Đời Con Gái! Tin Vào Ai?

Chương 31: Chương 31


trước sau

Chương 31

- Qua đây.

- Làm gì ?

- Ôm miếng coi.

- Có gì nói ?

- Em bé... em tính sao ?

- Sao là sao ?

- Hôm qua em say xỉn không tỉnh táo nói chuyện, giờ em đang rất tỉnh táo thì nói đi.

- Anh muốn gì ?

- Anh sẽ chấp nhận nó.

- Tại sao ?

- Anh không biết, giờ cho dù có muốn bỏ cũng không được.

- Là sao ? Bỏ đi cơ á ?

- Anh xin lỗi.

- Đúng vậy, anh nên xin lỗi bản thân mình và tự hỏi sao mày ngu vậy, lúc đó anh làm thì anh đã nghĩ tới tình hình hiện tại không ?

- Sao em lại nghĩ vậy, thật sự lúc đó anh cũng chỉ ở ngoài, chưa vào hết mà.

- Hết hay không có quan trọng không ? Em nên đi mua vé sổ nhỉ ? Cũng chỉ vì hành động đó của anh và sự quá may mắn của em, mà giờ anh phải chấp nhận cái gọi là chịu trách nhiệm. Ai cũng mệt mỏi, vì còn tương lai ở đó, mà giờ thì sao ? Tất nhiên tương lai anh vẫn còn, vậy còn em ? Mười sáu mười bảy tuổi đầu, cái tuổi đáng lý ra phải ăn phải học, được đi chơi được tự do yêu đương, cái tuổi cặp kê mà giờ phải vác cái bụng chuẩn bị vượt mặt trong khi bạn bè mình còn ngồi trên ghế nhà trường thêm vài năm nữa.

Tôi biết hắn đang rất mệt mỏi, nhưng đứa bé là trong người tôi chứ đâu phải hắn. Hắn mệt mỏi một, tôi mệt mỏi mười. Con gái mà, đúng hay sai, vô tình hay cố ý, yêu hay không yêu, có thai vẫn là con gái, mệt mỏi nhất vẫn không phải mình mà là cha mẹ mình. Chỉ vì hắn vô tình tặng cho một con tinh trùng mà phải chịu trách nhiệm cả đời với người không yêu thương, thì điều đó liệu có cần thiết không ?

- Em nghĩ anh không cần làm vậy đâu. Anh hiểu hai từ trách nhiệm là thế nào không ? Nó nặng hơn so với cách đọc và cách nghĩ của nó đó.

- Anh biết, nhưng anh cũng không biết phải làm sao để tốt cho em, mình còn đang đi học, em thì chắc gì đã sẵn sàng để làm mẹ...

- Đúng vậy em chưa sẵn sàng làm mẹ, vậy anh muốn bỏ nó chăng ?

- Thôi đủ rồi, sẽ không thể bỏ nó đâu, gia đình anh đã biết rồi, nếu không phải vì hôm qua em sốt quá cao thì chắc anh cũng... không cần nó đâu.

Chát...

Tôi tát hắn một cái thật mạnh, thật đau... cả tay mình. Mĩm cười và im lặng.

- Nói gì đi.

- Em. Sẽ. Không. Bỏ. Nó. Đâu. Em muốn con em nó chào đợi cho dù không biết ba của nó là ai.

- Anh... Được, em cứ giữ con đi, đằng nào cũng không bỏ nó được đâu.

- Thật cảm ơn, mời anh về cho.

Tôi không biết hắn là thật lòng hay có ý gì nhưng hắn đừng nghĩ đến việc bỏ đi đứa bé này. Muốn yêu cũng được không yêu cũng không quan trọng nữa rồi. Tôi sợ miệng đời, sợ lòng người. Chỉ cần đừng quan tâm nữa là được, " Ờ thì tôi sống cuộc sống của tôi mà thôi... chẳng làm khó ai hay mất thời gian ai.". Sống tốt, làm việc tốt mặc dù chưa làm từ thiện bao giờ, không sát sinh mặc dù hay giết kiến mà sao mình lại có cuộc sống khổ vậy chứ.

*******************

" Rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là rất tốt, nhưng chuyện tình yêu lại chẳng được suôn sẻ. Thực tế, không phải cứ là phụ nữ tốt thì chắc chắn chuyện tình yêu sẽ thuận lợi, cũng không phải ai càng tốt thì càng có thể được gả vào hào môn. Những tốt đẹp của bạn ắt phải có người hiểu, thì mới có thể được thừa nhận. Đáng tiếc là trên thế giới này, quá nhiều người chỉ có thể hiểu được những thứ nhìn thấy bên ngoài, trong khi có quá ít đàn ông tốt đến mức nguyện ý dùng cả tấm lòng mà lắng nghe. Cho nên, không phải là bạn không đủ tốt, chỉ là chưa gặp được người hiểu mình mà thôi !". Vậy đến bao giờ mới gặp được người hiểu mình đây.

**********************


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!