phải đi đến lúc nào mới có thể ra ngoài? Bạch Vũ chửi \'mẹ nó\' ở trong lòng, rẽ một cái, lại gặp phải một người sống!
Không phải Diệt, mà là một thiếu niên vô cùng có phong độ tri thức, đang cầm một cây quạt đứng ở nơi đó quạt quạt, một bộ ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong. Nhưng thực tế toàn thân hắn ta bị quấn đầy dây, cả người bị bọc trên một gốc cây khổng lồ, chỉ có mặt và nửa người trên lộ ra, tư thế vô cùng quái dị.


"Ai nha nha, đã lâu không thấy người sống rồi !" Hắn ta nhìn Bạch Vũ, hai mắt phát sáng, giống như ăn mày đã lâu không ăn cơm, nhìn thấy thịt ba chỉ thơm ngào ngạt.
Bạch Vũ bị hắn ta nhìn, nhịn không được sợ run cả người: "Ngươi là ai?"
"Ta? Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ sau khi ta chào đời vẫn luôn ở nơi này, phải rất lâu mới có thể nhìn thấy một người sống cũng y như ngươi." Thiếu niên cười tít mắt cắn cây quạt.
"Vậy ngươi có biết đi ra khỏi mê cung này như thế nào không?" Bạch Vũ thử thăm dò, trong lòng âm thầm cân nhắc, luôn ở tại mê cung? Rốt cuộc người này là ai?
"Ta biết, mỗi lần gặp người sống như ngươi đều sẽ hỏi như vậy, nhưng bọn họ quá ngu ngốc, ta không nói cho bọn họ." Thiếu niên than thở.
"Vậy bọn họ đã đi rồi hả ?"
"Không, bị ta ăn."
"..." Chậm trễ làm cái quỷ gì? Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, hơn trăm nhánh dây leo đồng loạt sinh ra từ trong tán cây, quấn chặt Bạch Vũ, nhấc đến trước mặt thiếu niên.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, thì ra trả lời ăn là như vậy, người này hoàn toàn không phải là người, là một Thụ Tinh (yêu quái cây) hơn một ngàn năm! Thực vật thành tinh, hóa thành mãnh thú, là mãnh thú cực kỳ đặc biệt, bọn chúng có trí tuệ mà mãnh thú bình thường không có.
Nhìn tán cây xanh um tươi tốt, che lấp mặt trời, liền biết dinh dưỡng của Thụ Tinh này tốt bao nhiêu, đã ăn bao nhiêu người.


Bạch Vũ gần như đã muốn gọi Tiểu Thanh ra trước, vậy mà ngạc nhiên phát hiện Thụ Tinh đặc biệt im lìm lại đang liên tục hấp thu linh khí của nàng không ngừng, khiến cho nàng rất khó triệu hoán Triệu Hoán Thú ra. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng bắt đầu có chút trắng, Thụ Tinh quả nhiên khó đối phó, ít nhất cũng là mãnh thú cấp 8.
Ngay lúc nàng đang vắt hết óc để nghĩ cách, Thụ Tinh mở miệng: "Không biết ngươi có ngu ngốc như mấy người kia không?"
Bạch Vũ lập tức nói: "Đương nhiên ta không ngu ngốc, người khác cũng khen ta cực kỳ thông minh."
"Thật vậy chăng?" Thụ Tinh có vẻ cực kỳ hưng phấn: "Ai từng khen ngươi?"
"..." Ngươi có cần phải thành thật như vậy không? Bạch Vũ kiên trì nói: "Sư phụ ta, bằng hữu ta, mọi người bên cạnh ta đều nói ta cực kỳ thông minh..."
"Vậy chắc chắn ngươi biết viết thơ, viết một bài thơ về ánh trăng cho ta." Thụ Tinh hào hứng nói.
Bạch Vũ không nghĩ tới Thụ Tinh lại yêu thích viết thơ! Cũng đúng, nhìn trang phục của hắn ta, cố ý cách ăn mặc thành bộ dạng của một thư sinh, hẳn là thật sự cực kỳ có hứng thú với chuyện viết thơ.
Nhưng ruồng bỏ mấy người trước đó ngu dốt, hắn ta còn ăn luôn nhóm người đó, e rằng những người đó cũng không viết được thơ khiến cho hắn ta hài lòng, sự yêu thích của vị này thật sự không được thỏa mãn.
"Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có thể làm không?" Thụ Tinh sốt ruột nói.
