Đời Con Gái! Tin Vào Ai?

Chương 25: Chương 25


trước sau

Chương 25

Sau khi nghe hắn kể về chuyện tình cảm của Gia Đạt thì thấy tội hai người đó lắm.

Thảo là con nhà nghèo, ba làm thợ xây, mẹ và chị hai làm công nhân bình thường. Chưa biết nhà cửa ra sao, Thảo lớn hơn tôi 1 tuổi, nghĩ học từ sớm vì không có tiền đóng học phí.

Trong một lần Thảo đi làm ở chợ đầu mối thì gặp tụi hắn đang thử xe mới độ lại, Đạt bị tụi nào chơi xấu đạp té xe, Thảo tưởng Đạt bị người ta đụng rồi bỏ chạy nên chạy tới đỡ. Lúc này Thảo thấy Đạt tay chân chảy máu nhiều nên bắt đầu lo sợ, cứ quay qua quay lại vì không biết phải làm sao, giúp người như giết người, tay đụng vào chỗ chảy máu rồi còn hỏi " Anh có sao không, chết chưa ?".

Tay vì dính máu của Gia Đạt mà lúc loay hoay làm mặt bị dính máu. Mắt rưng rưng nước vì sợ thấy người chết. Đạt ngồi dậy, cười cười rồi đưa tay lau máu trên mặt cho cô ấy. Vậy là từ đó 2 người quen nhau. Cảm động như phim Hàn Quốc. Nhiều lần Đạt dẫn cô về nhà chơi nhưng không chính thức. Quen nhau được một năm, Gia Đạt chính thức đưa Thảo về nhà ra mắt ba mẹ, vậy mà ai ngờ ba mẹ không chấp nhận vì phân biệt giai cấp kẻ giàu người nghèo.

Nhiều lần Gia Đạt đòi dẫn Minh Thảo đi, sống tự lập. Nhưng đời đâu như mơ. Mẹ Đạt tìm Minh Thảo nói phải chia tay Đạt nếu không sẽ cho Gia Đạt đi nước ngoài.

Từ đấy cô cứ buồn như vậy, cũng đâu trách ba mẹ được. Con người sinh ra làm gì có quyền được lựa chọn cha mẹ. Bọn họ chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác một chút thôi mà lại tưởng mình là vua là chúa, không thích người như vậy vì họ quá giống ếch ngồi đáy giếng.

Rồi Thảo chia tay Đạt, vì muốn được nhìn thấy Đạt nên mới chấp nhận điều mẹ Đạt nói. Nhưng Gia Đạt không chấp nhận điều đó, biết gia đình làm áp lực nên mới ra thế này. Từ đó ý chí sống của cô gần như không còn, chỉ muốn chết đi, gia đình quá nghèo khổ, cuộc sống quá tồi tệ, yêu thương quá mệt mỏi, dường như mọi điều tồi tệ nhất đều đang đè nặng lên đôi vai một cô gái bé nhỏ chưa đủ trưởng thành vậy. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng gì, vì bản tính con người vốn là sợ cái chết mà. Cứ vậy tới giờ là gần 2 năm rồi. Hai người vẫn yêu nhau, nhưng ở giữa luôn có một bức tường vô hình chia cách họ. Đúng là con gái, hồng nhan thì bạc phận.

. . . . . . . . . .

Quay lại với tôi. Từ nhà tôi sang quán Đồng quê 3 là cỡ 30 phút tính luôn đường đông xe, mà cái bọn này chạy xe như ăn cướp nên thời gian rút lại chắc còn cỡ 15 phút.

Bọn tôi chạy rất nhanh, vậy mà nảy giờ tôi để ý Gia Đạt vẫn giữ tay Minh Thảo dù có đang chạy nhanh để đuổi kịp bọn tôi.

Tới quán ăn, bọn tôi đã thấy Anh Khoa đứng trước cổng đợi với vợ ảnh, chị ấy tên Ngọc Trâm, lớn tuổi hơn Anh Khoa luôn đấy, chị ấy hai mươi tuổi. Nhìn xinh lắm, bạn trai không xấu, bạn gái đương nhiên phải đẹp rồi, đẹp theo kiểu con lai vậy, nhưng 100% là người việt gốc việt sinh ra ở nước việt ba mẹ người việt.

Cả bọn vào trong gửi xe, rồi lúc ra tôi và hắn đi phía sau Đạt và Thảo. Nghe được hai người đó nói chuyện, đúng hơn là Gia Đạt nói chuyện còn Minh Thảo chỉ biết gật rồi lắc. Nhìn mà tội, một cô gái luôn cười nói mà giờ cả mở miệng nói nhẹ một tiếng cũng không. Gia Đạt tuy cười nói nhưng lại thấy rõ là nụ cười gượng gạo. Rồi Đạt lấy dây chun trong túi xách của Thảo ra, thắt bím phía sau cho Thảo. Tôi quay qua hỏi hắn.

