Lời nguyện cầu đã gửi theo tâm tình đến Đức Chúa Giê Su, cô đứng dậy cuối lạy một cách nghiêm trang rồi rời bước khỏi nơi giáo đường. Hạ Tuyết Nhi thần người bước đi, tầm mắt chẳng buồn hướng lên trên, đôi chân cô lúc này đã rụng rời không thể đi nhanh hơn được nữa. Cô vừa đi vừa nghĩ đến lời cầu xin, cô hy vọng Đức Chúa sẽ đồng ý, vì anh ấy cô có thể làm tất cả chỉ cần anh được bình an mà thôi, đang nghĩ như thế bỗng cô nghe tiếng gọi của Dì Tô " Thiếu phu nhân.."
Dì Tô không đuổi kịp Tuyết Nhi nên đành phải gọi taxi nhưng nghiệt nỗi đường lại bị kẹt xe, Dì không tài nào theo được bước chân của thiếu phu nhân, mãi đến bây giờ Dì Tô mới tìm được cô ấy.
Dì Tô vội chạy đến, sắc mặt vừa mệt mỏi lại vừa có sự hớn hở toả ra từ trong ánh mắt của Dì " Thiếu phu nhân...thiếu gia đã có chuyển biến tốt rồi.. "
"Thật ư?" Tuyết Nhi mừng rỡ khôn xiết.
"Vâng, thư ký Triệu vừa gọi báo cho tôi biết. Thiếu phu nhân chúng ta mau quay về thôi.."
Tuyết Nhi liền gật đầu rồi cùng Dì Tô nhanh chóng trở lại bệnh viện PM.
_______
Bệnh viện PM.
Tuyết Nhi bước xuống taxi, cô vội vàng chạy vào bên trong bệnh viện.
Đến nơi cô liền đẩy cửa phòng mà bước vào. Thư ký Triệu nhìn thấy Tuyết Nhi thì nhẹ cười, anh ta đứng dậy để nhường ghế cho cô ấy:
"Cô Tuyết Nhi, cậu Đình Phong đã không còn nằm trong tình trạng của hôn mê thực vật. Cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi."
Tuyết Nhi nghe từng lời của thư ký Triệu nói mà hạnh phúc vô cùng, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn vào gương mặt của Đình Phong, cô ngồi xuống lặng lẽ nắm lấy tay của anh.
Trong cơn hôn mê Đình Phong đang thấy mình quẩn quanh trong một khoảng không gian kỳ lạ, đôi mắt đảo ánh nhìn xung quanh, đột nhiên anh nhìn thấy Tuyết Nhi đang đứng ở phía trước mặt. Đình Phong nở nụ cười và tiến dần bước chân đến chỗ cô ấy, thế nhưng anh đi mãi đi mãi mà vẫn không đến được chỗ của Tuyết Nhi, anh bắt đầu mất kiên nhẫn nên đã chạy thật nhanh đến đằng trước nhưng không hiểu sao, anh càng chạy đến thì khoảng cách giữa anh và cô ấy lại trở nên xa hơn và rồi đột nhiên sương mù trở nên dày đặt làm khuất ánh nhìn của anh, anh không thể nhìn thấy được Tuyết Nhi..
_Tuyết Nhi em mau qua đây, Tuyết Nhi đừng đứng ở đó nữa anh không thể nhìn thấy em.
Đình Phong hoang mang gọi lớn tên của cô ấy, bất giác Đình Phong nhíu chặt mắt khi một luồng sáng màu trắng đột nhiên xoẹt qua , tia sáng của nó đã làm Đình Phong bị chóng mặt và ngã người xuống đất. Những mảnh ký ức bỗng quay cuồn hỗn loạn trong tâm trí....
_ Đình Phong! Em thích anh
_ Em không nên thích tôi...
_Đình Phong cháu hãy kết hôn trong năm nay.
_Ông Nội..
_Tại sao chọn cô ta?..
_Các cháu hãy đi nghỉ trăng mật..
_Trăng mật...???
