Lưu Hàn Trạch lấy điện thoại trong túi quần, nhấn nút nghe vẻ mặt ảm đạm bỗng chuyển sang nhíu mày. Khi nghe điện thoại xong nhìn Cố Mai Nhàn nằm trên giường bệnh với ánh mắt phức tạp, chần chừ mấy giây mới mở lời:
"Tiểu An ở nhà mới ngủ một mình không quen, tôi phải qua đó"
Cố Mai Nhàn gắt gao bấu chặt ga giường, cười khổ nhìn anh, Tư Duệ An nhanh như vậy đã gọi điện cho anh rồi?
"Cô ấy không còn nhỏ nữa biết tự chăm sóc cho mình, Trạch, ở lại với em chỉ đêm nay thôi..."
"Bệnh tình của cô cũng không nghiêm trọng, bác Trương sẽ chăm sóc cho cô"
Lưu Hàn Trạch, một chút quan tâm anh cho em cũng khó như vậy? Em là vợ anh hay cô ấy?
"Rốt cuộc là em quan trọng hay cô ấy quan trọng...em mới là vợ hợp pháp của anh, cô ta chỉ là tiểu tam có tư cách gì mà anh quan tâm.Cô ta không biết xấu hổ dành chồng người khác, cô ta không xứng..."
Chát
Âm thanh thanh thúy vang lên, Cố Mai Nhàn sờ bên má sưng đỏ, kinh ngạc nhìn Lưu Hàn Trạch, anh cư nhiên lại đánh cô vì người phụ nữ kia. Trước giờ dù anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô cũng chưa từng ra tay đánh cô. Ha ha, Cố Mai Nhàn cô như thế nào lại có kết cục này, cô...thật sự thua rồi...
"Cô nói cô ấy không xứng, vậy cô xứng sao, nếu không phải lúc trước cô cứu tôi trong vụ hỏa hoạn đó, một cái liếc mắt tôi cũng không muốn cho cô, Cố Mai Nhàn cô cho là vợ của tôi thì ăn nói ngông cuồng như vậy, cô so với Tiểu An cái gì cũng không bằng"
Đúng vậy, Cố Mai Nhàn cô cái gì cũng không bằng Tư Duệ An, thứ cô ta hơn cô chẳng phải là trái tim của người đàn ông này không phải sao? Nước mắt chảy xuống, tan nát cõi lòng, Cố Mai Nhàn bỗng từ trong bi thương ngước đôi mắt vô hồn kia nhìn Lưu Hàn Trạch, môi khô khốc hé mở:
"Lưu tiên sinh, ly hôn đi"
Bao nhiêu năm theo đuổi người đàn ông này, hy sinh vì anh ta nhiều như vậy, còn muốn cùng anh ta sắm vai một đôi uyên ương hạnh phúc đến đầu bạc răng long, kết quả là cô không đủ kiên trì nữa, không đủ nhẫn nại chờ anh đáp lại tình cảm của cô nữa...
"Ly hôn? Cô cho là cô ép tôi kết hôn thì kết hôn, không muốn nữa thì ly hôn sao? Cô tính kế đưa tôi và mẹ tôi vào tròng còn ra vẻ uất ức cái gì?
Lưu Hàn Trạch nghe được 2 từ "ly hôn" phát ra từ miệng liền ngạc nhiên cùng tức giận. Nếu năm xưa không phải cô ta cứu anh khỏi vụ hỏa hoạn 4 năm trước, mẹ anh sao có thể nhìn trúng cô ta? Anh cảm thấy cảm kích Cố Mai Nhàn nhưng không có nghĩa là cô ta dùng hôn nhân để chia cắt anh và Tư Duệ An. Có thể lợi dụng nắm bắt được sự yêu thương tin tưởng của mẹ anh, con người cô ta không hề thanh thuần như bên ngoài. Nghĩ đến đây Lưu Hàn Trạch nhếch môi bạc, hay là năm xưa cô ta tính kế muốn lấy lòng anh nên dựng lên vụ hỏa hoạn đó đi?
"Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ về tôi như vậy... Trong cuộc hôn nhân này, nếu đã không cảm thấy hạnh phúc thì nên buông tay, chúc phúc cho đối phương không phải sao?
Cố Mai Nhàn cười nhạt, tình yêu của tôi đổi lại một câu "tính kế" có phải rất buồn cười không? Haha cô muốn rống lên với Lưu Hàn Trạch sao anh không chịu hiểu em yêu anh nhiều thế nào, nhưng lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong...
"Ly hôn không phải một mình cô muốn là thực hiện được, cô đặt mẹ tôi đi nơi nào rồi?
Ý của cô ấy là cô ấy không cảm thấy hạnh phúc, là đàn đau khổ sao? Đạt được mục đích rồi, sao lại thấy đau khổ. Đột nhiên tim Lưu Hàn Trạch nhói lên một hồi, anh đang nghĩ gì thế, không được thương xót người phụ nữ này, tuyệt đối không.
"Tôi sẽ giải thích với mẹ, mẹ sẽ không... "
"Bất luận thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn"
Lưu Hàn Trạch không muốn nghe những lời tiếp theo của Cố Mai Nhàn liền trực tiếp gạt qua một bên không cho cô nói thêm gì. Người phụ nữ này sắp xếp chuẩn bị chuyện ly hôn rồi sao? Là muốn nhanh hoàn tất ly hôn?
Nói rồi, Lưu Hàn Trạch đi ra ngoài không quên đóng mạnh cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, Cố Mai Nhàn mới bật lên tiếng nức nở, nước mắt sớm đã không kìm được, nhem nhuốc hết cả khuôn mặt, cô đã muốn ly hôn, thành toàn cho anh và Tư Duệ An, anh còn muốn thế nào nữa?
Tiếng khóc bi thương ai oán nức nở từng hồi, thê lương đến tê tâm liệt phế mà ngoài kia, còn có một người phóng xe vun vút trong màn đêm, tâm tư hỗn loạn, chỉ biết lái xe về phía trước, không hề có đích đến nào...