em là sales, anh là deal định mệnh

Chương 3:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi nhắm mắt lướt qua chuông báo thức thì thấy trên đầu hiện ra một tin nhắn.

 

"Con cua lớn lên giữa tiếng nhạc giao hưởng, được massage hàng ngày, và uống bia thì bán bao nhiêu?"

 

Tôi viết quảng cáo thế này à???

 

Còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm và êm dịu, mang theo cảm giác của những giọt sương sớm mai.

 

"Hỗ trợ cho các bác ngư dân, lấy 20 con đi."

 

Con cua này tôi định bán 58 tệ một con, nhưng với lòng biết ơn, tôi giảm xuống còn 48 tệ mỗi con. Anh ta mua 20 con và chuyển khoản thẳng 1000 tệ.

 

Hào phóng quá!

 

Vốn dĩ tôi chỉ nhắm vào vặt lông cừu bạn bè trên vòng bạn bè, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

 

8.

 

Tôi đến chỗ làm, bấm thẻ bắt đầu ngày làm việc.

 

Để tiết kiệm thời gian, tôi luôn mang theo bộ đồ trang điểm bên mình và trang điểm trực tiếp tại công ty.

 

Dù sao cũng là phòng vệ sinh VIP dành cho khách, ánh sáng đầy đủ, bồn rửa bằng acrylic trong suốt, một dãy gương kéo dài lên tận trần nhà, cảm giác sử dụng thật sự tốt hơn nhiều so với nhà vệ sinh cũ kỹ của tôi.

 

Thời gian gấp rút, tôi bắt đầu trang điểm nhanh chóng.

 

Không thể phủ nhận rằng, dù điều kiện của tôi hơi kém, nhưng dung mạo cũng không tệ, thuộc kiểu đi trên đường đôi khi cũng có người xin WeChat.

 

Phải chăng, bác sĩ Dụ thực sự để mắt đến tôi?

 

Đúng lúc này, một cái bóng lướt qua sau lưng tôi, là Tiểu Trương, đồng nghiệp cùng nhóm tín dụng với tôi. Cô ấy vừa lấy thỏi son ra tô lại, vừa lườm tôi qua gương với ánh mắt khinh bỉ.

 

"Hừm~~ cô cười d.âm thế. Tối qua lão Hoàng gọi mấy người chúng tôi đi ăn, sao cô không đi?"

 

Tôi cười: "Ăn cơm á? Một bàn toàn đàn ông, chỉ có một hai cô gái như chúng ta, rốt cuộc ai là món ăn?"

 

"Ôi trời, cô tinh quá đấy!"

 

Tiểu Trương vỗ vai tôi, uốn éo lắc eo rời đi, bóng lưng vô cùng thoải mái.

 

Thật khó tin, một cô gái tự tin như thế, vì một chút tiền thưởng mà có thể uống đến khuya với khách hàng, và bạn trai của cô ta mỗi lần lấy lương đều bị l*t s*ch túi tiền cho đến khi nhẵn túi.

 

Người ta đồn rằng có ba kiểu phụ nữ không nên cưới: giáo viên, y tá, và nhân viên ngân hàng.

 

Thực ra, trong ngành tài chính, điều này là bình thường.

 

9.

 

Lấy cớ bị đau bụng, tôi tránh được buổi họp ma quỷ vào sáng sớm của lão Hoàng và cuối cùng cũng chờ được đến trưa.

 

Ngân hàng của chúng tôi không có gì ngoài thời gian nghỉ trưa khá dài, tận một tiếng rưỡi, vì vậy tôi cầm theo trà lá và lên tàu điện ngầm.

 

Phòng làm việc của bác sĩ Dụ không xa, chỉ cách khoảng bốn, năm cây số, nằm trong một tòa nhà văn phòng với hành lang được trang trí bằng hai hàng cây xanh, tạo cảm giác rất tươi mới. Cô lễ tân đứng trước cửa cũng rất xinh đẹp.

 

"Chào chị, tôi tìm bác sĩ Dụ."

 

"Bác sĩ đang khám bệnh, chị vui lòng chờ một chút."

 

Tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tôi chỉ đến để đưa trà thôi, phiền chị chuyển giúp tôi."

 

Lời tôi vừa dứt, cửa trong cùng mở ra.

 

Bác sĩ Dụ đứng ngay ở ngưỡng cửa, dáng người cao ráo, áo sơ mi xám kết hợp với quần tây cùng màu, trông rất nho nhã.

 

"Cô đến rồi?"

 

Không hiểu sao, khi anh ấy cất lời, tôi lại không muốn rời đi.

 

Khụ, đừng nghĩ bậy.

 

Chủ yếu là tôi không muốn bỏ lỡ một khách hàng tiềm năng như thế này, nên tôi phải giữ mối quan hệ tốt với anh ấy.

 

Anh ấy đưa tôi vào một phòng làm việc khác, sau khi nhận lấy trà từ tay tôi, liền hỏi một cách tự nhiên.

 

"Cô đã ăn chưa?"

 

"Hả?"

 

"Tôi có phần ăn trưa, nếu không chê..."

 

Một lúc sau.

 

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm hộp.

 

Suất cơm hộp mà bác sĩ Dụ đặt thực sự không tệ, có tôm, có thịt nướng, bốn món chính kèm một món canh, còn ngon hơn nhiều so với đồ ăn ở ngân hàng của tôi.

 

Khi tôi đang ăn ngon lành thì cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt đen láy của anh ấy, đối phương không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, hàng lông mày đậm sâu.

 

"Cô ngoài giờ làm còn bán hàng, chắc là vất vả lắm nhỉ?"

 

"Cũng tạm thôi."

 

"Những câu quảng cáo trên vòng bạn bè là do cô tự viết sao?"

 

Nghe vậy, tôi có chút lo lắng: "Sao thế?"

 

"Rất sáng tạo."

 

Đây… đây có phải là lời khen không?

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui nhỏ.

 

Sau khi ăn xong, thấy cũng khá muộn rồi, tôi không ở lại lâu và chỉ đơn giản nói lời tạm biệt với anh ấy.

 

Ai ngờ khi quay lại ngân hàng, vừa tháo khẩu trang ra thì bị Tiểu Trương chọc cười.

 

"Chị ăn gì thế?"

 

Gì cơ?

 

Tôi vội lấy gương nhỏ ra xem, vừa thấy vết tương xì dầu nổi bật trên môi thì lòng tôi chợt rơi xuống vực.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.