Đầu Đình Phong bỗng dưng đau nhói, anh cảm thấy mình đang bị hàng trăm cây kim đâm vào, anh nhắm chặt mắt.
" Đình Phong..anh tĩnh lại đi..Đình Phong..."
"Là ai đang gọi mình?? "
-------
"Đình Phong anh tĩnh lại đi..."
Tuyết Nhi bỗng thốt lên khi thấy Đình Phong đang cựa đầu, trên mặt anh toát ra nhiều mồ hôi. Tuyết Nhi lo lắng, cô dùng khăn để lau mồ hôi cho anh " Đình Phong ...anh sao thế này?"
Bàn tay của Tuyết Nhi bỗng bị Đình Phong siết chặt, cả người anh đang quằn quại bởi ảnh hưởng của giấc mộng, Đình Phong nhíu chặt hàng chân mày và mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều.
"Để tôi đi gọi bác sĩ." Thư ký Triệu liền chạy ra bên ngoài.
Tuyết Nhi lo sợ, cô buông khăn ra, bàn tay đặt trên gò má của Đình Phong:
" Đình Phong..nếu anh nghe thấy em thì hãy mở mắt ra đi anh, tĩnh lại đi anh."
Các bác sĩ vội vã chạy đến, Tuyết Nhi liền đứng dậy nhưng Đình Phong cứ siết chặt lấy tay cô ấy, cô cố gắng dựt tay ra để các bác sĩ thuận tiện khám cho anh nhưng không buông ra được...
Các bác sĩ đành phải khám luôn cho Đình Phong, họ dạch vành mắt chiếu vào tia đèn và thực hiện các khâu khác...đang trong lúc thăm khám đột ngột một bác sĩ thốt lên..
"Tim ngừng đập."
Bàn tay của Đình Phong lúc này mới không còn lực siết lấy tay của Tuyết Nhi, Tuyết Nhi hoảng sợ cô lại không chịu buông tay anh, thư ký Triệu phải cố gắng kéo cô ấy ra khỏi phòng để bác sĩ tiến hành cấp cứu khẩn cấp.
"Buông tôi ra..... tôi phải vào với anh ấy " Tuyết Nhi gào lên trong nước mắt, cô cố thoát khỏi bàn tay của thư ký Triệu.
"Thiếu phu nhân cô không thể vào được, thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm vì sự cản trở của cô đấy " Dì Tô cố gắng khuyên Tuyết Nhi.
Những lời ấy của Dì Tô khiến Tuyết Nhi không còn chống cự thư ký Triệu nữa, cô buộc phải nghe lời họ mà đợi ở bên ngoài.
10 phút sau các bác sĩ bước ra..
"Người nhà có thể vào rồi, cậu ấy đã không sao và cũng đã tĩnh lại..." Vị bác sĩ điềm đạm thông báo.
Tuyết Nhi lập tức chạy vào trong.
Cô ngây người đứng sững vì quá xúc động khi thấy Đình Phong đang nhìn cô.
Thư ký Triệu vui vẽ thốt lên:
"Chủ tịch cuối cùng anh cũng tĩnh rồi."
Đình Phong nhẹ chớp ánh mắt, khoé miệng kéo lên một nụ cười còn yếu.
Tuyết Nhi xúc động đi đến bên giường của Đình Phong, cô cuối đầu hôn lên trán của anh rồi nhỏ giọng nói " Anh làm em sợ lắm anh có biết không?".
Đôi mắt Đình Phong bất giác nhíu nhẹ, trong ánh nhìn còn mờ nhoà chợt loé lên một sự khó hiểu, Đình Phong bỗng mở miệng nói gì đó rất nhỏ..Tuyết Nhi không nghe thấy lời anh nói " Anh muốn nói gì cơ?"
Đình Phong nhắm mắt một chút rồi mở ra nhìn kỹ gương mặt của Tuyết Nhi, lúc này anh nói rõ hơn câu đã nói lúc nãy tuy thanh âm rất yếu nhưng thư ký Triệu cũng đã nghe được câu của anh nói " Cô là ai?''
luồn sáng kỳ lạ mà Đình Phong thấy trong chiêm bao đã xoá đi một phần ký ức và cũng là ký ức mà Đình Phong không muốn quên nhất, anh không thể nhớ được tên của cô ấy, tên của Hạ Tuyết Nhi.
