Đời Con Gái! Tin Vào Ai?

Chương 45: Chương 45


trước sau

Chương 45

Thật ra thì tôi không tin những gì hắn nói đâu, vì hiện tại tôi chỉ có thể tin vào những gì mình nghe, thấy và biết thôi. Đó là cách duy nhất không làm bản thân bị tổn thương cũng như tổn thọ.

Khoan đã, có gì đó không ổn. Nhìn xuống dưới mặt sàn nhà, cửa tuy sát đất nhưng vẫn hở ra chút xíu cỡ... chắc chưa 1cm đâu. Tôi thấy bóng chân đi qua đi lại rồi đứng im. Tôi xoay người lại nhìn hắn, ra hiệu im lặng.

Đi nhẹ nhàng tới cửa, đếm 1 2 3 vừng ơi mở ra. Hehe đùa thôi chứ tôi đếm thầm trong đầu rồi bất ngờ mở cửa. Chị Han, chị Hong với mẹ hắn đang đứng trước cửa phòng... hình như đang nghe lén.

- Haha... Bum, chị Hong chưa nghe gì đâu, chị không hiểu rõ hai người đang nói gì.

- Đúng rồi Bum, chị cũng vậy.

- Mẹ cũng vậy đó Bum, mẹ thề là chưa nghe con với Yong nói gì tới Bombi đâu.

- Meeeeeẹ... - chị Han, Hong nói

- Mẹ xin lỗi, lở lời.

Mấy người trong gia đình hắn đang diễn tấu hài gì đây, sao mà chẳng mắc cười tẹo nào. Chị Han kéo mẹ hắn với chị Hong đi mất tiêu, chưa kịp nói gì hết cơ mà. Tôi quay lại nhìn hắn.

- Nhà anh bộ ai cũng ....... như vậy hả ?

- Chắc sáng đi gấp nên quên uống thuốc. ( tác giả said: bó tay cái nhà nay )

- Vậy anh uống chưa ?

- Anh uống rồi, mà quên uống nước mắc nghẹn cổ nè lại đây làm cho nó xuống dùm anh đi.

- Anh tin em dọng vô họng anh một cái là anh sẽ không bao giờ bị mắc nghẹn nữa không ?

- Oh My... Phật tổ, con đã có vợ, rất xinh và hung dữ !!

Tôi đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ xuống nhà, mà bây giờ mới nghĩ lại sao hồi đó không chọn phòng dưới tầng trệt đi cho đỡ mệt. Leo lên leo xuống muốn rụng rốn.

Xuống phòng khách, tôi thấy ba mẹ, ba mẹ anh Sang và ba mẹ hắn ngồi nói chuyện vui vẻ. Vì họ biết nhau mà. Ba anh Sang làm bên xây dựng, ba hắn thì là đối tác làm ăn nên biết nhau là bình thường.

Tôi không biết mọi người nói chuyện gì, nhưng khi tôi xuống thì ba mẹ hắn đứng dậy chào mọi người rồi kêu tôi với Yong ra xe đi. Tôi cũng chào mọi người rồi đi luôn, kệ tên Yong đi ở đằng sau.

Trung tâm thương mại.

Gửi xe xong, mọi người đi lên. Lúc đầu tôi nghĩ là mua nhẫn ở cái tiệm vàng nào đó, nhưng mọi người lại chạy lên tới đây. Công nhận giàu quá nên dư tiền đây mà, tiệm vàng bình thường còn không có tiền mà mua, đằng này một phát một tới trung tâm thương mại.

- Hai đứa đi chọn nhẫn đi, ba mẹ đi mua đồ, chọn được gọi ba mẹ tới.

- Chị với chị Han cũng đi mua sắm.

- Dạ.

Mọi người ai đi đường nấy, tôi với Yong đứng nhìn nhau. Cuối cùng hắn cũng lôi tôi tới một chỗ bán nước hoa. Hắn cầm lên chai Ferrari.

- Cái này có thơm không ?

- Thơm.

- Em thích không ?

- Thích, mua cho em hả ?

- Hỏi vậy thôi chứ anh có rồi haha...

