Phương Ly ra mở cửa, bất ngờ vì Giang Tuấn cũng có mặt ở đây.
- Hai người nấu xong chưa, tụi anh đói lắm rồi. - Thiếu Dương làm động tác xoa xoa bụng
- Ngọc Mai…đang chuẩn bị dọn món lên đó !
- Thế hôm nay em có cùng em ấy nấu không ? Món gì thế ? - Thiếu Dương lại hỏi
- Cơm chiên trứng. Mà nói chung lát nữa anh ăn rồi sẽ biết.
Phương Ly cười cười, không dám nói sự thật cho anh Thiếu Dương, sợ anh ấy sẽ BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI trước khi cánh cửa này đóng lại mất.
Giang Tuấn từ lúc bước chân vào đây cứ ngơ ngác ngắm nhìn cô gái trước mặt.
Mái tóc buộc cao bằng nơ hồng, mang chiếc tạp dề có hình chú gấu đáng yêu, đôi mắt sáng rực như sao, trên môi là nụ cười dịu dàng ấm áp.
Trái tim anh đập dồn dập.
Lòng anh tràn đầy hạnh phúc.
Tự dưng lại ước gì nơi này là nhà của anh.
Còn cô…hôm nào cũng sẽ giống thế này
Chuẩn bị sẵn cơm canh thơm phức rồi ra cửa đón anh trở về.
Là cảm giác của một gia đình…
Anh từng mơ đến rất nhiều lần…
- Chúng ta có thể dùng bữa được rồi !
Tiếng nói của Ngọc Mai như đánh thức anh khỏi giấc mộng
Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn
- Hôm nay em và Phương Ly mỗi người làm một phần cơm chiên giống nhau nên hai anh không cần tranh giành, cứ tự nhiên mà ăn. - Ngọc Mai tuyên bố
- Khoan đã, ý…ý em…hai cái này là cùng một món á ? - Lăng Thiếu Dương chỉ tay, mắt trợn lên kinh ngạc
Ngọc Mai nhướng mày
- Anh không có lỗ tai à ! Em mới nói là chúng giống nhau còn gì.
/Giống thật, y chang song sinh lỗi ‼!/
Và không cần dùng trực giác anh cũng biết cái nào là do bạn gái Triệu Ngọc Mai của mình nấu.
Thôi thì…biết đâu nhìn thế thôi chứ nó ngon.
Giống như con gái vậy, vẻ ngoài sao so sánh được với vẻ đẹp tâm hồn ‼!
Ngọc Mai múc cơm do mình nấu cho vào chén rồi đưa đến trước mặt anh.
Thiếu Dương mới xúc thìa đầu tiên vào miệng thì lập tức muốn phun ra, vừa mặn lại vừa ngọt, lại có chỗ bị cháy, kinh khủng...thật kinh khủng.
Anh khẳng định đời anh chưa từng thưởng thức qua món nào có hương vị kinh khủng như thế, còn hơn cái đống sôcôla hôm Valentine. Nếu như là người khác chứ không phải Ngọc Mai nấu anh nhất định cho rằng họ có ý muốn đầu độc anh.
- Vẻ mặt anh kì vậy, bộ nó tệ lắm hả ? - Ngọc Mai nheo mày
- Làm…làm gì có, em mới học nấu mà nấu được thế này là được lắm rồi, giỏi hơn anh đấy, anh chẳng biết nấu nướng gì cả. - Giở giọng nịnh bạn gái
- Vậy thì để lần sau em dạy anh nấu ! - Ngọc Mai tỉnh bơ
- Thiếu Dương : "…"
/Có lần sau hẳn nói. Anh không biết mình có sống qua được hôm nay không ?/
Phương Ly thật sự phục anh Thiếu Dương sát đất, anh ấy còn dám cho thìa cơm thứ hai vào miệng
Cô nào biết lúc này Thiếu Dương đang cảm thấy thế này thì thà ăn cơm trắng còn hơn, cơm trắng ngon vô cùng.
Giang Tuấn ngược lại, chầm chậm múc một muỗng cơm do Phương Ly nấu cho vào miệng, nở nụ cười mãn nguyện.
