Chương 42
Tôi ghét vì hắn trả lời không duy nghĩ, rốt cục hắn đang nghĩ gì? Tôi ghét hắn quá, chắc ăn chơi dữ quá nên sản rồi chứ gì.
- Đốt hết đi ? Đốt hết những gì liên quan đến con Như, không chừa một thứ gì.
- Em tuyệt tình quá.
- Thế gian này không có chỗ cho người sống mà không có thủ đoạn tuyệt tình.
- Được anh đốt.
- Hai ngày nữa em sẽ làm cho con Như sống không bằng chết.
- Đừng, nếu em làm vậy anh sẽ không tha thứ cho em.
- Cháy nhà mới lòi mặt chuột, mà nhà chưa cháy chuột đã thò đầu ra. Haha anh chọn em, em nào em Như hả?
Tôi ghét Yong, rất ghét. Tại sao lại bắt tôi phải nói những câu tuyệt tình đó ? Tôi muốn tin Yong một lần, một lần thôi vì tôi quá mệt mỏi khi suốt ngày chỉ biết đề phòng.
- Cho anh 48 giờ suy nghĩ. Giờ đi thôi, qua nhà Đạt.
Tôi cho hắn thời gian suy nghĩ vì tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ và loại Như ra khỏi cuộc chơi này.
Tôi kéo hắn ngồi dậy, cả hai cùng qua nhà Gia Đạt. Bây giờ là 12 giờ 44, chị Han thì đi đâu không biết, còn chị Hong thì tôi thấy ngồi ở hồ bơi sau nhà chơi với con chị ấy.
Đứng trước nhà Gia Đạt, tôi bấm chuông nhưng chẳng ai mở cửa. Lúc sau thì lại nghe tiếng la trong nhà, cửa mở ra, cảnh tượng kỳ cục đập vào mắt tôi. Minh Thảo đang bị mẹ Gia Đạt cầm gậy golf đánh, Gia Đạt thì bị ba với người đàn ông khác giữ chặt lại.
- Mẹ không được đánh Thảo, Thảo đang có thai mà.
- Tao không chấp nhận nó, có thai thì sao chứ, phá đi là được.
- Mẹ đừng độc ác như vậy nó là cháu mẹ mà.
Gia Đạt bất lực với hai người đàn ông phía sau, còn Minh Thảo thì khóc không nói được gì, tay ôm bụng nhìn rất tội. Tôi chạy đến giữ mẹ Đạt, Yong thì đỡ Thảo dậy đưa ra ngoài.
- Cô có gì từ nói, có thai thì phải nhẹ nhàng chút chứ.
- Tránh ra, chuyện nhà này người ngoài đừng xen vào.
Tôi đợi cho đến khi Yong đưa Minh Thảo ra khỏi tầm mắt thì buông mẹ Đạt ra bỏ chạy nhanh cho chắc, ở lại người chết là con mình chứ không phải là con của Minh Thảo nữa.
Yong đỡ Thảo đi vào nhà mình, tôi cũng đi vào. Yong để Thảo ngồi trên xích đu trong vườn nhà, Minh Thảo đau đớn khóc không thể ngừng.
- Đừng khóc nữa.
- Đau... đau lắm...
- Ở đây an toàn rồi, không ai đánh nữa đâu.
- Ừm...
Để im cho Minh Thảo khóc hồi lâu thì Gia Đạt đi tới, ôm Thảo.
- Em có sao không? Có đau lắm không?
- Em không sao.
- Mình đi nha, đừng về đây nữa.
- Không được đâu.
- Nếu mẹ không chấp nhận em thì anh không cần ở đây nữa, giờ em cũng đã có con của anh thì càng nên đi nhanh trước khi đứa bé không còn.
Nhìn Minh Thảo và Gia Đạt tôi mới thấy mình thật may mắn vì có gia đình chồng chấp nhận mình. Tôi vỗ vai Đạt.
- Cần giúp gì không ?
- Cần nhà để ở là được rồi.
- Ừm, hai người vào nhà ở tạm trỏng. Em xếp được nhà thì đưa hai người đi.
Yong nhìn tôi nhăn mặt, tôi nhìn Yong với con mắt ngạc nhiên. Hehe cuối cùng Yong cũng cuối mặt dậm chân dẫn Thảo với Đạt đến phòng cho khách.
