Chiều thứ Sáu, như một nghi thức không thể thay đổi, sau giờ tan sở, Dũng lại cùng hội bạn bè đại học và đồng nghiệp tụ tập làm vài chai bia. Thuở trước, khi còn là những gã thanh niên độc thân khao khát khám phá mọi ngóc ngách của thành phố, họ thường "đánh" vài tăng, từ quán bia vỉa hè đến bar sôi động, rồi kết thúc bằng những màn hát hò, massage thâu đêm. Nhưng giờ đây, những cuộc vui đã dần trầm xuống, nhường chỗ cho những câu chuyện đời thường và chỉ còn lại những chai bia mát lạnh để thư giãn sau một tuần làm việc đầy căng thẳng.
Hôm nay, Dũng và đám đồng nghiệp hẹn nhau tại quán nhậu quen thuộc bên bờ kè, dưới ánh đèn vàng lấp lánh của cầu Trần Nhật Duật. Quán Linh Linh, nằm nép mình bên phải cây cầu, đã tồn tại từ rất lâu, như một chứng nhân thầm lặng cho biết bao câu chuyện. Bà chủ quán, chị Linh, một người phụ nữ đồng tính với vẻ ngoài nam tính và giọng nói khàn khàn, đã quen Dũng từ thời anh còn là sinh viên. Chị luôn mỉm cười thân thiện, mời họ những ly bia tươi mát lạnh và món ăn đủ vị.
Đúng 18 giờ, Dũng và các đồng nghiệp đã tụ tập đầy đủ. Tiếng cười nói rộn ràng xua tan không khí yên tĩnh ban đầu. Khói từ bếp nướng lan tỏa hương thơm của thịt gà nướng muối ớt, của ếch nướng mọi, hay của món khổ qua chà bông độc đáo. Dũng gọi một nồi lẩu bao tử hầm tiêu xanh, món khoái khẩu của anh, và thêm vài món nhậu quen thuộc.
Khi những chai bia đầu tiên được mở, những câu chuyện về công việc, về những dự án đang dang dở, những áp lực từ sếp lại được lôi ra mổ xẻ. Rồi họ lại chuyển sang những câu chuyện hài hước, những mẩu tin tức nóng hổi, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng xe cộ rầm rập trên cầu. Dũng ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp vài câu. Anh vẫn vậy, điềm tĩnh và ít nói, nhưng ai cũng biết anh luôn là người đáng tin cậy nhất trong nhóm.
Khi bia đã ngà ngà, những câu chuyện lại trở nên riêng tư hơn.
“Này Dũng, mày định độc thân đến bao giờ?” An, người bạn thân nhất của Dũng, hỏi, giọng nói hơi lè nhè.
Dũng cười, lắc đầu: “Cứ kệ đi, chưa tìm được người phù hợp.”
“Phù hợp gì nữa. Cứ độc thân hoài thì sau này chỉ có hội anh em này bầu bạn thôi. Nhưng liệu anh em mình có sống với nhau được không?” Mọi người lại phá lên cười.
Nhưng trong lòng Dũng lại dấy lên một cảm xúc khác lạ. Đúng là anh đã độc thân quá lâu rồi, đã quen với việc một mình. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, cho đến khi những buổi tối cuối tuần với Nga xuất hiện.
23h00 cuộc nhậu đã gần đi về hồi kết, nhưng hôm nay Dũng chỉ muốn kết thúc như vậy. Anh không muốn đi tăng 2 hay 3 như những lần trước nữa. Hình ảnh của Nga chợt hiện lên trong tâm trí Dũng, Nga là em họ của Dũng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nga không sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, nổi bật đến mức phải khiến người khác ngoái nhìn. Cô có một gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, một đôi mắt biết cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cái đẹp ở Nga đến từ sự thông minh, tinh tế và một vẻ dịu dàng, trầm tĩnh đến lạ. Ngoài ra, Nga sở hữu 1 làn da trắng mịn, hàm răng trắng sáng được chăm sóc kỹ và một đôi gò bổng đảo Cup E (theo Dũng đoán). Cô làm công việc marketing, thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, nhưng lại luôn giữ được vẻ khiêm nhường và một sự điềm đạm hiếm có. Dũng đã bị thu hút bởi chính những điều đó ở cô. Anh nhớ lại đêm cuối tuần trước, khi họ cùng nhau ăn lẩu và Nga đã hỏi anh về chuyện hẹn hò. Anh đã cố tình lảng tránh, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ đến một viễn cảnh khác.
