Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 23: Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh


trước sau

 

 

Trán An Tĩnh lấm tấm mồ hôi, cô vén tóc ở hai bên ra sau tai, không kìm được mở miệng nói: "Cậu nộp tiền rồi à?"

 

"Ừ, nộp rồi." Cậu ta khẽ gật đầu.

 

"Toàn bộ." An Tĩnh quay sang nhìn cậu ta, không dám tin vào tai mình.

 

"Ừ, toàn bộ."

 

"Cậu điên rồi."

 

Học phí của lớp này tính sáu buổi liên tiếp, dù Trần Thuật chỉ học một buổi cuối cùng vẫn phải nộp học phí của cả năm buổi trước mới được vào lớp.

 

Trần Thuật cất điện thoại, nhún vai, tỏ ý không bận tâm.

 

An Tĩnh không còn gì để nói.

 

Rõ ràng tiền là của cậu, vậy mà chẳng hiểu vì sao cô lại rất tức giận, An Tĩnh chẳng thèm bận tâm tới cậu nữa, cúi đầu làm bài mà thầy giáo giao.

 

An Tĩnh làm được một nửa, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ngón tay thon dài chỉ vào bài tập mà cô đang làm.

 

"Này, làm sai rồi, bài này này."

 

Cô dừng bút, không nhìn cậu ta, tiếp tục làm bài.

 

Trần Thuật nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô.

 

Khuôn mặt nhỏ xíu của An Tĩnh thật trắng trẻo, đôi môi mím chặt, hàng mi rậm rũ xuống, tạo thành bóng râm, không thèm nhìn cậu, như thể đang bực tức với ai vậy.

 

Trần Thuật mỉm cười, một tay chống cằm, dịu dàng nói: "Giận rồi à?"

 

Hàng mi của An Tĩnh khẽ run run, cô không nói gì. Cô tiếp tục viết công thức như không có chuyện gì xảy ra.

 

Một giây sau, hơi nóng bên tai dần dần áp sát lại, hương bạc hà mát lạnh sảng khoái tràn ngập xung quanh cô.

 

"Đừng giận nữa mà, lần sau mình sẽ nghe lời cậu, cậu bảo mình làm gì mình sẽ làm như thế." Cậu nhếch miệng, giọng nói rất trầm, ẩn chứa nụ cười.

 

An Tĩnh ngừng một lát, nhìn cậu, "Mình bảo cậu làm gì cậu sẽ làm thế?"

 

Trần Thuật nhướng mày, gật đầu.

 

"Ngồi thẳng người, làm bài tập, đừng nhìn mình."

 

"Ồ." Trần Thuật đáp, chán ngán vò đầu bứt tóc.

 

An Tĩnh tiếp tục viết, người bên cạnh lấy khuỷu tay huých vào người cô.

 

"Mượn cái bút."

 

An Tĩnh cau mày, đi học đến đây bút cũng không mang là sao? An Tĩnh chẳng màng tới cậu, cô bò người ra, thu mình lại.

 

Bên trên có một bạn nữ quan sát bọn họ rất lâu. Thấy Trần Thuật không có bút, cô ta vội lấy đồ của mình, mỉm cười đưa cho cậu, "Này bạn, mình có bút này, cho bạn mượn."

 

Trần Thuật không nhìn cô ta, gương mặt lạnh lùng.

 

Không cầm bút của cô ta, cũng không nói chuyện với cô ta, chỉ dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn An Tĩnh.

 

Cô gái bàn trên trở nên khó xử, tay giơ giữa không trung, khuôn mặt nóng bỏng.

 

An Tĩnh thở dài một tiếng. Cô ngồi thẳng người, lấy bút đưa cho cậu, đồng thời mỉm cười xin lỗi bạn nữ ngồi bàn trên, khẽ nói: "Xin lỗi, cậu ấy không cần nữa."

 

Ánh mắt của cô gái đó đảo qua đảo lại nhìn hai người một lúc, hứ một tiếng, rồi quay lên.

 

Trần Thuật chậm rãi cầm bút, viết đáp án lên giấy.

 

Dáng vẻ của cậu rất chăm chú, nhưng không hề tập trung, chốc chốc lại quay bút, đề bài này với cậu chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, chốc lát sau đã giải xong.

 

Cậu đặt bút xuống, đưa giấy nháp cho cô, "Này, mình đã viết lại các bước giải cho đề bài lúc nãy, cậu xem đi."

 

An Tĩnh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, chậm rãi đón lấy tờ giấy nháp, đó chính là bài tập cô làm sai lúc trước.

 

Trần Thuật lại chán chường nghịch điện thoại một lúc.

 

Nhìn từ phía của An Tĩnh có thể thấy sống mũi cao thẳng của cậu, khuôn cằm rõ nét, cổ trắng bóc, biếng nhác uể oải.

 

An Tĩnh sững người nói: "Thực ra, cậu không cần làm vậy." Giọng cô rất khẽ, gần như không thể nghe thấy được.

 

Trần Thuật cụp mắt, tay nghịch điện thoại, không rõ có nghe thấy không. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Ừ, chẳng có gì, cậu không cần bận tâm."

 

An Tĩnh mím môi, không biết nên làm thế nào, đành thở dài, tiếp tục làm bài. Giáo viên ở trên giảng bài, học sinh thỉnh thoảng bàn luận với nhau.

 

Lúc ấy, bên tai vang lên giọng nói khe khẽ, trầm lắng và từ tốn. "Mình chỉ sợ một mình cậu cô đơn mà thôi." Buông một câu nhẹ tênh như vậy, cậu tiếp tục chơi điện thoại.

 

An Tĩnh ngây người nhìn đề bài, rất lâu không viết tiếp. Không hiểu vì sao đáy lòng cô trào dâng một cảm giác chua xót đến tê tái.

 

Kết thúc buổi học hai tiếng rưỡi, Trần Thuật lại đưa cô tới bến tàu như lần trước.

 

Hai người đều không phải kiểu người hoạt ngôn, lúc đến tàu điện ngầm, An Tĩnh vẫy tay với cậu rồi đi vào.

 

Giờ này, trên tàu điện ngầm còn rất nhiều chỗ trống, cô chọn một chỗ gần cửa rồi ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại trong cặp ra, bật máy.

 

Dãy số lạ kia vẫn còn trong điện thoại. Cô ngây người nhìn một lúc, gác lại cảm xúc trong lòng, ngón tay khẽ ấn màn hình, lưu hai chữ "Trần Thuật". Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, bỗng nhiên có một tin nhắn đến.

 

"Lúc nãy quên chưa tạm biệt cậu."

 

An Tĩnh đang định gõ hai chữ tạm biệt thì thêm một tin nhắn nữa gửi tới.

 

"Tiểu Tiên Nữ, ngày kia gặp."

 

An Tĩnh cau mày, vội vàng gõ chữ.

 

"Không được gọi mình là Tiểu Tiên Nữ."

 

"Tiểu Sửu Nữ?"

 

"Cũng không được."

 

"Tiểu Ma Nữ?"

 

"Biến."

 

"Được thôi Tiểu Tiên Nữ, mình biến đây."

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!