Em Là Bang Chủ

Chương 17: Biến Thái Xuyên Thời Đại


trước sau

Green lấy một lọ thuốc rồi nhìn White nhướng nhướng mày cười gian tà. White vừa thấy nụ cười đó liền nổi da gà kinh tởm, thật là Green định chơi cái trò kinh khủng đó với cô ta hay sao? Biến thái, đúng biến thái!

''Nè...nè...Định làm gì? Tránh...tránh xa tao ra!!'' Danh Thanh Ly hốt hoảng la hét

''Chẳng phải cô muốn sung sướng sao? Tôi sẽ chiều!!''

Green trói tháo xích đưa Danh Thanh Ly đi rồi nháy mắt với Red. Green đưa Danh Thanh Ly đến một căn phòng tối, ném cô ta lên giường sau đó đổ hết thuốc vào miệng cô ta.

Green ngồi xuống bàn rót một ly Sâm-panh từ từ nhâm nhi. Nhìn cô gái có thân hình bốc lửa trên giường màn khuôn mặt Green chẳng có chút gì hứng thú chỉ lo chú tâm đến ly rượu trên tay.

Đến khi cảm nhận thấy hơi thở khó nhọc của người trên giường, Green bỏ ly rượu xuống sải bước lại gần. Danh Thanh Ly thân thể nóng hổi đỏ rực cố gắng đứng dậy đẩy Green vào tường hôn tới tấp, sau hồi lâu Green không chịu nổi nữa lập tức đẩy ả xuống giường...

.
.
.
.
.

Búng tay một cái, lập tức bên ngoài có hai người đàn ông to lớn bước vào. Green bước ra khỏi giường rồi đặt trên bàn một chiếc máy quay, trước khi đi còn nói một câu

''Các chú cứ tự nhiên đến sáng...À, lần đầu của em nó, nhẹ thôi!''

Green vừa trở lại tầng hầm đã nhận được ánh mắt viên đạn của Danh Thanh Thảo và ngàn câu la hét chửi rủa.
Red cũng không chịu nỗi nữa lập tức nhét vải vào miệng cô ta rồi gọi người mang đến một cái lọ nhỏ, bên trong cái lọ có bột đen có mùi vô cùng nồng khó chịu.

Danh Thanh Thảo ho khan, vài tiếng hắt xì liên tục, mũi đã đỏ ửng lên vì dị ứng liên tục xoay mặt đi chỗ khác.

Red tháo mảnh vải trong miệng cô ta ra, lại bàn lấy ly rượu máu nó uống còn sót bỏ bột đen đó vào đi đến trước mặt Danh Thanh Thảo, không chần chừ, Red lập tức tạt cả ly vào mặt cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp từ từ biến dạng. Hai bên má chảy xệ, lông mi rụng, mũi xẹp, mụn mọc đầy mặt, đến cả tóc cũng rụng hết.

Danh Thanh Thảo vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Red kéo một tấm gương đến trước mặt cô ta cho cô ta từ từ cảm thụ khuôn mặt 'xinh đẹp' của mình.
Đáng lẽ kết cục của ả còn kinh khủng hơn nhiều nhưng vì hôm nay Red nhân từ nên cô ta chỉ thế...Ồ, chưa hết đâu.

Red nhìn Green, Green không nói không rằng bật Laptop kéo bàn để trưosc mặt ả, đầu tiên, hình ảnh Danh Thanh Linh lúc nãy hiện ra, sau đó lại phát sóng trực tiếp 'chương trình' của Danh Thanh Ly.

Danh Thanh Thảo sợ hãi, la hét, khóc lóc sau đó ngất đi mất. Red cũng chả nói gì nữa ngồi xuống bàn rồi lại nhìn nhau cười rồi nhìn Green.

''Biến thái...''

''Kinh tởm...''

Green bị từng người, từng người một rủa nhưng nó lại im lặng nheo mày đang nghĩ về thứ gì đó. Anh và Red nhìn thấu tâm tư nó thì lắc đầu.
Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay người đó tự dằn vặt bản thân mình chưa đủ để nó tha thứ hay sao? Nó là người thế nào có lẽ chỉ có một người có thể hiểu được phần lớn nhất, cả Red và anh đều cùng nhìn về phía người đó thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người đó chiếu về nó. Có lẽ người đó cũng đã nhận ra, người đó lập tức đứng dậy kéo nó đi.

''Hoàng Minh Thiên, anh làm gì vậy?!''

Nó bất ngờ khi hắn đột ngột kéo nó đi. Hắn kéo nó ra khỏi bar, ném nó vào chiếc BMW rồi chở nó đến một chợ đêm khá lớn. Nó nhìn khung cảnh trước mặt mà nhíu mày, nó đâu phải là con nít, sao hắn lại đưa nó đến đây? Câu trả lời chắc chỉ hắn mới có thể biết, hắn dừng xe bước xuống sau đó mở cửa kéo nó ra

''Anh sẽ trả lại tuổi thơ vốn thuộc về em!''. Nó cười nhẹ, đôi mắt đỏ ửng lên.

Hắn dẫn nó đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, mua cho nó một con gấu bông to đùng, sau đó lại đi mua đồ ăn cho nó. Đợi lâu mà chưa thấy hắn về, nó đứng dậy bước đến khu thức ăn thì bắt gặp cảnh tượng...

Hắn đang bị bao vây bởi một đám nữ sinh trong trường, đứa chụp hình, đứa xin chữ kí, đứa níu áo, đứa nắm tay. Máu điên trong người nó bắt đầu nổi lên lập tức cố gắng chen vào nắm lấy tay hắn giơ lên cao nói một câu làm cả đám nữ sinh điếng người.

''Anh ấy là bạn trai của tôi, cảm phiền mọi người tránh ra!!''

Nghe câu nói của nó đám nữ sinh nghi ngại nhìn nhau rồi nhìn hắn, thấy hắn không nói gì thì quê quá liền tách ra hai bên cho hắn và nó đi. Nó lập tức kéo hắn chạy về phía cây đào gần đó. Nó thả người xuống ghế nhìn lên bầu trời sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ có lẽ nó cũng giống những ngôi sao trên kia chỉ sáng được một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ mờ dần và biến mất.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên cảm thấy môi mình có cảm giác ấm ấm, nó lập tức mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai phóng đại của hắn, hắn rời khỏi môi nó, đeo cho nó một chiếc nhẫn vào ngón áp út khẽ nói ''Anh yêu em...''.

Khuôn mặt nó đã đỏ lừ lập tức ôm con gấu bông chạy về phía xe, hắn cười cười đi theo sau đó đưa nó về biệt thự của Ngũ Quái.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!