Nhục không có lỗ chui, nhìn chị bán hàng cũng nhoẻn miệng cười cười. Quê không nói nên lời, im lặng quay đi tốt nhất.

- Ê sao vậy, không thích hả vậy đi shopping nha.

- Không cần.

- Đi đi, anh mua đồ cho.

Hắn nắm tay tôi kéo đi vòng vòng, nhìn hết cái này đến cái kia. Cuối cùng là hắn kéo tôi lủi vào chỗ bán... bikini. Hắn cầm lên cái quần xì màu đỏ, đẩy tôi ra rồi ướm thử.

Oh My God, con nhục, con nhục muốn đội quần luôn chứ. Hắn là con trai, cầm cái quần lót nữ không ngại mà còn ướm thử nữa. Tôi bất động đứng im không nhúc nhích nỗi.

- Bum, em sao vậy. Anh hỏi em thích cái này không mà.

- Thích thích cái đầu anh đó, anh thích thì anh mặc đi.

- Không thích hả, vậy cái này được không ?

Hắn đúng thật chưa uống thuốc rồi, nghĩ sao cầm cái quần xì màu hồng nhạt, phía sau đít có in hình hello kitty với hai cái lỗ tai con mèo lòi ra. Mai chuối... á nhầm mai chúa sao con sống nổi với hắn đây. Tôi quay đi thì hắn giữ lại, cầm lên cái quần khác màu xanh biển, in chi chít... hình đôraemon.

- Em thích cái này không, có áo nữa nè, áo đẹp quá chừng.

- Fuck you, thích thì mua mà mặc nghĩ sao con này mặc mấy đồ trẻ con đó.

- Anh thấy đẹp mà, em nói trẻ con vậy là em thích kiểu này hả?

Ôi mẹ ơi con chết mất. Hắn vứt cái quần doraemon xuống, cầm lên cái quần xì màu đen ren, lưới mỏng che được mỗi cái... cái... cái linh hồn, tự hiểu nha =))

Tôi thấy chị bán hàng đứng đó cứ cười hoài, nhục nhã. Tôi bỏ chạy tuốt ra chỗ khác, chạy lên một lầu. Rủa thầm hắn trong lòng. Thằng Yong khốn nạn dám chơi bà, về nhà bà giết mày, mổ xẻ băm nát mày ra nấu cháo cho heo cho chó ăn. Tức quá mà.

Lang thang một mình, tôi đi ngang qua chỗ bán đồ cho em bé thấy có cái nôi dễ thương lắm, rồi mấy bộ đồ treo trên kệ nữa. Tôi muốn mua đồ cho con mình, nhưng bây giờ vẫn chưa biết nó là trai hay gái thì sao mua được.

Tôi cầm cái áo yếm lên xem, dễ thương,tôi quyết định mua nó, dù sao đồ yếm trai gái gì cũng mặc được mà. Để xem giá tiền bao nhiêu. Một số 0, hai ba bốn số 0, tới số 5 rồi thêm số 5.

Má ơi, có cái áo em bé mà giá năm trăm vạn nghĩ sao vậy. Cái áo được một khúc xương tay mà ngang có 1 gang tay rưỡi. Chặc chém dã man rợ. Thôi bỏ xuống đi cho nhanh.

Bỗng có bàn tay phía sau giữ lại cái áo, tôi quay lại thì thấy Yong đang đứng sát mình. Tim đập thình thịch.

- Em thích cái này hả ?

- Mắc quá.

- Thích thì mình mua, mua cho cục nợ nó mặc haha.

- Cái gì mà cục nợ.

- Nhầm, cục cưng.

- Thấy ghét, đi nhanh đi.

- Đợi anh mua đồ cho con cái.

- Biết nó trai hay gái mà mua.

- Mua đồ trai đi, anh thích con trai, đẹp trai giống anh.

- Lỡ đứa này không phải trai.

- Thì kỳ sau đẻ đứa trai là được =))

- Mơ hả diễm mơ hả mơ hả diễm.

- Vậy lấy đồ trai gái luôn đi.

Hắn đưa tôi cái túi giấy cỡ vừa cầm, đi chọn đồ em bé. Tôi không biết hắn mua cái gì trong túi này nữa, mở ra thì thấy... bộ bikini hình doremon ở trỏng. Thiệt hết nói nỗi tên điên này, tưởng đang trêu ai dè mua thật mới đáng sợ.

