Rèm cửa sổ bị cơn gió khuya thổi vào tung bay phần phật, chiếc đèn ngủ tỏa ra luồng ánh sáng vàng nhạt mờ ảo dịu êm, không gian một mực tĩnh lặng để anh và cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của đối phương đang thổn thức và run lên bần bật.
Lâm Hạo ngay từ lúc bắt đầu đã cố gắng khống chế lý trí của bản thân nhưng hành động vừa rồi của cô lại nhen nhóm cho ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy.
Trái tim của anh lúc này chỉ có mình cô, thế giới của anh lúc này cũng chỉ có mình cô.
Lâm Hạo nhìn gương mặt xinh đẹp mơ màng trước mặt bằng đôi mắt say đắm yêu thương rồi cúi đầu hôn lên môi đỏ thắm.
Ban đầu nụ hôn thật nhẹ, chỉ như làn sương dịu dàng thoảng qua nhưng từng chút từng chút một đọng lại trong trái tim cô. Anh cho rằng chỉ có như vậy bản thân mới kiềm chế được mình không lún sâu vào tội lỗi và tổn thương cô.
Có thể cô đã quên rồi, nhưng anh thì còn nhớ rất rõ.
Trước kia anh cưỡng hôn cô tổng cộng ba lần.
Lần đầu tiên là vì muốn cô hãy buông tay rời xa mình, lần thứ hai là sợ hãi rằng cô sẽ rời xa mình, lần thứ ba…là hối hận vì đã để cô rời xa mình…
Cả ba lần cô đều không biết được ý định của anh và đều phải chịu đau đớn tổn thương…
Còn lần này, tuy rằng nhận được sự đồng thuận thậm chí là đáp trả từ cô, nhưng mà…
Là do anh đã dùng danh nghĩa người chồng để mà lừa gạt cô…
So với những lần trước còn xấu xa hèn hạ hơn...
Lý trí mách bảo phải đẩy cô ra, không được tiếp tục phạm sai lầm nữa…
Thế nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Lâm Hạo bất lực nhận ra…chính mình cũng không thể khống chế được mình
Anh không cách nào buông được cô
Anh muốn giấc mộng này cứ thế mà tiếp diễn, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Bàn tay không tự chủ vòng qua chiếc eo mảnh dẻ rồi kéo ôm vào lòng, bao bọc lấy cơ thể mềm mại thơm ngát trong vòng tay rắn chắc của mình.
Nụ hôn trở nên đắm say nóng bỏng, nụ hôn của sự khát khao mong đợi, nụ hôn của sợ yêu thương mãnh liệt, nụ hôn của sự sợ hãi đánh mất.
Giật mình kinh ngạc vì sự chuyển biến đột ngột này nhưng Phương Ly vẫn vòng tay qua cổ anh cố gắng đáp trả.
Gương mặt cô nóng dần, toàn thân run rẩy, cảm thấy không khí xung quanh mình dường như đang dần biến mất.
Đầu óc choáng voáng quay cuồng cho đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, Phương Ly hoảng hốt phát hiện bản thân vừa ngã xuống giường, lưng được tấm nệm êm ái đỡ lấy, còn ánh sáng xung quanh dường như đã bị người phía trên che lấp đi gần hết hết.
Anh vẫn tiếp tục hôn cô, nhưng trong tư thế mà cô không thể nào cựa quậy hay thoát ra được dù chỉ một chút.
Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, trên chiếc giường lớn, bóng hai người như hòa làm một không thể tách rời.
Rõ ràng là cô cam tâm tình nguyện, thế nhưng nỗi xấu hổ không thể nói thành lời trong lúc này khiến cô chỉ muốn vùng chạy lập tức biến mất khỏi đây.
Không, đó không phải là nguyên nhân chính khiến cô muốn đẩy anh ra, mà là trong tiềm thức, một sự sợ hãi không rõ nguồn cơn kéo tới và xâm chiếm tâm trí.
Trước khi lý trí của mình bị đánh tan, trong lúc ý thức của cô chưa hoàn toàn rơi vào tay anh, Phương Ly dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để suy nghĩ.
