Bar Black. 5h chiều.Chiếc Lamborhgini Đen đậu tại bãi đỗ xe phía trước bar, nó và anh bước ra làm không khí bên ngoài bar lắng động lại. Tất cả các vị khách đều được mời qua bar Kent bên cạnh (cùng thuộc Black).
Hôm nay bang có một việc lớn cần giải quyết. Các thành viên đã đông đủ từ rất sớm chỉ thiếu nhỏ và cô. Hai con người đã biệt tăm từ lúc bị giáng cấp bậc.
White đã điểm danh đầy đủ mọi người đến khi anh vào là đủ mặt thành viên cấp 3 đổ lên ở Việt Nam, còn có vài thành viên bay từ Nga, Mĩ, Anh, Pháp,...về dự.
Trong bar, mọi thứ được sắp xếp kĩ lưỡng cho nghi thức lớn đó. Mọi việc đều một tay White lo liệu, để tránh sự nghi ngờ của FBI và CIA nên White đã cho một đám lính cấp 7 đi bão thu hút sự chú ý.
Bar được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, phía trên cao có một chiếc ghế vàng, trên đầu ghế có một viên kim cương đen 10cara. Dưới đó một bậc, có 4 chiếc ghế bằng bạc, ghế ngoài cùng bên trái tựa hình Đại bàng, ghế ngoài cùng bên phải là một con hổ, ghế trong bên trái là hình rồng, ghế còn lại là ghế tựa hình đầu lâu, đó là chiếc ghế khác biệt nhất trong tất cả, phía dưới đó còn có 2 chiếc ghế đá quý, hai chiếc đều hình phụng hoàng màu xanh ngọc.
Bên dưới là một bàn thức ăn, chỉ có một món duy nhất là rượu vang đỏ.
Đây là nghi lễ vô cùng quan trọng trong bang, 4 năm mới có một lần, là dịp để các thành viên trong banh nâng cấp bậc, bấc cứ ai có thể hạ gục những người trên những chiếc ghế đó thì đều có thể ngồi lên.
Nghi thức bắt đầu, nhỏ và cô từ ngoài bước vào ngồi lên hai chiếc ghế đá quý, cậu từ dưới bước lên ngồi vào chiếc ghế đại bàng, anh cũng bước lên ngồi vào ghế hổ, White bước lên ngồi vào chiếc ghế hình rồng, cuối cùng hắn đi lên ngồi vào chiếc ghế đầu lâu.
Đáng lẽ đã đến lượt nó những chờ vài phút vẫn không thấy, bỗng nhiên từ trên cao, một bóng đen nhảy từ trên cao xuống tiếp đất một cú ngoạn mục. Nó vừa ngồi xuống, hắn, anh, White, cậu, nhỏ, cô và tất cả thành viên đều cung kính quỳ chân phải xuống, tay trái để phía sau, tay phải gác lên đùi, đầu cúi xuống.
Lúc ai ai cũng hàng lễ, một tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng về phía đầu nó. Chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nghiêng đầu né viên đạn một cách dễ dàng, lập tức từ xa một viên đạn ghim thẳng vào cổ họng tren vừa nổ súng. Đến cả White cũng ngạc nhiên khi nó đã gọi người đó về.
Trận chiến tự nhiên diễn ra, không ít người nhắm vào những chiếc ghế phí trên mà lao vào, riêng nơi hắn và nó ngồi không ai đâm đầu vào.
Đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình về phía nhỏ, một tên cầm súng chuẩn bị bắn lén nhỏ thì nhận ngay một thanh đao vào đầu ngã xuống. Nhìn thấy cảnh đó hắn không khỏi ngạc nhiên. Bỗng nhiên phía sau nó có người cầm gậy chuẩn bị đánh nó, không nghĩ tới thân thủ của nó sao có thể bị đánh dễ dàng mà hắn lao vào đỡ cho nó, cậy gậy đập thẳng vào đầu hắn.
"Kin..." Nó giật mình đỡ lấy hắn
"Ta đã diệt được người cầm đầu Ngũ Quái!" Câu nói của tên đó thu hút mọi ánh nhìn, trận chiến kết thúc, mọi người ai cũng chiếu ánh mắt về thân ảnh cường tráng đang nằm trong vòng tay nó.
"Giờ ta là người lãnh đạo của Ngũ Quái!." Hắn ta cười lớn.
"Còn phải xem ngươi còn mạng không!."
Nó đặt hắn xuống rút một thanh đao trong boot ra đâm vào 4 động mạch chủ của tứ chi tên đó.
Ngững người bên dưới ai ai cũng mười phần kinh ngạc, bang chủ đã phá luật sao?
"Như vậy là phá luật!"
Bên dưới một giọng nói đầu sự không phục vang lên
"Sai rồi. Nếu người hạ được họ...mà còn sống, thì sẽ được nhậm chức. Còn nếu không..." White nói, giọng nói mười phần khinh bỉ.
Không ai có một lời nào!
"Bang chủ, trong bar có bom!."
Một tên từ đâu lai vào la lên, tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn.
Riêng nó vẫn ôm hắn ngồi đó, anh nhìn, nhỏ nhìn, cô nhìn, cậu nhìn, cả người bắn tỉ bên đó cũng nhìn, chỉ có White là gọi người đi gỡ bom.
Khuôn mặt trắng bệch của hắn làm nó rơi nước mắt...