"Anh không nhớ gì ư?" Thư ký Triệu kinh ngạc thốt lên.
Đình Phong nghiêng qua nhìn Thư ký Triệu " Thư ký Triệu cô ấy là ai? "
Thư ký Triệu nhướng anh mắt khi nghe Đình Phong gọi tên anh" Chủ tịch anh nhận ra tôi ?"
"Còn tôi cậu có nhớ ra tôi không thiếu gia?"
"Là Dì Tô..."
"Nhưng anh không nhận ra cô ấy sao?" Thư ký Triệu chỉ tay về phía của Tuyết Nhi.
Đình Phong hờ hững lắc đầu.
Thư ký Triệu lo ngại nên đã đi tìm bác sĩ.
Tuyết Nhi đơ mắt nhìn Đình Phong, anh không nhận ra cô, câu hỏi bất chợt làm tim cô bị thắt lại. Lúc này cô nhớ đến Đức Chúa Giê Su, lời nguyện cầu của cô đã được Người chấp thuận và cô phải giữ lời hứa với Người là rời xa anh ấy, anh không còn nhớ ra cô nữa chẳng lẽ cũng là phép màu của Thượng Đế để cô có thể yên tâm rời khỏi anh, như vậy anh ấy sẽ không cảm thấy đau khổ, mọi đắng cay cô nguyện nhận lấy một mình, trong lòng Tuyết Nhi thầm thốt lên " Lạy Chúa con Tạ ơn Người...lời đã hứa con tuyệt đối sẽ giữ .."
"Tôi quen cô sao?" Đình Phong tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tuyết Nhi.
Lòng Tuyết Nhi đau lắm nhưng ích ra anh ấy đã tĩnh lại và nói chuyện với cô, cô cũng chỉ cần anh khoẻ lại, anh có không nhớ ra cô thì điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
"Anh không quen em, anh đừng nói nữa vì anh vẫn còn yếu đấy."
Tuyết Nhi nở nụ cười với anh rồi cô lấy khăn đi đến bồn nước vắt cho sạch để lau cho Đình Phong.
Dì Tô nảy giờ đứng bên cạnh chỉ còn biết im lặng không nói được lời nào, Dì thấy tội cho Tuyết Nhi quá, bao nhiêu mong mỏi cuối cùng thiếu gia cũng đã tĩnh lại nhưng nào ngờ...Dì Tô thở dài trong lòng rồi đi ra ngoài.
-------
Thư ký Triệu ngồi trong phòng riêng của bác sĩ và xem qua các bức ảnh chụp não bộ của Đình Phong.
"Triệu chứng mất trí nhớ này là di chứng từ vụ tai nạn...có người sẽ mất hoàn toàn ký ức nhưng cũng có trường hợp chỉ mất đi một phần và cũng có thể chia ra theo từng móc thời gian.." Bác sĩ trưởng khoa thần kinh trả lời cho Thư ký Triệu biết.
Thư ký Triệu xem ra đã hiểu, anh ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi " Vậy tại sao cậu ấy lại nhận ra tôi mà không nhớ ra vợ của mình chứ?"
"Trường hợp này khá là hi hữu, vì thường sẽ là mất ký ức toàn bộ, cậu Đình Phong không nhớ ra vợ của mình có thể là do sự điều khiển của trung tâm não bộ đã sắp xếp các mảnh ký ức bị rối loạn, người mà cậu ấy muốn khắc sâu nhất cũng sẽ chính là người mà cậu ấy sẽ không thể nhớ ra.."
"Vậy có khả năng hồi phục trí nhớ lại không?"
"Cái này rất khó nói vì còn phải tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người..có thể là một đến hai tháng nhưng cũng có thể là một năm, hai năm, mười năm và thậm chí là mất ký ức vĩnh viễn."
....