- Biết thắt bím không ?

- Không, khỏi nhờ.

Đáp gọn dễ sợ, không biết thôi ai mượn thắt đâu dùm đâu.

Ngồi vào bàn, cả bọn gọi món. Rau muống xào, cơm chiên hải sản, lẩu thái, bia và vài lon sting. Giữ bụng còn đi tăng 2.

Bỗng Thiên Long với Minh Khang đi ra ngoài cửa mà không nói gì. Bọn tôi cũng mặc kệ, lo ăn uống tiếp. Tôi thì ăn không được nhiều vì không muốn ăn chút nào, bước vào trong này ngồi ngửi mùi thôi không chịu nổi rồi, ăn sao vô nữa mà ăn.

Nhìn qua Minh Thảo vẫn ngồi im như tượng, mặt vẫn không có gì thay đổi. Đạt vẫn gắp thức ăn cho Thảo, Tháo ăn rồi lại ngồi im. Đạt thấy vậy mà chu đáo gớm.

Nhỏ Nhi với tên Phát thì ngồi ăn tỉnh bơ, ta nói gì nói họ ăn là ăn . Còn Anh Khoa với vợ cũng ngọt ngào lắm, chồng gắp vợ ăn, vợ gấp chồng ăn.

Một lát sau tới món lẩu thì Thiên Long với Minh Khang về xách theo cái bánh kem, bánh nhỏ lớp ngoài phủ socôla đen thui hết mặt bánh, trên đó ghi " HPBD Gia Đạt ".

Tới tiết mục mời bia, mấy anh nhà ta 2 3 dzô liên tục rồi bắt con gái uống, nhỏ Nhi thì bị bồ không cho uống, vậy là bồ phải uống dùm hết ly. Tới lượt tôi.... hắn không thèm cản cứ để mặc tôi uống, được nữa ly thì chịu hết nỗi. Rồi tới lượt Minh Thảo, Gia Đạt nhất quyết không cho Thảo uống, mọi người biết đụng đến Thảo là anh Đạt cho nhà sáng 'đèn' đêm nay luôn.

Tôi thấy trời đất hơi gập ghềnh rồi, bước thừa bước thiếu xém té lòi bản họng, may mà có Yong đỡ, không té là quê lắm, chỗ đông người mà. Ăn uống xong tăng hai là đi karaoke, nhưng chỉ có sáu người đi thôi. Nhỏ Nhi với bồ nhỏ bị bạn bè tên Phát gọi đi, tất nhiên Anh Khoa cũng vậy.

Tôi đòi về nhà vì cảm giác như mình đang say rồi nhưng hắn không chịu về, còn nói đi chơi ghét nhất đòi về. Biết là vậy nhưng đang thấy mệt mệt vì có hơi cồn trong người sao chơi bời nỗi nữa. Cuối cùng sáu đứa tới Karaoke, vào phòng lại gọi thêm bia với nước suối. Mà khổ là có 1 chai nước suối, mà chai đó của Thảo rồi. Hiểu số phận mình phải uống bia luôn. Hết cách, vờ như đang sắp say lại uống thêm một hai ly rồi nằm vật ra giả say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì thôi.

Đến 11 giờ, tính tiền xong về. Lúc ra về, người đỡ tôi là Yong. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Đạt say mèm, đi cũng không nỗi. Chỉ ngồi ôm Thảo, mặt úp xuống vai Thảo. Còn Thảo cứ đưa tay vuốt lưng cho anh ấy. Ra lấy xe, bọn họ chia nhau ra chở về. Hắn chở tôi về, Long chở Đạt vì nhà bọn này gần nhau, còn Khang chở Thảo về vì nhà Khang gần nhà tôi.

. . . . . . . .

Cả buổi tôi chỉ nhìn Thảo chứ không dám nói chuyện. Muốn bắt chuyện mà chả biết nói gì, thôi thì im cho rồi. Lúc về, ngồi trên xe chạy song với Khang, tôi ôm, dựa vào lưng hắn. Tôi quay qua bên hướng Thảo, tôi thấy Thảo khóc. Mà lúc này, lens Thảo đã tháo, môi không còn son nữa, mặt mộc hiện ra. Cũng không khác khi nảy, nước mắt của 'Cỏ' dại, cỏ dại tuy mạnh mẽ trước gió đến mấy thì khi bị giẫm lên cũng biết đau mà 'khóc' thôi.

. . . . . . .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!