Anh đã từng thưởng thức hầu hết những món ăn ngon ở khắp nơi trên thế giới nhưng lại không gì sánh bằng món cơm cô làm.
Bởi vì hương vị của hạnh phúc này không người nào khác có thể cho anh !
- Tay nghề của em đỉnh thật, còn hơn là đầu bếp nhà anh nấu nữa. - Giang Tuấn gật gật đầu tán thưởng cô
Phương Ly thấy ngại cúi mặt xuống đất.
Ngọc Mai nhìn hai người thế thì rất hài lòng, hôm nay là cô cố tình hẹn Giang Tuấn tới.
Gần đây không biết vì lý do gì Phương Ly dù không bị đuổi khỏi nhà tên đó mà trông có vẻ đầy tâm sự, ít nói hơn lại còn tránh né Giang Tuấn.
- Thật ra đây chỉ là món đơn giản thôi mà, ai cũng có thể nấu. - Phương Ly khiêm tốn
/Không đâu Phương Ly, người đứng bên cạnh em có nấu được đâu./ - Nỗi lòng của Thiếu Dương
- Em không cần khiêm tốn, chỉ từ món đơn giản này thì anh cũng biết được tài nghệ nấu ăn của em thế nào rồi. - Giang Tuấn chớp chớp mắt, vừa cười vừa nói
- Thế thì anh ăn nhiều vào, trong bếp vẫn còn đấy !
Điện thoại trên lầu bất chợt reo vang.
Ngọc Mai vừa đứng dậy quay lưng đi, Thiếu Dương mặt mặt từ xanh sang tím tím sang đen, ánh mắt cầu cứu
- Phương Ly, lấy cơm của em trộn với Ngọc Mai, à thôi đổi luôn đi, cứu anh…
- Anh yên tâm, em chuẩn bị cho anh thứ này rồi !
Phương Ly nháy mắt xong liền chạy xuống bếp bê bát canh rau dền lên đặt xuống bàn
- Em sợ anh ăn cơm "khô" quá nên lấy bó rau trong tủ lạnh nấu canh, anh ăn nhanh đi.
Thiếu Dương hiểu ngay từ "khô" của cô có nghĩa là gì, vừa nuốt một muỗng cơm lại thêm một muỗng canh, nháy mắt là xử xong, quay sang cười toe toét
- Phương Ly, xưa có Chí Phèo xúc động vì bát cháo hành của Thị Nở ngày nay có anh Thiếu Dương xúc động vì bát canh rau dền của em đấy.
- "..."
Phương Ly và Giang Tuấn không nhịn được bật cười to.
Ngọc Mai từ trên lầu đi xuống, không hiểu chuyện gì nhưng thấy bạn trai mình ăn hết sạch món cơm do mình nấu thì cũng mỉm cười.
Hôm ấy trong căn biệt thự vang vọng tiếng cười vui vẻ của bốn con người, mọi thứ đều thật ấm áp và bình yên.
Nhưng sự bình yên này là để đón một cơn giông bão sắp ập đến.
……………
- Em lên xe đi anh đưa em về. - Giang Tuấn bảo cô cùng lên xe Posche trắng đang đậu trước cổng nhà Ngọc Mai
- Thôi, nhà anh ngược đường mà, anh về trước đi. - Cô hơi cúi mặt, không dám làm phiền anh
- Em vẫn còn giận anh về việc hôm đó à ? Anh biết lúc ấy mình nóng giận không kiểm soát được lời nói và hành vi…anh…
- Không phải thế đâu, chỉ là em muốn đi dạo một mình. Cảnh ở gần đây rất đẹp.
Nói qua nói lại một hồi cuối cùng anh cũng không thắng được cô. Bởi vì hôm nay anh ở trong tâm thế là kẻ có lỗi.
Cuối cùng chỉ đành ngắm hình bóng cô từ từ biến mất ở lối rẽ con đường phía trước.
Phương Ly đi chầm chậm từng bước trên đường, ngước mắt nhìn bầu trời.
Rốt cuộc nên làm gì đây ?
Cô thấy mình thật thiếu dũng khí. Sau cái hôm ở phòng thay đồ đó đến nay cứ liên tục tránh né cả hai người con trai.
Lòng cô ngổn ngang, có nhiều thứ muốn làm nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng thể làm gì cả.
