Chương 3
Sáng nay là chủ nhật, mẹ với chị hai và cháu chở nhau về nhà ngoại ở Quận ba chơi, còn lại mình tôi ở nhà nên nằm ngủ nướng tới tận 2 giờ chiều. Tối qua thức tận sáng nên dậy sớm chẳng nỗi, với lại lâu lâu có được ngày ngủ thì dại gì mà không ngủ nướng cho đã.
Tới gần sáu giờ thì mẹ về, mà ba người họ tất nhiên là đã ăn cơm bên ngoại rồi nên tôi đành phải ăn mì gói thôi.
Gần bảy giờ ăn uống tắm rửa xong hết, lủi thủi xách đôi sneaker trên lầu đi xuống, xin mẹ được qua đêm bên nhà nhỏ Nhi vì ba mẹ nó đi công tác Hà Nội tuần sau mới về.
Nhỏ Nhi chơi thân với tôi 10 năm rồi, lúc trươc nhà ở Gò Vấp cũng gần nhà nó lại học chung với nó từ năm lớp một đến lớp chín nên không thân sao được. Nếu không phải vì nhà tôi chuyển sang Quận mười hai thì chắc cũng học chung cấp ba rồi.
Mẹ biết tôi chơi thân với nhỏ Nhi nên cũng không cấm tôi qua đêm bên nhà nhỏ vì đây không phải là lần đầu. Trước khi đi mẹ còn dặn đi dặn lại một câu. “ Mày chơi bời cho đàng hoàng, giống chị mày là mẹ bỏ mày luôn đó, mặt mũi nhà này còn có mỗi mày, đừng làm xấu mặt ba mẹ mày.”
Tôi nhớ rõ câu nói này lắm, vì mỗi lần xin đi chơi mẹ đều nói câu này với tôi. Lúc này tôi cũng đâu nghĩ sâu xa gì lời mẹ nói đâu.
--------------- Hoa lệ phân cách tuyến --------------
Tôi hẹn nhỏ Nhi ra trường cấp hai cũ đón tôi, còn mình đi xe bus từ nhà ra đó. Tới nơi thì đã thấy nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp điện, kế bên còn có anh nào nhìn cũng đẹp lắm, ngồi trên chiếc xe máy.
Thấy tôi, nhỏ mới giới thiệu anh ta là bạn trai nhỏ, tên Phát. Nhỏ Nhi đẹp hơn tôi nhiều, quen được thằng bồ cũng đẹp, có được gọi là trai tài gái sắc không nhỉ ?
. . . . . . . . . . . .
Tôi chạy chiếc đạp điện của Nhi, còn nhỏ thì được bồ chở, đã vậy còn ôm sát rạt nữa chứ, đang FA sao chịu nỗi đây ?
Đi tới quán PUB đã thấy lũ bạn cũ ngồi đó đợi tôi với nhỏ Nhi. Nói là quán PUB là theo cách gọi của bây giờ thôi, chứ lúc đó người ta gọi là gì cũng chả biết. Tôi gặp lại bọn nó cũng ngồi buông dưa lê này nọ, chém gió về chuyện trai đẹp trai xinh trên facebook rồi lại nói về chuyện chỗ ở mới của tôi thế nào.
Nói nhiều cuối cùng cũng chả biết nói gì, mà nói nhiều thì uống nước nhiều nên thành ra giờ mắc tè quá chừng. Tôi rủ nhỏ Nhi đi tolét chung, vậy mà ai ngờ lại gặp hắn ở đây, đã vậy còn đang lớn tiếng với nhỏ nào trước cửa tolét nữa chứ. Cũng may tolét không có ai vào, tôi nỗi máu nhiều chuyện nên kéo nhỏ Nhi vào góc tường nghe 2 người họ cãi nhau.
- Anh xin lỗi, anh hứa không như vậy nữa mà !
- Em không muốn quen anh nữa, mình chia tay từ lâu rồi, đừng níu kéo nữa….
Tôi biết 2 người họ đang cãi nhau, nhưng không nghĩ là hắn có mắt thẩm mỹ tệ như thế, phải nói nhỏ đó xấu hơn nhỏ Nhi nhiều mà lại đi niu kéo. Haizzz… ờ thì biết đâu xấu người đẹp nết cũng nên.
Nhưng tôi lại bất ngờ vì phong cách của hắn, thường ngày tôi chỉ nhìn thấy hắn trong bộ dạng đồng phục trường, tóc mái che cái trán, đeo thêm cái mắt kính không tròng, trông thư sinh phết ra. Tưởng con ngoan trò giỏi ai dè lại đúng là lưu manh giả danh trí thức thiệt.
Hăn đang trong bộ dạng ăn chơi lắm, tóc vuốt xịt keo vuốt ngược ra sau, áo T-Shirt trắng, quần bò màu đỏ và đôi sneaker đen, tai đeo khuyên cả hàng dài. Ôi giời ạ, phong cách lắm cơ, cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng này, ngạc nhiên thật.
Tôi cũng chẳng buồn mà đi vệ sinh gì nữa, về lại chỗ ngồi buông dưa tiếp thôi.
. . . . . . . .
Cũng gần mười một giờ khuya rồi, lũ bạn cũng đã về dần và cuối cùng còn lại tôi, nhỏ Nhi với bạn trai nó. Tụi tôi cũng về, lúc lấy xe đi về nhỏ Nhi thấy hắn cũng trong quán đi ra nên chỉ tôi, tất nhiên là nhỏ Nhi biết vì sao tôi lại biết hắn rồi.
Lúc hắn đi ngang tôi kéo tay hắn lại.
- Yong, sao buồn vậy ?
- Nảy thấy rồi còn vờ, chọc quê nhau à ?
- Thấy được chút.
- Sao chưa về ?
- Giờ về,buồn thì qua tụi này chơi, bên này không có ai hết.
- Chơi gì ?
- Chắc ăn nhậu gì đó.
- Cũng được.
Thật thì cả đám đau ai tính nhậu nhẹt gì đâu, tự nhiên thấy hắn tội tội nên đá xi-nhan cho 2 đứa kia, cuối cùng cũng nhậu luôn.