Nhã Đình bị trượt tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà va đập tạo thành một tiếng động lớn rồi tắt ngấm, tối đen trái ngược với sắc mặt cô trắng bệch, nhưng vì được trang điểm kĩ càng nên khó ai nhận ra.
Mọi người đều quay lại nhìn, chẳng ai hiểu vì sao cô gái lại bất cẩn đến như vậy, cầm chiếc điện thoại mà cũng không chắc.
- Dương Minh Khải, cậu làm em họ tôi sợ rồi kìa ! - Giang Tuấn khó chịu
- Vậy thôi, không chơi nữa, chơi trò khác. - Minh Khải thu điện thoại về rồi ấn nút khởi động nguồn lại
Nhã Đình tự trấn an mình phải bình tĩnh.
Là tên trùng tên thôi, hội trưởng An Hoa là người giàu có, không lý nào là anh ấy được…đúng vậy, cô quá đa nghi thôi.
- Chị ơi chị không sao chứ ? - Phương Ly lo lắng quay sang hỏi thăm
- Xin lỗi đã làm mất hứng của mọi người. - Nhã Đình cúi đầu hối lỗi
Ngọc Mai thở mạnh một cái, lấy từ trong túi xốp ra mấy lon bia xếp hàng nhau.
- Bây giờ chúng ta chơi trò khác, thi nhau nói xấu Lâm Hạo, ai không nói được thì phải uống. Em họ Giang Tuấn khỏi chơi vì cô ấy không quen tên đó.
Thiếu Dương chảy mồ hôi ròng ròng, anh biết bạn gái mình ghét Lâm Hạo nhưng đến thế này thì…sau này làm sao ăn nói với bạn thân của mình.
Phương Ly không biết mình nên cười hay nên khóc, trong lòng hỗn loạn, chính cô còn không biết bản thân mình nghĩ gì. Nhưng nơi ngực trái nhói lên một cảm giác khó chịu lắm.
Ngọc Mai cười thầm, trong đầu suy nghĩ thật đơn giản rằng phải cho Phương Ly biết tên đó xấu xa thế nào để bạn mình từ bỏ.
Giang Tuấn nhíu mày, anh đang nghĩ…Ngọc Mai thật là hết trò rồi mới nghĩ ra thứ này.
- Này, tôi thấy trò chơi này rất có vấn đề, tự dưng đi nói xấu người không có mặt. - Minh Khải quơ quơ tay kháng nghị
- Lúc nãy thề rồi, cậu không chơi tôi không cho cậu ra khỏi đây đâu. - Ngọc Mai giơ nắm đấm đe dọa
Minh Khải hết cách thêm cả sự nài nỉ của Thiếu Dương đành chơi cái trò kì cục này.
- Tôi bắt đầu trước nhé, con người anh ta chỉ có đến bắc cực ở với gấu được thôi. - Ngọc Mai xung phong
- Tôi mới gặp có hai ba lần thôi, cảm thấy anh ta hay phớt lờ sự hiện diện của người khác. - Hiểu An nói
- Cậu ấy đôi lúc cứ thích chơi trò giữ bí mật, không giãy bày cho anh em. - Minh Khải cố nhớ lại
- Thôi được rồi, hắn ta lúc nào cũng tự cho mình là đúng. - Giang Tuấn khoanh tay trước ngực bực dọc nói, như nói cho có lệ
Đến lượt Lăng Thiếu Dương ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ phun ra một câu
- À, cậu ấy khá keo kiệt, có lần đi tắm biển anh mượn sịp cậu ấy cậu ấy không cho.
- "…"
Tất cả sững người sau đó đồng thanh cười ồ lên, chỉ trừ Ngọc Mai nhéo tai Thiếu Dương cũng như Phương Ly không hề nở một nụ cười nào cả.
- Phương Ly, đến lượt cậu đấy. - Hiểu An thúc tay vào cô nhắc nhở
Lúc này đột nhiên Phương Ly muốn phản kháng, muốn hét lên
"Mọi người đừng nói anh ấy như thế, anh ấy không hề xấu, chỉ là không biết bày tỏ cảm xúc của mình thôi"
Ngoài mặt vẫn thanh thản nhưng tận sâu trong lòng, sự lạnh giá như nước biển đang từ từ nhấn chìm trái tim cô.
- Mình…chẳng có gì để nói cả.
Phương Ly chịu phạt cầm lấy lon bia lên. Nước mắt cô trào ra khóe mắt, ngửa cổ lên uống một hơi dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
Hóa ra cô không phải không biết hết được tính xấu của anh, mà cho dù có biết…thì cô cũng...
- Mình…chịu phạt xong rồi !
Giang Tuấn giật phăng lấy lon bia trên tay cô uống hết phần còn lại, anh không ngờ cô đối với tên đó lại sâu đậm như vậy.
Cô có biết nhìn cô đau lòng anh cũng đau lòng chẳng kém, anh hận đến mức bóp nát vỏ lon rỗng trên tay tạo thành tiếng kêu răng rắc kèm theo cơn tức giận vang vọng trong không gian.
Nhã Đình ngồi ở một góc nhỏ, thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó.
Cô cũng từng yêu một người, yêu đến tha thiết sâu nặng, yêu đến đau đớn tổn thương. Khi yêu một người là chấp nhận hết khuyết điểm của người đó, khuyết điểm cũng hóa thành ưu điểm.