Cô muốn cùng Giang Tuấn giống như trước kia nhưng lại không thể không nghĩ đến thành kiến mẹ anh giành cho cô.
Cô muốn làm chị của Ân Ân nhưng lại không muốn làm người thay thế cô gái đó.
Và…muốn đến gần ai đó hơn để chia sẻ với anh, bởi vì hôm ấy cô quá xúc động, nghĩ lại thì trong chuyện này, so với cô, anh đáng thương hơn rất nhiều.
Mang theo vết thương lòng chăm sóc cho Ân Ân cũng chẳng dễ dàng gì, cho dù anh có lợi dụng cô thì cô và anh đều có chung mong muốn…bé Ân có thể trải qua những tháng ngày vui vẻ.
Nhưng…
Cái mong ước có thể gần anh đó giống như bong bóng xà phòng vậy, trong suốt, óng ánh, thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Đột nhiên từ đằng sau một đám côn đồ từ đâu ập tới, bọn chúng thô bạo đẩy cô vào một con hẻm nhỏ, cả người té ngã xuống nền đất dơ bẩn
Giật mình nhìn lại, chúng là một đám gồm bốn tên, cả người xăm trổ, ánh mắt sòng sọc dán chặt vào người cô nở nụ cười khả ố. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, nhắm mắt cũng không dám tưởng tượng những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình
- Em gái, anh đang buồn, chúng ta chơi trò chơi nhé. - Một tên mặt sẹo ngồi xuống siết chặt cằm của cô còn một tên chặn phía sau không cho cô chạy đi
- Các người là ai tôi la lên bây giờ đó. - Cô sợ hãi lùi về phía sau
- Đây là địa bàn của bọn anh, em cứ la lên đi, để xem giờ này có ai đến cứu em không. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tụi anh, tụi anh sẽ đối xử tốt với em mà
Bàn tay hắn thô bạo siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, gương mặt nham nhở càng lúc càng tiến sát lại
- Buông ra. - Cô la lên rồi nghiêng đầu né tránh
- Anh không buông thì em tính thế nào.
_BỐP
Phương Ly thẳng thừng dùng tay còn lại giáng vào mặt hắn một cú tát nảy lửa
- Con khốn này, tưởng mày có giá lắm hả?
_BỐP
Hắn vung tay tát ngược lại cô, khóe miệng cô một dòng máu tươi chảy ra. Cô không khuất phục gượng người bỏ chạy thì bị hắn siết chặt eo kéo lại, lưng cô lại chạm đất đầy đau đớn.
Phương Ly ra sức vùng vẫy giãy giụa, kêu cứu nhưng tất cả đều vô vọng, cô không muốn buông xuôi nhưng sức của cô làm sao đọ lại với kẻ to hơn mình gấp hai lần.
Cô ra sức đấm vào hắn nhưng lực của bản thân chỉ như ruồi muỗi, thậm chí còn nhận thêm một cái tát nữa, chân thì bị kẹp chặt không cử động được. Đau đớn, nước mắt cô tuôn trào ướt cả đất dưới nền.
Máu từ khóe miệng cũng tuôn trào hòa lẫn những vệt nước mắt.
Hắn khoái chí chơi trò mèo vờn chuột, đợi đến khi cô không còn sức phản kháng nữa mới ra tay. Khuôn mặt tái nhợt rớm máu lại ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ trước mắt đều nhòe dần đi.
Bản thân cô lúc này như cá đã nằm trên thớt, không còn chút hy vọng gì nữa.
"Con bé này ngon thiệt đó."
"Đại ca nhanh lên đến tụi em nha."
Xung quanh rộ lên tiếng cười cợt nhã, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn. Tên đại ca hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cô, bàn tay chai sần áp lên mặt rồi trượt dần xuống cổ.
Cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái mới lớn, những chuyện thế này cô thật sự sợ, sợ lắm, làm ơn đi có ai đó làm ơn cứu cô đi, cuộc đời cô không thể kết thúc ở đây được đâu.
_CHÁT
Cô lại được hắn ban tặng một cú tát nữa. Toàn bộ sức lực đều cạn kiệt, cô nhắm chặt mắt lại...