Tôi lắc đầu thở dài rồi đi tới chỗ hắn. Hắn cứ đi tới chỗ nào là quơ đại mớ đồ tới đó. Hắn lụm mà không thèm xem giá tiền luôn chứ.

- Ê ê lấy chi nhiều vậy ? Đi từ thiện hả ?

- Cho con mặc.

- Điên hả, nó mới hai tháng mà mua chi đồ em bé 4 5 tuổi vậy ?

- Để mốt nó mặc.

- Điên, trả lại đi. Mua đồ bé sơ sinh kìa. Lấy bao tay bao chân nón kìa, lấy khăn lót đít với cái quấn đít nữa.

- Từ để mẹ mua đi, anh mua đồ.

Nói xong hắn ra quầy tính tiền, ôm một đống đồ để lên. Người bán hàng mặt mừng như có hội, cười muốn tét hàm.

Tôi đứng kế hắn, cầm cái đầm em bé lên xem. Tôi không biết chất liệu là vải gì, nhưng tôi biết cái giá của nó là 1tr249k, muốn hộc máu tại chỗ.

- Anh, cái này không đẹp em không thích.

- Thích không thích gì, con thích được rồi.

Hắn dựt cái đầm để lên cho người ta tính tiền. Hắn gôm đồ như chạy nạn, tổng thiệt hại là 6tr800 vnđ. Chừng này tôi nghĩ phẻ tại vũng tàu được 3 ngày đấy. Đã vậy còn thanh toán bằng tiền mặt, không biết đâu ra lắm tiền thế không biết.

- Cảm ơn anh chị đã mua hàng của cửa hàng chúng tôi, khách hàng khi mua hàng trên 3tr sẽ được khuyến mãi 1 vé ăn lẩu kem gia đình 2 người. Còn khi mua hàng trên 5tr sẽ được tặng 2 vé ăn lẩu kem gia đình 4 người. Áp dụng cho tất cả những cửa hàng kem trên thành phố.

Mua hàng đắt tiền cũng được khuyến mãi, gỡ lại được chút vốn kaka. Nhận lấy hai vé ăn kem, tôi với Yong túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài Tôi đòi đi ăn kem nhưng tay xách lum la sao ăn được. Xuống tầng dưới, chỗ bán đồng hồ thì gặp ba mẹ ở đó.

- Hái đứa chọn được nhẫn chưa ?

- Chưa, lát nữa con với Bum đi sau. Lát có gì ba mẹ về trước đi, mang cái đống này về dùm con luôn nha.

- Cái gì vậy ?

- Đồ em bé đó mà.

- Ừ, hai đứa đi đi, ba mẹ với hai chị con về trước.

- Ba, con hết tiền rồi.

- Mới đưa tiền mà.

- Mua này hết rồi.

Ba hắn liếc nhinf rồi móc bóp đưa hắn cái thẻ tín dụng. Còn hăm doạ xài hết về tao mổ xẻ chém giết, bó tay người nhà này.

Cầm hai phiếu ăn, hai đứa đi te te ra cửa hàng kem. Gọi ngay phần lẩu kem ra, nhìn thôi là thèm rồi. Vừa ăn vừa giỡn, hắn tham ăn không thèm chừa tôi gì hết trơn, bực mình tôi không thèm ăn nữa, liền giận lẫy.

- Sao không ăn đi ?

- Nuốt không nỗi, ăn mình ăn hết đi.

- Ăn đi bày đặc giận.

- Kệ cha tui.

- Thôi mà đừng giận nữa mà. Giận nữa anh không thèm cưới em đâu !!

- Thế cơ á, vậy nghỉ phẻ đi. Về.

- Thôi mà, anh giỡn thôi ngồi đây ngồi xuống đây đi, ăn thêm kem nha anh mua.

- Ừ đi đi, em ngồi đây đợi.

Hắn biết điều, mua kem bù cho tôi. Một lát cho dù có xin lỗi tới chết bà đây cũng không thèm tha thứ cho hắn đâu.

... ... ... ... ... ... ...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!