Nhìn thấy Giang Tuấn sắc mặt cả bọn đồng loạt trắng bệch, ấp a ấp úng không biết nói gì.
- Anh…Giang Tuấn….
- Ngày mai có đoàn thanh tra về trường, sau giờ học các người làm vệ sinh dãy phòng học khối 12 đi. Sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra đấy ! - Anh lạnh giọng, mắt sắc lạnh lướt qua
- Làm vệ sinh ?! Tụi em sao ?
- Không phải các người, chẳng lẽ là tôi ? - Anh lên giọng như cảnh cáo
Cả bọn mím chặt môi căm hận nhưng chẳng làm gì được đành ngúng nguẩy bỏ đi.
"Hừ, Phương Ly, để tao coi mày có thể đắc ý thêm mấy ngày nữa."
Phương Ly thở dài. Đuổi được đám người này đi nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu thêm dù chỉ là một chút.
- Giang Tuấn…cảm ơn…Anh khỏe rồi chứ ?
Từ cái hôm ở bệnh viện đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện anh.
Còn anh, không biết bản thân đang làm gì nữa.
Dù cái anh nhận được chỉ có sự tuyệt tình nhưng không giây phút nào quên được cô.
Mỗi sáng luôn đứng ở một góc đường chờ bằng được bóng lưng quen thuộc để rồi lặng lẽ đi theo phía sau như một vệ sĩ đến tận khi cô vào lớp mới quay người đi.
Giờ ra chơi lại tiếp tục âm thầm dõi theo cô rồi trái tim đau nhức nhỗi mỗi khi chứng kiến cô đang mong nhớ người con trai khác.
Mấy hôm trước thông qua Ân Ân thì biết được hắn chở cô đi chơi xa đâu đó mà cả đêm không về nhà, vậy là đêm đó anh liền mất ngủ, rất muốn phóng xe ra ngoài tìm cô nhưng lại không cách nào biết được là cô đã đi đâu.
Anh yêu cô nhiều như thế. Giờ phút này chỉ muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng nhưng lại sợ đến tư cách đứng trước mặt cô cũng không có nữa.
Vậy còn cô ?
Gió thổi tóc cô bay bay, anh nhẹ nhàng dùng tay vén nó giúp cô, không kìm lòng được vươn tay chạm vào gương mặt cô.
- Anh đừng thế, lỡ có người nhìn thấy thì không tốt đâu ! - Phương Ly mất tự nhiên, rụt đầu về sau tránh né.
- Em sợ có người thấy hay là sợ Lâm Hạo biết ?
Phương Ly trầm mặc không trả lời.
- Cậu ta đang ở đâu ? - Ánh mắt anh đen thẫm nhìn cô
Cô lại lặng im không nói gì.
Giang Tuấn cười một cái, thông qua nụ cười đó cô biết anh có thể đọc được suy nghĩ của cô.
- Em là bạn gái cậu ta vậy mà mất tích mấy ngày cũng không cho em biết là đi đâu, còn để cho cả An Hoa đồn ầm lên chê cười em. Cậu ta vốn là không để ý tới cảm nhận của em.
Phương Ly vờ như mình không nghe thấy điều gì, nhưng ánh buồn đã phảng phất và chiếm trọn gương mặt cô
- Em tỉnh lại đi. Chẳng có người con trai nào yêu thương bạn gái mình mà mất tích mấy ngày không nói cho cô ấy biết là đi đâu cả. Trừ phi, vở kịch đặc sắc cuối cùng cũng hạ màn rồi.
Phương Ly, không nghe, mày không nghe gì cả.
Nhưng mà, tim cô như có con ong bay vào châm chít trong đó.
- Nói anh biết tuần trước cậu ta dẫn em đi đâu mà cả đêm không về nhà, ngay sau đó thì liền mất tích ?
Giang Tuấn hai tay siết chặt, đôi mắt giăng đầy tơ máu, anh thật sự không muốn nghĩ đến điều đáng sợ đó, nhưng mà…
Mọi chuyện có thể trùng hợp đến như vậy sao ?
- Đến giờ rồi, em phải về lớp đây.
