Khi quay lại căn hộ, Tần Phong và Hạ Sơ Sơ đã chỉnh tề lại quần áo.
Căn nhà từng ấm áp giờ trống trơn, không còn chỗ ngồi, mọi người chỉ có thể đứng.
Tần Phong đang cố ngăn anh râu vàng và chú trung niên tháo bức ảnh cưới.
Anh cảnh sát đầu húi cua đứng giữa hòa giải.
Nhìn thấy đám công nhân đi theo tôi mang đủ loại dụng cụ, mặt Tần Phong đỏ bừng. Anh ta nhào đến kéo tay tôi:
“Tiểu Tuyết, bao năm tình nghĩa, em thật sự muốn tuyệt tình đến vậy à? Em chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?”
Hạ Sơ Sơ cũng bước lên, định nắm tay tôi:
“Tiểu Tuyết, đừng như vậy mà… Hai người còn sắp kết hôn nữa…”
Tôi lùi lại, tránh khỏi tay cả hai:
“Không có sau này nữa. Cũng sẽ không có hôn lễ. Tần Phong, anh biết điều tôi ghét nhất là phản bội. Từ nay về sau, đến làm bạn tôi cũng không muốn.”
Hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi vì ngoại tình mà ngày nào cũng cãi vã, đánh nhau.
Tôi co rúm dưới gầm bàn, run rẩy chờ đến khi bị lôi ra hỏi:
“Muốn sống với bố hay mẹ?”
Kết quả? Cả hai đều không cần tôi. Họ nhanh chóng có gia đình mới, con cái mới.
Chỉ còn tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi, tự bươn chải lớn lên.
Tôi từng nếm đủ đắng cay, thà cả đời không lấy chồng còn hơn sống cùng một gã đàn ông không có trách nhiệm.
12
Bà chủ nhà đưa cho tôi một chiếc búa nhỏ:
“Nghĩ kỹ chưa? Giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy.”
Tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa cười:
“Cháu đăng tin tìm người chính là để không bị mềm lòng. Sai không phải là cháu, nên cháu không hối hận.”
Tôi bước tới trước bức ảnh cưới, dưới chân là sàn gạch sáng bóng.
Ngày nhận được chìa khóa, Tần Phong cầu hôn tôi trong căn nhà cũ, bảo rằng anh ấy đã thực hiện lời hứa “cho em một mái nhà.”
Tôi rơi nước mắt gật đầu. Dù căn hộ nhỏ, hướng nhà không đẹp, nhưng với tôi, đó là giấc mộng đẹp của một mái ấm.
Tôi từng tin rằng Tần Phong sẽ không phụ tôi… Nhưng hiện thực đã cho tôi một cái tát đau điếng.
Tôi giơ cao chiếc búa. Tần Phong bất ngờ gọi lớn:
“Lâm Tuyết!”
Tôi không biết anh ta có hối hận hay không.
Bởi anh ta cũng từng kể, cha mình bỏ mẹ để chạy theo nhân tình, để mẹ anh tổn thương đến mức suy sụp.
Anh từng nói rất hận người cha ấy. Anh thề sau này lớn lên sẽ là người chồng tốt, người cha tốt, sẽ không để con mình rơi vào ác mộng giống như mình.
Nhưng tôi không nhìn anh ta nữa.
Tôi vung mạnh chiếc búa—Rầm!
Tấm ảnh cưới khổng lồ rơi xuống, vỡ méo mó.
Cú đập ấy như đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Tôi chỉ cảm thấy… mình được giải thoát.
Có lẽ tôi cũng là kiểu “cô gái tệ bạc.”
Từ nhỏ đã chịu khổ, theo Tần Phong rồi vẫn khổ, mua nhà lại càng khổ. Sau này sinh con thì sao? Khổ không có hồi kết.
Nếu không còn người đồng hành xứng đáng, thì cớ gì tôi phải chịu đựng một cuộc đời mà tương lai đã có thể nhìn thấy điểm cuối?
Rèm cửa, máy lạnh, máy lọc nước, bồn rửa tay… thứ gì tháo được đều bị tháo.
Tủ tường bị tháo ra thành từng tấm ván.
Công nhân làm rất thuần thục, cư dân trong khu thì phụ bê vác, lại còn vừa làm vừa tương tác với người xem livestream.
13
Hạ Sơ Sơ không chịu nổi nữa.
Cô ta không ngờ tôi lại cắt đứt dứt khoát đến vậy.
Cũng không ngờ sẽ có người vung tay chi 100 cái pháo hoa “đại gia” chỉ để… xem cảnh tôi tháo sạch nhà.
Giờ thì thể diện lẫn cảm xúc đều mất hết—ở lại bên Tần Phong để làm gì? Để "mất tiền, mất người, còn mất cả nội thất"?
Cô ta vốn chỉ mê cảm giác lén lút vụng trộm.
Còn khi bị kéo ra ánh sáng, chẳng còn chút hứng thú.
“Tiểu Tuyết… là lỗi của tớ… tớ trả Tần Phong lại cho cậu.”