"Biết, biết! Không phải là thơ về ánh trăng sao?" Bạch Vũ tìm kiếm từ trong trí nhớ bách thế một lúc lâu, buộc miệng đọc ra một bài thơ do vị Đại Thi Nhân tên là Lý Bạch viết:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương. (*)
V.O: Nếu ta nhớ không lầm thì trong sách Ngữ Văn 7 có đấy nhỉ !!! Ai giỏi văn giơ tay nào ???
(*) Dịch nghĩa:
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.
Được rồi, tìm Triệu Hoán Thú là do có ở trong trí nhớ của nàng, nhưng bài thơ này lại nghe nhiều nên thuộc, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng đều thuộc lòng, được hoan nghênh như vậy, chắc chắn là bài thơ hay.
Thụ Tinh sững sờ, dùng cây quạt gõ đầu thưởng thức, nhíu mày.
Ngay lúc Bạch Vũ cho rằng hắn ta không vừa lòng, đột nhiên hắn ta hét lớn một tiếng: "Thơ hay, thơ hay! Nhưng \'tư cố hương\' nghĩa là gì?"
".." Không biết có nghĩa gì, sao ngươi biết đây là thơ hay? Bạch Vũ yên lặng trợn mắt, kiên nhẫn giải thích nghĩa \'cố hương\'.
Thụ Tinh nước mắt lưng tròng: "Ưm, cố hương của ta ở đâu/ Vì sao ta lại bị bỏ lại ở đây? Ta cũng cần phải trở về cố hương..."
"Vậy ngươi nói cho ta biết, mê cung này đi như thế nào, chờ ta tìm được cửa ra, nói không chừng ngươi cũng có thể ra ngoài." Bạch Vũ thuận theo dụ dỗ.
Thụ tinh gật đầu, đặt nàng xuống cực kỳ dịu dàng, chỉ cho nàng một lối đi: "Ngươi đi tìm Thủy Qua, chỉ có hắn mới tắt được cơ quan của mê cung và biến hóa, mới có thể rời khỏi mê cung."
"Đạ tạ." Bạch Vũ hết sức vui mừng, lập tức tìm được Thủy Qua dựa theo sự chỉ đường của Thụ Tinh.
Thượng Quân Vân Trần vẫn đang tìm phiền phức cho Bạch Vũ ở trong mê cung, cảm thấy nàng gặp phải Thụ Tinh, tươi cười phấn khởi trên đường đi. Phải biết rằng Thụ Tinh này là hắn ta phải đi đến Vị Diện thật xa mới lấy được, còn chưa lớn lên liền trồng trong mê cung, không biết đã ăn bao nhiêu người rồi.
Bạch Vũ gặp phải nó thì xem như ૮ɦếƭ chắc rồi, ngoại trừ người gặp Thụ Tinh đầu tiên, toàn bộ những người khác đều bị nó nuốt, hài cốt cũng không còn.
Ngay lúc Thượng Quan Vân Trần chờ Bạch Vũ bị ngốn sạch, Thụ Tinh lại thả nàng ra rồi !
Trong đầu Thượng Quan Vân Trần chỉ còn lại hai chữ, thả rồi ! thả rồi ! Vậy mà cứ thả ra như vậy !
Mẹ kiếp ! Cũng không phải hắn không biết tính tình của Thụ Tinh kia ngang ngược bao nhiêu, rốt cuộc Bạch Vũ đã dùng cách gì để khiến cho Thụ Tinh thả xuống? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là con của Thần Sáng Thế, ngay cả người mới cũng đều phải nể mặt nàng sao?
May mà không bao lâu, liền phát hiện Bạch Vũ lại gặp phải Thủy Qua, lửa giận của hắn ta lại tiêu đi một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thoát khỏi Thụ Tinh kia thì coi như nàng gặp may, nhưng Thụ Tinh cũng không hung tàn bằng Thủy Qua, chỉ cần gặp phải, ai cũng không trốn thoát được.
Thủy Qua (dưa nước) không phải là dưa, mà đích thực là một trái bí đao lớn có bộ dạng của một bé gái mập mạp, trắng nõn nà, nhìn qua mới bốn năm tuổi, mặc xiêm y (quần áo) đỏ thẫm xanh biếc, rất giống bé gái đáng yêu, thật thà chất phác trong tranh tết.
Bạch Vũ vừa thấy nó liền không kiềm được ý nghĩ muốn tiến lên sờ sờ, nhưng Thủy Qua nhìn thấy nàng lại lè lưỡi thèm nhỏ dãi, liếm liếm môi: "Lại có đồ ăn ngon tới cửa rồi !"