Ngay khi cô vừa quay đi Giang Tuấn đã nắm chặt bàn tay cô, giữ cô lại, nhẹ nhàng nói, lời nói ấm như nắng ban mai
- Nếu em là bạn gái anh, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kì tủi thân hay uất ức nào. Chỉ cần em suy nghĩ lại, anh lúc nào cũng luôn ở đây để đợi em.
- Vẫn là câu nói đó, em xin lỗi.
Cô anh chóng rời đi, để lại Giang Tuấn một mình đứng lại nơi đó, ánh nắng chiếu lên bóng anh cô độc in dài trên mặt đất, khóe miệng nâng lên, một nụ cười thê lương hòa tan trong làn gió.
…………………
Bầu trời về đêm lạnh lẽo u ám, từng cơn gió thổi rít qua kẽ lá của vòm cây tạo thành thứ âm thanh xào xạc mà lúc nhỏ mấy đứa trẻ thường rất sợ.
Phương Ly nằm trên giường không ngủ được bèn ngồi dậy bật điện rồi thao thức nhìn ra cửa sổ.
Lại một đêm dài nữa trôi qua, Lâm Hạo không biết đang ở đâu, có lạnh không, ngày mai anh có về không nhỉ ?
Phía dưới lầu có tiếng la ầm ĩ giữa khuya nên cô lật đật chạy xuống xem thử, sau đó tim như chết lặng.
Bản thân không biết nên vui hay nên buồn khi Lâm Hạo về rồi.
Nhưng lại…là đi cùng Lưu Nhã Đình.
Trạng thái của anh bây giờ là gục tới gục lui được Nhã Đình đỡ, ai nấy đều sửng sốt.
Phương Ly mặc kệ tất cả, mặc kệ cô gái đang đứng cạnh cố kìm lòng anh tiến đến muốn đỡ anh, nào ngờ
- Cô buông ra, để Nhã Đình dìu tôi là được rồi, đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây, chị Cầm, dọn phòng giúp tôi.
Phương Ly đứng yên bất động như một cái xác, trời đất như sụp đổ trước mặt cô.
Anh đi cùng với cô gái này không nói, nhưng việc cả hai khoác tay nhau, ân ân ái ái, còn cả lời nói và hành động vừa rồi nữa.
Cô…nên hiểu là thế nào đây ???
Nhã Đình tiến thêm một bước đối diện Phương Ly, ngước mắt lên, từng chữ đã in sâu trong đầu phát ra từ đôi môi xinh đẹp thật rõ ràng rành mạch
- Phương Ly, chị xin lỗi nhưng mà…năm ngày qua tụi chị bên cạnh nhau, cùng đi đến những nơi trước đây, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa. Lâm Hạo phát hiện, anh ấy vẫn còn rất yêu chị và chị cũng thế. Hy vọng em có thể hiểu cho tụi chị.
Sao chứ ?
Vậy là năm ngày qua, trong khi cô mỗi ngày đều mong ngóng chờ đợi anh, tìm kiếm anh, lo lắng cho anh sẽ gặp chuyện, mỗi tối cầu nguyện cho anh thì anh đang bên cạnh cô gái này sao ?
- Lâm Hạo, tôi hỏi anh, có thật là như vậy không ?
Rất nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến những lời tàn nhẫn mà anh sắp sửa nói ra đây, trái tim cô như rơi vào hố sâu địa ngục
- Phải, những ngày qua chúng tôi bên nhau rất vui vẻ, chẳng ai quấy rầy, vui hơn là đi cùng với cô rất nhiều. Cô là một đứa con gái vừa ngu ngốc vừa bảo thủ, tôi nói thật, phải gắng gượng quen cô suốt thời gian qua đã là quá sức chịu đựng với tôi rồi.
Phương Ly thất thần, từng giọt nước mắt nóng hổi cũng nhanh chóng rơi xuống
- Tôi…tôi là bạn gái của anh, tại sao anh lại có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói về tôi ?
- Bạn gái. - Anh cười nhạt - Thật không ngờ đến bây giờ vẫn còn nghĩ mình là bạn gái của tôi cơ đấy ?