Chấp nhận chịu phạt, xem ra Phương Ly…cũng nặng tình với một người giống hệt như cô.
Thảo nào anh Giang Tuấn có nhiều lúc đầy suy tư như vậy.
Mà nghe ra hội trưởng mà bọn họ kể không chút nào giống anh ấy, đúng thật là trùng tên rồi.
Ngọc Mai cảm thấy thật có lỗi, lẽ ra không nên chơi trò này, rốt cuộc khiến mọi người không vui nhất là Phương Ly.
- Phương Ly, cho mình…
- Thôi, tối rồi chúng ta về phòng đi !
Khi Giang Tuấn ra hiệu thì tất cả mọi người đều lẳng lặng, khẽ khàng rời đi.
…………
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Phương Ly không biết mình đã đóng mở mắt bao nhiêu lần, rốt cuộc cô vẫn không tài nào ngủ nổi.
Vì đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ của chính bản thân mình mà cô không để ý rằng Nhã Đình bên cạnh cũng không ngừng cựa quậy.
Hai người con gái nằm trên chiếc giường mang hai nỗi ưu tư khác nhau, chẳng ngờ đến một ngày họ biết được thì ra từ đầu bản thân đã bị số phận đem ra đùa giỡn.
…………......
Mặt trời từ từ ló dạng phía chân trời, mang theo sắc vàng óng thơ mộng phủ đầy khắp thế gian.
Phương Ly cùng Nhã Đình thức dậy thật sớm cùng nhau đi dạo bờ biển. Đêm qua cả hai đều không ngủ được bao nhiêu. Có lẽ gió biển trong lành sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn.
Biển đây rồi !
Thật đặc trưng với tiếng sóng rì rào như một khúc ca, vị mặn của muối biển hòa vào làn gió thổi đến cùng những đợt sóng lăn tăn xô vào bờ cát trắng xóa.
Chợt nhận ra khi cuộc sống quay cuồng với biết bao bộn bề lo âu, muộn phiền con người ta rất cần một phút giây tĩnh lặng dù chỉ là đơn giản thế này.
- Thật ra trước đây có người mỗi lúc chị thấy không vui đều dẫn chị ra biển hét cho thỏa thích rồi về.
Nhã Đình man mác nhớ nhung, vừa nói vừa đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt long lanh hướng về phía xa, nơi chân trời ấy hiện lên hình ảnh một chàng trai dịu dàng như biển.
- Lẽ nào…là người đã tặng chị sợi dây chuyền này ?
Thấy Nhã Đình ánh mắt lặng lẽ, không đáp, Phương Ly liền thấy khó xử.
Có lẽ…cô đã hỏi một câu không nên hỏi.
- Chúng ta cùng nhau hét nhé !
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Nếu cuộc đời cũng bình yên như những cơn sóng này thì hay quá, không có buồn thương, không có mất mát, mọi thứ thật yên bình, muộn phiền nào cũng được cơn sóng đánh tan.
Cả hai cô gái vô tư nô đùa với nhau rượt đuổi trên bờ cát trắng, nụ cười tuyệt mĩ làm rực rỡ thêm ánh bình ở phía chân trời xa.
Chỉ mong một điều…tình cảm chị em thân thiết này sẽ giữ lại mãi mãi.
Liệu có thể không ?
Chuông điện thoại bất chợt reo lên, Phương Ly nhìn tên hiển thị trên màn hình mà thẫn thờ hồi lâu.
- Sao em không bắt máy ? - Nhã Đình khó hiểu
- Em…hay chị nghe giúp em đi, bảo người gọi đến rằng em không có ở đây !
- Em chắc chứ ?
- Dạ.
Nói là thế, nhưng bàn tay Nhã Đình vừa chạm vào điện thoại đã bị cô nắm chặt giữ lại.
- [Alo.]
Rất lâu sau đầu dây bên kia mới có âm thanh đáp lại
- [Cô đang ở đâu vậy?]
- [Anh có đoán được không, thử nghe xem.]
Phương Ly đưa điện thoại lên cao, đến bản thân cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy, cũng chẳng biết tiếng sóng biển có thể truyền qua điện thoại không nhưng vẫn muốn để anh nghe
- [Tôi đang ở biển, nơi này tuyệt lắm, lẽ ra anh nên đến đây mới phải, ở nhà hoài không tốt đâu.]
Nói xong chợt giật mình nhận ra, cô lại không thể ngăn mình quan tâm đến anh, không thể ngăn mình muốn nhìn thấy anh rồi.
Ước gì anh có thể ở đây cùng cô ngắm biển thế này. Không biết từ lúc cô gái đó rời đi, anh có lần nào ra biển chưa?
Trong khi cô nghe điện thoại, Nhã Đình lại bân ngắm biển mà không để ý đến hai bóng dáng cao lớn từ từ tiến đến từ phía sau lưng, thật nhẹ nhàng.
- [Cô đang ở biển một mình à ?]
- [Không, tôi đi cùng với…]
Phương Ly có linh cảm gì đó nên quay đầu lại, đột nhiên có một chiếc khăn tay chụp vào miệng cô. Cô chẳng kịp la lên một tiếng thì đầu óc đã quay cuồng, cô ngã xuống rồi thiếp đi không biết gì nữa.