Mở miệng ra, bày ra miệng đầy răng nanh, bé gái mập mạp nháy mắt thành con cá mập lớn, dọa Bạch Vũ thiếu chút nữa bị bệnh tim, quay đầu bỏ chạy, gọi Băng Hồ ra giúp nàng đối phó.
Hiệu quả Vạn Lý Băng Xuyên của Băng Hồ không quá tốt với Thủy Qua, ngưng tụ băng sương, Thủy Qua lại hóa thành một vũng nước, lướt qua bề mặt băng, nhào đến bên cạnh Cửu Huyền Băng Hồ, cắn cổ Băng Hồ.
"Phi! Ăn chẳng ngon chút nào!" Thủy Qua cắn ૮ɦếƭ Băng Hồ, tiếp tục đuổi theo Bạch Vũ: "Vẫn là ăn ngươi có vẻ ngon hơn một chút."
"Không thể ăn ta, là Thụ Tinh nói ta tới tìm." Bạch Vũ hết hồn, chỉ một ngụm liền cắn ૮ɦếƭ Băng Hồ cấp 5, có lẽ con Thủy Qua này là cấp 9, thuộc tính giá trị cũng đứng đầu, nếu nó đuổi theo không rời, có thể nàng sẽ không trốn thoát.
"Thụ Tinh? Là Thụ Tinh đưa ngươi tới cho ta ăn à? Ta đói bụng đã lâu rồi." Ánh mắt Thủy Qua nhìn Bạch Vũ lấp lánh.
Da đầu Bạch Vũ run lên: "Ta nói, không thể ăn ta, nếu ngươi muốn ăn ngon, ta có thức ăn đặc biệt mỹ vị!"
Ánh mắt Thủy Qua nóng rực lên: "Thật? Ở đâu?"
Bạch Vũ không dám dừng bước chân lại, lấy một chút thức ăn bình thường dùng để khen thưởng cho bọn Tiểu Thanh ra từ trong nhẫn Bách Vũ, quay đầu ném qua.
Thủy Qua há to mồm, nuốt một ngụm.
Sau khi ăn, biểu cảm cả khuôn mặt đều thay đổi, nó vẫn chưa từng nếm qua thức ăn ngon như vậy! Nó ở trong mê cung, mỗi ngày chỉ ăn thực vật ở đây, thức ăn ngon nhất từng ăn chính là người.
Nó thu lại một miệng đầy răng nanh trong nháy mắt, biến thành một bánh bao mềm mại, đáng thương tội nghiệp vươn tay về phía Bạch Vũ: "Ta còn muốn!"
Khóe mắt Bạch Vũ nảy lên, thay đổi thật nhanh! Nhưng may mà không đuổi theo nữa.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, dừng bước lại, lại lấy ra vài loại thức ăn đút cho Thủy Qua, Thủy Quan nuốt ngấu nghiến, quai hàm phình ra, rất giống một con sóc chuột.
Bạch Vũ nhìn thấy, trái tim đều mềm mại, thiếu chút nữa quẳng hình tượng đầy răng nanh của nó ra sau đầu, muốn kéo vào trong иgự¢ ôm một cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám ôm ấp.
Thủy Qua ngồi ở bên cạnh nàng ăn xong thức ăn, lại chủ động chui vào trong иgự¢ nàng, một đôi mắt to, trơn bóng như nước vụt sáng nhìn nàng: "Còn không?"
"Vẫn còn một ít. Nhưng ngươi ăn quá nhiều trong một lần có bị trướng bụng không?" Bạch Vũ xoa xoa bụng nhỏ của nó, lại vô ý thức coi nó là tiểu hài tử bình thường.
"Sẽ không, sẽ không, lòng ăn uống của ta rất lớn, có thể một hơi ăn luôn ba người." Thủy Qua vươn ra ba ngón tay nhỏ mập mạp.
Bạch Vũ không biết nên khóc hay nên cười, lấy thức ăn còn lại ra, một hộp bánh bao, một mâm hạt bắp xoắn, một mâm nhân quả thông, đương nhiên những thứ này không phải là đồ ăn vặt bình thường, đều đã được thêm vào rất nhiều dược liệu thích hợp với Triệu Hoán Thú, còn theo thứ tự thuộc tính khác nhau, nhưng lúc này tất cả đều được đút cho Thủy Qua.
Không còn cách nào, không cho Thủy Qua ăn no, nàng sẽ phải bị ăn.
Sau khi ăn luôn ba loại thức ăn còn lại, Thủy Qua xoa xoa bao tử, biểu hiện đã gần no rồi.