Cô ta giả vờ che mặt chạy đi. Chỉ là cô ấy không biết—ngoài những người tôi dẫn đến, còn có hơn mười vạn khán giả online đang xem cô ta diễn.
【Con trà xanh đúng kiểu giả tạo.】
【Chị gái à, chia tay là phúc đấy, kịp thời cắt lỗ mới là thắng cuộc.】
【Chuẩn! Không nhân nhượng! Chị gái càng độc lập càng đẹp.】
Tần Phong cũng bắt đầu gào lên:
“Lâm Tuyết, em tàn nhẫn quá! Anh chỉ bảo em xin lỗi Sơ Sơ thôi mà, có đáng để phá tan nhà thế này không?”
“Em tin không, anh sẽ kiện em, đòi bồi thường thiệt hại!”
Tôi rút điện thoại ra, lướt vài dòng tin nhắn từ luật sư—anh ấy tranh thủ lúc bận vẫn gửi cho tôi:
“Tần Phong, đọc kỹ Điều 302 và 322 trong Bộ Luật Dân sự mới. Tôi lấy lại đồ của mình là hợp pháp. Nếu muốn, tôi còn có thể đòi lại phần sinh hoạt phí tôi bỏ ra trong suốt thời gian sống chung.”
Lúc này, trưởng nhóm thi công bước tới, chen ngang:
“Mấy đồ gia dụng xong cả rồi. Còn cửa sổ, sàn gỗ, bệ cửa, bồn cầu vẫn chưa tháo. Tường có cần cạo lớp sơn không?”
Tôi cúi nhìn sàn gạch—ngày xưa tôi từng quỳ lau sạch bóng.
Bây giờ loang lổ dấu chân, rác rưởi khắp nơi.
Tôi bỗng thấy chẳng còn gì đáng tiếc:
“Thôi, để vậy đi. Mình đi.”
Tôi quay đầu nhìn lần cuối. Tần Phong vẫn đứng cạnh bức ảnh cưới đã méo mó, đầu cúi gằm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi bước đến cửa, xóa vân tay và quyền quản lý của mình.
Khi người cuối cùng rời khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng đóng cửa—để lại Tần Phong một mình trong căn hộ trống trơn.
Từ nay về sau, ta đường ai nấy bước. Không cần gặp lại nữa.
14
Ra khỏi tòa nhà, tôi hơi sững sờ:
Không ngờ mình lại mua nhiều đồ đến thế!
Xe tải lớn chật cứng. Xe của đội tháo dỡ cũng bị trưng dụng nốt.
Mà tôi thì chỉ thuê một căn phòng trọ nhỏ bé—mấy thứ này biết để đâu?
Bà chủ nhà nhanh nhẹn vỗ vai tôi:
“Hay là để tạm ở gara con trai dì nhé. Nó đang ở nước ngoài, gara trống. Rảnh thì tính tiếp.”
Livestream lại bắt đầu xôn xao:
【Không được! Đống đồ decor kia là của tôi!】
【Đặt cọc rồi đấy, đừng có hủy đơn!】
【Chị gái, livestream bán hàng đi, tôi chờ đơn đầu tiên của chị.】
"Vậy là đi luôn rồi hả? Kết vậy hơi... hụt nha."
"Đúng đó, chẳng hả giận gì cả."
Tôi từng sợ mình sẽ mềm lòng… và cuối cùng vẫn mềm lòng thật.
Năm xưa tôi không đóng nổi học phí, chính là anh ấy cùng tôi mặc bộ linh vật dày cộm đứng phát tờ rơi ngoài đường. Người ta đi xem concert, còn chúng tôi lượm vỏ chai quanh sân vận động.
Khi tôi ốm, anh ấy chạy đôn chạy đáo mua thuốc, nấu cháo, chăm sóc tôi.
Lúc cùng quẫn nhất, tôi còn từng xin vào trại trẻ mồ côi, nhưng vì cha mẹ vẫn còn sống, tôi không đủ điều kiện.
Nếu không có Tần Phong… tôi thật sự không biết mình đã vượt qua những năm tháng ấy bằng cách nào.
Tôi nghĩ… có lẽ anh ấy cũng giống tôi, mỗi khi nhìn thấy tôi sẽ lại nhớ về quãng đời chật vật đó.
Vậy thì… chấm dứt tại đây thôi. Quên nhau đi, cũng như quên cả quá khứ.
Tôi nhờ cô streamer chuyển phần tiền được chia từ “pháo hoa đại gia” cho dì chủ nhà.
Nhưng cô ấy bảo:
“Tôi thấy dân mạng nói không sai, chị chọn đồ gia dụng rẻ mà chất lượng thiệt sự. Hay mình hợp tác mở một kênh về nội thất – cải tạo nhà cửa đi? Chị nghĩ thử xem?”
Tôi đồng ý ngay tắp lự—phải nói là tôi đã ghi chép lại hai quyển sổ to đùng, toàn là kinh nghiệm thật sự có giá trị.
