Chương 11
Mua xong hắn hỏi tôi có bận không, sang nhà Minh Khang chơi, tôi cũng ừ. Hôm nay mẹ đi làm còn ba đến công ty nên tôi ở nhà có mình, ở nhà một mình cũng buồn, mà Minh Khang cũng không có gan làm gì tôi đâu.
Nhà Minh Khang cũng gần trường, đi cỡ 5 phút là tới rồi, nhà 2 lầu 1 trệt trông đẹp lắm. Minh Khang thấy tôi vào nhà mới nói.
- Nhìn em mập hơn thì phải ?
- Anh vô duyên quá.
Yong xách bánh ngọt lại cho tôi, tôi ngồi ăn ngon lành như người chết đói thấy đồ ăn. Mới đầu ăn 2 cái bánh kem thì bốn con mắt kia nhìn mình như nhìn thấy Aliens vậy, từ từ rồi quen. Tôi ăn đống bánh đó nữa tiếng, trong lúc đó thì hai thằng ngồi chơi game trên laptop, ăn xong Yong mới nói chuyện với tôi.
- Dạo này anh thấy em hay bị phạt, bữa còn đánh nhau nữa chứ.
- Kệ người ta đi.
- Quan tâm mới hỏi.
- Quan tâm làm gì ? Lo cho vợ con anh đi.
Chẳng hiểu sao tôi lại nổi giận khi chuyện không có gì to tác nữa.
- anh làm gì có vợ con mà lo ?
- mặc xác anh, mà tolét đâu vậy ?
- xuống bếp, bên trái.
Sáng giờ chẳng ăn gì toàn uống nước, mà bình thường tôi không thích đồ ngọt mà nay tôi lại ăn hết đống bánh ngọt mới ghê chứ.
Trong tolét ra lại thấy buồn ngủ, tôi kêu hắn chở về để tôi ngủ mà hắn không chịu chở về, vì lý do là mê game, đã vậy còn bảo tôi ngủ trên ghế sofa, đợi hắn làm hết ván rồi gọi dậy chở về.
Tôi nằm trên sofa cũng không tính ngủ mà ai dè cơn buồn ngủ kéo tới chân rồi, ngủ lúc nào chả hay.
Lúc lâu, cảm thấy có tiếng nói nên tôi tỉnh dậy, nhưng không vội ngồi dậy mà vờ nhắm mắt ngủ để nghe xem Yong với Minh Khang nói gì tiếp, vì nội dung bọn họ đang nói có nhắc đến tôi.
- Bữa tao nói rồi, Bum chịu quen mày thì tao cho mày cái này.
- Nghĩ sao vậy ba, bạn tốt thì nhường đi.
- Bạn tốt, cốt ai nấy hốt thì có.
- Thằng cờ hó, tao không thích Bum !
- Tao thấy Bum kết mày thì phải, mày đẹp trai học giỏi thì nhỏ nào không mê.
- Có nhỏ Hương không mê đó.
- Quên đi, nó có người khác rồi mà.
- Tình đầu sao dễ quên ?
- Cái trước mặt không nắm mà tìm trong quá khứ làm gì cho khổ ?
- Trước mặt ?
- Bum kìa, thử đi, cá với tao, Bum đang thích mày rồi, cưa là đổ chắc, sẵn có người cho mày 'chơi' luôn, cưa đi tao cho mày cái này.
- Nói nhỏ, Bum nghe giờ.
- Bum ngủ rồi nghe gì.
- Hahaa.... cá thì cá, Bum chịu quen tao thì phải gửi qua liền nha mạy.
Tôi tức muốn xì khỏí, mang tôi ra cá cược, tôi là gì chứ ? Bọn đàn ông chết dẫm chết bầm chết yểu. Tôi tức mà không nói được gì, nước mắt tự dưng chảy ra. Đúng thật ngoài ba mẹ người thân ra chẳng tin được ai, đời con gái tin vào ai đây ? Cha mẹ đâu phải sống đời với mình.
Bản thân mình là người mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, cả ba mẹ cũng chưa bao giờ từ lúc tôi lớn đến nay. Vậy mà.......
Nhắm mắt mà khóc, lại nghe thấy tiếng Yong khẽ gọi, lúc này tôi muốn tát cho hắn một cái lắm, nhưng không làm được. Vì tôi không muốn làm ai kia đau, chắc đúng như Minh Khang nói, tôi kết tên Yong sao chổi rồi.
- Bum, em sao vậy ?
- Em mơ thấy ma... sợ.
- Lớn rồi còn sợ ma, ngủ cũng khóc được, lau nước mắt đi anh chở về.
Chết tiệt, hắn đang lừa gạt tôi với cái bộ dạng này sao ? Tởm thật. Tôi ngồi dậy lau nước mắt, xách balo đi ra cổng chờ hắn và vờ như chưa có gì xảy ra mà nói chuyện với hắn hết sức bình thường.
Về đến nhà cũng không có ai, giờ cũng mới 2 giờ, tôi mệt mỏi nằm dài ra giường, suy nghĩ về chuyện cá cược của hắn, và quyết định..... tránh xa hắn ra.