"Ngươi có thể giúp ta ra khỏi mê cung không?" Bạch Vũ hỏi thật cẩn thận, rốt cuộc cũng đút vị này đến không còn muốn ăn thịt mình, cuối cùng Bạch Vũ đã tìm được cơ hội hỏi chuyện chính.
"Ngươi đi rồi, ta sẽ không ăn được những thứ ăn ngon này nữa. Ngươi còn không?" Thủy Qua xoay xoay ngón tay, trên mắt to đáng yêu dường như bị một tầng hơi nước bịt kín, tha thiết mong chờ Bạch Vũ.
"Không còn nữa, nhưng ta còn có thể làm." Bạch Vũ có chút đau đầu, sao lại có cảm giác dường như Thủy Qua ỷ lại vào nàng?
Thủy Qua mở to mắt: "Mấy thứ này đều là ngươi làm?"
"Đúng vậy." Bạch Vũ lấy vật liệu từ trong nhẫn bày ra, bắt đầu làm thức ăn: "Ta làm một ít thức ăn để lại cho ngươi, cho ngươi có thể ăn mấy ngày, có được không?"
Thủy Qua nhìn cách chế tạo thức ăn của Bạch Vũ khóe léo, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt đến sắp thành khổ qua (mướp đắng), không nói chuyện một lúc lâu.
Bạch Vũ không lấy quá nhiều dược liệu làm thức ăn cho Thủy Qua, Thủy Qua cũng không cần thức ăn có thể giúp nó thăng cấp, chỉ có một tiêu chuẩn quyết định ngon dở là hợp khẩu vị của nó, có ăn được không.
Bạch Vũ liền cố gắng làm thức ăn theo hướng mùi vị ngon, làm ra hơn mười bàn điểm tâm tươi mới liên tiếp, đưa đến trước mặt Thủy Qua.
"Những thứ này hẳn là đủ rồi chứ, ngươi có thể giúp ra khỏi mê cung không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của Thủy Qua đã trở lại bình thường, bỗng nhiên há to mồm, một ngụm nuốt tất cả điểm tâm, sau đó vỗ cái bụng tròn vo, nấc cụt.
Bạch Vũ: "..."
Dạ dày của ngươi là động không đáy sao? Nhiều như vậy cũng không đủ?
"Có phải đi theo ngươi là có thể ăn những thứ ăn ngon nay mỗi ngày đúng không?" Hai mắt Thủy Qua vụt sáng lên, cõi lòng tràn đầy hi vọng hỏi.
"Ơ..." Bạch Vũ không nghĩ tới Thủy Qua sẽ đột nhiên hỏi như vậy.
Thủy Qua cũng không chờ Bạch Vũ trả lời, nhảy vào trong cái hồ lớn trước mặt, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, cả mê cung đều lay động. Thủy Qua đi ra từ trong hồ: "Ta đã tắt tất cả cơ quan, ngươi muốn ra mê cung, ta với ngươi đi ra khỏi mê cung."
"Ngươi cùng đi với ta? Ta không những muốn ra khỏi mê cung, ta còn muốn đi ra khỏi Tháp Thiên Ky." Bạch Vũ nói.
Thủy Qua không hề gì nói: "Ngươi đi đâu thì ta sẽ đi đó, dù sao đi theo ngươi sẽ được ăn ngon."
"..." Thì ra mấy khối bánh ngọt có thể gạt được mãnh thú trí tuệ cấp 9 trong mê cung, mặt Bạch Vũ hiện lên vạch đen, không biết người trước kia bị Thủy Qua ăn sống có thể cảm thấy ૮ɦếƭ thật oan uổng không?
Thủy Qua muốn đi cùng, đương nhiên Bạch Vũ sẽ không từ chối, cũng không dám từ chối.
Bọn họ lại đi một chuyến đến chỗ Thụ Tinh, đưa nó ra khỏi tán cây, cùng nhau bắt đầu đi tìm lối ra.
Thượng Quan Vân Trần có cảm giác đang chờ đợi tình huống trong mê cung, bỗng nhiên toàn bộ cơ quan trong mê cung đều không nghe sai khiến mà đóng lại, hắn ta muốn khống chế, di chuyển mê cung cũng hoàn toàn không khống chế được.
Lại nhìn về phía chỗ Thủy Qua, không chỉ không thấy bóng dáng Bạch Vũ, ngay cả Thủy Qua cũng không thấy!
Chờ đến lúc hắn ta rất không dễ dàng tìm kiếm khắp nơi trong mê cung, nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ, thiếu chút nữa tức giận hôn mê. Thủy Qua và Thụ Tinh lại cùng Bạch Vũ nói nói cười cười cùng nhau đi đến cửa ra.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!