Cô choáng váng đến độ gần như không đứng vững được nữa
- Tôi cũng chán chơi trò đóng kịch quá rồi. Bây giờ tôi sẽ nói sự thật để cô có rời khỏi đây cũng không thấy uất ức nhé ! - Lâm Hạo hơi nhún vai lạnh nhạt
Sự thật…
Sự thật là cô chỉ đang nằm mơ thôi có đúng không ?
- Sự thật là…trước nay cô chỉ là một con cờ trong bàn tính của tôi thôi.
- A…anh…
- Cô tưởng tôi thật sự yêu cô ? Chẳng qua tôi chỉ lợi dụng cô, để cô vì tôi không tiếc hy sinh thân mình lấy lại chiếc nhẫn của mẹ tôi thôi.
- Anh nói…gì ? - Cả người cô run rẩy, cánh môi run run mở miệng
- Nào ngờ, cô lại vô dụng đến vậy, Giang Tuấn đó hết lòng hết dạ với cô mà cô vẫn chẳng đáp ứng được điều kiện của cậu ta để đổi về một chiếc nhẫn.
Anh chặc lưỡi một cái ra vẻ tiếc rẻ
"Nhưng không sao…rốt cuộc thứ tôi muốn thấy nhất cũng đã nhìn thấy.
Những ngày hắn ta bị cô từ chối tình cảm vì tôi, chứng kiến hắn mang bộ dạng đau đớn thảm hại, chẳng những lê lết ở quán bar uống rượu say, gây sự đánh nhau với người ta, suýt nữa bị ba mình đuổi khỏi nhà, thậm chí còn sốt cao nằm bất động trên giường bệnh, Giang phu nhân lo lắng khổ sở đến hao mòn cả ngày lẫn đêm vì sợ mất đứa con trai yêu quý của mình chính là những ngày tháng tôi thấy vui sướng hả dạ nhất.
Năm xưa hai mẹ con nhà đó dám hùa nhau vu oan giá họa cho tôi, ông trời không trừng phạt họ thì hãy để tôi, đây là kết cục họ đáng phải nhận lấy."
Rồi anh cười khoái trá, nụ cười này khiến cô thấy run sợ, nó chẳng khác gì của tên Phương Minh Vũ lúc trước
Từng câu từng chữ như nhát dao nhọn cắm thẳng vào lòng ngực cô, nước mắt theo hai gò má từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, lắc đầu run rẩy nói
- Không đâu, không đúng. Anh tuyệt đối không phải loại người như vậy ! Không phải !
Nấc nghẹn một tiếng cô cố gắng tìm kiếm hy vọng cho mình
- Vậy còn cái hôm tôi định rời đi, chẳng phải anh đã dùng đủ mọi cách giữ tôi ở lại, chịu đau đớn đến mức nhập viện sao ? Bộ dạng đó…không thể nào là giả được.
- Rất tiếc, tất cả đều là giả. Giang Tuấn thực rất tài giỏi, biết được kế hoạch của tôi, còn để cô nhìn thấy tôi lén lút hẹn hò với Nhã Đình. Nhưng khi đó cô vẫn còn chút giá trị lợi dụng nên tôi không thể để cô đi.
Anh cười nhạt nói tiếp
- Có điều, hắn ta dốc hết bao tâm tư vẫn không cách nào thắng được tôi. Chỉ cần giả vờ ngất xỉu, dùng ít tiền mua chuộc bác sĩ bệnh viện là có thể qua mặt được một con ngốc si tình rồi.
Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe gì nữa cả
- Anh im đi !
- Nói đi nói lại, cô chẳng qua ban đầu là vì không có được Giang Tuấn, bị mẹ cậu ta năm lần bảy lượt ngăn cản cho nên mới quay sang muốn làm bạn gái tôi. Bởi vì gia thế, địa vị, mọi mặt của hai chúng tôi cũng khá tương xứng với nhau, quen tôi rồi có thể nở mày nở mặt với cậu ta và cả An Hoa. Chúng ta có thể nói là lợi dụng lẫn nhau…
Phương Ly dùng hết sức lực để gào thét, hai nắm tay siết chặt đến mức không thể thả ra được nữa.