Bỗng con nokia 1280 của tôi luôn để trong túi rung lên, là nhỏ Nhi gọi.
- Sao ?
- Mày giận tao hông?
- Giận mày tao ở với ai haha.
- Hehe vậy tốt, tao có tin này cho mày.
- Tin gì ?
- Tìm ra gia đình con Như trốn ở đâu, tao mới nhờ thằng Phát tìm người hẹn nó đi khách sạn.
- Nhà nó trốn đâu ?
- Nguyễn Thượng Hiền.
- Ngon, vào khu anh Khánh rồi, vậy hẹn ở khách sạn nào, mấy giờ ?
- 9 giờ tối nay.
- Ok, tìm cách chơi nó đi tao không muốn nhìn thấy nó nữa.
- Mày trở nên hung dữ khi nào vậy Bum haha... y chang tao rồi đó.
- Quỷ hà... tao hiền cơ mà.
- Chắc có.
- À, tao cần nhà để ở, mày xếp một căn được không?
- Chi vậy?
- Gia Đạt với Minh Thảo bỏ đi, Thảo đang có em bé nhưng bà dà Đạt không chịu nhận, thấy ghét.
- Vãi, để tao ráng giúp, chiều nay có kết quả nhé.
Tôi tắt điện thoại ngay lập tức, nghĩ tới điều nhỏ vừa nói. Nhưng nhỏ nói đúng, tôi trở nên như vậy từ bao giờ, không lẽ vì tên Yong đó mà tôi thay đổi mình sao? Không đúng, tôi phải thay đổi vì gia đình riêng của mình, giờ tôi đã hiểu thế nào là làm mẹ vất vả. Vừa lo cho con cái, tiền bạc mà còn phải lo giữ chồng giữ hạnh phúc gia đình và bản thân.
Vì tôi không thể buông Yong nên đành phải dựt Yong về với mình thôi. Tôi, không phải dạng vừa đâu haha =))
Tôi thở dài một tiếng rồi đi vào nhà, tôi muốn nói chuyện với Minh Thảo.
Đứng trước cửa phòng Thảo, tôi gõ nhẹ nhàng mấy tiếng. Gia Đạt ra mở cửa.
- Em nói chuyện với Thảo được hông anh ?
- Ừ, em vào đi anh tìm Yong nói chuyện.
Tôi bước vào trong Đạt đi ra ngoài, tôi ngồi lên giường nhìn Thảo.
- Thấy sao rồi?
- Rất tệ.
- Em bé... mấy tháng rồi ?
- Gần 5 tháng.
- Là trai hay gái !
- Không biết.
- Đừng buồn, em giúp chị.
- Cảm ơn. Có chuyện này...
- Gì hả chị ?
- Là Yong... phải cẩn thận, khi ở gần Yong.
- Ý chị là....
- Yong quan hệ phức tạp lắm, là con gái và những đứa chơi chung, trừ anh Đạt, Khang với Long tất cả đều phải đề phòng, nếu Bum yêu Yong thì phải tin tưởng Yong.
- Tại sao chị lại nói em biết ?
- Vì đã giúp đỡ Thảo với anh Đạt.
Trời ạ, tin cái tên Yong đó chi bằng tin cái đầu gối nó còn biết thương mình. Tôi cười trừ với Thảo rồi đứng dậy về phòng Yong, vì ở nhà hắn tôi chỉ có phòng này nên phải về phòng hắn thôi.
Phòng ở lầu trên cùng, phòng cho khách ngay dưới phòng hắn nên phải lên một lầu. Đứng trước cửa phòng khép hờ, tôi nghe được cuộc nói chuyện của Yong và Gia Đạt.
- Mày muốn yên lành cưới vợ thì nên giải quyết hết đám con gái đi. Mà mày cưới Bum nhưng phải giữ bí mật, để tụi Bombi biết thì vợ con mày chết chắc.
- Tao đang tìm cách cắt đứt với Bombi, mày giải quyết con Như dùm tao đi, tao tởm con đĩ đó quá, Bum xém giết tao vì một con đó, thấy con dao đó không.
- Ghê vậy, vậy mày chết chưa ?