Dũng nhấp một ngụm bia, vị đắng chát lan tỏa trong miệng, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào lạ thường. Anh nhận ra, những buổi tụ tập với bạn bè giờ đây không còn đủ để lấp đầy sự trống trải trong anh nữa. Có một điều gì đó đã thay đổi. Có một người đang chờ anh, không phải ở quán nhậu, mà ở một nơi khác, nơi có sự an toàn, ấm áp của tình thân.
Dũng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Nga: alo, ngủ chưa e gái? Anh đi nhậu với bạn cũng gần nhà em. Anh hơi say!
Tin nhắn phản hồi lập tức từ Nga: Anh nhậu ở đâu? Say hay qua nhà em ngủ cho an toàn? Em còn thức! Có cần em ra đón anh không? Nhắn cho em địa chỉ quán đi
Dù là ở Tỉnh lên Thành Phố nhưng Nga được gia đình mua cho 1 căn nhà nhỏ trong hẻm để ở. Nhà chỉ rộng chừng 25m2 nhưng có 1 lầu bằng gác gỗ. Tầng dưới để xe, nấu ăn, tầng trên để ngủ, có ban công phơi quần áo và cả 2 tầng đều có wc. Lúc Nga mới dọn nhà chính Dũng là người phụ cô vận chuyển đồ đạc và sửa chữa điện nước nên anh rất rõ về ngôi nhà ấy.
Không cần đón đâu em gái! Đợi mở cửa cho anh nhé! Anh chạy qua chỗ em ngay đây! Cho anh ngủ nhờ một đêm nha? - Dũng nhanh chóng phản hồi tin nhắn để Nga yên tâm và chờ cửa. Sau đó, Dũng chia tay hội bạn và xin phép về trước. Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng thấy Dũng kiên quyết nên mọi người đành để cho Dũng về trước. An nói với theo "Kiếm người yêu đi ku nhé!" Cảm bàn phá lên cười nhưng Dũng không trả lời lại.
Từ quán Linh Linh về nhà Nga thực ra là không gần vì nhà Nga ở Gò Vấp tận Phạm Văn Chiêu nên cho dù chạy nhanh thì cũng phải gần 30 phút sau Dũng mới tới được nhà của Nga. Thực ra đây không phải lần đầu Dũng ngủ ở nhà của Nga, lần trước khi sang hỗ trợ Nga dọn nhà Dũng đã phải ngủ lại vì hôm ấy trời mưa to lại hơi muộn do Dũng muốn làm cố cho xong mấy cái lặt vặt giúp Nga. Tối đó, 2 anh em nằm ngủ trên cùng 1 tấm nệm gấp chính giữa có chặn 1 cái gối ôm. Họ vô tư trò chuyện và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nga dậy sớm. Nga có thói quen gọn gàng sạch sẽ do đó cô thường dậy sớm quét dọn nhà cửa và ngoài trước nhà rồi mới tắm rửa thay đồ đi làm.
6h kém Dũng tỉnh dậy vì còn phải chạy về nhà thay quần sao để đi làm nên anh dậy khá sớm chỉ sau Nga chục phút. Mở mắt ra không thấy Nga đâu nên Dũng tự đi xuống lầu, dưới nhà Nga đang lom khom quét nhà, cô mặc 1 váy ngủ dài loại 2 dây nhưng không hở hang như các loại váy ngủ sexy. Tuy nhiên vì Nga đang cúi để quét và cổ áo hơi rộng cộng với cặp bưởi căng tròn tươi trẻ khiến cho toàn bộ vùng nhạy cảm ấy được phơi vày ra và thậm chí còn có thể nhìn xuống tận quần chíp bên dưới. Dũng thấy rõ đó là dạng quần chip gen màu be. Dũng ngây người nhìn vào bộ ngực của Nga đến sững sờ bất động cho đến khi Nga giật mình ngửng lên và nói: A về nhà hả? thì Dũng mới hoàn hồn. Dũng ậm ừ rồi nói "anh về thay tắm rửa thay quần áo đi làm".
Kể từ giây phút ấy trong lòng Dũng đã tồn tại hình ảnh cô em họ quyến rũ. Nó làm anh vẫn vơ suốt những ngày tiếp theo cho đến tối hôm nay.