Cô biết rõ nỗi sợ đó không phải đến từ Lâm Hạo hay hành động mà anh đã đang và sẽ làm. Vì cô là vợ của anh, dù bị tai nạn không thể nhớ được khoảng thời gian sáu năm qua nhưng cô vẫn yêu anh. Cho dù anh có yêu cầu cô làm gì thì cô cũng tình nguyện chấp nhận và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Giả dụ như trong khoảnh khắc lúc này, cho dù tâm lý cô vẫn chưa chuẩn bị kĩ, cho dù nụ hôn vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng chỉ cần đó là anh...
Nếu vậy thì…nỗi sợ hãi đó đến từ đâu ?!
Không muốn anh nhận ra sự khác thường, Phương Ly cố gắng quên đi tâm trạng của mình, tiếp tục nhắm mắt lại.
“Xoảng”
Một tiếng động mạnh !
Thứ gì đó vừa rơi trên nền gạch sáng bóng và lập tức vỡ tan thành từng mảnh !
Lâm Hạo bỗng giật mình tỉnh giấc, những ngón tay đang giữ chặt lấy người cô từ từ buông lỏng….
Sau đó anh sững sờ nhìn Phương Ly.
Gương mặt cô đỏ bừng bừng e thẹn, cặp mắt long lanh không dám nhìn thẳng vào anh, đôi môi sưng mọng khẽ động đậy, hơi thở khó khăn đứt quãng.
Còn anh, bộ dạng giống như người mới thoát khỏi cơn ác mộng nhưng nỗi đau đớn tột cùng vẫn còn trong lồng ngực…
Anh thật sự đã…
Chính anh cũng không tài nào hiểu được bản thân mình.
Anh biết cả hai sẽ không bao giờ có kết quả.
Anh biết cả đời này người cô hận nhất không thể tha thứ nhất chính là anh…
Anh biết người cùng cô bước vào lễ đường trở thành chồng cô sẽ là người khác…
Anh đương nhiên muốn cô được trọn vẹn gả đi…
Thế nhưng anh lại tiếp tục phạm phải sai lầm…
Tham lam ích kỉ chiếm giữ cô ở cạnh mình cho dù chỉ là khoảnh khắc đêm nay…
Cũng vì anh quá yêu cô…
Yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, dù có phải chịu đau đớn thế nào, cho dù biết cô sắp sửa thuộc về người khác.
Thậm chí…cho dù một giây sau khi cô nhớ lại có muốn dùng dao đâm chết anh vì màn kịch dối trá và những hành động vừa rồi đi chăng nữa…
- Bức ảnh…- Phương Ly khẽ nghiêng đầu sang hướng vừa phát ra tiếng động, lo lắng nói
Cô đương nhiên muốn bật dậy nhưng cả thân thể đều bị người phía trên giữ chặt, mọc cánh cũng khó bay huống chi là…
Phải, thứ vừa rơi xuống chính là bức ảnh cả gia đình chụp chung với nhau, được treo đầu giường nhưng không hiểu sao lại rơi xuống được, còn là vào đúng lúc này…
- Em nằm yên ở đây cho anh, tuyệt đối không được xuống !
Trong khoảnh khắc Lâm Hạo nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn nhà và bức ảnh bị vùi chôn đằng sau nó thì anh chợt hiểu ra…
Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên hay vô tình…
Mà chính là ông trời đang nhắc nhở anh, thức tỉnh anh…
Việc cô nở nụ cười, đứng cạnh anh với tư cách là vợ anh giống như trong bức cảnh này tất cả đến cuối cùng chỉ là một màn kịch…
Một giấc mộng đẹp đẽ sẽ sớm bị vỡ nát thành tro bụi…
Và…anh đã dùng thủ đoạn để lừa gạt cô, trói buộc cô thì sớm muộn gì cũng phải nhận lấy hậu quả…
Trong vô thức anh cúi người xuống, bàn tay chạm vào mảnh vỡ, máu liền rỉ ra, nhưng thật kì lạ, anh không hề thấy đau, ngược lại là quả tim nơi ngực trái…
- A…anh…
Phương Ly lật đật nhảy xuống giường, nắm chặt lấy ngón tay anh để xem vết thương thế này, sắc mặt cô vô cùng lo lắng.
