Vừa dứt lời, anh ấy đã cười trước.
Tôi cũng cười theo, nhưng mắt tôi lại đỏ hoe.
Tôi không hiểu.
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nhàm chán, mệt mỏi vì mưu sinh, vậy mà tại sao anh ấy hết lần này tới lần khác bày tỏ sự quan tâm vượt quá mức bình thường đối với tôi?
18.
Mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ Dư trở lại như trước.
Anh ấy vẫn thường xuyên đặt hàng mỗi ngày, công việc của tôi cũng trở nên đơn giản hơn, chỉ cần mang hàng tới chỗ làm, anh ấy sẽ tới lấy sau khi tan làm rồi tiện đường đưa tôi về nhà.
Việc chúng tôi gặp nhau thường xuyên tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít người.
Hôm đó, khi tôi đang trang điểm, Tiểu Trương bí ẩn tiến lại gần tôi: "Này, anh chàng đẹp trai tới đón cô tan làm mỗi ngày là ai thế?"
"Khách hàng của tôi."
"Nói láo, tôi còn lạ gì cô!" Cô ấy mắng đùa: "Hạo Thanh-cao-ngạo của chúng ta từ khi nào đã ngồi xe khách hàng nam vậy? Lần này đúng là vì chút tiền mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần nữa à?"
"Tầm bậy!"
Tôi giả vờ làm vẻ nghiêm trọng:
"Bán linh hồn thì được, bán thân thể thì không."
Nghe vậy, cô ấy huých tôi một cái:
"Đồ xấu tính!"
Sau khi cô ấy rời đi, tôi thở dài.
Tiểu Trương nổi tiếng là người nhiều chuyện, điều cô ấy biết chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi vào sáng mai.
Vì thế, tối hôm đó, khi bác sĩ Dư đến đón tôi, anh nhanh chóng nhận ra tâm trạng tôi không được tốt:
"Sao thế? Cô có chuyện gì vậy?"
"Không sao, chỉ là bận quá nên mệt thôi."
Anh lập tức lấy điện thoại ra và lướt. Tôi tò mò nhìn theo, thì thấy anh đang xem trang cá nhân của tôi. Anh hóm hỉnh nói:
"Khi bận thì đăng ít, khi rảnh thì đăng nhiều."
"Để xem cô có nói dối tôi không."
Tôi không quan tâm lắm, đang mở một chai nước uống, thì thấy anh nhìn điện thoại, lông mày nhíu lại:
"Bao cao su Durex cũng ế hàng sao?"
"Phụt—"
Đúng là tay hư tay hỗn mà! Đăng bài mà không chịu đọc kỹ!
Tôi vội lấy điện thoại ra xóa bài quảng cáo mà tôi đã đăng hồi sáng. Bác sĩ Dư một tay chống lên vô lăng, nhìn tôi cười đầy ẩn ý:
"Cô giúp đỡ nhiều doanh nghiệp phết nhỉ."
Tôi: …
Có những người sống mà như đã chết rồi.
19.
Khi về đến nhà, trời đã ngả sang hoàng hôn rực rỡ.
Khi tôi không ở nhà, mẹ thường mang số sách trong kho ra ban công phơi nắng. Lúc này, bà đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới cửa sổ, cẩn thận vuốt phẳng từng trang sách.
Bóng dáng gầy gò của bà dưới ánh hoàng hôn trở thành một đường viền vàng cong cong.
Tôi đứng ở cửa, không kìm được, mũi cay cay.
"Mẹ, mấy thứ này có thể bỏ đi được rồi."
Nghe vậy, mẹ phản đối ngay:
"Sao lại thế được, đây là những cuốn sách hồi con còn nhỏ mà..."
"Chẳng dùng gì nữa rồi!"
Tôi bước nhanh đến, vơ lấy những cuốn sách tranh được đóng bìa đẹp đẽ, nhét thẳng vào thùng giấy cũ, động tác gọn gàng, không chút tiếc nuối.
Thấy vậy, mẹ vội vàng giúp tôi thu dọn, vừa làm vừa thận trọng nhìn sắc mặt tôi:
"A Bảo, mẹ nghe con mà, đừng vội, cũng đừng giận."
Nhìn mẹ lo lắng như thể tôi là một món đồ dễ vỡ, tôi cười, xách thùng sách xuống lầu. Ra khỏi ngõ là đến khu vực phân loại rác, tôi đang định vứt cả thùng vào thùng rác thì có một ông chú nhanh tay chặn lại.
"Nhiều truyện tranh thế này mà bỏ đi à?"
"Ừ, không cần nữa."
"Thế cho tôi đi? Con trai tôi đang nghỉ hè, nó mê truyện tranh lắm."
"Được thôi."
Thấy tôi đồng ý, ông chú mừng rỡ lục lọi trong thùng.
"Chà! Truyện tranh in màu nữa chứ!"
"Thành bộ luôn, đồ tốt đấy."
"Kỳ lạ, tên tác giả sao lại bị tẩy đi hết thế nhỉ?"
Nhìn ông ta lục lọi vui vẻ, tôi quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước đã nghe ông chú lẩm bẩm: "Ơ, sao lại có nhiều giấy vụn thế này?"
Bước chân tôi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ông ta tiếp tục lầm bầm:
"Giấy vụn thì bỏ, mấy cuốn truyện tranh này thì đẹp quá rồi."
Nghe thấy thế, hai chân tôi như không còn nghe theo lệnh, quay đầu bước nhanh đến cạnh ông ta, giật lấy mớ "giấy vụn" trong tay ông.
"Cái này trả lại tôi."
"Ơ? Ơ?"
Tôi mang số giấy còn sót lại quay trở về lầu. Nhưng khi mở ra xem, tôi phát hiện một số tờ vì bảo quản không tốt nên đã khô và giòn sau hơn mười năm, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Ngồi trước cửa sổ, tôi ngẩn người một lúc lâu.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, cửa sổ kính mờ mờ trải ra một lớp vàng nhạt như dòng sông ánh sáng tan chảy, giống như mặt biển hoàng hôn vô tận.