- Chết con mẹ mày, tao dùng con Như che mắt Bum, nói yêu cùng lúc hai người, hối hận vì vây vào con Như với Bombi thôi. Hehe mấy cái đồ trong phòng này kiếm dữ lắm mới ra đó.
- Tội vãi, mà từ lúc mày tuyên bố không theo thằng Bombi thì nó tức lắm, nhưng vướng gia đình mày nên không đụng tới mày được. Mấy đứa gái gú của mày thì để mày tự giải quyết nhưng tụi Bombi mới là chuyện lớn.
- Mất một con cờ kím ra tiền thì phải tức điên là chuyện bình thường.
- Ừ.
- Mày đang có gì buồn nói ra đi.
- Thì chuyện tụo Bombi đó.
- Thôi kệ mẹ mày không nói thôi, tao về với vợ tao đây.
Tôi... nói sao đây, bực đến khó tả. Sao lúc nào cũng bị mang ra xoay như dế thế này. Tôi bực bội vì Yong đã gạt tôi, có lẽ người xưa nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cái tính nói dối của Yong ăn sâu vào cốt luôn rồi.
Tôi đẩy cửa đi vào, bình tĩnh giả nai chả biết gì.
- Anh về hả ?
- Ừ.
Tôi cười rồi đi tới nằm trên giường kế chỗ Yong ngồi.
- Em muốn nói gì hả?
- Đói.
- Để anh xuống kêu vú mang đồ ăn lên đây cho em.
- Ừ, nhanh đi.
Hắn đi ra ngoài, tôi nằm lại đây suy nghĩ đủ thứ chuyện mà chẳng biết rốt cục mình đang nghĩ gì nữa.
Lúc sau hắn quay lại với mâm thức ăn... quá phong phú, phong phú đến đáng sợ. Đĩa bít têt với ly sữa.
- Cái gì vậy ?
- Ăn đi.
- Nhiêu đây sao no ?
- Ăn nữa xuống nấu nữa.
Bộ nhà giàu ăn uống kiểu này không à ? Kệ, ăn đại vậy. Cơ mà ba mẹ hắn làm gì mà giàu kinh thế không biết.
- Anh Yong...
- Sao ?
- Ba mẹ anh làm gì vậy ?
- Hỏi chi vậy ?
- Muốn biết.
- Ba làm kiến trúc sư, mẹ thì làm thiết kế và trang trí nội thất.
- Vậy còn anh ?
- Sản gì vậy, anh đang đi học.
- Sau này anh tính làm gì ?
- Kiến trúc sư.
- Anh mà làm kiến trúc sư thì em cũng chẳng dám ở nhà anh thiết kế ra.
- Chẳng phải em đang ở đó sao ?
- Gì, đừng nói nhà này anh thiết kế ra nha.
- Chứ ai trôngf khoai đất này nữa kaka
- Giời ơi hèn gì lúc mới bước vào nhà thấy nhà nó ghê ghê.
Haha, nhìn mặt hắn ngu ra mấc cười lắm. Nhưng mà hắn nói cái nhà này hắn vẽ ra ai tin cho nỗi. Xạo xự riết quen. Tôi không thèm nói gì, chề môi rồi nuốt hết dĩa thịt trước mặt. Uống xong ly sữa.
- Em phải về nhà.
- Không được, chiều nay đi chọn nhẫn.
- Anh đi mình đi, thích cái nào lấy cái đó, giờ em bận rồi.
- Bận gì ?
- Không nói anh biết đâu.
Nói xong tôi đứng dậy lấy điện thoại gọi nhỏ Nhi qua rước tôi. Tôi vào tolet rửa miệng. Ra ngoài ngồi kế hắn.
- Nói cho anh biết, em biết anh đang giấu em nhiều chuyện, tốt nhất nên nói ra.
- Anh đâu có giấu gì đâu.
- Đợi em nói dùm hả ?
Hắn không trả lời, lăng vào sát tường lấy gối che mặt.
- Em đi đâu đi đi, sáng mai phải chọn nhẫn đó.
Chết tiệt, hắn có gì không nói được, tại sao lại giấu tôi. Gia đình hắn có bí mật gì nhất định tôi phải khám phá ra. Tuy không phải nhiều chuyện nhưng tôi không thích sống trong dối trá.
. . . . . . . .
Còn tiếp...