Cô streamer cười tít mắt. Buổi livestream hôm đó giúp cô ấy tăng không ít lượt theo dõi.
15
Những ngày tiếp theo, tôi và cô streamer cùng quay các video ngắn chia sẻ những “cái bẫy” trong quá trình sửa nhà và cách xử lý.
Tôi dần có chút tiếng tăm, lượt theo dõi ngày một tăng. Các nhãn hàng cũng tìm đến quảng cáo.
Thu nhập của tôi hiện tại… gấp mấy lần hồi chạy ba công việc cùng lúc.
Tôi đặt mục tiêu: sớm hoàn trả đủ năm mươi cái “pháo hoa đại gia” cho dì chủ nhà.
Trong thời gian đó, tôi còn được kéo đi dự… hai buổi giao lưu thanh niên trong khu dân cư.
Nghe đâu vài cặp đã nên đôi nên lứa.
Dì chủ nhà nghiêm túc bảo:
“Chưa đủ. Theo thống kê thì riêng khu mình có 103 người độc thân. Độ tuổi khoảng ba mươi là đông nhất.”
“Phải mở rộng liên kết với khu bên cạnh nữa. Lâm Tuyết, con là đại diện hình ảnh của khu mình rồi, phải tích cực tham gia đấy. Chủ động một chút!”
Tôi có thể nói gì ngoài việc… gật đầu phối hợp?
Trong lúc ấy, tôi cũng nghe ngóng được đôi chút tin tức về Tần Phong.
Sau buổi livestream kinh hoàng hôm đó, anh ta mất việc. Hình ảnh “kẻ phản bội” khiến không công ty nào dám nhận, ra đường còn thường xuyên bị nhận mặt chỉ trỏ.
Bị dì dắt chó chăn cừu “đấu võ mồm” trong khu một trận, anh ta bỗng trở thành… người nổi tiếng ở đó.
Dù sao… người bỏ tiền sửa nhà, vác từng bao xi măng là tôi—còn người vào ở lại là một cô gái khác.
Dù sao… cả ngàn người chứng kiến cảnh anh ta và Hạ Sơ Sơ bị bắt gian tại trận ngay trên livestream.
Cuối cùng, Tần Phong bán nhà, rời khỏi thành phố.
Bán lỗ khá nhiều, nhưng trước khi đi, anh ta đã chuyển trả toàn bộ tiền sửa nhà cho tôi, còn thêm một khoản “phí sinh hoạt.”
Tôi nhận tiền ngay không do dự.
Dù không còn liên lạc, chúng tôi cũng chưa từng chặn nhau.
Dù anh ta từng làm tôi đau lòng, nhưng anh vẫn là người đã đồng hành với tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Chúng tôi… vẫn là người liên lạc khẩn cấp của nhau.
Không ai biết Tần Phong đã đi đâu. Có lẽ anh sẽ không quay lại nữa.
Về phần Hạ Sơ Sơ—là phụ nữ, những lời cay độc nhắm vào cô ta còn nhiều gấp mấy lần Tần Phong.
Tôi nghe nói cô ta bị công ty sa thải, bạn trai chia tay, còn hậu quả tiếp theo thì… tôi không quan tâm.
Từ lúc cô ta phản bội tôi, chúng tôi đã không còn là bạn nữa.
16
Năm thứ hai sau khi tôi bắt đầu làm blogger nội thất cùng cô streamer, tôi đã kiếm đủ số tiền tương đương 100 cái pháo hoa.
Tôi chuyển khoản cho dì chủ nhà thì bị… từ chối nhận.
Dì đến tận nơi, cười híp mắt:
“Lâm Tuyết à, dì có một căn hộ rất hợp với con. Có muốn mua không?”
Bà kéo tôi đi xem nhà:
“Con trai dì trước mở công ty sửa nhà, giờ đi du học ngành thiết kế nội thất mới về. Đang rảnh, hay là… để nó giúp con tiếp tục nhé?”
Khao khát có một mái ấm từ lâu đã trở thành chấp niệm trong tôi. Thế nên tôi đi cùng bà.
Trong căn hộ ấy, đã có một người đàn ông đứng sẵn.
Anh ấy mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn cao, để lộ bắp tay rắn chắc.
Làn da rám nắng khiến anh trông hơi đứng tuổi, nhưng nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng bóc lại khiến anh trẻ trung và cuốn hút vô cùng.
Anh gật đầu chào tôi, rồi gọi:
“Mẹ.”
Dì chủ nhà cười hết cỡ:
“Đấy, con trai, đây là Lâm Tuyết mà mẹ kể với con đấy. Dẫn con bé xem nhà đi nhé, mẹ về nấu cơm. Xong thì hai đứa qua ăn tối.”
Dì chủ nhà còn nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý, khẽ gật đầu.
Tại sao lại không cho bản thân một cơ hội mới? Mình vốn dĩ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Dì mỉm cười rời đi.
Tôi đưa tay ra, nhìn người đàn ông ấy:
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Lâm Tuyết.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]