Giờ ra chơi căn teen trung học An Hoa
- Phương Ly, cậu rốt cuộc là có chuyện gì ? - Ngọc Mai hết nhịn nổi rốt cuộc cũng lên tiếng
Hôm nay Phương Ly từ lúc bước chân vào lớp trải qua hai tiết học căng thẳng đều không nói câu nào. Nét vui vẻ mọi ngày biến đâu mất, ngược lại đôi mắt thì ươn ướt như muốn khóc, tay chân và gương mặt đều có vết bầm.
Đáng ghét nhất là bọn người xấu miệng trong lớp chẳng những không có tí thương xót òn đồn đoán ầm ĩ rằng cậu ấy cặp kè đại gia, bị vợ người ta phát hiện cho người đến đánh ghen nên mới thành thế.
- Nói mình biết đi, có phải hôm qua cậu về nhà trễ Lâm Hạo đánh cậu thành ra thế này không ? Mình sẽ đi dạy cho hắn một bài học ! - Ngọc Mai thản thốt nắm chặt tay cô, gần như hét lên
- Cậu nói gì vậy ? Tất nhiên không phải, sao anh ấy lại đánh mình ?
Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm
- Tên đó có một điểm đáng sợ là hễ nổi giận lên, bắt đầu đánh người là như kẻ điên, bị mất khống chế không ai ngăn cản được. Hôm qua giận như vậy, mình còn tưởng là hắn ra tay với cậu.
Khoan đã. Nếu đúng như lời Ngọc Mai nói, vậy thì tại sao lúc anh đánh nhau với bọn lưu manh cô hét lên một tiếng thì anh liền dừng lại.
Cô nên vui hay nên buồn đây ? Vui vì cô có thể tác động đến anh, còn buồn…là anh sẽ mãi mãi không bao giờ thừa nhận điều đó.
- Mà cậu vừa nói…tối hôm qua giận như vậy…làm sao cậu biết ? - Phương Ly không hiểu
- Còn sao nữa, tên đó gọi cho anh Thiếu Dương rồi bảo chuyền máy cho mình, quát lớn hỏi cậu ở đâu, cứ như mình là tú bà lừa bán cậu cho bọn buôn người ấy.
- "…"
- Vậy sau đó…
- Thì mình đoán cậu đi với anh Giang Tuấn cho nên bảo thế. Hắn ta nghe xong có vẻ giận lắm...còn tưởng là tìm được cậu rồi thì sẽ "xuống tay" với cậu !
Thấy Phương Ly im lặng, Ngọc Mai nói tiếp
- Thật ra trước kia tên đó vốn không đáng ghét như bây giờ, thỉnh thoảng vẫn thấy hắn cười vui vẻ, cũng không hay nổi nóng với ai. Kể từ sau khi bị người yêu đá mới thế.
Phương Ly ngẩng đầu nhìn bạn mình chằm chặp.
Ngọc Mai có thể biết chuyện đó chăng ?
Nhưng chính cô cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Anh là vậy, lạnh lùng sắt đá, không hề có lấy một nụ cười dành cho cô nhưng sao cô cứ không ngăn được bản thân quan tâm lo lắng thậm chí bận lòng vì quá khứ của anh.
- Ngọc Mai…cậu…có biết gì về người yêu cũ của anh ấy không ?
- Gì ! Sao tự dưng cậu lại muốn biết chuyện này ? - Ngọc Mai bất ngờ
- Mình…mình…- Phương Ly bối rối không biết giải thích sao
- À, phải rồi, muốn tiêu diệt kẻ thù thì việc đầu tiên là phải nắm được điểm yếu của hắn, đúng không ? - Ngọc Mai nghiến răng nói, ánh mắt rực lửa
- Phương Ly : "…"
- Mình cũng muốn giúp cậu lắm nhưng đành chịu, chưa từng gặp và cũng không biết cô gái đó.
- Vậy à…
- Nhưng nghe bảo là hát hay lắm, tên đó từng yêu cô ta đến mức năm 16 tuổi đã tự tay kiếm tiền mua đàn tặng cô ta còn dạy cô ta đàn. Thế thì nói không chừng là ca sĩ đấy.
Ca sĩ ! Giống như chị Nhã Đình á ?
Phương Ly im lặng.
Tự tay kiếm tiền…
Hóa ra từng tồn tại một người con gái như vậy…
Người anh mãi yêu mà cuối cùng không thể bên cạnh.
Người làm anh đau khổ ròng rã suốt hai năm trời.
Người từng khiến anh không ngần ngại làm bất kì điều gì.
Cho dù có phản bội anh, thì cũng là người mà anh yêu nhất.
Còn cô…có cố gắng thế nào cũng không thể lay động anh dù chỉ là một chút.
- Ơ, mà nếu hắn ta không đánh cậu thì mấy cái thương này ở đâu mà ra ? - Ngọc Mai đến giờ mới chợt nghĩ
- Mình…đi đường bất cẩn bị té, thôi, mình đi vệ sinh đây !
Sau đó, Phương Ly nhanh chóng đứng dậy, đi tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để được ở một mình, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Đôi chân đưa cô đi mãi đến vườn hoa sau trường. Còn nhớ đến hôm ấy nhờ Giang Tuấn cô mới biết trung học An Hoa tồn tại một "thiên đường" đẹp như thế !
Những bông hoa đủ sắc màu vẫn đua nở đón ánh ban mai, trên từng chiếc lá nhỏ xanh lại điểm vài giọt sương, tiếng chim líu lo hót trong vòm lá.
Và nơi này còn có...
Đây là lần thứ năm cả hai chạm mặt.
Kí ức của những lần trước đều chẳng vui vẻ gì !
