Đời Con Gái! Tin Vào Ai?

Chương 29: Chương 29


trước sau

Chương 29

- Câm miệng! Cút! Biến đi.

- Anh xin lỗi, tin anh một lần, một lần thôi, em đừng như vậy nữa.

Có lẽ tôi đã yêu hắn thật rồi nhưng hắn lại gạt tôi. Cảm giác đó... không biết phải diễn tả thành lời ra sao, nhưng ngay lúc này cho dù có một con dao hay rất nhiều con dao đâm vào da thịt vẫn không biết đau đớn ra sao, bởi vì nỗi đau tâm hồn đánh tan nỗi đau thể xác. Bây giờ... tôi muốn đánh chết hắn ngay lập tức.

- Mình là gì của nhau ? Chẳng qua em buồn nên gọi anh tới đây chơi thôi mà, tin không tin cái gì ?

- Em... chỉ cần em bình tĩnh, ngồi im vài phút nghe anh nói chuyện là đủ rồi, sau đó em muốn thế nào cũng được.

- Vậy anh nói đi, sau khi nói xong anh lập tức chết ngay cho tui.

Tôi đứng dậy, lấy trong ngăn bàn ra con dao rọc giấy thẩy vào hắn.

- Nếu đó là điều em muốn, Như với anh bây giờ chẳng có quan hệ gì hết, chia tay từ nữa năm trước nhưng Như là người bỏ anh, Như đi theo thằng khác, giờ bị thằng đó bỏ nên đòi quay lại với anh nhưng anh từ chối, hôm thứ năm tuần trước sau khi thi xong anh nhận được tin nó tự tử, gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu, Như muốn gặp anh nói anh phải quay lại không thì sẽ chết thật. Anh đang mệt mỏi lắm đây.

- Anh đã nói xong chưa ?

- Tin anh đi !

- Lý do gì em phải tin anh, anh chưa trả lời em biết mà, mình là gì của nhau ?

- Em phải tin anh!

- Anh là gì mà em phải tin? Anh dựa vào gì để em phải tin ?

- Anh phải làm sao ?

- Chết đi. Chết đi em sẽ tin anh nhanh thôi. Chết ngay bây giờ, ngay lúc này.

Giận quá hóa hồ đồ rồi. Bình thường mọi chuyện tôi rất bình tĩnh, nhưng một khi cái bình tĩnh ấy không còn nữa thì tôi chỉ là một con nhỏ không có não, hành động chẳng suy nghĩ.

Hắn cầm dao rọc giấy, kéo dao ra. Tôi tưởng hù dọa như vậy mà khiến hắn không dám làm. Vậy mà ai ngờ hắn làm thật, hắn cắt mạnh vào tay trái một đường. Máu lập tức như nước vỡ đê mà chảy ra. Một màu đỏ đập vào mắt, cảm giác say rượu cũng trong vài giây mà biến mất. Sự sợ hãi trong lòng dân lên, lùi lại mấy bước tôi kinh hãi hét lên.

- Anh... anh khùng hả ?

- Đó là điều em muốn mà, em muốn anh chết thì anh sẽ làm cho em xem.

Không lẽ là hắn nói thật, tại sao phải vì một đứa như mình mà làm thương tổn bản thân. Không lẽ mọi người làm hắn phát điên thật rồi sao ?

Tôi không biết phải làm sao, tôi muốn máu của hắn đừng chảy ra nữa. Phải cầm máu, phải lau vết máu đi... tôi nghĩ như thế mà tay chân bước loạn tới hộp khăn giấy rút giấy ra một cách gấp gáp, cầm hộp giấy lên kéo theo sấp giấy kiểm tra rớt xuống đất.

Tay cầm nắm giấy, quỳ xuống bên cạnh hắn thấm máu vào.

- Máu...

Tôi cứ lẩm bẩm, nước mắt rơi ra từ bao giờ không biết rồi vô tình rơi vào vết thương của hắn, nhưng hắn không động đậy gì mặc dù động tác của tôi rất thô.

- Anh không sao cả, đừng lau nữa từ từ máu sẽ đông lại thôi. Bình tĩnh được chưa ?

Hắn ôm tôi vào lòng, tay vuốt lưng, mặt úp vào vai, lâu lại vuốt tóc, cứ nói liên tục hai chữ bình tĩnh để tôi phải bình tâm lại. Tôi dần ổn định tâm trí, nước mắt không chảy nữa nhưng tiếng nấc vẫn còn. Hắn cứ hành động như vậy cho đến khi tôi không còn khóc, ngồi im ngoan ngoãn trong lòng hắn. Hắn mới nói tiếp, câu nói của hắn nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến tôi từ nóng chuyển sang lạnh.

- Em bé sẽ chết nếu em cứ như vậy đấy ?

Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức nào, hắn thì càng ôm chặt hơn. Tôi im lặng, cảm thấy cả người lạnh như vừa ướp nước đá xong.

- Trả lời đi đừng im lặng như vậy.

- Làm... làm sao anh biết ?

- Anh thấy giấy khám thai có tên em.

Hắn đẩy nhẹ tôi ra, nhưng vần ngồi trong lòng hắn. Hắn đưa tờ giấy khám thai lúc sáng tôi vừa khám ra trước mặt. Sáng từ bệnh viện về tôi nhét tờ giấy khám vào chung sấp giấy kiểm tra vì không nghĩ sẽ dùng đến giắy vì bình thường tôi cũng ít dùng tới. Tôi luôn xem nhẹ chữ ngờ nên hậu quả là vậy.

- Làm sao anh chắc chắn nó là của anh ?

- Hai tháng rồi còn gì!

- Không phải của anh đâu.

- Đừng nói xạo nữa.

- Vậy... bây giờ phải làm sao ? Nếu anh muốn bỏ nó thì em xin từ chối, và tất nhiên anh cứ yên tâm em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.

Tôi đang căng thẳng, đôi mắt rưng rưng nước nhìn vào mắt hắn như chờ đợi điều tuyệt vời sẽ đến. Tôi đang chờ đợi hắn nói tôi hãy sinh đứa bé ra.

- Em ngủ đi, sáng mai tính.

Tôi hoảng sợ. Hắn không trả lời, hắn tránh câu hỏi của tôi. Có phải hắn muốn tôi bỏ baby không ?

- Được.

- Anh dọn đống này cho em.

Hắn kéo tôi nằm lên giường kéo mền đắp lại. Hắn định rời đi nhưng tôi kéo hắn lại, ngồi dậy nước mắt lại chảy ra.

- Anh sẽ không làm gì con đúng không ?

- Em ngoan nghe lời anh, anh không làm gì hết.

- Thật không ?

- Thật, tối nay anh ở lại đây chăm sóc em. Ngủ ngoan đi.

Chẳng biết sao lại ngoan như cún con mà nằm xuống nhắm mắt ngủ, hắn khom lưng hôn lên cái trán ướt mồ hôi của tôi rồi vuốt tóc. Tôi ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết.

...

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!