"Em vào đi!"
Cô chủ nhiệm gọi nó vào.Từ nên ngoài, nó bước vào, khoác trên mình chiếc áo sơ-mi trắng, chiếc váy đen hơn đùi cùng đôi boot đen cực chất, nó có mang theo một cái balo đen trên vai.
Cả lớp bắt đầu rần rần bàn tán, la hét. Nam sinh chảy cả máu mũi khi nhìn nó.
Cô gái có mái tóc xanh biển ngang vai, khuôn mặt trái xoan cực dễ thương, mắt ngày mày phượng vô cùng long lanh, xinh đẹp.
"Đây là Khánh Băng, học sinh mới của lớp ta. Đó là học sinh nhận được học bổng toàn phần với số điểm tuyệt đối trên bài thi tuyển."
Cô chủ nhiệm vô cùng hạnh phúc khi được nhận vào lớp một thần đồng.
"Chẳng qua chỉ là một đứa nghèo hèn!" Danh Thanh Ly, một hotgirl của trường nói vọng lên.
"Cô gái nghèo hèn đó không đến lượt cô đánh giá!"
Giọng nói của Jin vang lên làm cả lớp nín bặt. Học sinh nam sinh lẫn nữ sinh đều khóc ròng.
"..."
Min như chết lặng trước câu nói của anh, đây là lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ một cô gái, bọn họ rốt cuộc...
Yêu thương bao năm còn lại gì?
Đau khổ chồng chất chứ là chi!
Yêu anh thật lòng còn lại gì?
Còn đậm nước mắt thấm bờ mi!
Tình yêu nhỏ dành cho anh đã gần 10 năm không kém.
Yêu anh đến sống đi chết lại.
Chưa bao giờ anh từng nghĩ là sẽ ngừng yêu anh.
Nhưng... anh đã có người trong mộng.
Nhỏ phải làm sao đây?
Nhìn anh hạnh phúc? Hay chấp nhận buông tay?
Hắn nhìn khuôn mặt biến sắc của em mình mà không hài lòng. Vốn dĩ luôn nghĩ Jin và Min sẽ trở thành một cặp nhưng không ngờ anh lại có người thương rồi.
"Ân oán tình thù tính sau! Các em vào tiết đi! Hôm nay ta sẽ học về Thuyết Vạn Vật!"
Cô chủ nhiệm bắt đầu tiết học.
Nó ngồi vào chỗ cạnh anh, ngang hắn, trước mặt nhỏ.
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
"Em ăn gì không?!"
Anh quay sang nhìn nó
" 1 Salad, 1 coffee nha anh!"
Rin cười tươi với anh.
Anh lập tức đứng dậy đi căn-tin mua cho nó.
Cậu, nhỏ và cô kéo nhau đi lên phòng Hội học sinh làm việc. Trong lớp chỉ còn đám học sinh, hắn và nó.
"Nè, mày là bạn gái của anh Khánh thật sao?!"
Danh Thanh Ly đập bàn nó.
Học sinh cả lớp và các lớp khác đều vây lại xem cuộc vui.
"..."
"Nè, mày bị điếc hả?!" Danh Thanh Ly lại đập bàn nó
"..."
"Mày đang phớt lờ tao đấy à?! Mày có tin mày lập tức bị đuổi khỏi trường không? Cha tao là hiệu trưởng đó!" Danh Thanh Ly hét vào mặt nó
Thấy cô gái trươc mặt không nhìn mình lấy một cái, Danh Thanh Ly đen mặt tát vào mặt Rin một cái rõ đau.
Khuôn mặt trắng nón hằn lên vết 5 ngón tay đỏ.
Hắn kinh ngạc. Cả lớp kinh ngạc.
Anh từ bên vừa bước vào đã thấy nó bị đánh thì tức giận lao vào để tứu ăn lên bàn rồi dùng tay bóp cổ Danh Thanh Ly
"Cô mà còn đụng vào em ấy, tôi lập tức cho cả gia đình cô về quê làm ruộng!"