Nhưng thật lạ là…dù bà có đối xử với cô hay dành những lời lẽ không hay như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cô ghét hay giận bà.
Ngược lại…cứ mỗi khi bà xuất hiện thì cảm giác gần gũi ấm áp lại vây lấy trái tim cô.
- Là cháu à ? - Giang phu nhân lạnh lùng nói, ngữ khí giống như một người phát hiện kẻ địch xuất hiện trong vùng lãnh thổ của mình !
- Cháu…chào cô !
- Ta nghe có người nói hôm qua nhìn thấy con trai ta đưa một cô gái bị thương về nhà, thật trùng hợp là hôm nay cháu cũng bị thương ! - Bà nói trực tiếp vào câu chuyện, không vòng vo
Không còn thái độ ngập ngừng sợ sệt như những lần trước, lời nói của Phương Ly hoàn toàn mạch lạc, không để bà có cơ hội cắt ngang
- Dạ người đó đúng là cháu, nhưng chỉ là cháu giữa đường gặp tai nạn anh Giang Tuấn tốt bụng cứu cháu rồi đưa về, đến khi tỉnh lại cháu liền tạm biệt anh ấy rồi về nhà. Giữa tụi cháu hoàn toàn không có gì ạ.
- Ta đã không còn kiên nhẫn với cháu thêm được phút giây nào nữa rồi. Cứ cho ta cái giá mà cháu muốn, rồi ta cũng sẽ sắp xếp một ngôi trường khác cho cháu. Đổi lại, từ nay về sau không được gặp con trai của ta nữa ! - Bà vẫn như thường lệ, từng chữ sắc bén vô cùng
Cả người Phương Ly chợt khựng lại, nhưng giây lát đã lấy lại bình tĩnh
- Cháu làm bạn với Giang Tuấn không phải vì tiền của anh ấy, tiền của cô cháu không nhận và cũng sẽ không chuyển đi đâu khác cả.
- Không muốn tiền, thế cháu muốn gì ? Gả cho con trai của ta rồi tương lai được hưởng số tiền lớn hơn thế gấp trăm gấp ngàn lần ? Tính toán cũng giỏi lắm. - Khóe môi bà nhếch lên như nghe phải một câu chuyện cười nhạt nhẽo rồi khinh bạc nhìn cô
Nghe thấy bà nói vậy thì lòng cô bất giác chùn xuống, cảm giác đau nhói tận trong tim. Nhưng bà vẫn không buông tha
- Cặp kè với người đã có gia đình bị vợ người ta đánh ra nông nỗi này mà còn không biết xấu hổ. Mà nói không chừng là hôm qua cố tình để Giang Tuấn bắt gặp rồi đưa về cũng nên. Cũng may là ta thường xuyên dạy nó trai gái mới lớn ở cạnh nhau chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, nếu không đã để người khác đạt được ý định rồi.
Hai tay Phương Ly co chặt lại, vì dùng lực quá sức mà những ngón tay của trở nên trắng bệch, toàn thân căng cứng.
Dù trước kia có yêu thương ngưỡng mộ bà thế nào đi chăng nữa thì bây giờ…
Không được rồi, trong người dường như có một ngọn núi lửa sắp bộc phát, cô gần như muốn hét lên rồi khóc cho thỏa thích.
- Bác gái, cháu nghĩ là bác hiểu lầm rồi.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng, tiếp đó một bóng người bước đến đứng cạnh cô, hơi ấm từ người anh lan tỏa như xua tan sự lạnh giá trong trái tim cô, giống như một thiên sứ vậy.
Anh Minh Khải…
- Phương Ly không phải như bác vừa nói đâu ạ ! - Anh khẳng định chắc nịch
Giang phu nhân hơi nheo mắt nhìn Minh Khải, trong lòng không khỏi có ý nghĩ
"Con bé này thật sự tính toán quá giỏi, không phải nhắm vào Giang gia thì cũng là Dương gia, có khi nào vài hôm nữa lại đến thằng nhóc họ Lâm đó không ?"
- Hôm qua Phương Ly gặp sự cố cháu cũng có mặt, cô ấy bị người ta đánh nhầm, nhưng vì nhà cháu xa quá nên nhờ Giang Tuấn đưa về giúp. Khi đó Phương Ly đã bất tỉnh. Và tối hôm đó cũng chính cháu đến đón cô ấy về. - Minh Khải nói rõ ràng rành mạch như cảnh sát cung cấp thông tin
- Cháu nói thật chứ ?
- Cô cũng biết cháu trước giờ không nói dối mà. - Minh Khải nhìn thẳng vào mắt bà
- Cái đó…tất nhiên là cô biết, và cũng tin cháu. Thế thì thôi, chuyện này không nhắc đến nữa. Đến giờ rồi, cô phải đi quay phim, hai cháu cứ ở lại đi.
Giang phu nhân quay người rời đi. Minh Khải đau lòng nhìn sang gương mặt tái nhợt, đôi môi bị cắn chặt vì uất ức của cô.
Không cần biết cô có yêu anh không, anh chỉ mong cô có thể tìm được hạnh phúc thật sự sau tất cả những đau khổ phải gánh chịu, mỗi lần gặp nhau luôn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, như vậy là đủ lắm rồi.
Nhưng tại sao…bây giờ lại thành ra thế này. Nụ cười trước kia của cô rốt cuộc bao giờ có thể nhìn thấy lại.
Mà quan trọng nhất Giang phu nhân vốn là người không nên đắc tội, bà đã ghét ai, hận ai thì cả đời bà cũng sẽ không buông tha cho người đó.
Trừ phi Phương Ly là con gái của bà ấy thì mọi thứ mới có thể kết thúc.
Chỉ đáng tiếc, chuyện đó vốn không bao giờ xảy ra.