- Tất cả tình cảm của anh có thể đều là giả dối, anh có thể chơi đùa lợi dụng tôi nhưng đừng bao giờ sỉ nhục tình yêu của tôi.
Nước mắt của cô thấm ướt cả gương mặt tái nhợt
- Anh có biết thứ tôi tự hào nhất khi đứng trước mặt Lưu Nhã Đình, chống chọi lại với những lời cay nghiệt của cả An Hoa chính là tình yêu tôi dành cho anh, anh có biết hay không ?
Lâm Hạo mím chặt môi. Gương mặt anh lạnh lùng như một tảng băng không vết nứt
- Làm ơn đừng khóc lóc, tôi rất ghét nước mắt và bộ mặt vờ đáng thương của cô, bây giờ…cứ tự nhiên rời khỏi đây và về bên cậu ta. Tôi đoán chừng sau bao nhiêu chuyện Giang phu nhân có khi phải quỳ xuống cầu xin cô làm con dâu tương lai đấy. Có phải cô nên cảm ơn tôi không ?
Lâm Huy biết yêu đương là chuyện riêng, kẻ làm anh như anh không nên xen vào, nhưng anh hết nhịn nổi rồi, liền lao đến túm cổ áo Lâm Hạo quát lên
- Cái thằng này mày điên rồi, tao phải đập chết mày… Cái con nhỏ Lưu Nhã Đình cho mày uống thuốc tẩy não rồi đúng không ?
- Buông ra ! Đây không phải là chuyện của anh !
- Tao đúng là từ đầu rất không thích con bé Phương Ly vào nhà mình nhưng mấy tháng qua nó vì mày và Ân Ân là làm biết bao nhiêu chuyện. Không thân thích không ruột thịt, nó vì cái gì mà hy sinh nhiều như vậy ?
Mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo tìm mày, mày không về nó nhất quyết không chịu ăn cơm, ngày nào cũng vào bếp hì hục nấu ăn rồi thẫn thờ ngồi trước bàn ăn chờ mày tới khuya mới thôi. Mày xem mày vừa về đã làm gì hả ?
- Ông xã, thôi đi mà, có gì từ từ nói. - Gia Mỹ cố can ngăn, sợ hai anh em đánh nhau
- Là tự cô ta tự muốn như vậy, đâu phải em dùng dao kề cổ ép cô ta lụy tình với em. - Ánh mắt anh vô cảm, dường như chuyện đó không có chút gì quan trọng
- Em câm miệng cho chị ! Còn nói nữa thì đừng trách chị ! - Đến lượt Gia Mỹ uất ức vì không thể lao đến đấm cho anh một trận hả giận.
- Được, thế em không nói nữa, mọi người sắp xếp cho Nhã Đình một phòng giúp em.
"Còn lâu"
"Lâm gia không có chỗ cô ta !"
Phương Ly đưa tay gạt dòng nước mắt dâng trào ra không ngừng.
Hóa ra là vậy, Ngọc Mai nói đúng, Lưu Nhã Đình nói đúng, nhất là Giang Tuấn, anh ấy đã đúng rồi.
Là cô quá mơ tưởng, là cô quá cô chấp.
Người con trai hoàn hảo này mãi không dành cho cô, anh chưa từng yêu cô, từ đầu anh chỉ lợi dụng cô để trả thù.
Là cô ngu ngốc, là cô tự làm tự chịu.
Phương Ly nở nụ cười chế giễu bản thân rồi chạy vụt ra khỏi nơi đó bằng cách nhanh nhất.
Cô mặc kệ giữa trời đêm giá rét gió từng cơn rít gào, mặc kệ bản thân đang đi chân trần mặc một bộ đồ mỏng manh, mặc kệ tiếng còi xe rít lên cô cứ lao đầu chạy trong dòng nước mắt không có điểm dừng.
Cuối cùng cô đã biết cảm giác đau đớn cùng cực khi bị người mình yêu phản bội là như thế nào, hiểu cái cảm giác đất trời sụp đổ là như thế nào.
Màn đêm thăm thẳm như nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cô.