Người nổi tiếng lạnh lùng, không quan tâm đến thứ gì nay vì một cô gái mà hoàn toàn thay đổi. Có vẻ cô gái này rất quan trọng.
"Con mẹ nó, cậu ngồi đây mà để em ấy bị đánh như vậy à?!"
Anh tức giận quay sang hắn
"Tôi làm sao biết cô ta sẽ không tránh chứ. Cô ta vốn có thể tránh nó!"
Kin tức giận nói ngược lại với anh
"Em ấy mà còn xảy ra chuyện gì thì cậu đền khoing nổi đâu!"
Anh nắm tay Rin dắt ra khỏi lớp
"Chết tiệt! Vậy cậu làm tổn thương em gái tôi thì sao?!"
Anh chưa ra khỏi cửa thì hắn đã đạp bàn quát giọng vô cùng tức giận
"Vì đó không phải Khánh Băng!"
Anh quay lại, giọng nói không cảm xúc rồi dắt nó đi. Vừa quay lại đã chạm mặt nhỏ, cậu và cô đứng sau lưng cũng không kìm nổi tíc giận.
Giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ.
"Anh thật sự nghĩ vậy?!" Nhỏ nói, giọng run run
Anh không nói gì lạnh lùng đi lướt qua nhỏ.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh và nó mà nhỏ khuỵu xuống. Cô đau lòng ôm nhỏ vào lòng. Hắn bước ra, cậu và hắn nhìn nhau thở dài. Đám học sinh bây giờ đã đồn ầm lên chuyện của bọn họ.
Bar White, 10h đêm
"Tớ...yêu anh ấy 10 năm. Anh ấy phớt lờ tớ 10 năm. 10 năm qua tớ đã làm gì sai chứ?! Tại sao chưa một lần nào anh ấy nhìn tớ bằng ánh mắt yêu thương? Tại sao chưa bao giờ anh ấy quan tâm tới tớ? Tớ mới là người ở bên cạnh anh ấy 10 năm qua, là người quan tâm chăm sóc lo lắng cho anh ấy! Tại sao cô gái đó vừa xuất hiện thì anh ấy lại không đoái hoài gì đến tớ nữa?! Tại sao? Tớ có gì không tốt chứ? Tớ biết, tớ không đẹp như cô ấy! Không phải mẫu người mà anh ấy thích...Hừ, thế thì có gì mà không thể chứ?! Anh ấy vốn đã không yêu tớ ghì dù tớ có hi sinh bao nhiêu anh ấy vẫn là của người ta. Tớ lấy tư cách gì tranh giành?! Tớ nên bỏ cuộc đúng không Trang? Cậu trả lời đi!"
Sau khi uống hết nửa chai Vođka nhỉ đã say mèm nằm lên đùi cô mà khóc lóc.
Nhìn em gái mình đau khổ mà hắn tức giận lập tức qua phòng bên cạnh. Vừa bước vào hắn đã thấy nó đang nằm trên đùi anh mà chơi game, con anh thì đang vuốt tóc nó. Trong tin hắn nhói lên một nhịp.
Hắn bước vào phòng, đứng trước mặt anh nói "Sau khi làm em tôi khóc lóc đau khổ thì cậu lại ở đây vui đùa với người cậu yêu?!"
Vừa nghe giọng hắn, nó bỏ điện thoại xuống ngồi dậy nhìn hắn.
"Cậu muốn tôi làm gì đây? Cho cô ấy hi vọng? Hay phải giả vờ yêu cô ấy?" Anh nhìn hắn, khuôn mặt vẫn lãnh đạm.
Vừa nghe hắn đã lao vào đấm vào mặt anh.
Nó lập tức lao vào can ngăn, hắn đẩy nó ra làm nó ngã trầy cả chân. Thấy nó bị thương anh tức giận đấm lại hắn
"Đừng bao giờ chạm vào em ấy"
Anh nói rồi bế nó ra ngoài
Hắn chết lặng trong căn phòng cười nhạt cho một tình bạn mười mấy năm tan vỡ chỉ vì một cô gái.
Thật đáng tức cười!