- Sao anh không bảo người làm dọn ? Không thì để em dọn cũng được mà. Chảy máu rồi, để em …Á…
Chưa dứt lời Phương Ly bỗng có cảm giác mình bị nhấc bổng lên cao, khóe miệng vô thức kêu lên một tiếng hoảng sợ.
Váy ngủ trên người cô cũng bị động tác của anh làm cho kéo lên cao, để lộ hơn nửa cặp đùi trắng nõn và đôi chân thon dài.
Lâm Hạo đặt cô nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, dùng tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cô.
Phương Ly thật sự không dám để anh biết là mình đã có suy nghĩ không được trong sáng là anh định tiếp tục chuyện đang làm dở khi nãy.
Nhưng hóa ra không phải…
Mà thậm chí là ngược lại…
- Anh chợt nhớ ra mình vẫn còn công việc chưa giải quyết, bây giờ anh phải sang phòng bên cạnh để làm cho xong, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh.
- Giờ này tối rồi, có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh chứ ? Anh ngủ đi rồi sáng mai hẳn dậy làm. Còn nữa, đầu tiên phải băng lại vết thương cái đã…- Cô nắm lấy tay không cho anh đi
Để cô không chút nghi ngờ nào, Lâm Hạo hôn nhẹ nâng niu bàn tay trắng mịn đang giữ lấy tay mình, đôi môi nở nụ cười gắng gượng, giọng nói có sự dịu dàng kỳ lạ.
Phương Ly không hề cảm thấy là anh đang cười...
- Bên đó có băng và thuốc, anh sẽ tự xử lý vết thương, em đừng lo. Nếu như nửa đêm có cần gì em có thể nhấn chuông gọi người hầu, cũng có thể gọi anh. Anh ở ngay phòng bên cạnh đây thôi. Còn đống vụn dưới sàn sáng mai anh sẽ cho người dọn dẹp. Em ngủ đi, ngủ ngon. Buổi sáng bước xuống giường nhớ cẩn thận đấy !
- Anh…không đi có được không ? Ở lại với em có được không ? Chúng ta là vợ chồng mà…
Ngay lúc Lâm Hạo vừa quay lưng lại, một câu nói cũng vừa giống một lời van xin được thốt lên từ khóe môi dịu dàng của cô.
Vợ chồng…
Hình như cô đã nhận ra được điều gì….
Nỗi đau tận sâu trong trái tim anh lại càng mãnh liệt…
Không phải anh không muốn tận dụng thời gian còn lại ít ỏi này để ở cạnh cô, nhìn ngắm cô, cảm nhận hơi ấm của cô mà là…
Ngày hai mươi tháng sau cô sẽ kết hôn…
Anh sợ không thể kiểm soát được mình, lại làm ra hành động giống như lúc nãy…
Anh không thể cho cô hạnh phúc thì càng không thể hủy hoại hạnh phúc nửa đời còn lại của cô…
- Em mau ngủ đi, lát nữa anh sẽ sang kiểm tra đấy !
Đau đớn bỏ lại câu nói, Lâm Hạo người cứng đờ bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép chặt.
Không còn anh, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo trống trải.
Phương Ly bất giác rùng mình.
Sau đó, cô ngây người thẫn thờ trên giường, rúc đầu vào giữa hai đầu gối, toàn thân co tròn lại.
Đêm đen giăng kín ngoài cửa sổ, cô vẫn ngồi rất lâu rất lâu, đầu óc vẫn mông lung vất vưởng và hướng mắt nhì ra cánh cửa đóng kín.
Cô mong anh sẽ quay trở lại, nhưng rốt cuộc một âm thanh vặn nắm cửa cũng không có…
Vì sợ anh lo lắng, cô không dám nói anh biết từ hôm tỉnh lại đến nay chỉ cần nằm ngủ một mình nhắm mắt lại là cô liền thấy ác mộng…
Mỗi lần tỉnh lại gương mặt đều đẫm nước mắt nhưng lại không nhớ mình đã mơ thấy gì…
Cô không biết mình làm sao nữa, nhưng có một nỗi sợ hãi kỳ lạ cứ bám chặt lấy cô.
Còn nữa, thái độ của anh vừa rồi cũng rất kì lạ…
Sáu năm qua…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?